Chương 4

Lục Lê không thể ngờ được, đây lại là lần đối mặt đầu tiên của anh và Ngô Bằng. Lục Lê nghĩ, nếu là đời trước chắc chắn mình sẽ bỏ chạy trối chết thật nhanh, tuyệt đối không thể để Ngô Bằng nhìn thấy bộ dáng chật vật của mình.

Thế nhưng, sự thật trước mắt lại không thể rõ ràng hơn, Lục Lê mặt mũi bầm dập, khóe miệng cùng má trái còn vết máu chưa khô. Nếu nhìn kỹ còn có thể loáng thoáng nhìn thấy vết bầm trên trán sau tóc mái.

Đương nhiên, tất cả những điều này Lục Lê đều không nhìn thấy, anh chỉ cảm thấy đau rát, trong lòng nghĩ mặt mình chắc đã sớm sưng như đầu heo rồi.

-À. Là tớ.

Lục Lê rặn ra ba chữ kia, vẫn cúi đầu thấp hết mức như cũ.

-Cậu đánh nhau với người khác à? Ai làm thế?

Lục Lê không nhìn thấy vẻ mặt Ngô Bằng lúc này, anh chỉ có thể phỏng đoán từ trong giọng nói hơi lo lắng của Ngô Bằng, nghe hình như là đang quan tâm anh.

Lục Lê thấy ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên bọn anh nói chuyện vậy mà Ngô Bằng lại tỏ vẻ thân mật cùng quan tâm đến mình như vậy. Tình cảnh này, Lục Lê dù đã sống ba mươi năm, dù không tính là nhân vật làm mưa làm gió một cõi nhưng dù thế nào cũng sẽ không lúng túng xấu hổ trước mặt một thiếu niên mười chín tuổi.

Thế nhưng, giờ phút này Lục Lê thật sự không biết nên nói gì.

-Tớ… Không có việc gì. Cảm ơn.

Lục Lê ngẩng đầu miễn cưỡng nặn ra một nụ cười gượng, khuôn mặt lại nóng rát đau đớn, Lục Lê cau mày nhe răng trợn mắt đúng y bộ dáng dữ tợn.

Ngô Bằng nhìn khuôn mặt trước mắt này hoàn toàn không còn dáng vẻ anh tuấn thanh tú trên khán đài sân bóng rổ hôm trước.

-Tớ đưa cậu đến phòng y tế.

Lục Lê còn chưa kịp làm gì đã bị Ngô Bằng kéo tay đi đến phòng y tế.

Đi qua chỗ rẽ hành lang, Lục Lê rút khỏi tay Ngô Bằng.

-Ngô Bằng, tớ không sao, cậu thả tớ ra trước đã!

Không biết vì sao đời này Lục Lê đặc biệt không thích cảm giác bắt buộc kiểu này, cho dù Ngô Bằng hoàn toàn có ý tốt.

Ngô Bằng trừng mắt nhìn anh.

-Này, cậu nhìn mình xem, cậu đã sưng thành thế này rồi còn nói không có việc gì. Đợi lát nữa ra khỏi phòng y tế tớ sẽ xin nghỉ giúp cậu, cậu về nhà đi.

-Về nhà?

Lục Lê vô thức lặp lại, cơn nóng rát lại lần nữa kéo tới, dường như chỉ có đau đớn này mới có thể nhắc nhở anh, khiến anh không lúc nào không nhớ đến sỉ nhục mà mình phải chịu.

-Được rồi được rồi, đi thôi.

Giọng Ngô Bằng dịu đi không ít, lại như đang xin Lục Lê giúp mình.

Lục Lê gật đầu, vừa định cười với hắn thì đau đớn đã dập tắt tất cả.

-Cái mặt đang êm đẹp, cũng không sợ hủy dung à!

-…

Lục Lê im lặng.

Phòng y tế nằm ở phía nam trường học, là một khu nhà tương tự kiểu tây âu phục cổ, căn cứ lịch sử trường học ghi lại, tòa nhà này do phát xít Đức xây nên.

