Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Yêu Thương Gửi Vào Gió

Chương 6

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đây là lần thứ 2 tôi trực tiếp đối mặt với vị Tổng giám đốc AN DĨNH. Trước đó, mọi người nói anh là máu lạnh, tuyệt tình, trong công việc lại vô cùng nghiêm khắc cho nên bản tính gần như chẳng biết quan tâm đến ai, mà có thì cũng chưa ai được nhìn thấy. Tất nhiên, tôi tin điều ấy 100%, nhưng mà hành động lúc này của anh lại khiến tôi ngạc nhiên không biết phải nói như thế nào. Vừa nãy, tôi nhớ không nhầm anh cũng khá là chăm chú với việc giúp tôi sửa bản thiết kế, bây giờ nhân viên giao cơm đến, tôi không gọi thì chắc chắc là anh gọi rồi. Mà anh gọi từ lúc nào, sao tôi lại không biết.

Trong đầu dấy lên luồng suy nghĩ nhưng lại không thể tìm được câu trả lời, tôi khẽ cắn môi, đặt bút xuống rồi đứng dậy đi mở cửa. Bên ngoài quả nhiên là thư kí của Dương Thành Nam, chị ta không bước vào mà chỉ đưa cho tôi hai hộp cơm được đựng trong túi giấy, nói.

- Phía bên nhà hàng giao đến, là đồ của Tổng giám đốc gọi, cô mang vào đi.

- Cảm ơn chị.

Tôi khẽ gật đầu đưa tay nhận lấy, chỉ chờ có thể, thư kí Ngân cũng xoay người, chẳng nán lại lâu thêm chút nào, tiếng bước chân cộc cộc vang lên rồi rất nhanh biến mất trong cái không gian 40 tầng, nháy mắt liền trở về trạng thái tĩnh mịch đến nặng nề, khiến cho tôi đã áp lực lại càng thêm áp lực. Tôi nghĩ, rốt cuộc Dương Thành Nam đang nghĩ cái gì vậy, anh như thế này là sao? Cứ cho rằng tôi là người phụ trách The Gold, thì cũng không nhất thiết phải gọi tôi lên tận phòng Tổng giám đốc, rồi bắt tôi ngồi làm trước mặt của anh như bây giờ.

Nghĩ đến điều ấy, tôi cũng lấy hết quyết tâm xoay người lại, xách túi giấy đặt xuống dưới mặt bàn, không ngượng ngùng gì cất giọng ngay.

- Boss, đồ ăn của anh đến rồi.

Dương Thành Nam đang ngồi ở phía đối diện xem máy tính, lưng hơi còng, mấy sợi tóc đen nhánh mềm mại trên trán rũ xuống càng khiến cho anh thêm nổi bật. Ánh điện mờ mờ hắt từ màn hình lên trên gương mặt của anh, soi rõ làn da màu đồng không tì vết, đến một cái lỗ chân lông cũng không nhìn thấy. Nếu để so với toàn bộ cánh đàn ông ở trong AN DĨNH, có thể chắc chắn không một ai có thể đè bẹp được người này xuống, mà ở bên ngoài, có khi cũng rất ít.

Sau khi nghe tôi nói vậy, Dương Thành Nam cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt so với lúc chiều bớt lạnh hơn một chút, nhưng nhìn kĩ sẽ thấy nó còn vương mấy sợi máu đỏ nhàn nhạt. Anh ngồi dựa lưng vào ghế hai tay xoa thái dương, chầm chậm nhả ra mấy từ.

- Cô ăn đi, ăn xong rồi làm tiếp.

Nghe những lời này, tôi theo bản năng quay đầu lại nhìn anh. Tầm mắt chúng tôi đối đầu nhau, một bình tĩnh, một ngạc nhiên, vì quá đột ngột nên tôi phải ngừng lại hai giây mới nhớ ra mình cần phải trả lời.

- Tôi không đói.

Dương Thành Nam không nói lơi dư thừa.

