Chương 41

Dương Thành Nam đưa tôi đi ăn cháo gà ở một quán khá là nổi tiếng ở trên trấn, sau khi ăn xong, vì để cho anh kịp chuyến bay trở về thủ đô nên tôi cũng từ chối để anh đưa mình trở về nhà. Cảm giác mấy ngày qua của tôi thật sự rất hạnh phúc, thế nhưng mọi thứ chẳng kéo dài được bao lâu khi mà điện thoại đột nhiên lại đổ lên từng hồi chuông liên tục. Tôi nhìn chúng một lát, tay trượt nút nghe, giọng nói ở đầu bên kia vang lên bình tĩnh vô cùng.

- Cô là Phạm Vũ Ninh, bây giờ tôi có thể gặp cô không?

Đầu giây bên kia là ngữ điệu rất lạ, tôi cũng có thể lờ ngờ đoán được ra là ai rồi, vì thế bản thân cứ vậy nhất thời rơi vào trầm mặc, sau mấy phút suy nghĩ cuối cùng quả quyết từ chối.

- Xin lỗi, tôi bây giờ có việc bận rồi, không thể gặp mặt được.

Tôi chậm rãi đáp lại, thật lòng mà nói bản thân không hề có việc bận nào hết, chẳng qua là tôi không muốn nói chuyện với họ mà thôi. Người phụ nữ này, nếu tôi đoán không nhầm thì chính là An Lam, người đã từng là vị hôn thê của Dương Thành Nam, cũng là người gây ra cho tôi biết bao nhiêu sóng gió trong đợt vừa rồi. Tôi không biết cô ta vì sao lại có mặt ở đây, tôi cũng không quan tâm cô ta đang diễn trò gì, tôi chỉ biết chính mình không muốn phiền phức với hạng người như vậy, cho nên bất kể là lý do gì thì cũng không đồng ý. Bởi vì xét về độ diễn kịch, tôi có tài đến mấy thì trong mắt cô ta cũng chỉ là nghiệp dư mà thôi, ngược lại người kia thì chính là lão luyện.

- Tôi biết là cô không bận. Cô Ninh, tôi đã cất công đến đây rồi, tôi nghĩ cô cũng nên cho tôi một ít mặt mũi chứ?

- Thật xin lỗi, tôi không thể gặp cô.

- Tôi nhìn thấy cô rồi. Cô Ninh, tôi nghĩ cô không thể từ chối được rồi?

Nghe thấy lời nói này của An Lam, đường ấn mày của tôi hơi nhíu lại, cùng lúc ấy đầu cũng ngẩng lên nhìn về phía bên kia đường. Ở đấy, cô ta quả nhiên đang ngồi trong chiếc xe đắt tiền của mình, mắt đeo kính bản to che gần hết nửa khuôn mặt, thần thái toát ra đúng kiểu con nhà quyền quý danh môn. Tôi lặng yên đứng đó, không tiến cũng chẳng lùi, chiếc điện thoại cầm ở tay vẫn truyền đến giọng nói đều đều.

- Cô Ninh, cô sẽ không từ chối đấy chứ?

- Cô đã cất công đến tận đây, tôi không đi thì đúng thật là có lỗi.

Tôi khẽ nhếch miệng đáp lại, sau đấy bước chân cũng chậm rãi hướng về phía chiếc xe của An Lam. Quản lý của cô ta đưa chúng tôi đến một quán cafe khá là xa. Quán này có hai tầng, tầng một tuy nhiều người nhưng tầng hai lại trống trơn. An Lam đi trước tôi, cô ấy chọn một chiếc ghế dài ở góc trong cùng, trên đầu đội mũ lưỡi trai, áo khoác đen rộng thùng thình, chiếc khăn quàng cổ màu đỏ quàng kín, nhìn qua đúng thật là không thể nào xác định được là người nào. Vành mũ cô ấy kéo thấp xuống che gần hết, thế nhưng vẫn không giấu đường nét khuôn mặt vô cùng tinh xảo, cùng với đó là làn da trắng ngần, so với trên ảnh thì ngoài đời quyến rũ hơn và có khí chất hơn rất nhiều.

