Chương 55: Ngoại truyện 6: Nội tâm nhân vật

Sinh ra đã mang trọng trách trên lưng là người thừa kế của AN DĨNH, cuộc sống của tôi từ bé đã bị bố cùng với mọi người nắn vào trong khuôn khổ. Bốn tuổi, những đứa trẻ cùng lứa vẫn còn được chơi đồ chơi và đi chơi công viên xích đu, thì tôi đã bị bố mời gia sư về dạy học, bài tập nhiều ngất ngưởng. Tôi cũng không có nhiều bạn bè, mãi cho đến sau này gặp được Vũ Đình Nguyên, cả hai cùng hợp tính, lại là đối thủ một mất một còn, nên dần dần nghiễm nhiên cùng nhau chơi thân. Từ cấp hai, đến cấp 3, đến đại học, cả hai chỉ quanh quẩn với những bài luận cùng với những khoảng thời gian thực tập ở công ty, thế nhưng đến khi Tô Vũ Tình xuất hiện, mọi thứ vốn yên bình liền trở nên thay đổi. Tôi yêu cô ấy, chúng tôi có một tình yêu rất đẹp, còn Vũ Đình Nguyên thì lựa chọn đi Los Angeles du học, không một ai biết cậu ấy suy nghĩ cái gì, điều gì. Chúng tôi chỉ biết, lần đi này của cậu ấy biền biệt tận 10 năm. Một khoảng thời gian phải nói là rất dài... rất rất dài..

Sau khi cậu ấy ra nước ngoài du học, tôi với Tô Vũ Tình cũng chỉ kéo dài được 3 năm rồi ai đi đường đấy. Vào khoảng thời gian đó, tôi suy sụp, đau lòng đến kiệt quệ, bản thân điên cuồng chất vấn cô ấy lý do vì sao lại rời xa, nhưng nhận lại chỉ là những lời vô cùng tàn nhẫn. Đêm mưa hôm đó, chúng tôi mỗi người đều không ai chịu thua, mỗi người đều đay nghiến nhau, để rồi qua ngày hôm sau, mọi thứ vốn là màu hồng đều vỡ nát thành những mảnh vụn, ba năm dài cũng hóa hư không.

Bảy năm qua đi, vốn tưởng sẽ mãi là cố hương thì cuộc gặp mặt lần nữa trùng phùng, lần này không chỉ có tôi với Tô Vũ Tình, mà còn có cả Vũ Đình Nguyên, người bạn rất thân của tôi. Xa cách một khoảng rất dài, chúng tôi lại một lần nữa gặp lại nhau, nhưng lần gặp lại chẳng giống kí ức khi còn là những thiếu niên năm đó. Tôi, Tô Vũ Tình, và Vũ Đình Nguyên, mỗi người đều ôm một tâm tư.

Người ôm hận, người đau lòng, người chờ đợi…

Tôi hận cô ấy vì tàn nhẫn bỏ tôi, phá bỏ đứa con của tôi, hận cô ấy tuyệt tình nên liên tục làm khó, dồn cô ấy vào đường cùng với suy nghĩ chỉ muốn cô ấy phải cúi xuống cầu xin mình. Khoảng thời gian ấy, đầu óc tôi mụ mị giống như người điên, cái gì cũng không nghĩ được, cái gì cũng làm theo cảm hứng của mình, chẳng để ý đến hậu quả phía sau như thế nào. Cũng may, bên cạnh cô ấy còn Vũ Đình Nguyên toàn tâm toàn ý che chở, toàn tâm toàn ý yêu thương. Và cũng chính lúc ấy, tôi mới biết, hóa ra người mà cậu ấy thích năm đó, không phải một người nào khác mà chính là Tô Vũ Tình. Cậu ấy gặp cô ấy trước tôi, cậu ấy quen cô ấy trước tôi, nếu như không phải có tôi xuất hiện, thì giữa bọn họ đã có một đoạn tình rất đẹp, người người ngưỡng mộ. Cô ấy sẽ không phải bươn chải bảy năm khổ sở, còn cậu ấy cũng không phải yên lặng 10 năm chờ đợi, 10 năm cô đơn.

Cứ thế, sau hai năm, sau khi mọi thứ đều có được đáp án cho những nghi vấn, tôi cũng chấp nhận việc Tô Vũ Tình chẳng còn tình cảm gì với mình, chấp nhận chúc phúc cho cô ấy với người bạn thân của tôi một đời vui vẻ. Khoảnh khắc đó, tôi dù cố tỏ ra bình tĩnh, tỏ ra mình ổn, nhưng chẳng ai biết được tôi đau lòng như thế nào, kiệt quệ ra sao. Bởi vì quá khứ của tôi với Tô Vũ Tình, bản thân tôi dù đã cố gắng đến mấy vẫn chưa thể buông bỏ xuống được.

Cứ thế, những năm sau đấy, tôi ngoài lao đầu vào làm việc thì phần lớn thời gian đều để dành cho con trai cùng với bố mẹ. Tôi không quen ai, không có suy nghĩ muốn tìm ai, cũng chẳng liên lạc với bất cứ một người phụ nữ nào, cho dù là An Lam, người đã từng là vị hôn thê của tôi, thanh mai trúc mã của tôi. Tôi đã nghĩ rằng, cả đời này mình sẽ chẳng thể yêu được một người nào khác, nếu như không có một ngày, em chậm rãi bước vào cuộc sống của tôi, lặng lẽ ngồi ở đó.