- Cùng ngồi ăn luôn đi. Tôi gọi đồ ăn cho cả hai người chứ không phải một người, tốt nhất đừng nên lãng phí.

- Tôi…

Dương Thành Nam chặn họng tôi, từ đầu đến cuối ánh mắt của anh vẫn nhìn tôi như muốn vạch trần hết mọi tâm tư của tôi vậy.

- Hoặc là nếu cô muốn lãng phí, có thể bỏ tiền ra trừ vào, tôi cũng không ý kiến.

Ngữ điệu này vô cùng tự nhiên, nhưng chẳng hiểu sao tôi nghe xong lại cảm thấy có chút gì đó giống như là uy hϊếp vậy. Kiểu như anh đang muốn ám chỉ với tôi là, anh là lãnh đạo, tôi là nhân viên, tôi chỉ được phép nghe, không được phép từ chối dù là nửa lời.

Một tay đưa lên ôm trán, tôi chớp chớp mắt nhìn trần nhà với ánh điện neon màu sáng trắng một khoảng vài giây để ổn định lại tâm tình của mình. Đến lúc bình tĩnh hẳn, tôi mới nói với Dương Thành Nam.

- Tổng giám đốc, thật ra tôi muốn hỏi anh, công ty mình có cả trường hợp ngoại lệ như thế này sao?

Dương Thành Nam chắc không hiểu ý tôi muốn hỏi là gì, cho nên đôi mắt anh hơi nâng lên một chút.

- Ngoại lệ?

Tôi gật đầu :” Nhân viên được ngồi cùng với Tổng giám đốc tăng ca…”

“ Cô là đang thắc mắc cái này.” Dương Thành Nam trầm giọng, anh không trả lời trực tiếp câu hỏi của tôi mà lại hỏi ngược lại :” Cô có biết dự án quốc tế The Gold đối với AN DĨNH quan trọng thế nào không?”

Tôi biết chứ, mấy tháng trước, có rất nhiều công ty tranh dành dự án này, nhưng vào vòng cuối chỉ còn lại WORLD và AN DĨNH. Tại thời điểm ấy, nghe nói cả hai bên đều quyết liệt không ngừng, vốn dĩ sẽ chẳng đoán được là công ty nào sẽ nắm The Gold thì đột nhiên hôm sau. WORLD không trả giá thêm nữa. Một màn ấy khiến cho rất nhiều người tò mò đồn thổi, có người nói là thật ra 2 vị Tổng giám đốc kia là bạn thân của nhau, có người thì lại nói họ hòa lại đều là vì một người phụ nữ, cũng có người nói phía AN DĨNH trả cho bên kia một hợp đồng béo bở khác. Nói chung là rất nhiều luồng ý kiến trái chiều, tôi nghe cũng chỉ để ở tai này lọt sang tai khác, chứ cũng không có ý định muốn hiểu sâu hơn. Dù sao thì tôi cũng chỉ là một nhân viên quèn, chuyện của lãnh đạo trước hay sau cũng không nên để tâm quá, đơn giản đó cũng không phải là tính cách của tôi.

Khẽ gật đầu, tôi đáp.

- Điều này giám đốc Hà đã nói với tôi rồi. Tôi cũng hiểu sơ bộ.

Dương Thành Nam gõ ngón tay trỏ lên lưng ghế sofa từng nhịp, anh nâng mắt lên nhìn, sau đó nói.

- Vậy thì cô cũng không cần thiết phải hỏi những cái lời dư thừa ấy?

- Được, tôi đã biết.

Ý tứ của Dương Thành Nam, người khác tôi không biết thế nào, nhưng tôi thì chỉ cần nghe qua thôi cũng đã hiểu hết được tất cả. Người đàn ông này, thứ nhất đúng là không muốn dự án The Gold xảy ra sai sót cho nên mới đích thân yêu cầu tôi ngồi ở văn phòng Tổng giám đốc làm việc, như vậy anh có thể tiện bề theo dõi. Thứ hai, có lẽ anh cũng muốn thử quan sát xem năng lực của tôi đến đâu, bởi vì nhiều năm đổ lại đây, giám đốc Hà chưa bao giờ tin tưởng vào nhân viên nào dưới trướng của chị ta bằng cấp chỉ dừng lại ở hệ đại học trong nước. Mà tôi, nhìn qua chẳng có gì đặc biệt lại có thể khiến cho chị ấy tin tưởng.