Nhìn An Lam một lúc, tôi lại quay sang nhìn cả gian phòng rộng lớn, khóe miệng hơi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt. Đúng là phong cách làm việc của người có tiền, có lẽ toàn bộ tầng hai đều đã được cô ta bao trọn, cầu thang đi lên cũng có mấy người đàn ông mặc vest đen đứng canh chừng, đoán chừng là vệ sĩ. Một màn ấy, tôi không hề cảm thấy sợ hãi, ngược lại tôi còn có hơi một chút ngạc nhiên, vì bản thân thật không ngờ có một ngày chính mình có thể khiến cho một đại minh tinh có địa vị cao đến trời tới tìm mình, nghĩ thôi cũng cảm thấy đó là một câu chuyện cười đầy hài hước rồi.

Kéo chiếc ghế ngồi xuống đối diện với người phụ nữ ấy, tôi không lên tiếng, ngược lại An Lam thì khá là bình tĩnh, cô ấy hất cằm nói.

- Ngồi đi, muốn uống gì không?

Cả hai ngồi đối diện với nhau, tôikhông chút rụt rè sợ hãi đón lấy ánh mắt của cô ta, mà An Lam cũng không chút nào che giấu dừng trên mặt của tôi dò xét đánh giá. Cái nhìn này vừa sắc lạnh, vừa mang theo chút gì đó uy hϊếp, tựa như muốn ngay từ khoảnh khắc gặp gỡ đầu tiên phải khiến cho tôi lùi bước ngã xuống.

- Không cần, tôi không có nhiều thời gian, nên cũng không nhất thiết phải cầu kì.

Tôi nhàn nhạt đáp lời, thế nhưng An Lam vẫn làm như không hề nghe thấy, cô ấy vẫy tay gọi phục vụ mang đến hai ly nước cam. Gọi xong, chờ cho họ đi rồi, người phụ nữ ấy mới lại cất giọng.

- Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô? Đúng là mở mang tầm mắt.

- Được một minh tinh lớn như cô khen ngợi, là tôi nên cảm thấy bản thân mình may mắn.

Tôi cười nhạt, An Lam mím môi, nói tiếp.

- Chúng ta nói chuyện Dương Thành Nam. Tôi nghĩ cô hiểu được mục đích của tôi đến đây là gì mà?

Đúng, những lời nói cô ta nói không hề sai. Từ khi nhận được điện thoại, tôi đã biết được mục đích của cuộc gặp mặt này là gì rồi. Tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần từ trước, có điều tôi chỉ là buồn cười vì không hiểu cô ta lấy đâu ra động lực coi đây như là chuyện đương nhiên, đã vậy còn mang theo cái thái độ chất vấn chèn ép người khác. Cô ta so với An Lệ thì đều là yêu thích Dương Thành Nam, thế nhưng nói về cách xử sự mọi chuyện thì có hơn em gái hơn một bậc, vì ít nhất bản thân cô ta không lựa chọn làm những cái trò không biết dùng não để suy nghĩ. Tuy vậy, tôi vẫn giữ lại lời của mình trước đấy, đó chính là người nhà họ An đúng là một đám nhã rỗi và vô lý.

Khẽ nhếch môi, tôi không hề cho An Lam toại nguyện được ý định của mình, ngược lại đôi mắt hơi nâng lên, cười như không cười, hỏi ngược lại.

- Thay vì nói đến Dương Thành Nam, tôi nghĩ chúng ta nên nói về việc cô âm thầm gián tiếp làm cho mọi chuyện rùm beng trên mạng? Nói về những quấy nhiễu và tổn thương mà cô với fan của cô gây ra cho tôi trong hai ngày vừa qua.

