Chương 9

Thái độ của Dương Thành Nam vẫn như vậy, đáng ghét đến mức khiến cho tôi không thể ưa nổi, nói trắng ra hơn một tí là không muốn tiếp xúc, không muốn nói chuyện, căn bản từ trước đến bây giờ, tôi luôn bị dị ứng với những người trong giới thượng lưu. Vì sao ư? Vì họ vừa có tiền, lại vừa hách dịch, nói chuyện với đối phương lúc nào cũng dùng cái thái độ coi người không bằng cỏ rác, ít nhiều gây ra biết bao bực dọc rồi. Nếu vừa nãy bản thân không vội vàng hứa với giám đốc Hà là ở lại, thì tôi cũng không bao giờ đứng ở đây chịu cái cảnh để mặc mình mắt đối mắt với người đàn ông này, rồi nghe anh mỉa mai, rồi chịu đựng cả cái nhìn sắc lạnh như lưỡi dao kia.

Nghĩ đến những điều ấy, tôi tức nhưng không làm gì được nên chỉ có thể im lặng, mà ở phía đối diện, một màn đó bị Dương Thành Nam nhìn rõ, anh nhíu đôi lông mày của mình lại tỏ ý không hài lòng, ngữ điệu cất lên nhắc lại lời nói một lần nữa.

- Đưa đây.

Tôi quyết định không quan tâm, thả hết chỗ thuốc trên tay của mình vào tay Dương Thành Nam, chờ anh ngửa cổ uống hết mới thở hắt nhẹ nhõm hạ ánh mắt của mình, chân bước về phía salon ngồi xuống trả lời tin nhắn của Văn. Đêm hôm qua, chúng tôi không nói chuyện, cả hai đều im lặng để cho mối quan hệ trở nên nhạt nhạt, mãi đến trưa nay có lẽ chẳng chịu nổi được nên anh ta mới liên lạc năn nỉ. Lúc ấy tôi đang bận với một đống tài liệu ngổn ngang nên chẳng để tâm lắm, bây giờ mọi thứ đều ổn thỏa hết rồi, lại thêm bầu không khí bao quanh ngột ngạt đến mức khó thở, tôi mới lại nghĩ đến chuyện cho Văn câu trả lời.

Tôi nhắn cho anh ta một tin.

- Em nghĩ chúng ta nên cho nhau thời gian để cân bằng lại cảm xúc, chứ một ngày to tiếng rồi giận nhau đến hai, ba lần, em cảm thấy mình mệt mỏi, không còn tâm trạng.

Tin nhắn gửi đi được khoảng 10 phút thì Văn cũng nhắn lại, anh ta vẫn giống như mọi lần trước, gây cớ vô sự xong thì lại xin lỗi xin xỏ, hứa không tái phạm.

- Ninh, anh xin lỗi. Tại anh thấy em ngày nào cũng làm việc đến khuya, cho nên mới nói năng không suy nghĩ như vậy.

- Lần nào anh gây sự xong anh cũng xin lỗi, anh không cảm thấy mình quá vô lý hay sao?

- Anh…

- Anh đừng nói gì nữa? Cứ như lời em nói đi, để cho nhau yên tĩnh một chút.

Yêu nhau ngần ấy năm, tôi hiểu tính cách của Văn, tôi cũng đã chấp nhận vì con người nào có ai hoàn hảo hết, nhưng gần đây anh ta thay đổi chóng mặt như vậy cũng khiến cho tôi khó có thể làm ngơ được nữa. Một người đàn ông 30 tuổi, sự nghiệp chưa đi đến đâu, ghen tuông vô cớ, không có sự tin tưởng, luôn luôn thích áp đặt người khác làm theo suy nghĩ của mình, người dễ tính có khi còn không chịu được, thì người thẳng tính không thích gì ép buộc như tôi sẽ càng không rồi. Đấy là còn chưa kể đến, gia đình anh ta ở dưới quê có tính cách cổ hủ, lần trước lên thăm đã đánh tiếng với tôi lấy chồng xong thì nên sinh con trai ngay, không được để lề mề quá lâu.