Thắc mắc được giải đáp, tôi thả lỏng vai, với tay lấy thức ăn trong túi giấy để lên trên mặt bàn. Dương Thành Nam gọi đồ của nhà hàng cách công ty không xa lắm, chỗ này tôi với Văn cũng đã từng đến, giá cả tuy hơi đắt một chút nhưng nói về chất lượng thì ít nơi nào bằng được. Nhất là món bò buffet, tôi là người không có bất kì sở thích nào cũng phải trở nên mê mẩn, ít nhất 1 tháng cũng phải đến đó một lần. Tất nhiên, nếu không có Văn thì tôi sẽ không bao giờ đi, lý do đơn giản chỉ vì tôi yêu anh ta, nếu muốn đi thì người đi với tôi cũng chính là anh ta chứ không phải ai khác.

Nghĩ đến chuyện cũ, tôi không tránh được vui vẻ, tốc độ ăn cũng nhanh hơn. Lúc xong xuôi, bản thân định bụng chờ Dương Thành Nam để dọn cùng một thể thì Văn lại gọi điện đến. Anh nói với tôi.

- Vũ Ninh, anh được tan ca rồi, chúng ta gặp nhau chút đi.

Tôi đưa mắt nhìn đồng hồ đã chỉ 8 rưỡi, rồi lại nhìn Dương Thành Nam vẫn đang chăm chú với mấy món ăn trước mặt, đôi mắt không khỏi rũ xuống mang theo một chút man mác buồn, bất lực. Gần đây, cả Văn với tôi đều bận bịu, khó khăn lắm mới có được ngày anh nghỉ mà bây giờ tôi lại phải tăng ca, nếu hôm nay không đi được, tôi chẳng biết đến bao giờ mới lại có cơ hội nữa. Nhưng mà, dự án The Gold này thật sự quan trọng, giám đốc Hà cũng nói nếu tôi làm xong, kì nghỉ phép với tiền thưởng không phải là nhỏ, tôi sao có thể phớt lờ được cơ chứ. Lang bạt ở cái thủ đô này, yêu là một phần, nếu không có tiền thì tình yêu cũng chẳng bao giờ trọn vẹn kéo dàu lâu được. Huống hồ, tôi với Văn đang trong giai đoạn cố gắng dồn tiền mua trả góp một căn chung cư nhỏ.

Đưa một tay lên ôm lấy trán, tôi đáp lại bạn trai.

- Hôm nay không được rồi, em phải ở lại tăng ca.

Vừa nghe tôi nói vậy, Văn ngay lập tức tỏ ra không vui.

- Công ty em sao lúc nào cũng bắt nhân viên tăng ca vậy. Một tuần 5 ngày làm việc thì cả 5 ngày đều tăng ca, thậm chí đến ngày cuối tuần có nhiều hôm cũng bắt đi làm. Phạm Vũ Ninh, em không thấy là họ đang bóc lột sức lao động của người khác sao?

- Không phải đâu, gần đây công ty đang theo một dự án quan trọng, em lại là người thiết kế chính, nên bắt buộc.

Tôi từ tốn giải thích để Văn không hiểu lầm, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay anh ta giống như gặp phải chuyện gì đó bực bội không có chỗ xả, cho nên bao nhiêu dồn nén uất ức đều đổ xuống hết đầu của tôi.

- Một ngày chẳng nhẽ không được chắc. Em chẳng nói công việc của em dễ xin nghỉ lắm sao, hay là em cơ bản không muốn nghỉ.