An Lam mím môi, tôi đoán có lẽ là cô ta không ngờ đối với việc gặp mặt này, tôi lại thẳng thắn và không hề có một chút sợ hãi nào, thậm chí đến việc luống cuống hay là tránh né cũng không. Cô ta nói với tôi.

- Cô rất thẳng thắn.

- Cô nghĩ tôi nên như thế nào? Cô Lam, cô thử nói xem, cô mong muốn tôi phải là người thế nào? Sợ hãi, cúi đầu, cầu xin? Thật ngại quá, con người của tôi trước giờ không phải là người như thế?

Nghe tôi nói vậy, lại nhìn thấy thái độ của tôi một hai đầy bình thản, cô ta dần mất bình tĩnh, không cam lòng và phẫn uất, từng lời nói ra đều mang theo giận dữ.

- Chẳng lẽ nói sai sao? Tôi và Dương Thành Nam quen nhau bao nhiêu năm, cô và anh ấy mới được bao nhiêu lâu? Chúng tôi lớn lên với nhau từ nhỏ, biết tất cả mọi việc của nhau, thứ tình cảm này không phải một người ngoài như cô có thể hiểu được sao. Đấy là còn chưa kể đến, tôi với anh ấy được hai bên gia đình vun đắp, chúng tôi đã đính hôn, cũng đã chuẩn bị ngày cưới rồi.

- Cô Lam, khi cô đến đây gặp tôi, tôi nghĩ cô đã điều tra về tôi khá là kĩ càng rồi chứ?

- Đúng, tôi đã tìm hiểu về cô rồi.

- Vậy tôi nghĩ cô phải hiểu được, tôi không động chạm gì đến mối quan hệ của cô với Dương Thành Nam. Nói trắng ra một chút thì chính là, cô với anh ấy đúng là có đính hôn, nhưng ngay sau đấy, anh ấy đã nói rõ ràng với hai bên gia đình là không thể tiến tiếp với cô. Chuyện này, cô đừng nói là cô quên rồi.

- Cô…

- Còn nữa. Tôi mới vào AN DĨNH chưa được hai năm, xác định mối quan hệ với Dương Thành Nam chưa được đầy một năm, tôi sao có thể là nguyên nhân khiến cho cô với anh ấy tanh bành được. Cô Lam à, chúng ta đều là người lớn, cô lại là người của công chúng, nói cái gì thì cũng phải nói cho đúng, đừng nên vô căn cứ như vậy.

Lời nói của tôi không hề mang theo một chút nhân nhượng nào hết, An Lam nghe xong chỉ biết nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt hiện lên sự bất đắc dĩ và bi thương. Một cảnh này, ban đầu khiến cho tôi có chút giật mình, thế nhưng ngay sau đấy tôi chỉ nhàn nhạt cầm cốc nước cam đưa lên miệng uống một ngụm, lặng lẽ chờ đợi. Người phụ nữ trước mặt, cô ta từ ban đầu đã có điểm xuất phát trên vô số người, hơn hai mươi tuổi tiền đồ phất lên, bây giờ ở ngưỡng ba mươi tuổi công danh sự nghiệp phải nói là không phải ai cũng có thể làm được. Cô ta cái gì cũng có, chỉ cần nhấc một cánh tay cũng đủ khiến cho những fans đông đảo của mình đưa lên tin hot để bàn tán, người người ngưỡng mộ và ganh tỵ. Tuy nhiên, cô ấy lại thua thảm hại trước tình yêu mù quáng của mình dành cho Dương Thành Nam.

- Tôi đã nghĩ sai về cô rồi? Phạm Vũ Ninh, cô đúng không hổ danh là người của giám đốc Hà. Chị ta dạy cô cái tính cách này sao?

- Không? Con người của tôi trước giờ như nào thì vẫn như vậy thôi.

