Sự việc lần này so với lần trước cũng không khác là mấy, trên mạng đều là những lời bình luận không hề hay ho một chút nào, thêm nữa fan của An Lam lại đông đảo nên làn sóng trở nên dữ dội hơn rất nhiều. Tôi ngồi thần người ở chỗ làm việc, toàn thân có chút lạnh ngắt, tuy không sợ hãi nhưng cũng chính là chưa thể thích ứng được. Đúng lúc ấy, điện thoại lại rung lên từng hồi chuông dồn dập, người gọi tới cho tôi là giám đốc Hà, chị ta nói.
- Đừng lo lắng, cứ làm việc đi.
Phong cách làm việc của vị nữ giám đốc này cực kì nhanh chóng, chỉ sau 15 phút, những tin đồn liên quan đến tôi đều bị ép xuống, sau đấy là một loạt những tin scandal về những diễn viên nổi khác. Tốc độ lần này xử lý nhanh hơn lần trước, nhưng hậu quả để lại thì lại nặng nề hơn nhiều, số điện thoại với facebook tôi đều bị khủng bố bởi hàng loạt tin nhắn chửi bới, nó đáng sợ đến nỗi tôi phải khóa hết tất cả lại để không bị làm phiền, và tôi cũng không thể làm được gì trong suốt mấy tiếng đồng hồ.
Mười giờ sáng, phong ba dần lắng xuống, giám đốc Hà cũng mới cho gọi tôi đi vào trong phòng. Lúc tôi đẩy cửa bước vào trong, chị ta vừa nói chuyện với khách hàng xong, mắt liếc tôi một cái rồi nói.
- Không cần quá để ý, cũng không tính là chuyện lớn gì, dù có lớn hơn nữa thì cũng đè xuống được. Cô là nhân viên của AN DĨNH, công ty sẽ không bỏ rơi cô.
- Giám đốc Hà, cảm ơn chị rất nhiều.
- Không cần cảm ơn. Loại chuyện này vốn là bịa đặt, cho dù cô có muốn bỏ qua thì tôi cũng sẽ không bao giờ bỏ qua.
Giám đốc Hà bực dọc đưa tay lên xoa thái dương đầy mệt mỏi, chị ta khẽ mắng, ngữ điệu đều là khinh thường.
- Hết chuyện này đến chuyện kia, cô ta đúng là kiểu người phụ nữ không biết dùng cái đầu để suy nghĩ. Bắt nạt được Tô Vũ Tình không có nghĩa là bắt nạt được người khác, đúng là không biết lượng sức mình.
Tôi lắng nghe những lời nói ấy, đáy lòng không khỏi dấy lên sự ngạc nhiên, vì không nghĩ rằng trong quá khứ, An Lam cũng gây rắc rối với người kia. Thật lòng đúng là Tô Vũ Tình thuộc kiểu người yếu đuối, không mạnh mẽ, cũng không cứng ngắc như tôi, tôi không dám tưởng tượng cô ấy sẽ mang bộ dạng gì khi nhiều chuyện không may ập đến giống như tôi bây giờ.
Tôi đáp.
- Tôi không biết những chuyện ấy?
- Ừ, cũng đã từng dằn mặt Tô Vũ Tình, hại cô ấy mất việc, sống chật vật khổ sở. Tuy nhiên cũng chỉ kéo dài một thời gian ngắn vì sau đấy Vũ Đình Nguyên xuất hiện, mọi thứ cơ bản đều đi lên tốt đẹp.
- Hai người bọn họ rất hạnh phúc.
Giám đốc Hà gật đầu, chị ta cầm cốc café đưa lên miệng uống một ngụm lớn, sau đấy lại nói tiếp.
- Chuyện của cô, phía công ty đoán chừng không giấu được nữa, đã có tính toán gì chưa?
