Chương 7

Lời nói của Dương Thành Nam không hề mang theo một chút nể nang nào hết, cũng chẳng phải là anh đang giúp tôi cho Văn một lời giải thích, mà thực chất ý tứ đã thể hiện rõ trong từng câu nói. Nếu muốn ở AN DĨNH, chuyện riêng của tôi ra sao tự tôi giải quyết, về phía công việc, không được phép lơ là dù là một chi tiết nhỏ nhặt không đáng kể. Còn nếu không muốn ở, cho dù tôi có tài giỏi đến mấy, nếu tôi làm sai một li, không cần phải giải thích, cũng không cần phải xin xỏ, ngày mai tự giác đến phòng nhân sự nhận quyết định nghỉ việc. Hai lựa chọn đó, tôi có thể chọn, không có phương án thứ 3 hay phương án dự phòng nào hết, phục thì ở, không phục thì có thể đi, chẳng ai ngăn cản.

Thật ra, tôi không quá ngạc nhiên, bởi vì ai làm trong AN DĨNH thì sớm hay muộn cũng sẽ hiểu được cách làm việc của Dương Thành Nam, hiểu được ai động đến anh nhất định sẽ không có kết cục tốt đẹp. Chính vì vậy ở tại thời điểm này, Văn hậm hực vô cớ rồi chửi cả người ta, tôi sợ hãi nhiều hơn là tức giận, nên không thể để cho anh nói năng điều gì lộn xộn, bản thân liền cất giọng ngay sau khi anh dứt lời.

- Tổng giám đốc, thành thật xin lỗi anh. Bạn trai của tôi đang hiểu lầm mấy chuyện, cho nên lời nói có chút nổi loạn.

Dương Thành Nam không thèm để lời nói của tôi vào tai, từ đầu đến cuối ánh mắt chỉ dừng ở cánh tay của Văn vẫn đang giữ chặt lấy tấm cửa kính xe, đồng tử thoát ra hơi lạnh khiến cho đối phương nhìn vào không khỏi sợ hãi lẫn áp lực.

- Bỏ tay ra…

Từ lúc nhìn thấy tôi bước xuống khỏi xe của Dương Thành Nam, Văn đã khó chịu lắm rồi, bây giờ lại bị anh nói như vậy, anh ta thẹn quá hóa giận, không những không bỏ mà còn ngẩng lên đối mặt, nghiến răng nghiến lợi.

- Bỏ. Tao không bỏ đấy, hôm nay mày phải ở đây nói chuyện ba mặt một lời, rốt cuộc mày đã ngủ với người yêu tao bao lâu?

“ Ngủ”. Dương Thành Nam cười khẩy :” Tôi đây không thiếu đàn bà.”

Nói xong những lời ấy, anh chẳng đợi Văn buông khỏi, dứt khoát đưa tay của mình gạt tay của anh ta xuống, sau đấy trở về xe nổ may lao vυ"t đi mất, nửa cái ngoái nhìn cũng không thèm bố thí. Con đường tối mờ bây giờ chỉ lại còn có mình với anh ta, tôi hơi chớp chớp mắt mấy cái, thật sự bây giờ trong lòng chỉ muốn chửi thề, nhưng vì anh ta là người tôi yêu mười năm dài dòng dã, tôi không thể tuyệt tình đến mức như thế được. Vì vậy suy đi tính lại, bản thân cũng chỉ có thể cố gắng đè xuống cảm xúc không vui, cất giọng nói.

- Anh đi về trước đi. Hôm nay em hơi mệt, có gì thì ngày mai nói chuyện.