Ngày đầu tiên tôi gặp em, khi ấy tôi vừa bàn với giám đốc Hà về dự án quốc tế The Gold. Tôi vẫn còn nhớ lúc ấy trên người em mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng mix với chân váy công sở, mái tóc dài được buộc thõng phía sau lưng bởi một sợi nịt màu đen, làn da trắng nõn dưới ánh điện neon màu lúa đầy sức cuốn hút. Em nhìn thấy tôi, đôi đồng tử hơi sững lại sau đó nhanh chóng trở về trạng thái bình tĩnh, gật đầu cung kính chào tôi ba chữ :” Tổng giám đốc.”. Còn tôi, thì nhìn em thật lâu, càng nhìn càng bị cuốn vào khuôn mặt của em, bởi vì tôi nhận ra, em thật sự giống Tô Vũ Tình.

Em có đôi mắt tuy luôn tỏ ra bình thản, nhưng để ý kĩ một lúc sẽ thấy, thật ra đó chỉ là cái vỏ bọc của em đang cố che giấu những yếu đuối bên trong sâu lòng của mình.Em có dáng người rất cao, có một sự cứng rắn mà không phải người nào cũng có được, và hơn hết cái tên của em để cho tôi rất nhiều ấn tượng.

Phạm Vũ Ninh…

Tôi hơi nhíu mày, sau vài giây cũng nhớ ra được giám đốc Hà đã từng kể cho tôi về em. Chị ấy là một người cực kì nghiêm khắc, chưa bao giờ dùng cách đi cửa sau với người nào, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy chị ấy khen một người cấp dưới, cho nên đáy lòng cũng có chút tò mò. Chị ấy nói em là một người rất có năng lực, đã vào AN DĨNH làm được một năm nhưng không bao giờ gây ra bất hòa với đồng nghiệp, cũng chẳng có tranh chấp với ai về thành tích. Chị ấy nói em là một người phụ nữ rất giỏi, dự án The Gold tôi phê duyệt đều một mình em lên ý tưởng và thực hiện, chẳng cần qua sự trợ giúp của ai. Và thật ra đến chính bản thân tôi cũng phải thừa nhận, lời khen ấy dành cho em không hề quá lên một chút nào.

Sau buổi gặp ngày hôm ấy, tôi bắt đầu nhớ kĩ đến em hơn, cũng thường xuyên đến AN DĨNH hơn, thường xuyên quan sát em hơn. Tôi không gây ra ồn ào, tôi không để em bị mọi người trong công ty bàn tán, thứ nhất là vì tôi biết em đã có bạn traii, hai người chuẩn bị tương lai hết cả rồi. Thứ hai chính là, tôi không muốn mình đẩy em vào thế khó xử, không muốn mình trêu đùa với tình cảm của em, không muốn biến mình thành một kẻ tồi tệ. Thế nhưng, ông trời dường như không hề muốn mọi chuyện dừng lại ở đó, khi mà tôi đã càng cố xa lánh em, càng cố không muốn lại gần em, thì giữa chúng tôi lại xảy ra quá nhiều những tình huống bất ngờ.

Ví dụ như trong lúc đi khảo sát khu dự án, em bị người ta đánh, dù biết em quật cường nhưng nhìn gò má đỏ lằn của em, tôi không nén được cảm xúc lao vào dạy cái tên đã đánh em một bài học. Em chia tay người yêu, tôi cho em mượn bờ vai của mình để khóc, cho em mượn l*иg ngực của tôi để dựa vào, mỗi một hành động tôi làm đều ân cần giống như tôi đã từng làm cho Tô Vũ Tình. Nhiều lúc, tôi cảm thấy mình thật sự vô sỉ, cảm thấy mình là một tên đáng ghét, tôi muốn dừng lại, nhưng rồi tôi lại không thể… Lý do vì sao không thể, tôi cũng không tìm lấy cho mình được một đáp án chính xác. Để rồi cái gì cần đến cũng sẽ đến…

Buổi tối hôm ấy, sau khi ăn lẩu xong, tôi vốn dĩ muốn đưa em về, nhưng lúc ra đến xe, em vì quá say rượu nên chẳng thể kiểm soát được hành động của mình. Em nghiêng người ôm tôi, hôn tôi, nụ hôn có chút vụng nhưng lại khiến cho lửa nóng trong người tôi trỗi dậy, rục rịch muốn vùng lên. Thời điểm ấy, tôi muốn đẩy em ra, nhưng sau khi nhìn thấy khuôn mặt nửa say nửa tỉnh của em dưới ánh điện mờ mờ trong xe, bao nhiêu suy nghĩ đều bị đánh bại. Tôi tỉnh táo, em mơ hồ, hai con người hai thế giới đi qua nhau quá nhiều lần, đến thời điểm này cũng tựa vào nhau tìm lấy một chút hơi ấm, một chút ngọt ngào.