“ Anh nói kiểu gì thế”. Tôi thở dài, tay ôm trán đầy mệt mỏi, cũng vì quá hiểu tính của Văn rồi nên bản thân trước hay sau vẫn là người cố gắng nhịn xuống :” Anh đợi em một chút, em xin lãnh đạo xem sao?”

Ngữ điệu Văn nghe ra vẫn không hề vui gì, kể cả tôi có thương lượng, anh vẫn từ chối không muốn hiểu.

- Em cứ nói khó là kiểu gì họ cũng cho về. Chẳng có giám đốc nào biết nhân viên có việc gấp mà vẫn từ chối đâu.

- Em biết rồi.

Tình yêu kéo dài đã mười năm, mọi thứ của nhau đều đã hiểu hết, cả hai đều áp lực bởi công việc cho nên tôi rất hạn chế việc để tôi với anh cãi nhau. Bây giờ cũng vậy, tôi cũng hiểu Văn rất muốn gặp mình nên dù biết là khó khăn, bản thân vẫn muốn thử một lần. Có lẽ giống như anh nói, tôi chỉ cần tỏ ra thành khẩn, thì kiểu gì sếp cũng chớp mắt không để bụng đâu.

Thở hắt một hơi thật dài, tôi xoay người bước vào phòng Tổng giám đốc. Lúc này, Dương Thành Nam cũng đã ăn xong, mắt đang chăm chú nhìn một loạt số liệu đang nhảy liên tục trên màn hình, tay đưa ra chỉ vào đống đồ trên bàn.

- Phiền cô giúp tôi, cảm ơn.

Tôi gật đầu, đáp nhẹ với anh ta một cái vâng thật nhẹ, sau đấy cúi người dọn mấy túi giấy mang ra ngoài thùng rác để. Xong xuôi, tôi lần nữa trở vào, nhìn thấy mọi thứ cơ bản đều sạch sẽ hết cả rồi mới dám mở miệng.

- Tổng giám đốc, tôi có thể xin về sớm hôm nay không?

Nghe tôi nói vậy, Dương Thành Nam chỉ hơi dừng động tác kí giấy của mình đúng hai giây, anh hỏi.

- Cô có việc bận?

- Vâng, tôi có chút chuyện, cần phải giải quyết gấp trong tối nay. Cho nên, tôi mong anh có thể phê duyệt.

Vừa nãy, Văn bảo tôi lấy cớ người thân đang cấp cứu trong bệnh viện, như vậy 100% cơ hội sẽ thành công. Nhưng mà tính cách của tôi trước nay chưa từng mang những ai quan trọng với mình ra làm cái cớ để thỏa mãn bản thân, vì thế tôi đương nhiên không bao giờ đồng ý rồi. Cả cuộc đời này, tôi đã mất ba, chỉ còn lại mẹ, dượng, Tiểu Bân và anh, tôi sao dám nói đến những điều gở lời như vậy cơ chứ.

Không thấy Dương Thành nam trả lời, tôi không được tự nhiên, phải cất giọng hỏi lại.

- Tổng giám đốc, anh có thể cho tôi về sớm được không ạ?

“ Không được”. Dương Thành Nam chẳng buồn ngẩng lên :” Dự án The Gold gần đến giai đoạn khởi công, một tấc thời gian cũng không được. Trừ khi cô cho tôi một lý do chính đáng thật sự cần thiết, còn không thì trở về chỗ rồi tiếp tục làm việc đi.”

- Tôi biết rồi.