Thật ra tôi không phải là trốn tránh hay sợ hãi, tôi chỉ nghĩ, tôi với Văn bây giờ mà đứng lại nói chuyện với nhau kiểu gì cũng sẽ lớn tiếng, đơn giản vì tôi là người thẳng tính. Cái gì tôi sai tôi nhận, cái gì tôi không sai, có bắt tôi tôi cũng sẽ không bao giờ chịu. Văn thì ngược lại, anh ta lúc nào cũng cho mình là trung tâm, lời anh nói luôn luôn chính xác. Yêu nhau 10 năm, tôi hiểu được nên chẳng bao giờ có ý định đôi co với anh ta, đơn giản vì tôi muốn giữ lửa cho tình yêu nồng cháy tựa như ngôn tình của mình. Chỉ là, bản thân trước sau cũng chỉ là người trần mắt thịt, là một người vô cùng bình thường, tôi đâu thể bao dung cái gì cũng chịu đựng được. Ghen tuông vô cớ, sự chiếm hữu, rồi đến cả việc tôi đi đâu làm gì cũng quản, Văn của khoảng thời gian này khiến cho tôi mệt mỏi thật sự. Mệt đến mức, tôi hiện tại không muốn đối mặt, hay là nói chuyện dù là nửa lời nữa.

Sau khi tôi dứt lời, cơn giận của Văn vẫn chưa hạ xuống được, anh cầm lấy tay tôi, tiếp tục chất vấn.

- Phạm Vũ Ninh, tối hôm nay chúng ta nhất định phải nói chuyện cho ra nhẽ. Em trả lời anh, em với cái tên giám đốc kia của em có quan hệ gì? Tại sao thằng đó biết nhà em, còn đưa em về tận nơi. Em thích tiền đúng không?

Tôi nhắm mắt đầy mệt mỏi, lần này thật sự không thể chịu đựng được nữa, đôi đồng tử dần dần trở lên lạnh hẳn.

- Anh nói ai thích tiền? Nguyễn Hữu Văn, nếu tôi thích tiền, anh nghĩ tôi sẽ yêu anh tận 10 năm cơ à? Anh nói anh 30 tuổi, sao anh không dùng sự nhạy bén của mình để nhìn nhận tất cả?

- Em… Em lớn tiếng với anh. Em

- Tôi làm sao? Tôi lớn tiếng với anh thì làm sao? Nãy giờ anh không cho tôi một lời giải thích, anh thích nói gì thì nói đó, anh còn chửi cả sếp của tôi, anh ngẫm lại xem, việc làm của anh là sai hay đúng?

Lần cãi nhau này, tôi quả thật quá thất vọng với Văn nên sau khi nói xong, bản thân cũng mặc kệ anh ta đứng ở dưới, chân bước vội đi lên phòng. Khu cung cư có tổng cộng 30 tầng, tôi ở tầng 25, đi thang máy chỉ mất khoảng mấy phút, và trong mấy phút ngắn ngủi ấy, điện thoại của tôi không ngừng đổ lên từng hồi chuông dồn dập mà anh ta gọi đến. Nói thật, nếu là bình thường thì tôi nhất định sẽ nghe, nhất định sẽ bỏ qua để cả hai cùng làm hòa, nhưng mà bây giờ nếu tôi không cứng rắn một chút, thì nhất định anh ta sẽ không biết được lỗi sai mà bản thân gây ra. Cho nên, quyết định cuối cùng của tôi vẫn chính là mặc kệ…

Tắt máy, bỏ điện thoại trở lại túi xách, sau khi về đến phòng tôi cũng ném luôn mấy thứ vướng víu ấy xuống ghế sofa, còn bản thân mình thì lao về phòng tắm ngâm mình tận ba mươi phút. Hơi nước bốc lên trắng xóa mang theo cái nóng hầm hập, tôi ngửa đầu để từng giọt chảy vào da thịt của mình, đường ấn mày hơi nhíu lại mang theo một chút suy tư. Thật ra, là tôi đang nghĩ đến rốt Dương Thành Nam có để bụng chuyện ngày hôm nay hay không, và sớm ngày mai đi làm, liệu tôi có bị khiển trách điều gì hay không. Bởi vì nói thế nào thì nói, lúc nãy hành động của Văn là vô cùng quá đáng, mà nguyên nhân chính lại là do tôi, tôi không là người chịu trách nhiệm thì ai chịu cơ chứ. Nhưng để mà nói thì thật ra cũng may mắn một điều chính là, Văn vẫn chưa có cơ hội động chân động tay với vị Tổng giám đốc kia, nếu không thì mọi chuyện không đơn giản là dừng lại ở chỗ lời qua tiếng lại như thế này.

