- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Yêu Thương Gửi Vào Gió
- Chương 54: Ngoại truyện 5
Yêu Thương Gửi Vào Gió
Chương 54: Ngoại truyện 5
Vào lúc này, tôi chẳng còn nghe thấy những tiếng gì nữa, sắc mặt trắng bệch chẳng còn chút huyết sắc nào, đôi giày cao gót dưới chân cũng bị tháo ra vất ở sảnh. Tôi phải đi tìm Dương Thành Nam, chắc chắn những gì trên ti vi nói đều không phải là sự thật, chắc chắn là bọn họ đã nhầm lẫn biển số xe. Anh của tôi mạnh mẽ như thế, lời hứa hồi sáng anh nói anh sẽ sống thật tốt vẫn còn đó, sao anh có thể bỏ tôi được cơ chứ. Đúng rồi, sao anh có thể bỏ được cơ chứ, sao có thể quên được cơ chứ.
Càng nghĩ, nước mắt trên mặt tôi càng ướt đẫm nhiều hơn, nhòe đi cả tầm nhìn đối với cảnh vật xung quanh. Đoạn đường ngắn ngủi chỉ có mấy trăm mét, nhưng lúc này lại giống như lần đầu tiên tôi đến vậy, đôi chân liên tục run rẩy vấp ngã, thậm chí còn va phải người khác khiến cho đồ đạc của họ rơi hết xuống dưới đất, giấy tờ bay ngổn ngang trên sàn.
Ở các phòng, mọi người thấy tôi như vậy thì hốt hoảng, không một ai biết tôi đã gặp phải chuyện gì, cũng chẳng ai dám đi đến để đỡ lấy tôi vì tinh thần tôi rất loạn. Gần một năm làm việc, tôi luôn mạnh mẽ bất cần là như thế, bây giờ đột nhiên cả người như người mất hồn, ai cũng tò mò ngạc nhiên không dám tin vào mắt của mình. Và cũng chính vì như thế nên cũng chẳng người nào dám đến đỡ lấy tôi, cuối cùng vẫn là Nghĩa đuổi đến kịp, anh ta dùng đôi tay to lớn của mình ôm lấy tôi vào lòng, mặc kệ những cái nhìn của tất cả, ngữ điệu cất lên đầy lo lắng.
- Ninh, em sao thế, có chuyện gì sao? Em muốn đi đâu, tôi đưa em đi.
Tôi như người vớ được vàng, hiện tại không còn nghĩ được gì nhiều, vội túm lấy cánh tay của Nghĩa, nói bằng giọng run rẩy trong tiếng nghẹn.
- Đưa tôi ra ngã tư đường B. Đưa tôi ra đó, nhanh lên.
Nghĩa thấy tôi hoảng như vậy thì càng lo lắng nhiều hơn, mặc dù bị túm đau đến nhăn mày lại, nhưng anh ta cũng không hề có kêu thán lấy một lời, ngược lại còn g đầu đồng ý, đáp trả tôi.
- Được rồi, tôi đưa em ra đó, em có chuyện gì cũng phải thật bình tĩnh, đừng có cuống lên như vậy được không? Bây giờ tôi đưa em đi, nào, em đứng dậy đi.
Nói xong mấy lời ấy với tôi, Nghĩa cũng với lấy chiếc túi xách của tôi rồi đỡ tôi đứng dậy đi ra ngoài. Tôi vừa đi vừa gọi điện cho Dương Thành Nam, thế nhưng đầu giây bên kia lại chẳng liên lạc được, dù có bốn năm cuộc vẫn đều như vậy. Khoảnh khắc ấy, tôi chỉ biết thẫn thờ, năm đầu ngón tay siết chặt, siết đến mức đau nhói, tôi cũng không đáp lời của Nghĩa, cả người đều dựa hẳn vào khung cửa xe, đôi mắt không còn rơi lệ nhưng lại trống rỗng vô hồn. Suốt cả quãng đường từ Hải Long đến khu vực xảy ra tai nạn, tôi tuyệt nhiên một lời không hé, giống như thể những hành động hồi nãy của mình chỉ là mộng du, tất cả đều không phải là hiện thực.