Người phụ nữ trước mắt này, so về sắc đẹp, tôi thua cô ta. So về sự nghiệp, tôi cũng thua. Về tiền bạc và các mối quan hệ, tôi cũng thua. Thế nhưng không vì điều ấy mà tôi sợ hãi trước khí chất ngùn ngụt cùng với ánh mắt dọa người của cô ta, cũng như là dễ dàng để bản thân đi theo cái tiết tấu mà cô ta muốn. Cô ta muốn chơi, tôi đây cũng không ngại chơi đến cùng.

- Cô đúng là nhanh mồm nhanh miệng. Thế nhưng cô dường như quên mất một điều, những người nhanh mồm nhanh miệng thường kết quả không bao giờ được tốt đẹp.

- Kết quả tôi ra sao, cũng đâu liên quan gì đến cô Lam đây? Cô hình như đi hơi xa về vấn đề này rồi.

- Tôi chỉ cảm thấy lạ thôi. Trước giờ giám đốc Hà không có ai là bạn, bây giờ đột nhiên chị ta vì cô mà làm tất cả mọi thứ, đúng là khiến cho người khác không khỏi ngạc nhiên. Chỉ là, tôi thấy cô với chị ta giống nhau quá. Đều là những người từ tỉnh nhỏ đến kiếm ăn, dựa vào chút lẳиɠ ɭơ của mình rồi bám lấy những người có tiền, bất chấp thủ đoạn cũng không nhìn lại xem chỗ đứng của mình ở đâu, có xứng đáng hay không?

- Suy nghĩ của cô, đừng nên áp đặt người khác lúc nào cũng đúng như thế.

- Áp đặt? Cô Ninh à, thủ đô rộng lớn, người có năng lực nhiều vô số, đưa tay bừa ra là cũng có thể tìm thấy được người mình cần. Họ cực kì biết an phận, không như cô với cấp trên của cô, thân phận của mình nên ở đâu cũng không biệt được.

An Lam càng nói càng để lộ mình là một người phụ nữ chanh chua, bất chấp tất cả hình tượng bị phá nát. Tôi nhìn cô ta, đôi mắt được kẻ vẽ tỉ mỉ trừng lên đầy tàn ác, kiểu như hận không thể cầm dao đâm cho tôi một nhát để tôi ngay lập tức chết đi. Tuy vậy, tôi cũng không tỏ rõ ý kiến của mình, đơn giản chỉ vì không muốn bản thân đôi co, nên chỉ mỉm cười.

- Nếu nghĩ như vậy có thể khiến cô thoải mái hơn một chút, vậy thì xin cứ tự nhiên. Tôi không ý kiến.

An Lam nhếch miệng.

- Cô nghĩ mình hiểu rõ Dương Thành Nam sao? Cô có biết Dương Thành Nam từ nhỏ thích cái gì, đã từng trải qua cái gì không? Có biết bên cạnh anh ấy, nên cần một người thấu hiểu và có thể giúp đỡ anh ấy mọi thứ?

Tôi bình tĩnh nói.

- Tôi chưa bao giờ coi mình là người quan trọng gì cả, thế nhưng cô Lam này, cô nói tôi không hiểu Dương Thành Nam, vậy cô nghĩ cô hiểu anh ấy?

- Chúng tôi lớn lên từ nhỏ, gốc rễ của nhau đều biết, cô nghĩ tôi có hiểu không?

- Vậy à? Vậy cứ cho là cô hiểu đi, nhưng cô đi sai đường, cho nên những gì cô phải nhận nó đều đau lòng như thế. Cô Lam, tôi nghe giám đốc Hà nói, trước kia Dương Thành Nam rất thân với cô, thậm chí anh ấy còn chấp nhận đính hôn với cô, thì tôi nghĩ anh ấy đã có suy nghĩ muốn thử với cô rồi. Có điều, con người cô quá hiếu thắng, đôi khi mất bình tĩnh lại làm cho mọi thứ trở nên bung bét, vì thế mới dẫn đến kết cục của ngày hôm nay.

- Cô thì hiểu cái gì? Cô căn bản chỉ là người đến sau? Cô biết cái gì mà chất vấn tôi?