Không nghĩ thì thôi, nghĩ rồi thì lại cảm thấy đau đầu, tôi vuốt mặt, quấn khăn tắm quanh người rồi đi ra ngoài hâm cho mình một cốc sữa nóng. Gần 12 giờ đêm, thủ đô về đêm đẹp rực rỡ với những ánh đèn nhiều màu sắc, tôi dựa người vào khung cửa sổ nhìn ra bên ngoài, ánh mắt hơi tĩnh lặng. Sống trong một thành phố náo nhiệt, cảnh vật trước mắt chẳng qua chỉ là cảnh đêm kinh điển của một thành phố bận rộn xô bồ, từng tòa nhà chọc trời dựng lên sừng sững, các con đường rộng thênh thang tấp nập những dòng xe cộ không nguôi, xa gần toàn là ánh đèn được tỏa ra từ muôn vạn gia đình, chớp nháy liên hoàn. Tất cả đều sớm quen thuộc với tôi mười năm, một khoảng không dài, nhưng cũng chẳng phải là ngắn ngủi.

Nhấm nháp một ngụm sữa nhỏ, cảm nhận vị ngọt chảy xuống cổ họng, tôi không thể kiềmm chế được cảm xúc mà tự hỏi bản thân của mình, liệu trong dòng người tấp nập ngoài kia, sẽ có bao nhiêu người có cảm giác như tôi bây giờ, mênh mông và bất định, mông lung và mơ hồ, chỉ có thể đứng một mình đứng ở đây nhìn ra xa, mong muốn thấy được tương lai của chính mình. Một căn nhà, một cuộc sống dư giả, một tình yêu trọn vẹn, hay là đường công danh thăng tiến.

Cảm giác cô độc khiến ánh mắt long lanh lên một tầng chua xót, tôi khịt mũi mấy cái, sau đó trở vào phòng lấy đại một quyển sách trên giá, lật giở từng tờ. Từ ngày đi làm, tôi với Văn không còn có những ngày tháng ríu rít không rời vì cả hai đều bận, cho nên khi rảnh rỗi, bản thân không biết làm gì, tôi lại lấy chúng ra để đọc cho quên đi thời gian. Không phải là những câu chuyện ngôn tình, cũng không phải là tiểu thuyết yêu đương, mà hết thảy chỉ là những quyển có đề tài hướng đến cuộc sống và công việc. Nói sao nhỉ, so với người khác đúng là quá nhạt nhẽo, nếu không đủ kiên nhẫn thì chỉ cần chưa đầy 2 trang giấy, họ nhất định sẽ phải bỏ xuống. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao, tôi lại có thể bình thản nghiền hết tất cả, đáng nói hơn nữa chính là, tôi đọc không chỉ là một lần, mà là rất nhiều lần. Nhiều đến mức, mép giấy đã có hằn lại vết gấp, thậm chí, tôi còn có thể đọc được bất kì một đoạn ở trong đó mà không cần nhìn sách để nhớ lại.

Chiếc đài nhỏ đặt ở đầu giường vẫn phát kênh BBC với chương trình ca nhạc, nghiền ngẫm được khoảng tầm 50 trang, tôi gấp sách đặt sang bên cạnh, cả người nằm ngả xuống giường đầy mệt mỏi. Còn 6 tiếng nữa là trời sáng, tôi không buồn ngủ nhưng vẫn phải dặn lòng của mình cố gắng, đơn giản chỉ vì ngày mai tôi còn phải đi làm, tôi còn một đống công việc đang đợi mình xử lý và giải quyết, chính vì thế, phiền muộn đến mấy vẫn phải ném hết ra sau đầu. Bởi vì tôi biết, mình hiện tại đang cần cái gì, mình đang cố gắng cái gì. Hơn mười năm bôn ba, tính cách không phải là kiểu yếu đuối, tôi đương nhiên không bao giờ cho phép bản thân của mình trở nên hèn mọn, trở nên bất lực trước bất kì tình huống nào. Là Văn hay là Dương Thành Nam, hay là người khác, tuyệt đối không bao giờ được.

Cứ thế, trằn trọc với một giấc ngủ ngắn ngủi đầy phiền muộn, ngày hôm sau đi làm, mắt tôi không tránh được việc xuất hiện một chút thâm nhẹ. Cả người đầy mệt mỏi, thật sự không muốn làm bất cứ cái gì, bản thiết kế cũng không, mãi cho đến khi Nga mang đến cho mình một cốc trà đào mát lạnh, tôi mới mấp máy nói.