Tôi lắc đầu, quả thật bây giờ bản thân chưa biết mình thật sự nên làm gì với nó. Trước kia, đơn giản chỉ nghĩ là không kéo dài, chỉ cần hai người biết là được. Bây giờ thay đổi, tôi cũng không có ý định công khai một điều gì bởi vì bản thân vẫn chưa sẵn sàng. Có điều lúc này tất cả vỡ lẽ hết rồi, nên làm cái gì, Dương Thành Nam nghĩ thế nào, tôi quả thật không đủ can đảm để hỏi anh ý kiến, cũng như tự mình xử lý, vì tôi thật sự rất rối, đầu óc cứ mông lung không có điểm dừng nào hết.
- Công khai cũng tốt, cô với cậu ấy dù sao cũng là vợ chồng rồi, đừng để cậu ấy phải theo cô cả đời trong câm lặng.
Không thấy tôi trả lời, giám đốc Hà lại cất giọng nói lần nữa. Lần này, hai chữ cả đời kia của chị ấy khiến cho đáy lòng tôi đã nặng nề lại càng thêm nặng nề, cổ họng nghẹn ứ lại vì không biết phải nói như thế nào. Dương Thành Nam cũng đã sắp bước sang tuổi 35, trước kia thì tôi không rõ nhưng hiện tại thì anh thuộc vào kiểu người trầm lặng, không thích nói quá nhiều những lời mật ngọt hay là sến sẩm. Có lẽ chính vì điều ấy, mà An Lam sống chết yêu anh, không muốn để người phụ nữ nào khác bước vào cuộc đời của anh ngoài chị ta.
Ngẫm thấy lời của giám đốc Hà nói cũng không phải là sai, vì thế sau khi nghe xong, tôi cũng gật thay cho một lời đáp trả. Chị ta cũng không nhiều lời, nhưng trong lời nói mang theo thâm ý.
- Sau việc này, trong công ty nhất định sẽ xuất hiện những lời bàn tán, có khen có chê, cô nên chuẩn bị tinh thần cho thật tốt. Nói chung, giai đoạn đầu sẽ có chút khó khăn, nhưng tôi nghĩ cô hiểu được khi cô đã xác định ở bên Dương Thành Nam, thì loại tình huống này là chuyện cô sẽ không bao giờ tránh khỏi được.
- Tôi hiểu, tôi biết mình nên làm gì. Chị đừng quá lo lắng.
- Đi làm đi. Cứ thản nhiên thôi, cô không làm sai cái gì hết nên không cần phải sợ. Có tôi với Dương Thành Nam, chẳng ai có thể bắt nạt được cô.
- Cảm ơn chị.
Tôi đáp lại giám đốc Hà, sau đấy cũng nhanh chóng xoay người rời khỏi. Từ văn phòng đi ra, đúng lúc Dương Thành Nam gọi điện tới. tôi cầm điện thoại trên tay, nhìn nó rung lên từng hồi, sau đó lại nhìn tên hiển thị trên màn hình không ngừng sáng , bàn tay hơi nóng, suy nghĩ một chút cũng một chỗ không có ai rồi mới chuyển nghe. Rất nhanh, đầu giây bên kia vang lên giọng nói khàn khàn của anh.
- Không phải nghĩ nhiều, cũng đừng đi đọc bình luận đó làm gì, mọi chuyện cứ để giám đốc Hà xử lý. Ninh, đợi tôi trở lại, tôi sẽ giải thích với em rất cả mọi chuyện.
Từng lời của Dương Thành Nam vô cùng chân thành, tôi nghe không thiếu xót một từ nào, cả người đứng dựa bên cửa sổ nhìn ra bầu trời rộng lớn phía trước, tâm tình dần dần ổn định lại. Tôi khẽ chớp mắt mấy cái, cuối cùng ung dung nói.
- Dương Thành Nam, em không sao, em không có chuyện gì hết. Anh đừng lo lắng quá.
- Xin lỗi em, để em bị ủy khuất rồi.
Viền mắt nhất thời nóng lên, tôi nhẹ ừm một tiếng, không cậy mạnh nữa mà nhỏ giọng nói.