Một đêm rất dài cứ thế trôi đi, đến sáng ngày hôm sau, khi em tỉnh giấc tôi cũng đã biết, nhưng tôi không mở mắt vì muốn xem cảm xúc của em là như thế nào. Và rồi những gì em làm ngay sau đó khiến cho tôi cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, bởi vì em không hề tức giận, cũng không hề nháo loạn, ngược lại thái độ lại vô cùng bình thản giống như chuyện giữa chúng tôi chẳng có gì quan trọng cả. Em bảo tôi với em đều là người lớn, em bảo em sẽ không gây khó dễ cho tôi, gây phiền toái cho tôi, em bảo tôi quên chuyện này đi. Em nói những lời lạnh lùng mà chẳng cần để ý đến sắc mặt như thế nào, cũng chẳng muốn quan tâm tôi là người đầu tiên của em, người đàn ông cướp đi trinh tiết của em.

Cứ thế, em rời đi để tôi lại một mình trong căn phòng rộng lớn vẫn còn vương lại mùi hoan ái. Em đến công ty làm việc, em tìm mọi cách để không phải chạm mặt với tôi, mà cho dù có chạm thì thái độ của em vẫn một hai giống như ngày đầu, bất cần, không quan tâm, không để ý. Nói thật, lúc ấy tôi cũng cảm thấy khá hài lòng với những gì em thể hiện, tôi cũng không muốn có rắc rối gì nên cũng rất nhanh quên đi nó. Chỉ là khi bản thân luôn muốn tìm một khoảng yên ổn để tận hưởng mỗi ngày trôi đi, thì tôi lại bị mẹ với bố giục cưới vợ.

Kể từ khi sự việc với Tô Vũ Tỉnh xảy ra đến nay là 2 năm, tôi cũng chẳng còn trẻ nữa, mãi không nói chuyện lập gia đình cũng khiến cho những người trong nhà sốt ruột. Nhất là mẹ tôi, bà sợ tôi nặng tình không thoát quá khứ, sợ tôi cả đời như vậy, nên nhiều hôm tôi về, bà vẫn thi thoảng ẩn ý nói tôi dù đã có con trai lớn, nhưng cũng không nên cô đơn như vậy. Lúc ấy, tôi nhớ mình chỉ cười nhạt gật đầu với bà để bà yên lòng, chỉ là mà bây giờ, khi Phạm Vũ Ninh đã bước vào cuộc đời của tôi rồi, thì tôi không muốn để em đi ra nữa.

Và thế, tôi bắt đầu nghĩ ra một kế hoạch, đó là yêu cầu em cùng với mình kết hôn, một phần là muốn đáp ứng nguyện vọng tìm cho mẹ một người con dâu, một phần nữa là tôi cũng muốn mình chịu trách nhiệm với em. Có điều, dù tôi có bày ra thái độ nào em cũng không chấp nhận, thậm chí em còn nhìn tôi với ánh mắt lạnh nhạt, nói với tôi rằng em không muốn có một chút quan hệ gì với tôi, nên tôi không cần phải làm như thế. Khoảnh khắc ấy, tôi chỉ biết ngửa đầu nhìn lên trần nhà sáng rực ánh điện chói mắt mà nở nụ cười nhạt đầy chế giễu chính bản thân của mình. Tô Vũ Tình không cần tôi vì con người tôi quá cố chấp và khiến người khác chán ghét, bây giờ đến Phạm Vũ Ninh cũng vậy, thì cuộc đời tôi cả một đời này chỉ nên xứng đáng với hai chữ cô đơn suốt đời mà thôi.

Điều kiện bị từ chối, tôi cũng không phải là người thích làm khó dễ người khác nên bản thân cũng chẳng làm phiền đến em nữa. Tôi vẫn đến AN DĨNH xử lý công việc, vẫn đi gặp đối tác, vẫn tiếp tục để cuộc sống của mình trở nên bận rộn với nhiều điều khô khan. Thậm chí khi giám đốc Hà bóng gió hỏi tôi về việc ý tứ của tôi với em, tôi cũng không trả lời mà chỉ lắc đầu, bởi vì tôi không muốn ai biết quá nhiều về đời sống riêng tư của mình. Thế nhưng mà tôi thật sự không thể ngờ được rằng, mấy ngày hôm sau, em lại đến tìm tôi, nói với tôi rằng em chấp nhận hôn sự với tôi, chỉ cần tôi cho em một số tiền, và hàng tháng chu cấp cho em một cuộc sống đầy đủ.

Nói thật, vào thời điểm ấy, tôi thật sự có chút giật mình bởi vì không nghĩ em lại thẳng thắn đề nghị như vậy. Biết em một thời gian, tôi có thể khẳng định em là con người không hám danh lợi, cũng không phải là người thảo mai lạt mềm buộc chặt, cũng không phải là người có hứng thú với việc làm vợ của tôi. Số tiền em cần, đối với tôi không lớn, nhưng đối với em thì nó lại không nhỏ, tôi cũng không phải là nhỏ mọn đến mức làm khó em.

Và rồi cứ như vậy, tôi với em đi đến kết quả là bắt đầu hiệp ước của hợp đồng hôn nhân mà tôi đã cho luật sư soạn ra. Điều lệ trong đó rất đơn giản, tôi với em không ai can dự vào cuộc sống của ai, không ai được phép yêu đối phương, không ai được phép nɠɵạı ŧìиɧ trong thời gian hợp đồng vẫn còn hiệu lực. Tôi biết, nếu nói ra điều này là một điều quá đáng và vô lý, nhưng tôi không thể rộng lượng được hơn nữa. Chẳng phải là do tôi tiếc tiền, mà là do cảm xúc trong tôi bắt đầu có một chút hỗn độn khi mà tôi đối mặt với em, không biết nó là gì, chỉ biết là bản thân không muốn để em đi với người đàn ông khác, hay người đàn ông khác, mà người đó không phải là tôi.