- Cảm ơn.

“ Không có gì”. Nga nhàn nhạt đáp lại, cô ấy không vội đi ngay mà từ tốn kéo cho mình chiếc ghế ngồi xuống :” Sao thế, sáng giờ thấy cô cứ như người mất hồn vậy, lờ đà lờ đờ, có chuyện không vui à.”

Tôi gật đầu :” Một chút thôi, hôm qua có chút chuyện”.

Nga nhíu mày :” Là chuyện gì thế. Chẳng phải vẫn bình thường đó sao?”

Tôi khẽ thở dài. Trong công ty này, may mắn quen được với Nga, cùng với cô ấy làm bạn, tôi cũng cảm thấy bản thân của mình an ủi được phần nào. Chúng tôi tuy không cùng làm một phòng ban, nhưng những lúc rảnh dỗi vẫn rủ nhau đi café, hoặc tìm một nơi nào đó tám chuyện trên trời dưới đất, cùng nhau đi KTV để xả stress. Nói như thế nào nhỉ, tôi rất ít khi giấu cô ấy chuyện gì, bởi vì ngoài cô ấy, tôi thật không biết phải tâm sự với ai để những ưu tư trôi đi hết.

- Tối hôm qua Văn gây sự với Dương Thành Nam, cũng gây sự với cả tôi nữa.

- Sao lại gây sự, không phải tình yêu vẫn đang bền đẹp sao?

- Có chút hiểu lầm…

Nói đến đây tôi ngừng lại mất hai giây, sau đó cũng quyết định kể cho Nga nghe hết tất cả mọi chuyện. Từ việc Dương Thành Nam bắt tôi ở lại tăng ca, cho đến việc anh đưa tôi về, rồi đυ.ng mặt với Văn ở dưới sảnh, lời qua tiếng lại. Qủa nhiên, nghe xong, Nga dường như không tin vào tai của mình, cô ấy ngó ngang ngó dọc một hồi, ngữ điệu hạ xuống thật thấp.

- Chạm mặt với nhau rồi à? Có đánh nhau không?

- Không, đánh đấm cái gì chứ, cô nghĩ đơn giản ra một chút xem nào. Tất cả đều đã lớn, chứ có phải trẻ con trẻ nhỏ gì nữa đâu.

- Ừ, thế bạn trai cô thì sao. Qua giờ có nói gì không?

- Cô biết mà?

Tôi nhún vai đáp lại Nga với một câu không đầu không cuối, sau đấy cũng đẩy ghế đứng dậy đi vào trong phòng làm việc của giám đốc Hà để chuẩn bị báo cáo mấy mục tài liệu đang làm dở. Từ đêm hôm qua cho đến sáng ngày hôm nay, Văn nhắn cho tôi rất nhiều tin, gọi cũng rất nhiều cuộc, có điều tôi đều để đó, định bụng đến tối mọi thứ ổn hết rồi sẽ qua bệnh viện tìm anh ta nói chuyện. Nhưng mà không ngờ được rằng, đến trưa, khi mà bản thân vẫn còn đang ngập đầu với bản chỉnh sửa, thì đột nhiên tôi lại bị một đồng nghiệp vỗ vai. Cô ấy nói.

- Có người tìm cô kìa.

Trong phòng ban tầng 29, ngoại trừ Nga, những mối quan hệ khác tôi đều dừng lại ở mức xã giao quen biết, cho nên sau khi nghe vậy, bản thân cũng chỉ gật đầu tỏ ý đã biết, đứng dậy đi xuống dưới sảnh tầng một. Người tìm đến đương nhiên không phải ai khác mà chính là Văn, tay anh ta cầm theo một chiếc cặp l*иg, vừa nhìn thấy tôi, bước chân đã vội vàng.

- Anh còn tưởng em không xuống?

Tôi không trả lời câu hỏi đó, hơi nghiêng đầu hỏi.

- Anh không phải đi làm à? Giữa trưa đến đây làm gì thế?

- Anh mang cơm cho em, em cầm lấy, chút nữa lên phòng ăn cho đỡ đói.