- Bao giờ thì anh trở về?
- Ngày mai, chờ bên này ký xong hợp đồng, sáng sớm mai sẽ về thủ đô.
- Được, em biết rồi.
Gần đây AN DĨNH đang trên đà phát triển mạnh, Dương Thành Nam là Tổng giám đốc, việc anh bận rộn liên tục ngày đêm không ngừng nghỉ không phải là chuyện gì ngạc nhiên nữa. Tôi là vợ anh, chung sống với anh mấy tháng, chính mình cơ bản cũng hiểu được rất nhiều cho nên dù có nhớ anh hay cảm thấy gục ngã, tôi cũng không để mình trở thành gánh nặng của anh cả. Giống như những gì giám đốc Hà đã nói, tôi chấp nhận đi bên anh, thì sớm hay muộn cũng phải đối mặt mà thôi.
Đứng một lúc, nghe theo lời dặn dò của anh, tôi thở hắt ra một hơi thật dài rồi xoay người trở về phòng làm việc. Làn sóng dư luận sớm đã hạ nhiệt, tuy nhiên tôi cũng không tránh khỏi được những lời bàn tán cũng như những cái nhìn thấp thỏm của đồng nghiệp. Không ai dám nói chuyện, cũng chẳng ai dám tự nhiên mượn đồ như trước, bầu không khí vốn dĩ bình thường trong nháy mắt bị đẩy lên đến mức ngột ngạt đến khó thở.
Tiếp tục mấy tiếng trôi đi, trên mạng không có động tĩnh gì nhiều, tôi với giám đốc Hà cứ tưởng mọi chuyện đã kết thúc rồi, nhưng không ngờ đến gần chiều tối, lần nữa làn sóng này lại lần nữa bị đẩy lên dữ dội. Bọn họ bắt đầu đào lên thông tin của tôi, nơi làm việc, phòng ban cụ thể, thậm chí thành tích các cuộc thi từ khi còn ngồi ở trường đại học cũng không bỏ xót. Nói thật, chỉ có như vậy, bản thân tôi cũng sẽ không để đầu óc của mình nặng quá nhiều, đơn giản vì nó chẳng quan trọng. Thế nhưng, tôi không biết vì sao chuyện hợp đồng của tôi với anh cũng bị khui ra, và nghiễm nhiên nó trở thành nguyên nhân chính bị mọi người bê ra xẻ mổ. Bọn họ bắt đầu nói tôi là kẻ ham vinh, bán rẻ thân xác, đũa mốc đòi chòi mâm son, không biết liêm sỉ… Rất rất nhiều, và tốc độ không ngừng tăng lên theo từng giây từng phút.
Khoảnh khắc ấy, tôi có mạnh mẽ đến mấy cũng cảm thấy bản thân của mình lạnh toát, đồng tử co rút lại. Tôi ngồi im như tượng, chờ đến thời gian làm việc hết cũng nhanh chóng cầm lấy túi xách đứng dậy tính trở về nhà, thế nhưng còn chưa kịp bước đi bước nào thì lần nữa lại bị giám đốc Hà chặn lại. Chị ta đưa tôi vào phòng của mình, mắt nhìn đồng hồ rồi lại nhìn xuống tôi mang khuôn mặt tái nhợt, khẽ mở miệng.
- Bên ngoài có rất nhiều fan cuồng của An Lam đang đứng ở đó. Cô bây giờ đừng về vội, có đói thì bảo tôi, tôi mua đồ ăn giúp cô.
- Tôi không đói.
Giờ tan làm đã qua được mười mấy phút, từ cửa sổ nhìn ra ngoài, mọi người đã ra về không ít. Giám đốc Hà xoay người, nói với tôi.