Trở thành vợ chồng, mối quan hệ của tôi với em không hề tốt lên một chút nào, cũng chẳng thay đổi, người nào làm việc của người đấy, chẳng ai can thiệp đến ai. Tuy nhiên, tôi không phải là người cạn tình cạn nghĩa, dù tôi không nói, nhưng bất cứ khó khăn nào của em, tôi đều muốn giúp em giải quyết một cách triệt để. Dượng em bị tai nạn, tôi nhờ tất cả các mối quan hệ ở sân bay và bệnh viện để đưa ông lên một cách nhanh nhất. Em khóc, tôi thấy trong lòng hơi nghẹn, chẳng biết an ủi thế nào nên chỉ có thể từng chút ở bên em, em cần gì thì giúp, em yêu cầu cái gì thì làm.

Chúng tôi không ai nói về bản hợp đồng, và có lẽ cũng vì thế, tôi mới được gần em hơn, từng chút từng chút làm mọi thứ cho em, bao dung em, che chở cho em. Thời gian cả nhà em ở viện, tôi cố gắng giàn xếp công việc mỗi ngày qua một chút, lấy danh nghĩa là bạn trai của em đến thăm người thân của em. Em bị vu oan trong công việc, tôi bảo vệ em bằng mọi cách trước những rắc rối, em bị hành hung, tôi đích thân thuê người kiện đám người kia tội cố ý gây thương tích. Mỗi ngày trôi đi, tôi nhận ra tôi quan tâm đến em nhiều hơn một chút, liếc nhìn em nhiều hơn một chút, chăm sóc em bằng những hành động thật tâm nhất. Thậm chí, khi tôi không ở AN DĨNH, tôi còn nhờ giám đốc Hà để ý đến em, không được để cho em ủy khuất cho dù đó là một sự việc rất là nhỏ.

Tôi vẫn còn nhớ lúc ấy chị ta bảo với tôi như thế này.

- Cậu thật sự để ý đến cô ấy rồi à? Thật sự muốn quan tâm đến cô ấy.

Tôi cười :” Chị nghĩ sao? Từng đấy hành động chưa đủ để chứng minh ư?”

- Tôi không biết. Có điều Tổng giám đốc, Phạm Vũ Ninh là một người vô cùng cứng rắn, nhưng trong tình cảm cũng chẳng phải là lão làng gì cả. Nếu cậu đối với cô ấy thật lòng, tôi đương nhiên không có gì để nói, thậm chí còn cảm thấy vui mừng vì cô ấy cũng tìm được một người toàn tâm toàn ý. Nhưng nếu cậu không yêu thương cô ấy, mà chỉ coi cô ấy là chiếc bóng của người khác, thì tôi khuyên cậu tốt nhất nên dừng lại.

Nghe những lời nó của giám đốc Hà, tôi ngừng động tác kí văn kiện của mình lại, một lời không nói. Mà chị ấy, nhìn thấy hành động này của tôi thì càng không thể để mình im lặng, tiếp tục cất lời.

- Tôi hi vọng cậu có thể suy nghĩ thật kĩ.

- Tôi biết, cảm ơn chị.

Tôi mỉm cười đáp lại giám đốc Hà, sau đó lại cúi đầu làm việc với đống giấy tờ ngổn ngang trên bàn.Tuy không thể hiện ra bất kì điều gì, nhưng sâu tận đáy lòng, tôi biết mình thật sự đã để bản thân của mình vượt quá giới hạn trong hợp đồng. Ở công ty, mối quan hệ của tôi với em là nhân viên và ông chủ, nhưng về nhà, mối quan hệ của tôi với em chính là mối quan hệ vợ chồng. Em không né tránh tôi nhiều, em cũng không cảm thấy gượng gạo trước tôi, nhưng mà khoảng cách thì vẫn rất xa, rất rất xa. Nhiều lúc tôi không kiềm chế được mình, tôi ôm em, tôi hôn em, tôi rất muốn mở miệng nói với em liệu giữa tôi với em có thể thay đổi thêm một bậc được hay không, nhưng rồi nghĩ rất nhiều lần, tôi vẫn không thể nào mở lời ra được. Em vẫn là em, tôi vẫn là tôi, cuộc sống trước giờ thế nào thì vẫn sẽ cứ như thế..

Cứ thế, thời gian dần trôi đi, số lần tôi với em ở bên nhau trở nên nhiều hơn, dày đặc hơn. Tôi không nói tôi thương em, em cũng không nói em thương tôi, thế nhưng chúng tôi lại hiểu nhau đến từng chi tiết rất nhỏ, chúng tôi ngủ cùng nhau, ăn cùng nhau. Để rồi dần dần, tôi càng lúc càng nhận ra được em cho tôi nhiều cảm giác rất lạ, em khiến tôi thay đổi suy nghĩ và khiến cho tôi giảm stress mỗi lúc công việc bận rộn. Tôi say rượu, em giúp tôi giải rượu. Tôi mệt mỏi, em ở bên tôi, em không quan tâm tôi đối với em là gì, cũng không quan tâm đến bản hợp đồng của chúng tôi, từng chút từng chút chậm rãi...