Văn nhẹ giọng đưa chiếc cặp l*иg cho tôi, đôi mắt man mác buồn, nét mặt cũng vậy. Tôi không nói gì, còn anh ta có lẽ biết tôi thật sự giận mình nên chẳng để ý đến sĩ diện, xuống nước nói.

- Ninh, hôm qua là anh không hiểu chuyện, em tha thứ cho anh nhé. Anh không muốn chúng mình cứ giận nhau như vậy.

Tôi cười lạnh, đường ấn mày hơi nhíu lại quan sát Văn một hồi.

- Giận? Là tôi giận anh à? Là tôi gây sự với anh?

- Không, là anh gây sự với em. Là anh không hiểu chuyện. Tất cả đều là lỗi của anh.

Vừa nói, Văn vừa đưa tay lên tát vào mặt của anh ta, mặc kệ việc cả hai đang đứng ở dưới mái che bên cạnh phòng bảo vệ, bất cứ lúc nào cũng có thể bị người khác nhìn thấy.

- Ninh, hôm nay khó khăn lắm anh mới nhờ được đồng nghiệp trực hộ mình một lúc để đến đây gặp em. Em chấp nhận lời xin lỗi của anh được không, đừng giận anh nữa.

Yêu nhau từ năm 19 tuổi, đến bây giờ là 29 tuổi, tôi đương nhiên nghiêm túc với mối quan hệ này nên chuyện chia tay, tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Với người khác, tôi không biết như thế nào, nhưng với tôi, cái gì có thể tha thứ được, tôi đều sẽ tha thứ không để trong lòng làm gì. Ví dụ như, cho dù hôm qua Văn nói hơi quá lời, Văn cũng gây cho tôi chút rắc rối, tôi giận anh thật đó, nhưng nếu nhìn nhận sâu hơn thì sẽ biết, trong đó một phần cũng có lỗi của tôi. Kể ra, nếu tôi không chấp nhận yêu cầu để Dương Thành Nam đưa mình về, thì câu chuyện sẽ không rùm beng lên như vậy.

Khẽ nâng ánh mắt lên nhìn, tôi hỏi Văn.

- Anh xin đi như này có bị chủ nhiệm khiển trách không? Gần đây anh đang thi đua mà.

Văn hơi cứng họng, mất tận một phút tôi mới nghe thấy anh nói.

- Có một chút, nhưng mà không sao? Anh chịu được, cùng lắm tí anh nói dối là xong, em đừng lo.

Tôi không giận nổi Văn quá lâu, nên nghe anh nói vậy, bao nhiêu lời muốn chất vấn cũng nuốt xuống.

- Ừ, anh ăn chưa?

- Anh chưa? Anh sợ em đói, cho nên anh tranh thủ mua cơm mang đến.

- Vậy cùng ăn luôn đi.

Tôi nhìn xuống đồng hồ đeo trên tay, sau đó sánh vai cùng với Văn đi vào trong cửa hàng của quán đối diện. Chúng tôi không ai đề cập đến chuyện cũ, cũng không ai nặng lời với ai lời nào, ăn xong một bữa trưa là mọi thứ gần như cân bằng, trở về quỹ đạo cũ của nó. Vẫn là yêu nhau, vẫn là cố gắng cho một tương lai với cái sổ hộ khẩu ở thủ đô, một đám cưới sau khi có một ngôi nhà tử tế, thu nhập ổn định. Bởi vì dù sao, cũng đã đi với nhau đến đường này rồi…

Không nghĩ thì thôi, nghĩ đến bản thân lại cảm thấy có một chút đau đầu, nên chờ khi ăn xong hết một bữa, thanh toán xong, tôi cũng mới bình thản nhìn vào mắt của Văn, cất giọng nói.

- Anh cũng hiểu, em là kiểu người không thích nói nhiều, cho nên hôm nay em chỉ nhắc một lần thôi.

Văn gật đầu, tôi nhìn anh ta, khẽ liếʍ môi một cái rồi nhàn nhạt buông từng lời.

