Chương 4: Một ngày dưới ánh trăng

Khi Đình Kiêu ra về mà anh vẫn chưa hề thử một bộ đồ chú rễ nào cả như thể đám cưới này sẽ mãi chỉ có cô dâu là cô mà thôi. Sau khi chon được bộ váy cưới mà cô thích xong thì Tô Noãn tự mình ra về trước sự tò mò về Lôi phu nhân tương lai có thật là được Lôi tổng yêu thương tình nguyện cưới về hay không. Trên đường đi cô suy nghĩ rất nhiều về cuộc gọi lúc sáng cùng với thái độ của anh thì cô đoán là có lẽ đã tìm thấy chị rồi cũng tốt thôi đến lúc trả mọi thứ về lại quỹ đạo rồi.Lúc sau Tô Noãn bắt taxi tự về, khi đến nhà họ Tô khi cô bước vào đúng lúc ông nội Tô đang dùng bữa thấy quản gia gọi bảo cô về ông liền hỏi về buổi thử váy hôm nay cô chỉ đành ngậm ngùi trả lời là rất thuận lợi ông nội lại hỏi " Đình Kiêu đưa con về à sao con không kêu nó ở lại dùng bữa tối với chúng ta "

Tô Noãn không muốn ông lo lắng nên lấy một lý do nào đó trả lời cho sự tàn nhẫn ấy " anh ấy có việc bận ở công ty nên con để anh ấy về trước mà không kịp vào nhà chào ông một tiếng rồi ạ "

Ông nội thấy thế liền nói " không sao bận thì thôi vậy tuổi trẻ nên như thế, thôi con ngồi vào ăn tối đi nào ", Tô Noãn lặng lẽ ngồi vào chỗ rồi đáp " vâng ạ "

Sau khi dùng bữa tối xong Tô Noãn ra vườn hoa ngồi vào chiếc xích đu gần đó nhìn lên ánh trăng sáng trên bầu trời đêm lòng cô trở nên suy tư phiền muộn nhớ đến lúc sáng lúc anh nhận cuộc gọi ấy thấy anh có bao nhiêu là mong chờ cùng với vẻ gấp rút ấy cho thấy anh yêu và quý trọng chị như thế nào cho nên người không được yêu thương mãi mãi là một người thua cuộc đến thê lương.

Nếu lúc trước cô không đem lòng yêu anh thì bây giờ đâu phải đau khổ sống trong dày vò thế này, bây giờ cô chỉ mong chị quay về để cô thoát ra cuộc sống mệt mỏi thế này để anh không còn hiểu lầm để rồi thù hận cô như bây giờ nghĩ đến đây bỗng nhiên có một dòng ấm nóng chảy lên gương mặt khả ái của cô, điều mà Tô Noãn muốn cô sẽ là ánh trăng sáng ở lại trên bầu trời mà không phải là đám mây đen tá túc trên bầu trời đợi mưa tạnh rồi sẽ tan biến. Khi cô bước vào nhà thì ánh trăng ấy soi chiếu lên cái bóng dáng thê lương ấy của cô như là muốn biểu đạt hết tất cả nỗi ưu buồn chất chứa bấy lâu nay của cô.