Tắt điện thoại, tôi thở hắt ra một hơi thật dài, định bụng đứng dậy đi ra phía ban công ngắm nhìn thủ đô một chút thì bất chợt đôi mắt lại vô tình rơi về chỗ của Dương Thành Nam. Người đàn ông ấy đã ngủ từ lúc nào, dáng nằm có một chút tùy tiện, khuôn mặt một nửa giấu trong bóng tối cho nên chẳng thể nào nhìn rõ được biểu cảm là như thế nào. Chỉ biết rằng, giấc ngủ của anh dường như chẳng hề yên tĩn, bởi vì tôi để ý thấy, lúc này anh không còn đeo trên người cái vẻ lạnh lùng đầy chán ghét nữa. Mà nó có chút gì đó cô độc, yếu ớt lẫn đau lòng…

Quan sát một cảnh ấy, trong nháy mắt, tôi cảm thấy suy nghĩ của mình có một chút thay đổi, đôi môi mím lại, từng dòng suy nghĩ vô nghĩ chạy dài. Gặp nhau đến bây giờ là lần thứ ba, nhưng lại là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Dương Thành Nam ở một khoảng cách gần đến như vậy, cũng là lần đầu tiên tôi được tận mắt thấy anh ngủ thϊếp đi bởi vì quá mệt. Nhìn càng lâu, thì bản thân sẽ lại càng nhận ra, ở anh có một sức hút vô cùng mãnh liệt, một khi đã cuốn lấy người khác vào rồi, thì nhất định sẽ không bao giờ tìm được lối đi ra. Và chính tôi bây giờ cũng vậy, cũng muốn nhìn lâu hơn một chút, chẳng nghĩ gì hết, đơn giản chỉ là nhìn thôi…

Khoảng sau 5 phút, có lẽ bị cơn đau hành hạ không chịu nổi nên Dương Thành Nam hơi cựa mình, miệng rên khe khẽ đầy thống khổ. Nói thật, trước nay tôi chưa từng chăm sóc ai ngoài Văn, vì thế đối với một màn này, bản thân vẫn còn lưỡng lự và gượng gạo, ban đầu muốn tỏ ý làm ngơ, thế nhưng càng thấy anh vặn người, tôi lại không thể để mình trở nên vô tâm được. Cuối cùng sau một hồi suy đi tính lại, tôi cũng quyết định bước tới, đưa ngón tay giúp anh xoa đôi lông mày nhăn chặt, động tác vô cùng nhẹ nhàng. Được một lúc, cơ thể anh cũng thả lỏng, tôi định đứng dậy thì bất chợt người đàn ông ấy lại nắm lấy ngón tay của tôi thật chặt, môi mấp máy rất nhỏ. Lúc ấy, tôi không nghe được anh nói gì hết, thêm nữa bản thân cũng chẳng muốn quan tâm quá nhiều đến đời tư của người khác nên chính mình chẳng có ý tò mò muốn tìm hiểu. Thế nhưng lời nói mỗi lúc một lớn và rõ, tôi không muốn cũng phải nghe, và rồi cuối cùng cũng biết được, anh đang mấp máy gọi tên một người.

Cô gái ấy, có một cái tên rất hay, đó là Tô Vũ Tình…

Đáy lòng đột nhiên lặng đi mất một giây, tôi đưa mắt nhìn Dương Thành Nam, đột nhiên trong lòng lại xuất hiện quá nhiều những suy nghĩ vụn vặt thi nhau ập tới một cách vô thức. Tôi tự hỏi bản thân của mình, Tô Vũ Tình có phải người phụ nữ anh yêu hay không, cô ấy bây giờ ở đâu, sao lại để cho một người đàn ông là anh phải ôm lấy quá nhiều những u sầu như thế này. Rồi tôi lại nghĩ, có phải anh yêu cô gái kia nhiều đến mức muốn hi sinh chính cả bản thân, muốn buông bỏ hết tất cả, chỉ trung thành với một chấp niệm, một lời hứa của quá khứ.

Cứ như vậy, tôi giữ nguyên tư thế để cho Dương Thành Nam nắm tay của mình ngủ một giấc khá là lâu, mãi cho đến khi anh bỏ ra, bản thân mới đứng dậy lùi lại kéo dài khoảng cách. Một phút sau, anh tỉnh giấc, đôi mắt hơi ửng đỏ ngái ngủ chiếu đến chỗ của tôi, có một chút ngạc nhiên, một chút sững lại, có lẽ vì không tin tôi vẫn còn ở đây chờ thư kí Vĩnh về.

Đưa hai tay lên xoa thái dương đầy mệt mỏi, Dương Thành Nam thở hắt, anh với tay lấy cho mình một điếu thuốc lá đưa lên miệng châm lửa. Hút mấy hơi, anh mới lại quay sang lặng lẽ quan sát tôi, khuôn mặt tranh sáng tranh tối không nhìn rõ được cảm xúc, chỉ biết rằng, giọng nói khàn khàn kia cất lên khiến cho tôi lặng người đi mất mấy giây.

- Cô vẫn còn ở đây à?