Thời tiết tỉnh N lúc này rất tệ, hồi sáng rõ ràng có chút nắng nhưng bây giờ đã mưa tầm tã, sấm sét đùng đùng xé rạch ngang bầu trời, gió thổi lên từng đợt rít gào giống như mang theo đầy giận giữ với vạn vật. Cây cối hai bên rụng lá rất nhiều, thậm chí có cành còn đổ rạp xuống, nước không kịp thoát cũng đã bắt đầu dâng lên làm tắc nghẽn giao thông. Hàng xe phía trước nhìn không thấy điểm cuối, tôi sốt ruột hỏi Nghĩa ngổi ở bên cạnh.
- Chỗ này cách ngã tư đường B còn xa lắm không?
Nghĩa đưa mắt nhìn hướng dẫn, nói: "Gần ba cây số nữa. Nhưng phía trước tắc đường rồi, còn rất nhiều xe chết máy, e là không di chuyển được ngay đâu.”
- Đưa tôi đến đây là được rồi. Cảm ơn anh.
Nói xong mấy lời như vậy, tôi ngay sau đó cũng nhanh chóng cầm lấy túi xách mở cửa đi xuống, chiếc áo mưa mỏng mặc trên người lúc này cũng chẳng ngăn nổi những hạt mưa tầm tã. Tôi chạy chân trần trên vỉa hè, Nghĩa đuổi theo sau, anh ta kéo lấy tay của tôi, ngữ điệu gấp gáp.
- Ninh, em đừng như vậy, trời mưa lớn lắm. Chạy bộ 2 km sao em chạy được cơ chứ.
- Tôi không thể đến muộn được, tôi không thể đến muộn được, anh có biết không?
- Nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ? Tự dưng em như vậy, anh thật không an tâm…
- Đó là chuyện của tôi. Sếp, cảm ơn anh đã đưa tôi đến đây, bây giờ tôi thật sự không thể giải thích với anh một lời nào hết. Một lời cũng không được.
Đúng như những gì Nghĩa nói, đoạn đường tắc nghẽn rất dài, vì mưa lớn nên nhiệt độ hạ xuống khá thấp, gió lạnh buốt không ngừng thổi tới khiến cho toàn thân run rẩy. Tôi chạy như điên, chẳng để ý bất cứ trở ngại nào trên đường, thậm chí vì cuống quá dưới chân còn giẫm lên một cái ổ gà, ngã dúi dụi trên làn sạch gồ ghề. Đau lắm, thế nhưng nỗi đau ấy lúc này chẳng đáng là gì so với nỗi đau tôi phải chịu trong tim, nỗi sợ hãi từ lúc nghe được những dòng tin tức ấy.
Chạy mười lăm phút, cuối cùng cũng đến được nơi xảy ra tai nạn, hiện trường vẫn hỗn độn như vậy, rất nhiều người xuống nghe đứng trên vỉa hè nhìn xuống. Tôi nghe thấy họ loáng thoáng kể lại, trong lúc mọi người đang chờ đèn đỏ thì chiếc Container đó lao đến như một con thú điên, cuốn hết tất cả mọi người vào trong gầm, xe máy hay là xe ô tô đều nát hết. Những người khác đều đã được đưa đi, duy nhất chỉ có người trong chiếc xe Audi là bị kẹt dính bây giờ đang tìm cách đưa ra.. Còn về cơ hội sống gần như là không còn, bởi vì nạn nhân đã biến dạng dưới chiếc bánh xe rồi.
Nhìn chằm chằm về phía trước, tôi chẳng còn nghe rõ đám đông lúc này đang nói cái gì, cũng chẳng để ý đến Nghĩa đội mưa đuổi theo tôi vì sợ tôi nghĩ quẩn. Tôi chỉ biết đôi chân mình mình lúc này chẳng thể đứng vững được nữa, nếu không phải là cố gắng, nhất định bản thân sẽ ngã gục xuống rồi.
Tập tễnh bước lại gần, đập vào mắt tôi lúc này chính là máu loang lổ thành một vũng lớn hoà lẫn với nước sực lên mùi tanh nồng, trong gầm không nhìn thấy được toàn bộ, chỉ thấy được cánh tay rời hẳn rơi xuống, trên đó vẫn còn đeo đồng hồ. Chiếc đồng hồ quen thuộc ấy, chiếc xe quen thuộc ấy, tôi nhìn chúng thật lâu, rồi bản thân giống như người điên loạn lao nhanh lại, mặc cho Nghĩa với mấy người cảnh sát giữ lấy mình vẫn cố gắng vùng vẫy thật mạnh. Tôi không tin, không tin anh rời xa tôi như thế, rời xa vĩnh viễn, bỏ lại tôi một mình.