- Chuyện này ập đến quá đột ngột, cho cô nghỉ mấy ngày, ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, thuận tiện điều chỉnh một chút. Bây giờ ra ngoài sợ là sẽ bị chú ý, tuy chuyện này đã lắng xuống, nhưng chưa một ai dám chắc nó sẽ bị đào lên. Chuyện này, đích thân An Lam là người gián tiếp ngầm thừa nhận, cô ta cũng không có giải thích là bản thân hiểu lầm hay gì hết, chứng tỏ đã sớm muốn một hai với cô rồi.
- Nhưng tôi không hiểu, cô ta sao lại làm như vậy. Chẳng nhẽ cô ta không sợ Dương Thành Nam sao?
- Sợ? Tất nhiên là sợ rồi, thế nhưng có điều cô vẫn không biết, nhà họ An với nhà họ Dương có giao tình như thế nào. Tôi chẳng hiểu nhiều, nhưng theo như những gì bản thân biết, hai nhà đó sẽ không bao giờ bỏ được nhau. Thêm nữa bố mẹ của Dương Thành Nam dường như rất có cảm tình với An Lam, cho nên đó cũng là một phần lý do vì sao người phụ nữ kia không hề quan tâm đến hậu quả.
Tôi yên lặng lắng nghe những lời giám đốc Hà nói, sự bất an trong lòng mỗi lúc một thêm dâng đầy dù bản thân đã cố gắng ép xuống rất nhiều. Tôi không nói gì cả, bây giờ chỉ cảm thấy mọi tin tức cá nhân đều bị phơi bày trên mạng, tuy khoảng thời gian rất ngắn, nhưng vẫn không tránh được lưu lại mầm họa với chính mình. Bên cạnh ấy, tôi sợ công ty cũng bị ảnh hưởng, cho nên trước lời đề nghị của giám đốc Hà, bản thân dù không muốn nhưng cũng đành phải gật đầu.
- Vậy được. Chị cho tôi nghỉ phép mấy ngày đi…
- Ừ, cứ ở nhà, cơm nước tôi sẽ gọi người giao đến cho cô, đừng đi đâu hết.
- Không, tôi dự định muốn về quê. Quê tôi ở vùng sâu vùng sa, có về cũng không sợ bị ai làm phiền hay quấy rối.
Nghe tôi nói vậy, giám đốc Hà suy nghĩ một chút cũng quyết định dứt khoát.
- Tôi đặt vé máy bay cho cô. Chuyến 9 giờ tối nay nhé, về đến nhà thì gọi điện cho tôi.
- Được, vậy làm phiền chị rồi.
Tôi không từ chối sự giúp đỡ của giám đốc Hà, quần áo cũng không về nhà lấy, sau khi ăn xong trực tiếp đi thẳng ra sân bay. Ghế hạng thương gia, tôi cũng che chắn kín nên không ai phát hiện ra được, lúc lên máy bay chỉ kịp nhắn cho Dương Thành Nam một câu rồi phải tắt máy. Ngồi hơn hai tiếng, xuống sảnh thành phố đã là gần nửa đêm, tôi lại thuê taxi để về mất thêm hơn một tiếng nữa, thành ra lúc có mặt ở nhà, thời gian đã bước sang ngày mới. Mẹ với dượng thấy tôi đột ngột trở về, ban đầu hai người còn không tin vào mắt của mình, phải mất mấy phút định thần lại, lúc ấy tôi cũng mới nghe thấy mẹ mấp máy cất giọng.
- Sao về muộn thế. Về cũng không báo lấy một tiếng, đi đêm như vậy không sợ gặp nguy hiểm sao?
- Công việc có chút rắc rối, giám đốc cho con nghỉ phép nên con về nhà với mọi người.
- Có nghiêm trọng lắm không? Lần này về nhà lâu chứ?
- Con không rõ, trước mắt cứ ở nhà đã, đợi có thông báo thì con sẽ quay trở lại. Được rồi, dượng với mẹ đi ngủ đi, có gì thì ngày mai nói chuyện, con đang hơi mệt, con về phòng trước đây.