Tôi khẽ gật đầu, không hiểu tại sao lúc này bản thân lại chẳng muốn đôi co với Dương Thành Nam một chút nào hết. Có lẽ là vì tôi đồng cảm, hoặc cũng có lẽ là tôi không muốn để mình với anh tiếp xúc quá nhiều, bởi vì tôi chợt phát hiện ra, dường như bản thân đang bắt đầu có một chút để ý đến người đàn ông này.

Khẽ liếʍ môi, tôi đáp lại.

- Tôi đợi thư ký Vĩnh về rồi sẽ về. Anh có muốn uống nước không, tôi lấy cho anh.

Dương Thành Nam lắc đầu.

- Không cần, mấy giờ rồi?

- Gần tám giờ rồi.

- Ừ, để tôi đưa cô về.

Dương Thành Nam nói xong cũng chống tay ngồi dậy, tuy nhiên vì cơn đau vẫn còn đó, lại thêm việc anh đang lên cơn sốt nhẹ, thành ra bước chân hơi có một chút loạng choạng. Lúc ấy, nhìn thấy anh chuẩn bị ngã nên tôi chẳng nghĩ nhiều gì hết chạy đến, có điều vóc dáng của người đàn ông ấy quá cao lớn, sức lực lại nhiều, tôi không những không đỡ được anh mà còn khiến chính mình bị ngã xuống chiếc ghế, thành ra bây giờ cả hai rơi vào tình trạng một người ở trên, một người ở dưới.

Khoảng cách quá gần, cho dù là vô ý nhưng lại khiến cho cả hai rơi vào tư thế khá là thân mật, tôi hơi cựa mình, toan muốn đứng dậy thì bả vai lại bị anh bóp siết chặt, qua một tầng vải mỏng khiến cho bản thân bất giác trở nên đau nhói mỗi khi cử động, cả người vặn vẹo, miệng hơi rên lên tiếng khe khẽ.

- Anh… đang làm tôi đau đó.

Tôi cứ nghĩ nghe tôi nói vậy, Dương Thành Nam sẽ buông tay ra, thế nhưng cái người trước mặt lại vô cảm đến mức không hề quan tâm đến biểu cảm của tôi lúc này, anh thấy tôi lộn xộn thì càng đè chặt hơn, mặt kề sát mặt gần đến mức hơi thở của cả hai quyện vào nhau tan ra, giọng cất lên thấp đến chỉ còn vài độ.

- Đừng có nhúc nhích.

Tôi hơi khó chịu, lúc này còn đang định dơ chân đá anh một trận thì bất chợt tai lại nghe thấy tiếng cãi nhau rầm rầm ở bên ngoài cửa. Có lẽ là một cặp tình nhân nào đó đang giận dỗi, ban đầu chỉ đôi co một hai câu, nhưng sau đấy bắt đầu xuất hiện tiếng khóc thút thít, rồi những tiếng trách móc đầy nức nở. Thật ra, nếu là người khác, tôi nghĩ họ sẽ cảm thấy vô cùng thương cảm khi nghe được những lời nói đầy đau lòng kia, có thể họ sẽ bao đồng đi ra khuyên nhủ, làm một việc tốt. Chỉ là thật tiếc một điều, tôi với Dương Thành Nam lại là hai cá thể cá biệt, một người lạnh lùng, một người bất cần, nếu không ảnh hưởng đến mình, thì tuyệt đối không bao giờ nhúng tay, nên đối với việc bất ngờ xảy ra kia, tất cả đều mặc kệ không để vào đầu.

Sau năm phút, tiếng nói chuyện nhỏ dần, tiếng bước chân cũng văng vẳng rồi mất hút, Dương Thành Nam lúc này cũng mới buông lỏng cánh tay của mình ra, ánh mắt anh thâm trầm nhìn xuống tôi, không nói gì hết. Một màn ấy sinh ra cảm giác bức người khó chịu, tôi nghiến răng.

- Tổng giám đốc, anh có thể đứng xuống được không?

Nghe tôi nói thế, Dương Thành Nam lúc này dường như cũng lấy lại được tinh thần, anh thẳng người đứng dậy kéo xa khoảng cách với tôi, ánh mắt chỉ lướt qua một giây xong rất nhanh chuyển hướng sang chỗ khác. Nói thật, tôi là một người phụ nữ có suy nghĩ khá là hiện đại, nên đối với việc không may vừa xảy ra, bản thân cũng chẳng để bụng. Có điều, tôi cũng không thể phủ nhận, trên người anh thoang thoảng mùi hương hoa trà không những thơm mà vô cùng quyến rũ người khác, ngửi rồi chỉ muốn ngửi thêm một chút nữa. Chẳng phải là nước hoa, mà là mùi hooc môn tự nhiên, không nồng, không gây khó chịu…

Bầu không khí xuất hiện một chút căng thẳng, Dương Thành Nam nhìn gương mặt tôi, rồi xuống tới bàn tay tôi đang hơi siết lại của tôi, giọng nói của anh trầm thấp tựa như câu khẳng định.