- Tôi đến sau cô, giống như cô đến sau Tô Vũ Tình vậy. Cô Lam, cái sai của cô là biết Tô Vũ Tình là cấm kị, nhưng vẫn muốn động vào cô ấy, động vào con trai của cô ấy, tôi nói sai sao?

Trạng thái của An Lam không được tốt lắm, cô ta nghe tôi nói vậy, tay siết chặt cốc nước cam đang đặt trên bàn, mắt nhìn tôi đầy sắc lạnh. Tôi đoán, cõ lẽ giờ khắc này cô ta muốn lột da tôi lắm rồi, nhưng vì tôi không yếu đuối như Tô Vũ Tình, cho nên bản thân vẫn vô cùng cẩn thận trước mọi hành động của mình, từ đầu đến cuối tuyệt nhiên chỉ dùng lời nói đẻ công kích.

- Cứ cho là cô đúng đi, nhưng Phạm Vũ Ninh, cô đã bao giờ đặt mình suy nghĩ sâu xa hơn một chút. Cô nghĩ anh ấy đồng ý, mẹ anh ấy đồng ý, nhưng bố anh ấy có đồng ý hay không? Cô có biết, anh Nam vì cô mà nhiều lần bỏ lỡ hợp đồng quan trọng, bị bác Vũ trách mắng và nghiêm khắc như thế nào không. Cô có biết trong nội bộ AN DĨNH, những lão già cổ đông kia muốn anh ấy lao đao thế nào hay không? Cô có biết nếu anh ấy thất bại, thì mọi thứ cố gắng đều đổ sông đổ bể hay không? Cô biết làm sao được chứ, cô chỉ biết tình yêu mặn nồng, chỉ biết nấu cho anh ấy mấy bữa cơm, còn những cái khác cô một chút cũng không làm được.

An Lam nghiến răng với tôi, câu cuối cùng, tôi có thể cảm nhận được cô ấy dồn nén ở trong đấy biết bao nhiêu căm phẫn và bực dọc.

- Phạm Vũ Ninh, anh ấy là Dương Thành Nam, nhưng anh ấy cũng không chỉ là Dương Thành Nam bình thường như bao nhiêu người đàn ông khác. Anh ấy là Tổng giám đốc của AN DĨNH, anh ấy là trụ cột nhà họ Dương, anh ấy là con cháu của nhà họ Dương. Cô có hiểu không? Nhà họ An với nhà họ Dương trước giờ không bao giờ tách rời được, sớm muộn sau này cũng sáp nhập làm một, phát triển mở rộng hơn nữa.

Mỗi chữ của An Lam nói ra, âm vang đều đều bên tai, dù không để lộ ra mặt nhưng tôi phải công nhận bản thân của mình thật sự bị ảnh hưởng. Hôm ở nhà tôi, tôi thấy anh nói chuyện với mẹ, mẹ của anh là một người vô cùng nhẹ nhàng nên tôi không hề cảm thấy áp lực. Nhưng mà bố của anh tôi chưa gặp lần nào, cũng chưa một lần nghe thấy anh nhắc đến ông ấy hay là nói chuyện điện thoại. Tôi chỉ biết đó là một người rất nghiêm khắc, nổi tiếng là máu lạnh trên thương trường, trước kia chưa từng một ai có thể khiến cho ông ây buông AN DĨNH cho dù nó đã từng mấp mé đứng bên bờ vực phá sản.

Tôi yên lặng không nói gì, An Lam lại tiếp tục.