Hạnh phúc đã từng có, hôm nay đã cách xa tôi thật rồi, tất cả những thứ tôi đã từng có, bây giờ tôi biết tìm ở đâu đây, tôi phải làm sao đây. Tôi không muốn bản thân mình khóc thành tiếng, nhưng tôi không kìm được, cuối cùng cả người giống như là bị điên, khụy hẳn xuống lòng đường đầy nước và máu, gào thét.
- Dương Thành Nam, Dương Thành Nam… Anh ra đây cho em. Anh ra đây..
Thời điểm này, tôi chẳng còn kiềm chế được cảm xúc của mình, mặc kệ cho nước mắt dàn dụa chảy xuống cùng với nước mưa. Năm bảy tuổi, bố bỏ tôi đi, cả thế giới đã sớm vứt bỏ tôi, bây giờ anh cũng vứt bỏ tôi lại, giống như lời anh nói sẽ không bao giờ xuất hiện. Cả thế giới này đã sớm vứt bỏ tôi rồi, tôi bây giờ còn có thể tìm lại được kỉ niệm, được tất cả những gì tôi đã từng có ở đâu đây. Sao anh lại có thể bỏ lại tôi rồi lựa chọn cách rời đi như thế, tàn nhẫn như thế chứ.
- Dương Thành Nam, anh đã hứa là sẽ sống thật tốt cơ mà. Anh ra đây cho em, anh ra đây..
- Ninh, em đừng như vậy…
Ở bên cạnh, Nghĩa thấy tôi quỵ lụy ánh mắt không khỏi đau lòng nhìn vào tôi, giọng nói nghèn nghẹn nơi cổ họng. Anh ôm chặt lấy tôi để tôi không mất lý trí lao đi, còn tôi, chiếc áo mưa trên người đã rách thành nhiều mảnh, nước mưa bắn đầy lên khuôn mặt trắng nhợt. Tôi thần người nhìn hiện trường tai nạn, rồi lại nhìn sang Nghĩa, khóe miệng mấp máy những lời vô nghĩa.
-Dương Thành Nam, anh ấy bỏ tôi thật rồi. Anh ấy thật sự không cần tôi nữa rồi…
Đám người có mặt ở đó bao gồm cả những người đi đường cùng với cảnh sát ai cũng đều sửng sốt như không tin vào tai của mình khi nghe xong lời tôi nói. Bọn họ bắt đầu cùng nhau nhìn tôi với ánh mắt đau lòng, có người còn không kiềm chế được mà nói nhỏ truyền tai nhau. Tôi tất nhiên nhận ra được suy nghĩ của đám người trước mặt, thế nhưng tôi không quan tâm đến, cũng không mảy may một lần nhìn sang. Ánh mắt của tôi chỉ dừng lại ở chiếc Audi, rồi lại chuyển sang Nghĩa, thật sự trong lòng bây giờ chỉ muốn có thể nghe ai đó nói câu người kia không phải là anh, là tôi đã yên lòng lắm rồi.
- Ninh, em đừng đau lòng. Em còn có tôi ở đây…
Nghĩa bất lực trả lời, tôi nghe xong liền nhận thấy đáy lòng như bị ai đó cầm dao đâm mạnh, đau nhói đến mức thở thôi cũng cảm thấy khó khăn mệt mỏi. Tôi yên lặng nhắm mắt, cả người run rẩy, trong tiếng gió thét gào, trong cái lạnh thấu xương, bản thân trông chẳng khác gì một con búp bê bằng vải giương đôi mắt vô hồn không có một tí cảm xúc nhìn về phía trước, chẳng biết nên dừng ở điểm nào.
- Anh ấy nhất định sẽ không sao đúng không? Anh ấy mạnh mẽ như thế, sao có thể chết chứ. Anh ấy yêu tôi như vậy, sao anh ấy có thể rời bỏ tôi, sao có thể không cần tôi. Nhất định là nhầm lẫn, nhất định là như vậy..
Câu phía sau, tôi không nói được thành lời nữa, mà chỉ có thể thầm thì trong cổ họng đắng ngắt. Tôi sống ba mươi năm, lăn lộn ngoài xã hội hơn mười năm, chuyện sinh lão bệnh tử luôn biết nó là quy luật của cuộc sống, muốn thay đổi cũng chẳng có cách nào thay đổi. Còn duyên thì còn bên nhau, hết duyên thì rời xa nhau, giống như tôi với anh bây giờ khao khát muốn quay lại cũng chẳng còn được nữa. Một phần trăm hi vọng cũng không còn nữa.