- Cô sợ tôi đến thế à?

Lần này, tâm trí đã vô cùng tập trung nên tôi có thể nghe rõ mồn một những gì anh nói, đôi mắt vô thức ngước lên, thấy anh vẫn đang quan sát mình bằng ánh mắt bình thản tự nhiên, bản thân khẽ đưa tay chỉnh lại mái tóc, môi hơi mấp máy đáp lại.

- Không có? Anh cũng đâu phải là quỷ mà tôi phải sợ.

Dương Thành Nam thoáng hồ nghi, ánh mắt thâm thúy lẳng lặng nhìn tôi một lúc, sau vài giây anh bình thản mở miệng lần nữa, nhưng câu nói lại chẳng đúng chủ đề.

- Sợ bạn trai bắt gặp?

Tôi không đáp, đơn giản vì đó là chuyện của bản thân tôi, tôi không muốn mình nói ra cho người khác nghe để họ đánh giá. Kể cả cho dù có là Văn sai, hay là tôi sai, thì đấy cũng là đời sống riêng tư, Dương Thành Nam chỉ là ông chủ trong công việc, tốt hơn hết vẫn là không nên để ý, để bụng. Nhưng mà hôm nay người đàn ông này dường như có một chút gì đó lạ lạ, bởi vì sau khi nghe tôi nói xong, anh không những hông im lặng, mà cất giọng nói.

- Cậu ta không phù hợp với cô.

Chỉ có mấy từ, kiểu như tiện thể mà nói, ấy vậy mà anh lại đủ khiến cho tôi phải rơi vào im lặng suy nghĩ một lượt lại về tất cả mọi chuyện. Tôi nghĩ, Dương Thành Nam không nói nhiều, nhưng anh nói thật sự đúng. Tôi với Văn, quen nhau từ thời đại học đến khi đi làm, yêu nhau, cùng cố gắng, khi cả hai chẳng có gì trong tay đến khi đã bắt đầu ổn định, mỗi người lại mặc nhiên giấu đi một góc nhỏ của cuộc sống. Trước nay tôi vô cùng tin tưởng anh ta, chưa bao giờ nghi ngờ, nhưng nghe Nga nói, rồi bây giờ đến lượt vị Tổng giám đốc nói, tôi nghĩ, hình như mình đúng là có chút lơ là và sai sót rồi.

Nghĩ đến điều ấy, tôi hơi nhíu mày, sau vài giây cũng nhàn nhạt đáp lại Dương Thành Nam.

- Tổng giám đốc, ông chủ bây giờ cũng quan tâm đến chuyện đời tư của nhân viên sao?

- Cô nghĩ như thế?

- Đương nhiên. Nếu không thì tôi hỏi anh làm gì cơ chứ.

Tôi gật đầu chắc nịch với Dương Thành Nam, mắt đối mắt với anh không hề sợ hãi. Người đàn ông kia cũng vậy, bản tính của anh trước nay lạnh lùng vô cảm, đứng trước bất kì người nào cũng đều không nhẹ nhàng, kể cả là tôi thì cũng không có ngoại lệ.

- Cô là người phụ trách dự án The Gold, tâm trạng không tốt sẽ ảnh hưởng đến ý tưởng.

Lắng nghe những lời nói này của Dương Thành Nam, tôi không muốn đôi co quá nhiều nên cũng chỉ à một tiếng tỏ ý đã biết, khẽ gật đầu, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào anh.

- Anh đã từng nói AN DĨNH chỉ nuôi người có trách nhiệm. Bây giờ tôi muốn ở lại AN DĨNH, đương nhiên cũng phải có trách nhiệm.

- Tôi rất tán thưởng những người như thế. Tất nhiên, tôi muốn nhìn kết quả hơn là lời nói.

Dương Thành Nam vừa dứt lời, cánh cửa phòng cũng được thư kí Vĩnh mở ra. Tôi nhìn anh ta, tiện tay cầm luôn lấy cái túi xách đặt ở trên ghế đeo lên vai, trước khi đi ra ngoài vẫn không quên đáp lại cho người đàn ông phía sau một câu nói.

- Tôi nói được thì sẽ làm được.

Để lại cho Dương Thành Nam đáp án chắc nịch, tôi không nhìn anh thêm một giây nào nữa, bước chân theo thư kí Vĩnh đi xuống tầng hầm của tòa nhà chung cư. Lúc ngồi vào trong xe, tôi cũng không nói chuyện, mắt chỉ đăm đăm nhìn ra cảnh vật bên ngoài cửa kính, mãi cho đến khi đi được gần một nửa đoạn đường, bên tai vang lên tiếng nói trầm trầm, tôi mới giật mình thoát khỏi những mông lung rối như tơ vò trong đầu, hơi nhếch mắt lên nhìn chiếc gương chiếu hậu đằng trước, hỏi một câu chẳng đúng chủ đề.