Không còn phải là cô sinh viên mới ra trường với bao nhiêu mơ mộng hão huyền, nên tôi hiểu, có những chuyện không phải cứ bản thân mình muốn là được. Dương Thành Nam nói đúng, dự án này cần mọi thứ phải chính xác và không có sạn, tôi lại là người mà giám đốc Hà tin tưởng, muốn làm gì thì làm cũng phải đợi đến lúc tất cả đi vào quỹ đạo của nó. Chính vì thế, lúc này tôi cũng chỉ có thể thở dài một hơi, sau đấy lấy máy nhắn cho Văn một tin để báo với anh ta. Và rồi quả nhiên mọi chuyện giống hệt như tôi đã lường trước, anh ta không vui, anh ta bảo tôi không muốn ở bên anh ta, rồi bảo tôi không quan tâm, và còn rất nhiều nữa. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ anh ta giận dỗi vu vơ như mấy lần trước thôi, nên mặc kệ để anh ta phát tiết chán chê, nhưng ai ngờ đâu người đàn ông ấy lại gọi điện liên tục, tôi nhấc máy còn chưa kịp nói đã thấy anh ta cất giọng khó nghe.

- Công việc của em bây giờ còn quan trọng hơn cả anh. Phạm Vũ Ninh, em nói thật cho anh biết, là em có người khác rồi đúng không? Em cắm sừng anh đúng không?

- Anh nói cái gì đấy? Anh không thấy dạo gần đây công việc của em bận rộn thế nào sao?

- Ai biết được em có nói dối hay không? Anh với em mỗi người một công việc, em lại không chịu sống chung với anh, có ai biết được em có tất khuất anh hay không?

Văn lầm bầm rất nhỏ, nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy không thiếu xót một lời nào, cảm giác trong lòng đang bùng lên một ngọn lửa dữ dội muốn thiêu đốt mọi thứ. Yêu nhau 10 năm, tôi cố gắng học và làm để mọi thứ có thể hoàn hảo nhất, khi anh ta cần tiền tôi cũng chẳng ngần ngại đưa tiền tiết kiệm cho anh ta đi học tiến sĩ, cùng anh ta nắm tay để thực hiện ước mơ. Vậy mà bây giờ…

Càng nghĩ, đầu óc càng mệt đến mức gần như muốn nổ tung hết tất cả, tôi siết chặt tay đang cầm chiếc bút chì của mình, giọng đè xuống cực thấp.

- Văn, hiện tại em đang rất bận, anh có thể đợi em về rồi mình nói chuyện được không?

Đầu giây bên kia, Văn không còn làu bàu nữa, chỉ để lại cho tôi hai từ “ biết rồi”, sau đấy tắt máy rụp một cái. Hành động này, tôi cũng không phải là lần đầu gặp phải, bởi vì tôi hiểu tính cách của người yêu mình là như nào nên sau khi thất thần khoảng một phút, chính mình cũng lấy lại được sự bình tĩnh để chú tâm vào công việc. Mà Dương Thành Nam sau câu nói kia thì tuyệt nhiên im lặng, tôi chẳng rõ là anh có nghe thấy cuộc nói chuyện của tôi hay không, tôi chỉ biết, không hiểu sao bầu không khí giữa chúng tôi có một chút gì đó vô cùng áp lực, ngột ngạt.

Thời gian cứ thế trôi đi, làm miệt mài đến gần mười một giờ, mọi thứ cũng có thể được cho là hoàn hảo, tôi gấp máy tính với bản vẽ lại, định bụng nói với vị Tổng giám kia mấy lời thì anh đã nhanh hơn, cất giọng.

- Để tôi đưa cô về . Mười một giờ, bắt xe trong thành phố đi về cũng không an toàn.

Dương Thành Nam nói đúng. Thủ đô xô bồ, cái gì cũng không thiếu. Người giàu, người nghèo, nghiện hút, trộm cắp, hϊếp da^ʍ, một ngày kiểu gì cũng có ít nhất một tin được đưa lên báo đài tuyên truyền để mọi người cảnh giác. Thêm nữa khu chung cư tôi ở tuy chẳng phải xuống cấp đến mức không có trị an, nhưng mà nó nằm ở ngoại thành, tôi muốn về đến nơi cũng phải ngồi xe mất khoảng hai mươi phút, quả thật nếu đi trong khung giờ này đúng là có chút không được an toàn cho lắm, vì vậy sau khi ngẫm nghĩ một hồi, tôi cũng quyết định cất giọng.