Cứ thế, nói xong những lời ấy, tôi thu lại cái nhìn của mình gồng người đứng dậy, từng bước chân đều loạng choạng không vững. Tôi oán trách bản thân mình, giá như tôi chấp nhận gạt đi cái tôi của bản thân, chấp nhận cho anh một cơi hội, cho tôi một cơ hội, thì có phải bây giờ chúng tôi sẽ hạnh phúc bên nhau rồi hay không? Tôi oán trách ông trời độc ác, rõ ràng biết rõ chúng tôi yêu nhau rồi nhưng lại còn dùng mọi cách để đẩy chúng tôi đi. Để rồi bây giờ, chỉ còn lại một mình, tôi biết đi đâu, về đâu đây.
- Ninh… Để tôi đưa em đi thay quần áo, người em ướt như vậy sẽ dễ bị cảm.
Trước những lời an ủi của Nghĩa, tôi chỉ có thể yếu ớt gật đầu, cười nhạt, môi trắng bệch mấp máy.
- Anh biết không? Sáng hôm nay anh ấy vẫn còn đưa tôi đi ăn món cháo gà mà tôi thích nhất. Nhưng bây giờ, anh ấy chẳng còn nghe thấy tiếng tôi gọi nữa…
- Ninh, tôi biết em đau lòng, nhưng sức khỏe của mình vẫn la quan trọng nhất. Em để bị ốm ra, mẹ em với dượng em, mọi người sẽ rất lo lắng cho em..
Tôi biết là như vậy, tôi hiểu những lời Nghĩa nói đều là quan tâm và muốn tốt cho mình, thế nhưng ở tại thời điểm này tôi chẳng thể nghe lọt được một lời nào hết. Tôi tập tễnh bước đi, những kí ức hai năm qua bắt đầu chẳng khác gì một thước phim tua chậm, từng chút từng chút.
Ngày đầu tiên gặp mặt, anh hỏi tôi là Phạm Vũ Ninh – người phụ trách dư án The Gold đúng không? Ánh mắt của anh lúc ấy đen láy mà nghiêm túc, rõ ràng chỉ lướt qua tôi có một giây, nhưng lại đủ sức khiến cho tôi cảm thấy thật sự áp lực.
Ngày hôm sau, anh bần thần uống rượu, trong lòng nặng nề những kỉ niệm cũ, rõ ràng biết tôi lén nhìn mình nhưng không hề tức giận, ngược lại còn lấy bia mời tôi.
Anh nói không quan tâm đến tôi, thế nhưng khi tôi bị đám người của khu giải tỏa bắt nạt, bị Nguyễn Hữu Văn phản bội, anh lại dùng hơi ấm của mình bảo vệ cho tôi, an ủi tôi, lau nước mắt cho tôi, ân cần với tôi.
Bị tôi phát hiện mình lừa dối, anh nói với tôi là anh không xứng với tôi, anh dặn tôi phải hạnh phúc hơn anh, vui vẻ hơn anh Nhưng bây giờ, anh đâu rồi. Anh ở đâu rồi, Dương Thành Nam, anh ở đâu rồi.
Gió rét thấu xương lướt qua da thịt trắng ngần, tôi gào lên một tiếng đầy đau đớn, lúc này toàn thân đã gục ngã thật sự. Tôi khóc, khóc cho nỗi đau nghẹn ứ ở trong tim của mình, khóc cho cuộc đời của mình, vào lúc bản thân định chạy lao đi lần nữa thì bất chợt tai nghe thấy tiếng gọi thân thuộc trong cơn mưa rào rào. Ban đầu, tôi còn tưởng là mình nghe nhầm, thế nhưng đến lần thứ ba, tôi biết mình không thể nào nhầm được nữa, bởi vì giọng nói kia thật sự là của Dương Thành Nam.
Khoảnh khắc ấy, tôi vội vàng xoay người, bước chân đứng ở đó nhìn người đàn ông cách mình một đoạn, chỉ sợ rằng bản thân mình đang nằm mơ. Tôi không dám động đậy, tôi sợ hễ động sẽ làm mình tỉnh mộng, sợ tất cả trước mắt đều là do ảo giác mà bản thân mình tạo ra khi đối mặt với sự tan vỡ, hụt hẫng đầy đau lòng. Cho đến khi cả người rơi vào l*иg ngực mùi hương hoa trà đầy quen thuộc, bản thân liền cắn môi khóc thành tiếng, đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt của anh. Vẫn còn nóng ấm, vẫn là đôi môi ấy, đôi mắt ấy, mọi thứ đều không phải là nằm mơ, tất cả đều không phải là nằm mơ. Anh vẫn lành lặn, vẫn cao ngạo, vẫn đầy khí chất khiến cho mọi người xung quanh phải e dè mỗi khi nhìn vào.