Chúng tôi bên nhau nhiều hơn, tôi đưa em đi Canada, dẫn em đi xem những quang cảnh ở đó, cùng em chụp hình, cùng em ngắm cực quang lộng lẫy trên bầu trời rộng lớn. Tôi ôm em dưới bầu trời đầy tuyết, bọc chặt em trong chiếc áo khoác dày của mình, lặng lẽ hát cho em nghe một bài hát, làm cho em ăn những món ngon mà trước đó tôi đã từng học được. Tôi đưa em đi Los Angeles gặp con trai của tôi, gặp gia đình Vũ Đình Nguyên, cùng với em dạo chơi bờ biển, cùng em mỉm cười. Khoảng thời gian ấy, bây giờ nghĩ lại mới cảm thấy, đó là quãng thời gian bình yên nhất mà tôi với em có với nhau, một khoảng thời gian mà chẳng có những muộn phiền hay những hiểu lầm.

Trở về, tôi lại bận rộn công việc, em ở lại thủ đô với giám đốc Hà. Ban đầu, em đã hứa với tôi là sẽ ở lại chơi một hai ngày rồi về, vì sự việc của An Lam dù đã lắng xuống nhưng chưa hẳn là an toàn. Tất nhiên, tôi tôn trọng quyết định của em, chỉ là tôi không ngờ được rằng, mới chỉ có qua mấy tiếng mà em lại gặp chuyện. Lần này, chuyện chẳng phải là chuyện nhỏ bởi vì tôi nghe giám đốc Hà nói với tôi, em bị mẹ gọi về vì hôn nhân của chúng tôi vốn giấu kín bây giờ đã trở nên phanh phui hết cả. Bà tức giận mắng em tùy hứng, bà tin vào những lời bịa đặt trên mạng, những lời làm tổn thương em, danh dự của em. Lúc ấy, tôi đã nhớ mình điên cuồng rời bỏ cuộc đàm phán chạy ra sân bay cho kịp chuyến trở về tỉnh N để gặp em, mặc kệ cho cơn đau dạ dày đang mỗi ngày hành hạ mình một cách dữ dội. Tôi đứng ở trước mặt mẹ với dượng của em bảo vệ em, dùng danh dự của mình để hứa với họ, cả một cuộc đời này tôi chỉ có một người vợ là em, yêu thương em.

Thế nhưng, cuộc sống yên lành chưa được bao lâu thì tôi lại mặc phải một sai lầm cực lớn, và cũng chính sai lầm ấy khiến cho em mất đi mọi niềm tin trong tôi. Đó là vào buổi sáng ngày hôm sau, khi mọi thứ rùm beng được mẹ với dượng em chấp nhận, tôi cũng xinn phép mọi người rời đi vì có công chuyện. Thật ra, tôi chẳng hề có công chuyện nào hết, tôi chỉ là muốn đi đến nhà thờ trước kia tôi với Tô Vũ Tình đã cùng nhau có những kỉ niệm tuổi thanh xuân, lặng lẽ ngồi ở đó đàn bản hạc Canon, bởi vì hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của cô ấy. Tôi tâm sự với vị cha sứ hơn chục năm không gặp, tôi trải lòng những suy nghĩ của mình với ông ấy, kể với ông ấy về em, về những mông lung tình cảm trong lòng của tôi. Tôi cũng đã nghĩ nốt ngày hôm nay thôi, ngày mai tôi sẽ cân bằng lại cảm xúc của mình, toàn tâm toàn ý với em, gạt bỏ hết những gì của quá khứ ra khỏi đầu. Chỉ là, tôi lại không ngờ được rằng, vào khoảnh khắc ấy, em lại đứng ở trong bóng tối và nghe thấy hết tất cả.

Em không lựa chọn rời đi trong im lặng, em cũng không chất vấn tôi vì sao lại vậy, em cũng không nguyền rủa tôi là kẻ bội bạc. Em vẫn nhẹ nhàng với tôi, cùng tôi trải qua ân ái, sau đó mới để lại cho tôi một câu nói, câu nói rất ngắn nhưng lại khiến cho trái tim đau nhức nhối, đau đến mức không thể nào thở được. Và cũng chính khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc khi em quay lưng rời đi, tôi mới nhận ra được, mình đã yêu em, yêu em rất nhiều… Tôi muốn giữ em lại, nhưng niềm tin của em đã không còn nữa rồi, em dù yêu tôi, nhưng em không lựa chọn ở bên tôi, lựa chọn cho chúng tôi cơ hội để làm lại.

Cứ thế, chúng tôi cứ như vậy xa nhau, không liên lạc, không gặp mặt. Em trở về quê làm việc, tôi vẫn ở lại thủ đô, sớm ngày điên cuồng với công việc của mình, điên cuồng với các dự án lớn nhỏ, điên cuồng đi tiếp khách để rồi phải nhập viện vì uống quá nhiều rượu dẫn đến viêm dạ dày. Ban ngày tôi làm việc chẳng khác gì mấy năm trước, ban đêm thì dùng rượu và thuốc lá để tê liệt thần kinh của mình, cố gắng không cho phép mình nhớ đến em rồi về tìm em. Tiếc là, tôi cố đến mấy, bản thân cũng không làm được, thật sự không làm được…