- Con trai của giám đốc Hà không sao chứ? Thằng bé ổn chưa vậy?

Thư kí Vĩnh là người thân cận của Dương Thành Nam, nghe nói hai người bọn họ vừa là bạn, vừa là đồng nghiệp với nhau nhiều năm, sự ăn ý trong công việc không phải là ai cũng có được. Đấy là còn chưa kể đến, nghiệp vụ của người này không phải chỉ là tầm thường, nếu để mà so sánh, thì những giám đốc bộ phận cũng chưa bằng được. Nói sao nhỉ, anh ta có bản lĩnh, có sự quyết đoán, lạnh lùng đủ dùng, nếu tôi đoán không nhầm thì tất cả đều là do một tay vị Tổng giám đốc kia rèn luyện lên.

Nghe câu hỏi của tôi, thư kí Vĩnh ừ một tiếng, anh ta lái xe đưa tôi về phía trung tâm thành phố, tốc độ đều đều.

- Ừ, người giúp việc không để ý cho nên để thằng bé ăn hải sản, bị dị ứng nổi mẩn hết người.

Tôi ừm một tiếng thật nhỏ, bây giờ cũng chẳng biết nói gì nên quyết định im lặng, mắt hơi rũ xuống nhìn đồng hồ, rồi lần nữa lại nhìn ra bên ngoài cửa kính. Bây giờ đã là 8 rưỡi tối, thủ đô lúc này mới gần như kiểu sống dậy, khoác lên mình bộ cánh vốn có của nó. Tiếng nhạc xập xình vang vọng thật lớn, những quán bán đồ nướng ven đường đông nghịt, những cặp đôi và hội bạn, những người hát rong ngoài vừa hát vừa làm xiếc. Mọi thứ đã trở nên quá quen thuộc, quen thuộc đến mức, chính tôi cũng đã hòa mình trở thành một phần không thể thiếu ở nơi đây.

- Dự án The Gold cô phụ trách, Tổng giám đốc khá là ưng ý với những ý tưởng mới lạ. Tuy nhiên vì là dự án lớn, nên vẫn cần sự cố gắng hơn nữa.

Thư ký Vĩnh ở bên cạnh lại lên tiếng nói lần nữa, lúc này tôi cũng không giữ thái độ im lặng, hỏi.

- Anh đang nói tốt hộ anh ta ấy à. Nếu mà cảm thấy ưng ý, thì anh ta đã không trả xuống lại cho tôi rồi. Từ hôm qua đến nay, 2 lần đều không phê duyệt.

- Vì vẫn còn bổ sung thêm mấy điều nữa. Cô mới vào AN DĨNH cho nên không biết, trước giờ Tổng giám đốc không bao giờ nhân nhượng với bất kì ai, một là đạt yêu cầu, hai là nghỉ để người khác lên thay. Nhưng mà tôi để ý thấy, đến lượt cô, anh ấy có chút gì đó thoáng hơn hẳn.

Thư kí Vĩnh quay sang nhìn tôi cười, tôi cũng không hề né tránh, khoảng vài giây tầm mắt mới chuyển xuống nhìn tay chân mình một chút, tâm trí bất giác nhớ đến một cảnh vừa rồi với Dương Thành Nam. Phải nói sao nhỉ, người đàn ông ấy đúng là có chút đáng sợ, nhưng đấy cũng chỉ là vẻ bên ngoài thôi, chứ thật chất sâu trong tim lại là một con người mang nhiều sầu muộn cùng với nỗi đau chỉ một mình biết. Anh làm việc quyết đoán, anh mạnh mẽ trên thương trường, nhưng lại không thể nào mạnh mẽ với chính bản thân của mình, không để cho mình vượt qua được rào cản ở trong trái tim, nói trắng ra anh tất cả cũng chỉ là đang lừa mình dối người.

Khẽ cười, tôi đáp lại thư ký Vĩnh.

- Anh thấy như vậy à? Anh nhìn thấy ở chỗ nào, anh chỉ tôi biết với. Tôi cũng muốn nhìn xem một chút.

- Chuyện này thật khó. Quan sát lâu một chút, thì sẽ biết được thôi.

Thư ký Vĩnh nói một câu có thể gọi là chống chế, anh ta nhún vai.

- Anh ấy khen cô có năng lực. Sau này hãy cứ tiếp tục phát huy nhé.