Hai người một trước một sau đi vào, chuông vào học vang lên ầm ĩ ở phía xa, Lục Lê dường như cũng đã quên tiết đầu tiên là của thầy toán. Bởi vì, giờ phút này anh đã nghĩ đến một vấn đề khác.

-Ngô Bằng, chúng ta dường như… Trước đó… Cũng không mấy…

Lục Lê ấp a ấp úng.

-Không quen? Không biết?

Ngô Bằng đi ở phía trước, vóc dáng cao ráo tạo ra cái bóng ở đằng sau, Lục Lê liền đi bên trong cái bóng này.

-Cậu đã ngồi ở đó xem bóng hai năm rồi, thế này coi như không biết à? Cậu với Diệp Sâm quan hệ rất tốt, thấy mỗi ngày cậu đều cùng luyện bóng với cậu ta.

Bước chân Lục Lê bất giác chậm lại, anh nên trả lời thế nào đây? Phải nói “A, không đúng, người tớ đợi là cậu” hoặc là “Kỳ thật, tớ là vì xem cậu” hay hoặc là “Tớ thích cậu”.

Lục Lê không biết, đời trước quả thật anh đã từng thích Ngô Bằng, thời gian hai năm với một thiếu niên bi thảm cũng không phải một hai câu có thể nói hết được, thế nhưng đời này thì sao? Ngô Bằng đối với anh, vẫn quan trọng như vậy ư?

Thấy Lục Lê im lặng không nói, Ngô Bằng cũng không hỏi tiếp. Chỉ có điều, Lục Lê đi đằng sau không nhìn thấy lúc Ngô Bằng im lặng, con ngươi ảm đạm không còn phong thái tự tin lúc ở trên sân bóng.

Tâm tư của Ngô Bằng, Lục Lê anh có thể hiểu không?

*

Khu nhà phát xít Đức xây có bầu không âm u vắng vẻ, lại thêm mùi thuốc khử độc gay mũi khiến người ta không khỏi lạnh sống lưng.

Tiếp Lục Lê là một giáo y già trong trường, một bên làm vệ sinh cho Lục Lê, một bên giáo huấn.

-Lớn từng này tuổi rồi còn đánh nhau! Aizz, cậu nhìn vết thương này đi, ra tay không nhẹ chút nào.

Bà thành thạo dùng kẹp gắp một ít bông, thấm chút i-ốt, cẩn thận lau sạch từ trong ra ngoài vết thương trên trán cùng má trai của Lục Lê.

Lục Lê đau đến nhe răng trợn mắt, giáo y già làm chậm lại, vứt một miếng bông dính đầy vết máu vào thùng rác sau lưng, tiếp tục vệ sinh.

-Chàng trai, cậu người cao chân dài, thừa sức lực cũng không thể dùng vào việc này. Cậu xem đi, chậc chậc, cậu đánh cậu ta thế này đây.

Giáo y già quay đầu lườm Ngô Bằng. Mặt Ngô Bằng hiện ba sọc đen.

-Hả?

Lục Lê không nhịn được cười, vừa cười vừa nghiêng một bên xuýt xoa, dáng vẻ buồn cười vô cùng.

Lúc đi ra phòng y tế, mặt Lục Lê lại càng xấu, chỉ có điều chính anh có lẽ cũng không nhìn thấy, i-ốt màu nâu đỏ loang lổ trên mặt anh, ai không biết còn tưởng anh đang cos Chung Vô Diễm ấy.

Ngô Bằng nói đùa vài câu nhưng Lục Lê lại cứ rầu rĩ không vui. Ngô Bằng hỏi anh làm sao, anh lại trả lời không có gì, Ngô Bằng cũng không hỏi nữa.

Cuối cùng Lục Lê vẫn đến muộn, còn đến muộn hẳn một tiết, lúc anh đến cửa phòng học 12B thầy toán đang ôm sách giáo khoa ra ngoài.