Không muốn để cho mẹ với dượng phải lo nghĩ cho mình, nên sau khi đáp lại mấy lời đó của bà, tôi cũng chẳng đợi bà trả lời liền nhanh chóng đi về phòng của mình. Kim giờ nhích sang số 1, đêm khuya thanh tĩnh, làng quê nhỏ miền núi này ngày đêm rất rõ ràng, đêm cuối tháng mười hai có chút lạnh lẽo, nhưng bầu không khí yên bình an lành, không giống những nơi thành phố lớn lúc nào cũng rực sáng ánh đèn. Tôi tắm rửa xong, cơn buồn ngủ đã bị đẩy lùi nên chẳng thể chợp mắt được nữa, tin nhắn Dương Thành Nam gửi đến cũng đã đọc, ban đầu không định liên lạc lại, thế nhưng bản thân lại nhớ anh quá, thành ra không thể chịu được, tay vân vê một lúc cũng quyết định gọi vào dãy số quen thuộc.
Đầu bên kia reo lên đến hồi chuông thứ ba cũng có người nhận máy, tôi mấp máy gọi tên anh, anh nghe giọng tôi thì yên lặng một hồi mới hỏi.
- Mệt lắm đúng không?
Khóe miệng tôi cong nhẹ, đầu khẽ lắc trong vô thức :” Không đáng lo ngại, chỉ hơi một chút thôi.”
Dương Thành Nam không vội trả lời, tôi nghe thấy tiếng anh bật lửa châm thuốc, sau đó là tiếng thở dài. Mất khoảng mấy giây, anh mới lại đáp.
- Ninh, thật xin lỗi em, chuyện này là do tôi quá chủ quan, cho nên…
- Không sao. Dương Thành Nam, em ổn, anh đừng quá để bụng.
Tôi mỉm cười cất giọng bình thản, cùng lúc ấy trong tâm trí cũng nháy mắt lại hiện lên gương mặt nam tính đầy cương nghị của anh. Lúc anh cười, lúc anh lo lắng cho tôi, lúc anh yếu đuối bất lực, tất cả chẳng khác gì một thước phim đang được tua chậm, vừa khiến cho tôi hạnh phúc, vừa khiến cho tôi đau nhói đến nghẹn cả l*иg ngực.
Ngoài cửa sổ là những hạt mưa rơi bay bay, không có ánh trăng, chỉ có ánh vàng mờ nhạt của ánh điện đường tối mờ chiếu rọi xuống những con đường bê tông láng mịn. Nhìn chúng, tôi lại bất giác nhớ lại chính suy nghĩ của mình từ rất là lâu về trước. Đó là tôi ước, giá như có kiếp sau, tôi nhất định sẽ cố gắng thật nhiều hơn, để có thể đem đến cho bố mẹ một cuộc sống đầy đủ, sẽ không yêu Nguyễn Hữu Văn, và sẽ đến bên anh trước cả Tô Vũ Tình.
Cuộn người ôm lấy đầu gối của mình, tôi thu lại ánh mắt, ngập ngừng một hồi lại tiếp tục cất giọng nói
- Dương Thành Nam.
Ở bên kia, anh nghe tôi gọi vậy thì lại ừm một tiếng :” Sao thế?”
- Hôm nay thời tiết vừa mưa vừa lạnh, em muốn ăn bánh cuốn nóng.
- Ừ, đợi tôi về, tôi làm cho em. Sẽ rất nhanh thôi.
Dương Thành Nam không hề tỏ ra khó chịu trước lời đề nghị đó của tôi, ngược lại anh còn kiên nhẫn lắng nghe tôi lảm nhảm rất nhiều, bất cứ yêu cầu nào tôi đưa ra cũng gật đầu đồng ý hết. Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau một lúc khá lâu, đến khi tinh thần không còn nặng nề những suy nghĩ như trước, tôi mới nghe lời anh tắt máy đi ngủ.