Hai tháng, ba thàng, bốn tháng, rất nhiều tháng sau đó, mỗi tuần tôi đều cố gắng thu xếp công việc cho ổn thỏa để dành ra 1 ngày về tỉnh N, lặng lẽ đứng ở một góc quan sát em, nhìn em cười với người đàn ông khác. Tôi không dám xuất hiện trước mặt em, tôi sợ sẽ bị em ném cho cái nhìn chán ghét, sẽ xua đuổi tôi, cho nên tôi chỉ có thể âm thầm từng chút. Tôi đi ăn ở những nơi em đã từng đi, tôi đi dạo những nơi e đã từng đặt chân đến, nhâm nhi ly café sữa mà em vẫn hay thường gọi ở một quán nhỏ đối diện với công ty Hải Long. Tôi xa em một năm, tôi lặng lẽ nhưng em không hề phát hiện, tôi vốn dĩ nghĩ mình sẽ cứng rắn như vậy, nhưng khi biết được mẹ em muốn em với người kia thành đôi, thì tôi thật sự không thể nào kiên nhẫn được nữa. Và rồi, tôi lại một lần nữa xuất hiện trong cuộc sống của em, tôi làm mọi cách để em để ý đến tôi, cho dù đó là điều lố bịch nhất nhưng tôi vẫn không cảm thấy ngượng ngùng, hết thảy bởi vì tôi muốn em biết rằng, suốt một năm qua, tôi vẫn luôn yêu em, tôi vẫn luôn chờ đợi em nguôi giận và cho tôi một cơ hội để làm lại, để sửa sai lỗi lầm.

Tôi muốn nói với em, tình cảm của tôi dành cho em không phải là dối trá, tôi cũng không còn suy điên rồ coi em là Tô Vũ Tình, em cũng không hề có điểm nào giống cô ấy. Cuộc đời này, tôi thất bại trong tình cảm từ năm 20 tuổi đến năm 34 tuổi, bây giờ có em ở đây, tôi không muốn mình đánh mất em thêm một lần nào, không cho phép bản thân để em rời khỏi, càng không cho phép em nhìn về phía ai.

Bởi vì, tôi yêu em...

Và vì yêu em, nên tôi yêu luôn mọi thứ của em. Đoạn thời gian còn lại, tôi nhất định sẽ mang đến cho em hạnh phúc.

Nhất định sẽ là như thế!!!!

** ***

ĐOẢN NGẮN 1

Sau hôm tôi với Dương Thành Nam cùng nhau làm lành, Nghĩa cũng không xuất hiện tận một tháng. Lúc ấy, tôi tưởng anh ta giận tôi vì tôi không để ý đến anh ta, nên tìm mọi cách để liên lạc để nói chuyện rõ ràng cũng như nói lời xin lỗi. Chỉ là, điện thoại của người kia mãi không liên lạc được, hỏi đồng nghiệp cũng chẳng ai biết được nguyên nhân là vì sao. Nói thật, lúc ấy tôi hoảng lắm, tôi còn tưởng anh ta ghét mình đến mức không muốn nhìn mặt, không muốn nói chuyện, nhưng thật may mắn cho tôi là sau khoảng thời gian gần 2 tháng, người đàn ông ấy cũng xuất hiện ở công ty.

Dáng người anh ta vẫn cao ngạo như vậy, nụ cười ấm áp đối với các đồng nghiệp vẫn không hề thay đổi, ngược lại khi nhìn thấy tôi, còn gật đầu hỏi tôi về tiến độ của các dự án phát triển như thế nào. Tất nhiên là tôi cũng hợp tác trả lời, đợi cho đến khi cuộc nói chuyện dứt hẳn, bản thân mới mấp máy nói.

- Sếp, tôi mời anh café được chứ?

- Được thôi. Tan tầm nhé.

Nghĩa không từ chối, anh ta dơ tay nhìn đồng hồ đáp lại tôi, sau đó mới xoay người đi vào trong phòng làm việc. Đến năm giờ chiều, tôi ra quán café quen thuộc mà tôi với Nghĩa trước đó vẫn thường ngồi đợi anh ta. Vẫn là chiếc bàn quen thuộc, vẫn là thức uống quen thuộc, nhưng lúc này lại mang theo đầy sự gượng gạo lẫn tự trách. Thật ra tôi rất trách bản thân mình, trách bản thân không tuyệt tình dứt khoát với thái độ cứng rắn, bởi vì nếu tôi cứng rắn, Nghĩa có lẽ sẽ tự ái mà rút lui khỏi thứ tình cảm không nên này với tôi, và anh ta cũng không phải làm cái phao để tôi bám víu lấy khi tôi cô đơn bởi vì nhớ Dương Thành Nam..

Chờ khoảng 10 phút, từ phía ngoài cửa, Nghĩa cũng chậm rãi bước lại, anh ta ngồi xuống đối diện tôi, hỏi.

- Chờ tôi lâu không? Có mấy văn kiện cần ký nốt, nên tôi đến hơi muộn.

Tôi lắc đầu, Nghĩa gọi một ly café đen không đường, sau đó mới nhẹ giọng nói với tôi.

- Lần đầu tiên tôi nhìn thấy em nhẹ nhõm tâm trạng của mình như vậy.

Tôi cắn môi, bản thân lúc này thật không biết phải đáp như thế nào, nên chỉ có thể cười gượng gạo. Suốt những khoảng thời gian qua, là anh ta luôn ở bên cạnh tôi, giúp đỡ gia đình tôi, giúp cả tôi. Tôi đã nghĩ chúng tôi biết đâu có thể thành duyên trên đoạn đường dài, nhưng mà khi Dương Thành Nam xuất hiện, tôi mới biết rằng, thật ra bản thân chưa hề một lần muốn buông bỏ xuống tình cảm dành cho anh.