Cánh môi khẽ mấp máy mấy lần mới có thể cất thành lời, tôi mỉm cười trong nước mắt,vòng tay yếu ớt ôm chầm lấy người đàn ông trước mặt siết chặt. Không có khóc lóc chất vấn, không có giận hờn, hết thảy lúc này chỉ là những hạnh phúc ngập tràn, thứ hạnh phúc mà tôi nhất định không muốn mình đánh mất nó nữa.
- Ninh…
Tôi ra sức gật đầu, giọng nói vừa nghẹn vừa ngắt quãng.
- Em đây, em đây…
- Tôi đưa em về, trời mưa ướt hết người em rồi.
Tôi gật đầu, bản thân cũng tách người khỏi Dương Thành Nam, để anh dìu mình rời khỏi nơi xảy ra tai nạn tàn khốc này. Không gọi được taxi, chúng tôi cùng nhau lững thững đi bộ dưới cơn mua lớn, cũng may khách sạn cách nơi đó không xa nên cũng chẳng chiếm nhiều thời gian. Khi vào đến phòng, tôi lúc này mới lấy lại được tinh thần, cất giọng nghen đặc.
- Em thấy ti vi đưa tin tức, em nhìn thấy chiếc xe đó là của anh, em … em đã rất sợ. Dương Thành Nam, em thật sự rất sợ. Sợ anh bỏ rơi em, không cần đến em nữa.
- Ninh, tôi vẫn ở đây.
Dương Thành Nam ôm chặt lấy tôi, tôi cũng đưa hai tay ra ôm chặt lấy anh, lúc này bản thân không thể nói được nữa mà chỉ có thể rơi lệ theo từng lời của anh
- Lúc đưa em trở về, tôi đã lái xe đến sân bay, thế nhưng đến chỗ kiểm tra vé, tôi liền nghĩ bây giờ tôi bỏ cuộc, có lẽ sẽ không bao giờ gặp được em nữa, em cũng sẽ gạt tôi ra khỏi cuộc sống của em. Tôi biết tôi gây ra cho em tổn thương rất lớn, nhưng tôi không thể trơ mắt nhìn em cùng người đàn ông khác bên nhau vui vẻ được. Em hỏi tôi em giống Tô Vũ Tình ở chỗ nào? Ninh, bây giờ tôi trả lời cho em, em không hề giống cô ấy. Mọi lỗi lầm là tôi không thoát được quá khứ, cho nên mới mụ mị như vậy.
- Một năm em rời xa tôi, tôi điên cuồng làm việc, thế nhưng những ngày không có em thật khó chịu, thật buồn bực. Càng khó chịu, tôi lại càng lao đầu vào công việc, vào những dự án để lấp vào khoảng trống rỗng tịch mịch của mình, bởi vì tôi vốn dĩ cũng đã quen với đau khổ rồi. Thế nhưng mỗi ngày trôi đi tôi đều không thể nào chịu nổi , tôi dần phát hiện ra nơi nào cũng có hình bóng của em, giọng nói của em, nụ cười của em. Tôi nhớ em đến cồn cào, tôi vứt bỏ mọi thứ về tìm em, nhưng rồi thấy em cùng với anh ta cười đùa rồi cùng với nhau đi ăn vui vẻ, tôi lại không thể mạnh mẽ mà bước lên hùng hổ tuyên bố em là của tôi. Trở về, tôi không cho mình thời gian nghỉ ngơi, tôi lấy sự bận rộn làm liều thuốc gây tê thần kinh mình, vậy mà tôi vẫn thất bại.
"Tôi vẫn luôn không dám làm phiền gặp em." Dương Thành Nam nói lẩm bẩm, giống như một đứa trẻ: "Nhưng tôi càng sợ hơn, sợ em vĩnh viễn sẽ không còn trong tầm mắt của tôi nữa.”