Tôi gật đầu, cũng từ chối cho ý kiến của mình, vì thế suốt cả quãng đường còn lại trở về nhà, chúng tôi đều im lặng không nói một lời. Lên đến phòng, tôi cũng chẳng trả lời tin nhắn của Văn, cả người mệt mỏi lết đi vào nhà tắm ngâm mình mất cả nửa tiếng, sau mới trở ra ngoài bật ti vi lên để đó, còn bản thân thì ngồi chăm chú nghiên cứu lên ý tưởng mới cho dự án The Gold.

Có rất nhiều người nói tôi tính cách bất cần, khô khan, trước hay sau được khen hay chê cũng chẳng tỏ thái độ. Thật ra, đấy là họ không hề hiểu tôi, mà tôi thì lười muốn giải thích cho nên nghe xong đương nhiên cũng chỉ để ở đó, không tâm sự, không phàn nàn hay kể nể. Đơn giản vì mọi thứ tôi đều giữ kín ở trong lòng.

Tôi có vui không? Có chứ, được khen ai mà không vui cho được? Nhưng niềm vui ấy kể ra ngoài thì người khác sẽ lại nghĩ tôi huênh hoang, được một chút thành công đã muốn phô trương ra để làm xấu mặt đồng nghiệp.

Tôi có buồn không? Có chứ, tôi đâu phải cục đá đâu mà không biết buồn. Khoảng thời gian còn làm ở Thiên Nghĩa, bị chèn ép, bị hãm hại, lúc ấy chẳng một ai hiểu tôi đã bất lực và muốn khóc như thế nào. Tôi suy sụp trước clip sεメ bị đổ cho là của mình, tôi phải chịu đựng những cái nhìn khinh miệt và những lời bàn tán. Tôi phải đi làm lễ tân, đi làm MC chạy sự kiện, cho đến khi cơ hội rơi xuống đầu là miếng bánh ngon của AN DĨNH. Vào AN DĨNH, cuộc đời tôi mới thật sự được lật sang một trang mới khác, tuy vẫn là đấu đá, nhưng mọi người dễ thở hơn rất nhiều so với nhân viên cũ, và tôi cũng có đường đi để chứng minh năng lực của mình.

Con trai bị ốm, giám đốc Hà không đến công ty được, cho nên đến mấy ngày hôm sau, mọi công việc gần như bị đùn hết sang cho tôi. Có lớn có nhỏ, có cả đi gặp đối tác, rồi chỉnh sửa những văn bản tài liệu còn thiếu sót, mọi thứ chất chồng thành một đống cao ngất, nhiều đến mức Nga cũng không nhịn xuống được mà suýt xoa với tôi.

- Này, định nhận hết chỗ này đấy à. Cô là siêu nhân hả?

Tôi lắc đầu, chỉ đáp lại cô ấy bằng một nụ cười vô cùng nhẹ rồi lại tiếp tục cúi xuống làm. Một vài giây sau, Nga lại hỏi tôi.

- Cô với người yêu cô có vấn đề à. Thấy dạo này cô tăng ca suốt, nhưng mà không thấy cô nghe điện thoại.

“ Ừ”. Lần này, tôi cũng ngẩng đầu lên nhìn Nga, nhàn nhạt nói với cô ấy :” Cho nhau thời gian để suy nghĩ lại tất cả.”

- Anh ta có bồ? Hay là …

- Không? Là anh ta thể đồng cảm và thấu hiểu với nhau về công việc của tôi thôi. Cho nên tôi đề nghị im lặng, như vậy bản thân cũng nhẹ nhõm và chuyên tâm hơn với dự án chạy nước rút.

Nga gật đầu, cô ấy không nói thêm quá nhiều điều gì liên quan đến chuyện tình cảm của tôi, bởi vì những điều cần nói trước đó đã nói rất nhiều lần rồi.

- Được rồi, tối nay về sớm, tôi với cô đi xả stress cho đỡ mệt. Hôm nay ở trung tâm thành phố đang khai trương một quán bar, có đi không?

- Ừ, vậy cùng đi.

Sinh ra và lớn lên không phải ở đây, nhưng mà đi học cùng làm việc cũng là mười năm, từ trong ra ngoài, ngay cả trong xương cốt tôi cũng một phần nào đó đồng hóa với thủ đô phồn hoa nhộn nhịp này rồi. Tôi không phải là một tiểu thư yếu liễu đào tơ, tôi cũng không phải là loli mềm yếu cần người bao bọc, cái gì cần biết ở trong xã hội này, bản thân tôi gần như đều trải qua hết. Ban ngày, chính mình cũng như bao người khác dốc sức đi làm kiếm tiền để trang trải cuộc sống. Ban đêm đến, tôi cũng giống tất cả, thi thoảng mệt mỏi sẽ tìm đến nơi cho mình sự khuây khỏa với những điệu nhạc xập xình. Rượu, cồn và âm nhạc, thật ra nó không hề xấu, nó chỉ xấu khi chính bạn để con người của mình lệ thuộc vào nó, rồi tha hóa, biến chất mà thôi.