- Cũng được, vậy tôi phiền anh rồi.

Dương Thành Nam chẳng để lộ cảm xúc gì, môi mỏng vẫn mím, tôi nhìn thấy anh với cầm lấy chiếc áo vest của mình vắt ở ghế sofa khoác lên người, sau đó đẩy cửa đi ra ngoài trước. Mười một giờ hơn, tòa nhà hơn 40 tầng đã tắt hết điện, đứng cùng một thang máy, hai người một thấp một cao phản chiếu rõ trong chiếc gương, tôi biết ý đứng sát vào một góc thang máy, lòng bàn tay cầm túi xách không dưng lại đổ mồ hôi đến nhơ nhớp. Thời tiết tháng năm, thủ đô đã phải chịu những cái nóng đến mức gần như thiêu đốt, đứng trong không gian khép kín như thế, lại thêm không khí ngột ngạt, chiếc áo sơ mi tôi mặc phía sau đã ướt một mảng rất lớn.

Kì thật, tôi cũng không hiểu tại sao mình lại cảm thấy không được tự nhiên mỗi khi đứng trước mặt Dương Thành Nam, trong khi anh chẳng hề làm khó tôi, hay là anh gây áp lực cho tôi. Con người của anh, tính cách của anh, mọi người trong công ty vẫn luôn đồn thổi từ trước, tôi cơ bản cũng hiểu và cũng có cách đối phó, ấy thế mà vẫn không thể nào thoát được cái tàn dư ấy.

Thở dài, tôi lấy điện thoại ra nhìn, đọc đi đọc lại tin nhắn của Văn gửi hồi nãy, trong lòng định bụng sẽ nhắn đáp trả anh mấy câu dỗ dành để cả hai làm hòa, thì đột nhiên lại nghe thấy Dương Thành Nam ở phía trước cất giọng nói.

- Gíam đốc Hà là người có năng lực, cô đi theo chị ta, cũng nên học hỏi cách thức giải quyết mọi chuyện cho ổn thỏa.

Dương Thành Nam nói xong câu ấy, thang máy cũng đã đi xuống dưới tầng hầm để xe. Anh bước ra trước, tôi bước theo sau, ánh mắt nhìn theo cái dáng người cao lớn, thẳng tắp, chầm chậm từng bước trầm ổn, đồng tử hơi thoáng lên một tia sáng. Lời nói này, vô cùng bình thường, nhưng nghe kĩ ra thì có thể nhìn thấy được sự ám chỉ vô cùng rõ rệt. Anh nói tôi “ học hỏi” giám đốc Hà, không chỉ là về công việc, mà còn về cách xử lý tình huống với những mối quan hệ phức tạp khác. Mà mối quan hệ phức tạp khác ở đây, chính là Văn, người yêu của tôi.

Qủa nhiên là lời nói như dao, so với lời đồn chỉ có hơn thì tuyệt đối không có chuyện kém…

Khẽ lắc đầu, tôi bỏ điện thoại lại vào trong túi xách rồi đuổi theo Dương Thành Nam, chờ cho bản thân ngồi an vị ở ghế lái, tôi mới lại nghe thấy anh hỏi tôi.

- Cô ở đâu?

- Chung cư Minh Khang ở đường B. Cảm ơn Tổng giám đốc.

Dương Thành Nam không nói gì, anh nghe xong cũng chỉ ờ một tiếng, sau đó mở bản đồ chỉ đường lên rồi chuyên tâm lái xe. Chúng tôi không ai cùng nhau nói chuyện, suốt quãng đường dài, chỉ thấy người đàn ông bên cạnh nhận điện thoại công việc, hết của đối tác rồi lại sang đến bạn bè, bận rộn đến mức luôn chân luôn tay. Mà tôi thì, từ lúc lên xe đến bây giờ vẫn một dáng như cũ, đầu tựa vào cửa kính nhìn ra cửa sổ ở bên ngoài, ngắm nhìn thủ đô với cầu Tam Nguyên lấp lánh ánh đèn rực rỡ.