- Từ khi còn rất nhỏ tôi đã thích Dương Thành Nam, tôi ít hơn anh ấy mấy tuổi, nhưng anh ấy vẫn đồng ý dẫn theo tôi đi chơi đùa, nói tôi là em gái cần che chở. Tuổi thơ của tôi đều là anh ấy, tôi yên lặng yêu anh ấy, khi anh ấy gục ngã, tôi là người bên anh ấy suốt bảy năm. Tôi tiến vào giới giải trí cũng không có hỏi qua ý kiến người mà chỉ hỏi qua anh ấy, nếu anh ấy không thích thì tôi nhất định sẽ từ bỏ. Nhưng cô biết gì không, anh Nam nói với tôi, chỉ cần tôi thích, anh ấy sẽ toàn tâm toàn ý bảo vệ che chở cho tôi trước mọi sóng gió, anh ấy sẽ làm tất cả để tôi thuận lợi trong sự ngiệp. Chưa kể đến, tôi còn thân thiết với dì An hơn cả mẹ của tôi, mỗi lần về nhà, tôi với dì ấy sẽ lại cùng vào bếp nấu ăn cho anh Nam và bác Vũ. Cô thấy không, tình cảm của chúng tôi vốn dĩ tốt đẹp như thế, mặn nồng như thế..

Vẻ mặt của An Lam lúc kể những lời nói này, vừa có một chút kiêu căng, những cũng buồn bã, viền mắt đã ướt nhưng lại quật cường không chịu để cho nước mắt rơi xuống.

- Cô Ninh, tính tôi trước giờ không tốt, hễ liên quan đến anh Nam đều là chính mình mất lý trí. Hôm bài đăng phát tán, anh ấy cũng đã gọi điện trách mắng tôi, tôi biết là tôi khiến cho cô bị liên lụy. Bây giờ tôi xin lỗi cô, rồi cô trả anh Nam cho tôi, có được không?

Biểu cảm đột ngột thay đổi của An Lam khiến cho tôi rơi vào im lặng, đôi mắt khẽ nâng lên nhìn chằm chằm một nơi vô định ngoài cửa sổ, suy nghĩ chạy dài. Chờ đến khi định thần lại, tôi mới lại dừng tầm mắt của mình ở trên người của cô ấy, hai mắt đã trở lại yên tĩnh, càng ngày càng lạnh nhạt.

- Cô thích anh ấy nhiều năm, nhưng tôi cũng rất thích anh ấy. Cô Lam, tôi không nhường cho cô được…

Nói đến đây tôi cũng im lặng một lúc, sau rồi mới lại nói.

- Dương Thành Nam không phải là món đồ, tôi không thể tặng anh ấy cho cô, hay là cho bất kì một người nào khác. Cô và anh ấy có phần tình cảm cùng nhau lớn lên, cô nói cô hiểu anh ấy, nhưng thật ra cô lại không hề hiểu anh ấy một chút nào hết. Anh ấy đã từng tổn thương một lần trong tình cảm, thứ anh ấy cần là một người có thể thấu hiểu được anh ấy, cùng anh ấy thông cảm và từ từ đưa anh ấy bước ra, chứ không phải là nay thấy người này ở bên là tìm cách đe dọa, mai thấy người khác ở bên là tìm gặp dằn mặt. Một AN DĨNH, đã đủ khiến cho người đàn ông đó mệt mỏi rồi…

Sắc mặt An Lam trong nháy mắt trắng bệch, cô ấy phẫn hận với tôi.

- Gia đình như chúng tôi, yêu cũng không phải thứ quan trọng nhất, mà còn là phải hậu thuẫn nhau trong sự phát triển của tập đoàn, là những mối quan hệ rộng lớn…

Mỗi lần cất lời nói, An Lam lại càng để lộ ra chính mình là người mất kiểm soát, giống y hệt với An Lệ trước đó. Tôi nhìn cô ấy, khóe miệng hơi cười, vừa nhu hòa vừa ngọt ngào, kèm theo ấy chính là ánh mắt toát lên mấy phần tiếc nuối, dứt khoát muốn chấm dứt mọi chuyện ở đây nên cánh môi khẽ mấp máy.

- Cô Lam, cô có thể gây khó dễ cho Tô Vũ Tình, bởi vì cô ấy là người phụ nữ yếu đuối. Nhưng mà thật tiếc… Tôi lại không phải là cô ấy.