Tám giờ tối, vừa bước ra khỏi nhà tắm điện thoại đã vang lên từng hồi chuông dồn dập, tôi ngước nhìn đồng hồ một giây, sau đó tiến lại cầm lên. Người gọi tới là Văn, tôi nhíu mày nhìn một lát mới ấn nút nhận, chưa kịp lên tiếng thì bên kia rất nhanh liền vang lên giọng nói đầy gấp gáp của anh ta.

- Ninh, em vẫn giận anh chuyện hôm trước à? Em thật muốn mình chia tay à?

Văn liến thoắng nói một tràng rất dài, anh ta hết kể khổ rồi lại chuyển sang năn nỉ, tôi yên lặng không đáp lại một lời nào, chờ cho đến khi mọi thứ trở về yên lặng vốn có, lúc ấy mới nói.

- Chuyện hôm trước? Bây giờ mới có mấy ngày, anh xác định mình đã có thể thay đổi hoàn toàn.

Đầu giây bên kia, Văn hơi cao giọng lên một chút, ngữ điệu mang theo sự bất mãn rõ ràng.

- Ninh, chuyện này dù sao cũng chỉ là chuyện nhỏ như con kiến, em không thể vì nó mà khiến cho chúng mình đang tốt đẹp trở nên dở lỡ được. Dù gì cũng mười năm cùng nhau cố gắng, em định để mọi thứ đổ sông đổ bể hết sao? Em chẳng nhẽ không biết, anh yêu em thế nào sao?

“ Vậy à?”... Tôi hờ hững trả lời lại Văn, bước chân tiến về phía tủ quần áo mở cửa chọn cho mình một bộ váy màu đen bó sát, thuận miệng nói :” Yêu tôi? Nguyễn Hữu Văn, tôi biết anh yêu tôi, nhưng anh đang yêu không đúng cách. Tôi đã nói rồi, chúng ta đều trưởng thành cả, ai cũng có công việc, anh hơi một chút gây sự với tôi, gây sự với cấp trên của tôi, anh nói xem, tình yêu của anh là đúng hay là sai”.

Văn bị tôi nói thẳng thừng như vậy thì thở dài, anh ta không đôi co thêm gì, chỉ giữ im lặng, bởi vì nếu tôi biết anh ta thừa hiểu trước sau gì bản thân cũng không thể miệng lưỡi sắc bén mà nói lại. Đơn giản vì ngoài Nga, tính cách của tôi anh ta là người hiểu nhiều nhất, vô cùng ghét việc để mắc lỗi, sau đó lại đi xin tha thứ.

Sau một lúc, anh ta nói.

- Buổi tối hôm nay phía bệnh viện có một buổi liên hoan, anh muốn về đưa em đi chơi nhưng lại không được phép vắng mặt. Anh …

Tôi ừm một tiếng thật nhẹ, mắt nhìn mình trước gương một lượt, dặm lại lớp makeup trên khuôn mặt, sau khi cảm thấy mọi thứ đã ổn hẳn mới cất giọng.

- Không sao, từ trước tới nay tôi vốn dĩ chưa từng can dự vào những mối quan hệ trong công việc của anh, vì thế anh không cần thiết phải giải thích cho tôi hiểu.

Nói xong mấy lời đó với Văn, tôi cũng cúp máy đi xuống dưới cổng chung cư, lúc này Nga cũng đã vừa lái xe tới. Chúng tôi cùng nhau đến một quán bar có tên là “ Ánh Sáng”, bên trong rất đông, Nga dẫn tôi đến một chiếc bàn nằm trong một góc tối, ở đó xuất hiện thêm mấy người nữa, có lẽ là người quen của cô ấy. Bọn họ nhìn qua đều là những người gia đình khá giả, quần áo ăn mặc cũng sành điệu, thấy tôi khóe miệng nở một nụ cười xã giao, thậm chí có một người đàn ông không nén được sự kích động, cất giọng.

- Mèo, đây là đồng nghiệp của em đấy à? Xinh thế, vậy mà chẳng giới thiệu cho nhau gì cả.