-Thưa thầy em…

Lục Lê còn chưa giải thích xong đã bị tiếng của thầy toán ngắt ngang.

-Lục Lê, em làm sao đây hả? Ai đánh em à? Hả?

Lục Lê không rõ thầy toán đang quan tâm anh hay là trách cứ anh, chỉ có điều giọng điều này có lẽ chỉ nghe được lúc mình thất bại.

-Tự em bị va vào, vừa mới đến phòng y tế về nên đến muộn, xin lỗi thầy.

Lục Lê biểu hiện vô cùng chân thành tha thiết.

-Va ở đâu? Anh cũng biết va thật đấy. Không sao là thế nào, nếu không anh cứ về nhà nghỉ ngơi đi.

Thầy toán tuôn một tràng.

-Không cần đâu thầy, em thật sự không có việc gì, em vào lớp đây.

Dứt lời Lục Lê lao nhanh như chớp vào lớp.

May mà Lục Lê lao rất nhanh, bạn học đầu lớn còn chưa kịp thấy rõ mặt Lục Lê thì anh đã xông thẳng về chỗ ngồi cuối lớp.

Diệp Sâm đang ngủ say. Bỗng nhiên cảm thấy bên cạnh có người đẩy mình, diệp mắt mở hai mắt nhập nhèm buồn ngủ, bỗng nhìn thấy cái mặt không thể chịu được như vậy, quả thật lại càng hoảng sợ.

Lục Lê ngồi vào chỗ, cũng đợi Diệp Sâm ‘thẩm vấn’.

-Cậu, cậu, cậu, cậu, cậu…

Diệp Sâm chỉ vào cái mặt khó coi kia của Lục Lê.

-Cậu cái gì mà cậu, chưa thấy ai bị đánh à!

Lục Lê trừng mắt lườm hắn, sau đó lại xuýt xoa, bây giờ ngay cả nói chuyện cũng cảm thấy đau đớn.

-Cậu không sao chứ?

Diệp Sâm nuốt nước miếng, khẩn trương hỏi thăm.

-Không chết được.

Lục Lê vừa cầm sách vừa trả lời.

-Chiều hôm qua vẫn còn bình thường mà, ra tay với lão à?

Diệp Sâm thăm dò.

Lục Lê nhớ mang máng, đúng thời gian này đời trước Diệp Sâm cũng biết một ít chuyện, đương nhiên là về gia đình của anh. Cũng đúng, Diệp Sâm với anh thân thiết như vậy, dù muốn giấu cũng khó mà giấu được.

Lục Lê thở dài gật đầu.

Diệp Sâm đáp.

-Tớ ủng hộ cậu, cậu trước đây quá mềm yếu.

Dứt lời còn vỗ vai Lục Lê.

-A –

Lục Lê suýt nữa hét lên, Diệp Sâm vội rút tay về. Lục Lê xoa bả vai đang đau buốt từng cơn, nghĩ thầm nhất định là vừa rồi đập vào khung cửa.

Cả ngày Lục Lê đều không yên lòng, anh nghĩ bước tiếp theo rốt cuộc nên làm thế nào, cái nhà kia là không thể ở được nữa rồi. Dù thế nào anh cũng muốn tìm đường ra cho mẹ và chính bản thân anh. Dù sao cởi ra cái vẻ trẻ trung bên ngoài này thì Lục Lê chính là có linh hồn của người 30 tuổi.

Việc ly hôn này dù gì cũng cần phải suy nghĩ thật kỹ.

Chuông tan học vừa vang lên Lục Lê liền thu dọn túi xách, vội vã rời khỏi trường học.

Diệp Sâm đuổi theo sau anh.

-Này, Lục Lê, cậu thật sự không chơi bóng à? Này –

Lục Lê chạy qua sân trường, lần đầu tiên trong đời có cảm giác mong muốn được về nhà. Đúng lúc ra khỏi cổng trường, Lục Lê phát hiện, trong đám người đứng ở phía xa, mẹ anh đang đợi anh.