Nghe những lời nói này của anh, cảm xúc tôi vỡ òa, đôi mắt đỏ hoe, lắc đầu lia lịa, một giọt lệ không kiềm chế được lại chảy xuống. Dương Thành Nam bây giờ đứng ở trước mặt tôi, anh lặng lẽ ôm lấy má tôi, lặng lẽ chạm đôi môi của mình lên môi tôi, từng chút từng chút nhẹ nhàng, hành động nâng niu tựa như tôi chính là bảo vật. Lúc ấy, tôi bất giác vỡ òa cảm xúc, bản thân không chịu được nữa nấc nghẹn từng hồi.
- Em gọi điện nhưng anh tắt máy, em chạy bộ hai cây số để đến nơi xảy ra tai nạn vì không tin người đó là anh. Em..
Nước mắt nước mũi tèm lem trên khuôn mặt, tôi lúc này giống hệt như một người phát bệnh, mặc kệ cái gì mà kiêu ngạo, mặc kệ cái gì là ngượng ngùng, giờ khắc này thật sự bản thân chỉ muốn nói hết lời mình đang suy nghĩ với anh mà thôi.
- Dương Thành Nam, tại sao chiếc xe của anh lại ở đó. Đó rõ ràng là chiếc xe của anh cơ mà..
Trước câu hỏi đầy chất vấn của tôi, Dương Thành Nam thở dài, tay đưa lên lau nước mắt cho tôi, cất giọng thật nhẹ.
- Đừng khóc. Thật ra lúc đi vào làm thủ tục bay, tôi có đưa chìa khóa xe cho một người chạy dịch vụ, bảo anh ta chạy về Hải Long đưa cho em để em có xe đi lại. Chỉ là tôi không nghĩ rằng mọi thứ sau đó lại ập đến một cách thương tâm như vậy.
- Vậy còn chiếc đồng hồ. Chiếc đồng hồ đó rất giống của anh, em…
“ Em nói cái này hả”. Vừa nói, Dương Thành Nam vừa dơ cánh tay của mình lên, ở đó quả nhiên vẫn là chiếc đồng hồ hàng hiệu đắt tiền :” Nó vẫn ở đây. Còn của người kia thế nào thì tôi không biết.
Tôi vừa khóc vừa nghẹn ngào, cả người lao vào l*иg ngực của anh.
- Dương Thành Nam, không cho phép anh rời xa em nữa, không cho phép anh xảy ra chuyệnn gì. Anh cũng không được tắt điện thoại, bởi vì nếu không liên lạc được với anh, em sẽ rất sợ… Em biết tình cảm của anh với Tô Vũ Tình sâu nặng, việc anh không quên được cũng là không phải là cố ý. Không sao, em không để bụng nữa, em không ghen tị nữa, không làm mình làm mẩy vô cớ với anh nữa. Một năm qua, tình cảm của em với anh vẫn thế, em vẫn yêu anh, vẫn luôn chỉ có anh…
Lúc tôi dứt lời, Dương Thành Nam dường như chết sững bởi câu nói ấy, anh mơ màng lẩm bẩm.
- Em nói cái gì, em nói lại cho tôi nghe một lần nữa được không?
Trên mặt vẫn còn nước mắt, vốn còn đang buồn nhưng vừa nghe thấy những lời luống cuống này của Dương Thành Nam, tôi lại không thể không bật cười.
- Tổng giám đốc Nam, anh thật sự không nghe rõ à?
Dương Thành Nam lắc đầu, anh ôm mặt tôi, đôi mắt đen láy của anh nhìn sâu vào mắt tôi, tràn đầy ấm áp, cũng tràn đầy yêu thương trìu mến.
- Phạm Vũ Ninh, cảm ơn em. Cảm ơn em đã cho tôi cơ hội để bù đắp và yêu thương em. Lần này, tôi sẽ không để cho em buồn nữa, cũng không để cho em cảm thấy mình thấp thỏm điều gì nữa.
Trong lòng có chút chua xót, tôi hơi chớp mắt, còn chưa kịp nói gì thì Dương Thành Nam lại ôm tôi vào lòng, cọ cọ cái cằm trên đỉnh đầu tôi, nói tiếp.
- Ninh, thật xin lỗi.
Nghe những lời ấy, trái tim tôi không nhịn được đau xót, thả tay ôm lấy eo anh, đầu dụi vào l*иg ngực của anh, thậm chí bản thân còn hé răng cắn lên thịt anh một cái thật mạnh mang theo đầy sự cảnh cáo.
- Tên lừa đảo nhà anh. Đã đồng ý sẽ tự chăm sóc cho chính mình nhưng rồi lại thất hứa. Dương Thành Nam, không được có lần sau nữa, anh cũng đừng lấy rượu ra để tra tấn mình. Bệnh dạ dày của anh đã nặng rồi, anh còn muốn nặng hơn nữa hay sao?