Một đêm dài cứ vậy trôi đi, buổi sáng hôm sau, bản thân còn chưa tỉnh giấc đã mơ mơ màng màng nghe được tiếng nói chuyện vang lên không ngừng. Ban đầu, tôi còn vùng vằng vì khá mệt, thế nhưng giấc ngủ đã bị đánh vỡ rồi, có cố cũng không được nên nằm khoảng năm phút cũng mở mắt tỉnh hẳn, vén chăn sang một bên xuống giường đi ra ngoài. Chỉ là tôi lại không ngờ được, khoảnh khắc cánh cửa mở ra, cơn buồn ngủ trong nháy mắt bị quạt bay đi mất, bởi vì tôi nhìn thấy Dương Thành Nam mặc một chiếc áo măng tô dài đến quá đầu gối, cổ đeo khăn quàng, hai tay xỏ trong túi áo, đôi mắt nâng lên nhìn tôi mang theo rất nhiều ý cười.
Anh ngồi với dượng và mẹ của tôi, trên bàn có rất nhiều quà cho bọn họ cũng như tiểu Bân. Tôi ngơ ngác nhìn chúng, chưa kịp nói gì thì cũng nghe thấy anh cất giọng.
- Thấy em ngủ nên tôi không nỡ gọi.
Tôi kinh ngạc, "Sao anh lại đến đây?"
Dương Thành Nam hơi nghiêng đầu, anh cười nhẹ với tôi, đôi đồng tử hơi lóe sáng. Tôi nhìn một màn ấy, thật sự chỉ muốn lao lên tặng anh một cái ôm, thế nhưng vì có dượng với mẹ ở đây, bản thân chẳng dám làm liều điều gì cả, chỉ khẽ mở miệng hỏi.
- Không phải hôm nay anh mới về đến thủ đô hả? Sao lại … Anh sáng sớm lại bay về đây sao?
- Ừ, tôi không yên tâm về em, cho nên không thể đợi được đến ngày mai.
- Vậy còn công việc thì sao? Giám đốc Hà nói, dự án này rất quan trọng.
Trước những nghi vấn của tôi, Dương Thành Nam vẫn kiên nhẫn trả lời từng chút một, không hề khó chịu cũng không hề vô vập. Tôi lặng lẽ quan sát dáng vẻ mệt mỏi của anh, đợi anh nói xong, lúc ấy cũng mới cất giọng.
- Anh lên phòng em nghỉ đi. Bay mười mấy tiếng như vậy, vẫn nên ngả lưng một chút.
- Được
Dương Thành Nam không từ chối, anh xoay người xin phép dượng với mẹ, nhận được sự đồng ý của họ mới xoay người theo đi tôi. Lên đến phòng, tranh thủ lúc anh đi tắm, tôi thay đổi toàn bộ ga trải giường, đệm và chăn, nhìn thấy người đi ra mới ngồi dậy.
- Lại đây, để để em sấy tóc cho anh.
Dương Thành Nam cười khẽ, anh để mặc cho tôi vần vò mái tóc đen mềm mại của mình, chờ đến khi tôi sấy khô, lúc ấy mới nắm chặt cánh tay tôi, thuận thế kéo người tôi xuống. Anh để cho tôi ngồi trên đùi mình, cả hai đối diện, trong ánh mắt là một loại tâm tình không cần nói cũng biết nó biểu hiện như thế nào. Tôi không né tránh, anh cũng không né tránh, suy cho cùng cả hai cũng đã lớn rồi nên mấy cái việc ngượng ngùng cũng hạn chế hơn so với khác.
Nhìn một lúc, đôi con ngươi khẽ chuyển động, tôi hơi cúi người, tay vân vê đẩy cổ áo mở rộng của người đàn ông trước mặt ra, bất thình lình không nói không rằng đặt xuống đó một nụ hôn. Nụ hôn này lúc mạnh lúc nhẹ, anh để mặc cho tôi càn quấy đến chán, chờ đến khi tôi ngưng hẳn mới cất giọng trầm trầm nói.
- Ninh, tôi nhớ em…