- Sao thế? Hôm nay hẹn tôi ra đây là có chuyện muốn nói với tôi đúng không?

Không thấy tôi nói gì, Nghĩa lại hỏi. Lần này, tôi lấy hết dũng cảm lên nhìn, môi khẽ mấp máy.

- Xin lỗi anh.

- Em có lỗi gì mà phải xin lỗi. Trong câu chuyện này, người cố chấp là tôi, không phải là em..

- Tôi…

Nghĩa chẳng để tâm đến lời nói của tôi, anh ta châm cho mình một điếu thuốc, hút từng hơi thật dài..

- Ngay từ đầu tôi đã biết, trong lòng em luôn chứa đựng một hính bóng của người đàn ông khác. Em buồn vì anh ta, đau lòng vì anh ta, nhớ nhung anh ta, thậm chí có lúc em còn khóc vì anh ta. Lúc ấy, tôi đã dặn lòng mình rằng phải tật cố gắng bù đắp cho em, yêu thương em, nhưng mà tôi dù có cố đến mấy cũng không mang theo một chút ảnh hưởng nào.

- Tôi…

- Phạm Vũ Ninh, em có biết cảm giác lúc tôi nhìn thấy em vui sướиɠ khi biết người tai nạn không phải là anh ta nó như thế nào không? Lúc ấy, tôi tự cười khinh thường mình không biết suy nghĩ, không, là khinh thường mình biết rõ bản thân đứng ở đâu mà vẫn muốn cố chấp. Dương Thành Nam nói đúng, em là người của cậu ấy, trước hay sau thì vẫn như thế chẳng thể thay đổi. Còn tôi, tôi vẫn mãi là một người sếp của em, ông chủ của em.

Tôi lắc đầu, hốc mắt có một chút chua xót đỏ ửng.

- Anh đừng nói thế. Với tôi, anh không chỉ là sếp, mà còn là một người bạn luôn giúp đỡ tôi những lúc tôi khó khăn mệt nhọc. Một năm qua, nếu không có anh, tôi nghĩ có lẽ cuộc sống của tôi sẽ rất tẻ nhạt.

Nghĩa bật cười, anh ta thở một hơi thật dài đầy bất lực rồi nói tiếp.

- Tôi không trách em. Có trách là trách tôi với em không có duyên với nhau, là tôi đến sau nên không có cơ hội.

- Anh đừnng như vậy. Tôi xin lỗi.

- Em đang cảm thấy có lỗi với tôi à. Nếu cảm thấy có lỗi thì phải sống thật tốt và thật hạnh phúc vào. Nếu anh ta không đối tốt với em, thì hãy nói với tôi, tôi sẽ lấy tư cách một người bạn đòi lại công bằng cho em.

- Cảm ơn anh…

- Vậy được rồi... Đừng nghĩ những điều tiêu cực nữa.

ĐOẢN NGẮN 2

Đêm giao thừa...

Đây là khoảng thời gian sau mấy tháng cử hành hôn lễ của tôi với Dương Thành Nam ở thủ đô. Ngày mới cưới, chúng tôi dự định sẽ ăn Tết ở quê nhà với bố mẹ, thế nhưng thời gian trôi đi, sinh linh bé nhỏ lại không hẹn mà đến, nên bao nhiêu dự định đều bị gác lại hết. Tôi vẫn còn nhớ như in ngày hôm đó, tôi đang làm việc thì bị ngất xỉu, lúc tỉnh dậy đã thấy mình ở trong bệnh viện, bên cạnh giường chính là anh với khuôn mặt đầy lo lắng. Còn chưa kịp hỏi đã thấy anh cất giọng đầy nghiêm túc nói.

- Ngày mai sẽ đưa em lên thủ đô. Công việc cũng không làm nữa.

- Nhưng làm sao vậy? Em chỉ là hơi mệt chút thôi..

- Mệt chút. Phạm Vũ Ninh, em có biết mình đang mang thai không? Cái thai đã hơn hai tháng rồi...

Nghe Dương Thành Nam nói vậy, tôi dường như không tin vào đôi tai của mình, cổ họng nghẹn ứ, muốn nói nhưng không thể nói được. Có thai sao? Tôi thật sự đã mang thai con của anh sao? Nhưng sao tôi lại không cảm nhận được điều gì khác lạ hết vậy…

- Em… chuyện này em thật không biết.

- Được rồi, bác sĩ nói em không được cảm xúc quá, cho nên đừng nói gì hết. Bây giờ có đói không, mẹ vừa hầm cháo mang đến, để tôi bón cho em.

- Em không muốn ăn cái gì hết.

- Cố một chút. Một vài thìa cũng được.

Vừa nói, Dương Thành Nam vừa bưng bát cháo trong bình giữ nhiệt ra, cầm thìa múc cho tôi một ngụm, đặt trước miệng thổi thổi, rồi mới đưa tới trước miệng tôi. Hành động của anh hết sức cẩn thận, tôi yên lặng nhìn, cũng không hề từ chối thành ý, anh đưa đến bao nhiêu cũng cố gắng nuối trọn. Bây giờ nghĩ lại, tôi cũng có thể chắc chắn 1 điều, không phải trên đời này không có người dịu dàng, mà họ chỉ dịu dàng trước người phụ nữ của họ mà thôi.