Sở dĩ tôi nói những lời này, bởi vì hôm qua trước khi rời đi, thư ký Vĩnh có nói với tôi về việc anh thường xuyên uống rượu rất nhiều, thời gian nghỉ ngơi không có, xuyên suốt một năm số lần nằm việc là 3 lần rồi. Lúc ấy, anh ta cũng muốn gọi điện cho tôi, thế nhưng vì tôi thay số, thêm nữa người đàn ông này lại không cho gọi, vì thế nên tôi chẳng biết được những gì anh đã phải trải qua trong bệnh viện.
Không nghĩ thì thôi, nghĩ đến là bản thân lại cảm thấy nghẹn lòng, tôi hơi khịt mũi, Dương Thành Nam nhẹ hôn lên mặt tôi một cái, anh nói tiếp.
- Tháng sau tôi đến gặp mẹ em
- Anh cũng chưa phải là chưa gặp, cần gì phải gấp gáp vậy chứ.
Dương Thành Nam nhẹ giọng nói: "Lần này đến là muốn nhận lỗi và xin phép mẹ với dượng cho tôi được đường hoàng qua lại, và tôi có thể cho em một đám cưới có váy và nến và hoa.”
Từng ngón tay thon dài vuốt lên hàng lông mày dày rậm của anh, tôi khẽ nhắm mắt, đặt môi xuống chúng một nụ hôn thật nhẹ. Khóe miệng mỉm cười, giọng nói theo đó cũng trở nên lạc hẳn đi.
- Dương Thành Nam, em nhất định sẽ đợi.
** *** *
Tháng năm, Dương Thành Nam sau khi xử lý chuyện làm ăn của công y ổn thỏa cũng để ra cho mình được một ba ngày để trở về tỉnh N. Tôi vẫn làm việc ở quê, sau hôm chính thức quay lại cả hai đã ngồi xuống và đưa ra hiệp ước gồm ba điều, đó quên hết những chuyện trước đây, cùng làm lại từ đầu, và anh không được can thiệp vào công việc của tôi ở đây. Tôi trước mắt không thể trở về AN DĨNH, bởi vì hợp đồng ký với Hải Long là tận 3 năm, biết rằng mình xin nghỉ Nghĩa cũng chẳng nói gì, thế nhưng tôi không muốn mình trở nên vô trách nhiệm như thế.
Sau khi xuống sân bay, Dương Thành Nam tự lái một chiếc BMV đến công ty đón tôi, sau xe chất đầy quà tặng dành cho người ở độ tuổi trung niên và trẻ nhỏ. Tôi đứng ở sảnh chờ anh, khi mở cửa xe ngồi vào, khóe miệng không nhịn được liền kéo lên một nụ cười mang đầy sự trêu chọc.
- Tổng giám đốc Nam, từ tận thủ đô về đây, vất vả cho anh rồi.
- Không vất vả. Ngược lại tôi còn cần em chút nữa hỗ trợ tôi, nếu không tôi sợ mình sẽ không vượt qua được cửa ải.
Dứt lời, anh thoáng nghiêng đầu, giọng điệu thật thà ở bên tai tôi nói nhỏ.
- Chỉ được cho phép thành công, không được phép thất bại.
- Vậy nếu thất bại thì sao?
- Thì lúc ấy lại phải tính đến bước tiếp theo. Lên xe trước, bổ sung vé sau.
- Anh…
- Được rồi, không trêu em nữa. Nhìn này, vẻ mặt lúc ngượng ngùng của em thật sự khiến cho tôi phấn khích đó.
Dương Thành Nam khẽ mơn trớn gò má tôi, sau đó bật cười một cái thật nhẹ, đến khi tôi trừng mắt mới trở lại về dáng vẻ nghiêm túc. Anh lái xe đưa tôi về nhà, vừa bước vào cửa đã nhìn thấy mẹ tôi với dượng, với tiểu Bân đang ngồi trên ghế sofa xem phim, một nhà ba người chăm chú. Chỉ là, nếu là bộ phim bình thường thì sẽ không có gì đáng để nói, nhưng bộ phim này lại là của An Lam, người luôn coi tôi là tình địch một sống một còn.
Đối diện với một cảnh ấy, tôi có chút gượng gạo, vốn dĩ định gây ra tiếng động để gọi bọn họ, nhưng đúng lúc ấy Dương Thành Nam lại cung kính lên tiếng chào hỏi.