Một lúc sau, Dương Thành Nam cũng đột nhiên nói một câu với tôi.

- Bản thiết kế của cô nếu so với người khác thì vượt trội hơn hẳn, nhưng cái tôi muốn thì cô lại công có.

Tôi nghe đến đây cơ bản cũng hiểu ra được vấn đề, ánh mắt thu lại nhìn sang Dương Thành Nam một cái, vừa vặn thu vào đồng tử sườn mặt nam tính sạch sẽ của anh.

- Tổng giám đốc, có gì anh cứ căn dặn, tôi nhất định sẽ sửa.

Dương Thành Nam quét mắt nhìn tôi, anh ta gõ ngón tay trỏ lên vô lăng, vẻ mặt không nhìn rõ được tâm tư. Vài phút sau, anh mới lại nói.

- Phong cách nên đột phá một chút, đừng có lúc nào cũng chú tâm đến trang trí nhiều quá. Đơn giản là được, nhưng vẫn khiến cho người khác nhìn vào bị thu hút không dứt nổi.

- Tôi hiểu, tôi sẽ sửa.

Dương Thành Nam ừ một tiếng trong cổ họng rồi mới nhả ra câu tiếp theo với câu.

- Hiểu được là được, AN DĨNH cần những người có năng lực như vậy.

- Vâng ạ.

Tôi không biết nói gì với Dương Thành Nam nữa cho nên chỉ đáp lại cho có lệ, coi như là tỏ thành ý. Mà anh thì, sau khi nghe xong lại không hề có ý định im lặng giống như hồi nãy, mà quay sang nhìn tôi dưới ánh vàng của đèn trần, cất giọng nói.

- Đã hiểu thì chiều ngày mai, tôi cần nhìn thấy những ý tưởng mới của cô.

Nghe nói vậy, tôi đang soạn tin nhắn dở với Văn cũng giật mình ngẩng đầu lên, cả người ngẩn ra mất vài giây mới đáp.

- Tôi hiểu, làm xong tôi nhất định sẽ đưa cho giám đốc Hà phê duyệt.

“ Không cần”. Dương Thành Nam với tay bật một bài nhạc tiếng Anh buồn, anh chỉnh âm lượng cho vừa đủ, xong rồi mới lại tiếp tục :” Những gì liên quan đến dự án The Gold, từ mai cứ trực tiếp mang lên phòng của tôi. Tôi sẽ đích thân duyệt nó.”

Bầu không khí trong xe cũng vì cuộc nói chuyện này liền trở nên có chút ngột ngạt, tôi hơi ngẩn người mất mấy giây, mãi sau mới định thần lại được cản xúc của mình, gật đầu một cái tỏ ý đã hiểu với Dương Thành Nam, xong rồi mới lại xoay người nhìn ra bên ngoài thành phố nhộn nhịp sắc màu, tự mình nhấn chìm mình vào suy nghĩ miên man. Tôi nghĩ, dự án có quan trọng đến đâu thì cũng theo quy định của công ty duyệt từng cấp đi lên, sao đến lượt tôi thì lại phải tự mình đưa đến. Là vì họ không tin tưởng, hay là còn vì lý do nào khác.

Tôi không biết… Ngay tại thời điểm này, bản thân có thông minh đến mấy tôi cũng không biết.

Lái xe một lúc nữa, Dương Thành Nam cũng đưa tôi trở về dưới cổng chung cư sau hai lần đi lạc. Ban đầu, tôi còn tưởng anh khó chịu, nhưng nét mặt của người đàn ông ấy vẫn vô cùng bình thản, cất giọng hỏi tôi.

- Cô sống ở đây?