Giọng nói của anh ta tuy không to bằng tiếng nhạc ầm ầm nhưng cũng đủ để cho tất cả những người đang tụ tập ở đó trở nên im lặng, ai cũng đều ngước mắt lên nhìn tôi xem phản ứng của tôi là như thế nào, có đồng ý hay không. Thật ra, tôi không biết người đàn ông vừa lên tiếng này là ai, nhưng nhìn lướt qua tôi cũng có thể đoán được anh ta cũng là người có tiền, mà trong cái xã hội đồng tiền lên ngôi như thế này, một cô gái nhà quê được đại gia bao nuôi để ý, ai cũng mặc định đối phương sẽ đồng ý thôi. Tất nhiên, tôi không hề có cái suy nghĩ đó, cho nên tôi mặc kệ, tai nghe thấy đấy nhưng chẳng trả lời cũng như để lộ ý tứ, dứt khoát kéo cho mình một chiếc ghế ngồi xuống. Cũng may, Nga nhìn ra được tôi đang khó chịu, cho nên cô ấy vội giải vây.

- Anh Hiếu, Ninh là đồng nghiệp của em, anh đừng làm cô ấy sợ. Với cả, người ta là hoa có chủ, đừng ăn nói không đứng đắn như thế.

“ Hoa có chủ á”. Hiếu bật cười, anh ta thuộc kiểu người có nụ cười ấm áp, nên trước hay sau vẫn vô cùng nhẹ nhàng :” Cưới chưa. Chưa cưới thì vẫn còn cơ hội mà.”

- Anh bớt nói luyên thuyên đi.

Nga bĩu môi xùy xùy, cô ấy với cái người đàn ông tên Hiếu nghe chừng có mối quan hệ khá thân thiết cho nên anh ta nghe xong cũng không hề tỏ ra tức giận, chỉ nhún vai cười một cái, sau đó hào phóng rót cốc rượu đưa đến chỗ của tôi, nói.

- Chào em. Anh là anh họ của Nga, nếu em không ngại thì cứ gọi anh là anh Hiếu được rồi.

Rượu trên bàn đều là những loại giá thành cao, tôi lướt mắt nhìn một chút cũng thấy được loại mình thích, tuy nhiên bản thân đều không hề động lấy một giọt. Một phần là vì tôi không có thói quen uống tụ tập kiểu này, một phần là vì tôi không muốn xung quanh mình xuất hiện nhiều thêm những con người khác. Trước giờ tôi vốn sống khép kín, bây giờ vẫn sẽ khép kín, không cần phải đa dạng thêm bất cứ điều gì.

Thấy tôi im lặng, Nga nghiêng đầu sang nói.

- Sao thế? Đi chơi mà không uống, hối hận rồi à.

Tôi rời mắt khỏi chiếc điện thoại nhìn sang Nga, đầu khẽ lắc, kéo theo mấy sợi tóc hơi lay nhẹ.

- Ngày mai còn phải dậy sớm đi ra thực tế với thư ký Vĩnh, cho nên không thể dậy muộn được.

- Ừ, dự án The Gold. Tôi bảo này, cô mới vào mà đã nhận được dự án quan trọng như vậy, sớm ngày tương lai rộng mở, lúc ấy đừng quên đứa nhân viên thấp kém là tôi.

Nga làm trò ôm tay tôi nũng nịu, tôi nhìn cô ấy mà không khỏi bật cười.

- Được rồi, sẽ không quên. Nhưng mà đừng kì vọng quá, tôi đâu có giỏi đến như thế.

- Ừ, thôi uống đi.

Ngồi lại với Nga một lúc, lắng nghe mấy câu chuyện phiếm của bọn họ, đến khoảng hơn 10 giờ, khi không thể nào chịu nổi được những tiếng nhạc cùng với tiếng nói chuyện cười đùa lớn nhỏ nữa, tôi lúc ấy mới quyết định đứng dậy chào tạm biệt mọi người rời khỏi bar Ánh Sáng, bước chân chầm chậm đi trên vỉa hè hướng về phía trạm xe buýt.

Mười rưỡi, chuyến xe gần về cuối nên rất vắng, chỉ lác đác còn lại vài người lao động đi làm ca đêm về muộn. Bọn họ đều giống tôi, đều là những người từ phương xa đến bon chen để kiếm sống, cho nên với những chuyện không liên quan đến mình, tất cả đều vô cảm không để ý. Đơn giản vì chúng tôi chẳng hề quen biết nhau, chúng tôi không phải người thân, xía vào chuyện người khác là anh hùng, là nghĩa khí đó, nhưng lại khiến cho mình tổn hại, thì ai thừa hơi đâu cơ chứ. Họ, không cao thượng đến như vậy, và đương nhiên chính tôi, cũng không cao thượng đến như vậy.

Đơn giản vì tôi cũng chỉ là một con người quá là bình thường trong số mấy chục triệu dân nơi đây…