- Mẹ, dượng..
Sau câu nói ấy, ánh mắt mẹ tôi lúc này mới chậm rãi chuyển lên người anh.
- Tổng giám đốc Nam ấy à. Không biết ngọn gió nào mà đưa rồng đến nhà tôm vậy.
Nghe những lời nói này, Dương Thành Nam vẫn không hề tỏ ra thái độ khó chịu nào hết, tay vẫn thong dong đặt quà lên mặt bàn, cung kính nói.
- Mẹ, thời gian qua chuyện của con với Vũ Ninh đã khiến cho mẹ suy nghĩ, con thật xin lỗi. Lần này đến mang theo chút quà, hi vọng mẹ sẽ thích và cho con cơ hội sửa sai.
Mẹ tôi quét mắt một cái, xẹt qua chưa đến một giây rồi về chỗ cũ, khóe miệng nhếch lên.
- Mấy cái đồ này xa xỉ quá, tôi sợ chúng tôi dùng không quen.
- Mẹ, thật ra nó cũng không nhiều nhặn gì, không có gì xa xỉ hết.
- Không xa xỉ là đối với cậu, chứ với chúng tôi ở quê thì không thể dùng từ đó được.
- Mẹ, đây đều là thực phẩm chức năng, rất tốt cho sức khỏe. Mẹ với dượng đừng đặt nặng vấn đề quá, bởi vì chăm sóc hai người cũng là trách nhiệm của con.
Dương Thành Nam kiên nhẫn giải thích, mẹ tôi không làm khó anh nữa, tiếp tục cắn hạt dưa. Hai chân bà bắt chéo, chủ đề thảo luận thoắt cái lại chuyển về phim ảnh.
- Cái cô diễn viên này rất xinh, thế nhưng nhìn cái mặt thôi cũng biết là hạng người không phải hiền lành gì rồi. Đóng vai nữ chính yếu ớt, đây là muốn cho ai xem. Giả tạo..
Tôi không hiểu những lời mẹ tôi nói là có ý gì, là thuận miệng hay là ám chỉ cho Dương Thành Nam biết. Sự việc năm ngoái tôi bị An Lam gây khó, mẹ tôi vẫn còn chưa quên, nhưng bà cũng không có nhắc, tôi còn tưởng mọi thứ đã qua hết rồi. Bây giờ như vậy, có khi nào là…
Nghĩ đến điều ấy, tôi định lên tiếng cất giọng ngăn mẹ lại thì lần nữa Dương Thành Nam lại tiến thêm một bước, thẳng thắn nói.
- Mẹ, thật ra những rắc rối gây ra cho Ninh, đều là do con xử lý không tốt cho nên mới để An Lam lộng hành như vậy. Con với cô ấy, thật là có quan hệ, gia đình hai bên cũng vậy, nhưng để không muốn Ninh phải khó xử, con sẽ không qua lại, không tiếp xúc với cô ấy nữa.
Trái tim nhảy lên một cái, tôi giương ánh mắt mờ mịt nhìn sang anh, cổ họng nghẹn lại. Tôi hiểu, giọng điệu nghiêm túc thành khẩn này đặt trên người Dương Thành Nam chính là một lời hứa rất trịnh trọng, ý tứ cũng rõ ràng rằng anh sẽ chặt đứt tất cả những loại giao tình trước đây đã có với An Lam và nhà họ An.
Bầu không khí im lặng một lúc, sau vài giây, Dương Thành Nam lại lần nữa khẳng định với mẹ tôi, cùng lúc ấy bàn tay của anh cũng siết lấy tay tôi thật chặt.
- Mẹ, con thật sự rất yêu Ninh. Hôm nay, con đến đây, hi vọng mẹ với dượng có thể toàn tâm toàn ý đồng ý để cho con chăm sóc cho cô ấy.
Mẹ tôi hiển nhiên là bị câu nói này của anh dọa sợ, bà ngẩn người một lúc, sau cùng cũng không thể nói được gì nữa, bản thân dứt khoát đứng dậy đi vào trong bếp. Trước khi đi, bà để lại cho Dương Thành Nam một câu nói.
- Tôi chỉ có duy nhất một đứa con gái là Vũ Ninh. Hạnh phúc của nó, cũng là hạnh phúc của chúng tôi. Cậu đừng làm chúng tôi thất vọng.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Yêu Thương Gửi Vào Gió
- Chương 54: Ngoại truyện 5