Khẽ lắc đầu, tôi lại mỉm cười hòa mình vào câu chuyện vẫn còn dang dở. Thời điểm đón năm mới của năm nay, Dương Thành Nam đón gia đình tôi lên nhà họ Dương chung vui nên có thể nói là một nhà quây quần, bên cạnh đó gia đình nhà Tô Vũ Tình với Vũ Đình Nguyên cũng đến. Thật ra, trước kia hai nhà không hề quen biết nhau, nhưng có sự gắn kết là Minh Đức, lại thêm bố mẹ chồng tôi với chú Lâm, dì Quỳnh hợp tính, nên nghiễm nhiên cùng coi nhau như người nhà. Minh Đức năm nay đã sang tuổi 13, là anh lớn nhất, việc học mỗi ngày đều gay gắt nên hiếm có thời gian trở về nước. Hai bé Gạo và Nếp thì đã lên 4 tuổi, tên lần lượt là Vũ Đình Duy và Vũ An Tây, vô cùng lễ phép và rất ngoan, khi biết tôi mang em bé còn lon ton chạy lại ôm lấy bụng tôi, nói với giọng ngọng níu nô.

- Dì xinh đẹp, em trong bụng dì là em trai hay em gái vậy?

Tôi bật cười, tay khẽ xoa đầu bé Nếp – con gái của Tô Vũ Tình.

- Thế con thích em trai hay em gái?

Con bé mặt suy nghĩ :” Nếu là em trai, thì con sẽ bảo vệ em ấy, không cho ai bắt nạt. Còn nếu là em gái, thì em ấy sẽ là em út, con với anh Duy, với anh hai, sẽ cùng bảo vệ công chúa bé nhỏ.”

- Ngoan quá.

Vũ An Tây và Vũ Đình Duy đều kế thừa từ ba của mình một đôi mắt đen như mực, sáng ngời. Hai đứa bé vừa nói chuyện vừa giương đôi mắt to tròn cười một cách hòa ái với tôi, bàn tay trắng nõn vung lung tung lên. Thậm chí khi Minh Đức tiến lại đưa cho tôi cốc sữa ấm , con bé còn trừng mắt với anh cả, nói.

- Anh hai, sau này anh nhất định phải cùng với em bảo vệ công chúa nhỏ.

Minh Đức càng lớn càng giống với Dương Thành Nam, từ tính cách đến khuôn mặt, có thể nói là trưởng thành trước tuổi. Thằng bé đối với lời đe dọa của em mình không những không hùa theo, mà còn nhếch miệng trêu chọc.

- Công chúa nhỏ đi theo em, còn cần đến sự giúp đỡ của anh nữa sao?

Lời nói vừa dứt, tất cả mọi người trong phòng đều cười ồ lên, lý do cười thì cũng khá là đúng với lời Minh Đức nói. Bốn tuổi, Vũ Đình Duy với Vũ An Tây cũng được Tô Vũ Tình cho đi học nhà trẻ. Bình thường như những đứa trẻ khác thì anh trai sẽ bảo vệ em gái, nhưng với cặp song sinh này thì lại ngược lại. Anh trai như con gió nhẹ, ngoan ngoãn hiền lành, em gái nghịch ngợm không bao giờ chịu ngồi yên. Ban ngày ngủ khò khò, ban đêm khóc ầm ĩ, mới biết bò đã đánh nhau với con cún nhỏ nhà hàng xóm, đến khi biết đi thì chẳng ai dám cho con bé lại gần vì sợ nó sẽ nhổ hết lông. Tô Vũ Tình nói, con bé ồn ào không khác gì con trai, lúc cười thì khúc khích như tiếng chuông trong gió, lúc khóc thì như heo chọc tiết, lúc đánh nhau thì bất kể là trai hay gái đều không nhân nhượng. Ra lớp, cô giáo phải để một góc riêng cho hai anh em, các bạn chơi đồ chơi thì hai anh em ngồi học, dường như việc đi nhà trẻ chỉ là cho có lệ vậy.

- Anh…

Bị trêu đùa, Vũ An Tây phụng phịu, con bé trợn mắt nhìn Minh Đức, sau một hồi có lẽ biết mình chẳng phải là đối thủ của anh trai nên bèn quay sang Vũ Đình Duy đứng ở bên, lớn giọng.

- Vậy thì anh Duy phải cùng em bảo vệ công chúa nhỏ, nghe rõ chưa?

Vũ Đình Duy hiền lành gật đầu.

- Nhất định là như vậy.

Nghe cuộc nói chuyện của mấy đứa nhỏ, mọi người ai nấy cũng đều đưa mắt nhìn nhau, không khỏi cười cười, lắc đầu bất lực. Tôi ngồi ở chiếc xích đu, cả người dựa vào người của Dương Thành Nam, mắt nhìn anh đầy ấm áp rồi mới nâng lên nhìn màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời đầy sao, đôi mắt xinh đẹp khẽ híp lại đầy hạnh phúc, cánh môi mấp máy chỉ để chính mình nghe thấy.

“ Cảm ơn ông trời đã cho tôi gặp người đàn ông là anh.

Cảm ơn ông trời đã cho chúng tôi yêu nhau..

Cảm ơn ông trời đã cho tôi hạnh phúc thêm một lần nữa.”

Nam – Ninh. 20/08/2020