Tôi gật đầu, nói với anh hai từ cảm ơn rồi mới đẩy cửa xe đi xuống. Ở phía sau, Dương Thành Nam cũng chẳng nán lại lâu, anh nhấc máy kéo cửa kính xe lên, tính muốn lái xe đi nhưng không lại không được, bởi vì lúc này, Văn bỗng nhiên từ trong bóng tối chạy đến giữ chặt. Nét mặt của anh hầm hầm tức giận, đôi mắt long lên, ngữ điệu cũng chẳng còn được nhẹ nhàng như trước.

- Phạm Vũ Ninh, cô nói cô tăng ca cơ mà. Thế đây là cái gì, cô đi tăng ca với cái thằng nhà giàu mới nổi này đây hả?

Bình thường, Văn đối với tôi vô cùng nhã nhặn, hầu như chưa bao giờ chúng tôi to tiếng với nhau dù chỉ là một lời, tình cảm trong mười năm phải nói là khá hòa thuận. Thế nhưng mà hôm nay, anh bất chấp nghe lời giải thích của tôi, bất chấp không dùng lý trí nhìn nhận sự việc, nói thật tôi vô cùng thất vọng, xen lẫn trong đó là cả sự không hài lòng. Có điều, bây giờ một người đã nóng, người còn lại cũng nóng theo thì chẳng khác gì tự mình phá rối hết mọi việc, chưa kể đến Dương Thành Nam ngang nhiên vô cứ bị lôi vào, vì vậy đến cuối cùng, tôi vẫn chỉ có thể hạ giọng xuống, nói với Văn.

- Đây là sếp của em. Anh muốn hỏi gì thì chúng ta lên nhà nói chuyện, bây giờ đêm rồi, đừng ở đây ầm ĩ.

Tôi kiên nhẫn hết sức có thể, nhưng Văn không để lọt tai một từ nào, anh nghiến răng với tôi.

- Sếp của cô? Phạm Vũ Ninh, công ty cô có đãi ngộ sếp đưa nhân viên về nhà tận nửa đêm như thế này hả? Mẹ kiếp, tôi 30 tuổi rồi, chứ không phải là 20 tuổi mà cô muốn lừa thế nào thì lừa.

- Em không lừa anh. Đây quả thật là sếp của em, em đang theo dự án quan trọng, mỗi bước đều cần lãnh đạo duyệt.

- Dự án quan trọng đến mức, cả công ty chỉ có mình cô với thằng này ở lại?

Văn cười khẩy, anh ta chỉ tay vào mặt tôi, rồi lại chỉ tay vào mặt của Dương Thành Nam, cơn giận dữ nghe chừng còn nhiều hơn gấp mấy lần nữa.

- Khó khăn lắm tôi mới được một ngày nghỉ, tôi gọi điện cho cô xin về sớm để cả hai tận dụng thời gian ngắn ngủi bên nhau. Nhưng mà cô thì sao, ở sau lưng cắm cho tôi một chiếc sừng mấy mét, cô bây giờ còn muốn định thanh cao với ai.

Tôi không nghĩ Văn lại có thể nói với mình những lời như vậy, năm đầu ngón tay cầm túi xách siết chặt đến đau nhói, trong đầu đã suy nghĩ nhất định phải kéo anh ta lên nhà để không để cho anh ta nói sằng nói bậy điều gì. Thế nhưng ai ngờ đâu khoảnh khắc ấy đột nhiên Dương Thành Nam lại đẩy cửa xe đi xuống, anh bước lại phía tôi với Văn, khí chất cùng với ngoại hình đều đè bẹp người yêu của tôi, ngữ điệu cất lên nhàn nhạt.

- Công ty chúng tôi chỉ nuôi người có trách nhiệm.

Lúc nói những lời này, Dương Thành Nam không quên liếc mắt sang nhìn tôi, cái nhìn mang theo sắc lạnh giống như lời cảnh cáo. Anh không dừng lại quá lâu, chỉ đúng 2 giây ngắn ngủi, rồi lại nhếch miệng nói tiếp với Văn.

- Nếu anh muốn bạn gái có thời gian bên anh, tôi cũng không ngần ngại ngày mai cho cô ta nghỉ việc.
« Chương TrướcChương Tiếp »