- Chúng ta đều lớn cả, ai cũng có công việc bận rộn, nếu đã xác định tin tưởng nhau, thì đừng nên nghi ngờ. Còn nếu nghi ngờ, thì đừng nên yêu, bởi vì càng yêu sẽ càng khiến cho đôi bên cảm thấy mất thời gian, mệt mỏi.

- Anh biết. Anh

“ Anh biết là được rồi”. Tôi không muốn nghe Văn phân trần một điều gì nữa nên quyết định cắt ngang :” Bây giờ em phải trở về công ty, có gì chiều tối rảnh em sẽ nhắn tin cho anh. “

- Được, anh cũng trở về bệnh viện.

Nói với nhau mấy lời ngắn ngủi như vậy, tôi với Văn cũng chia tay nhau mỗi người một ngả. Lên đến tầng 29, bản thân lại bận bịu với bao nhiêu việc, rồi giám đốc Hà gọi vào chỉnh sửa bản thiết kế, rồi Dương Thành Nam đưa văn kiện xuống yêu cầu tôi làm lại ý tưởng vì anh ta không chấp nhận sự thay đổi mang tính sơ sài. Một ngày làm việc quá mệt nhọc, tất cả đều đổ dồn hết lên đầu, tôi không những không cảm thấy mệt, mà còn cảm thấy bất lực nữa.

Đưa tay vén mái tóc gọn ra sau phía mang tai, đôi mắt hơi nhíu lại dưới ánh sáng dịu nhẹ của ngọn đèn bàn làm việc, tôi xoa thái dương đầy mệt mỏi, đồng tử bây giờ còn giăng thêm một vào sợi tơ máu đỏ hồng. Bản báo cáo còn một chút nữa là xong, phần còn thiếu cũng là phần khó nhất, tạm thời bây giờ vẫn chưa nghĩ ra manh mối gì, nên chính mình cứ ngồi ở đó giống như người mất hồn, để mặc cho tâm trí trôi dạt, muốn đi đâu thì đi, muốn dừng ở đâu thì dừng.

Một đêm lại phải tăng ca đến 11 giờ, tòa nhà AN DĨNH yên ắng và tối om chẳng khác gì nhà ma, mỗi tiếng bước chân đều vọng lại giống hệt như có người đuổi theo ở phía sau. Tôi cầm túi xách đứng ở cửa ra vào, ban đầu bản thân định đi về phía thang máy, nhưng chẳng hiểu sao lúc bước chân bước được hai bước, suy nghĩ trong nháy mắt thay đổi chuyển hướng về phía khu ban công pha cafe.

Khoảng cách được kéo ngắn, tôi ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng bay trong gió, rất nhàn nhạt chứ không hề nồng đậm khó chịu. Mắt hơi nâng lên một chút, đồng tử vừa vặn nhìn thấy bóng dáng của Dương Thành Nam hơi khom lưng, bên cạnh là mấy lon bia, mắt nhìn về khoảng không vô định đen kịt trước mặt. Thật lòng, tôi định không muốn tiến lại, bởi vì dù sao mối quan hệ của chúng tôi cũng chỉ là cấp trên cấp dưới, ngoài công việc thì mấy cái chuyện riêng tư như thế này tuyệt đối không nên để nó xảy ra. Thế nhưng, bản thân còn chưa kịp thực hiện một điều gì, thì vị Tổng giám đốc kia đã quay đầu lại nhìn tôi, đôi mắt đen nhánh tĩnh lặng như dải đá ngầm dưới đáy biển chứa đựng rất nhiều tâm trạng.

Đó, là lần thứ 2 tôi tận mắt nhìn thấy, Dương Thành Nam mang cái dáng vẻ buồn bã âu sầu như vậy… Một người đàn ông cao ngạo, lạnh lùng, tưởng chừng không bao giờ có chuyện gục ngã, ngay lúc này, nhìn vào đều thấy sự bất lực yếu đuối, tổn thương đến đau lòng. Khoảnh khắc ấy, trong đầu tôi bỗng dưng dấy lên một câu hỏi.

- Rốt cuộc người phụ như thế nào lại có thể khiến cho Dương Thành Nam lâm vào cảnh chật vật bi ai giống lúc này. Không quan tâm hình tượng, không quan tâm đến cảm xúc, không quan tâm đến công việc….Hết thảy chỉ là nỗi buồn?