- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Yêu Thương Gửi Vào Gió
- Chương 26
Yêu Thương Gửi Vào Gió
Chương 26
Sự việc xảy ra quá bất ngờ, tôi lại không trở tay kịp cho nên cả người cứ vậy trực tiếp bị hấng những cái quật mạnh đau đến thấu xương, không may nữa là hôm nay tôi lại đi giày cao gót nên lúc bị đám người vô danh trước mặt xô, cả người theo quán tính lùi lại rồi vấp phải chỗ hẫng đổ rầm xuống dưới đất. Cú ngã khá mạnh, dưới cổ chân bị truyền đến một đợt đau nhói, tôi cắn môi cố gắng chịu đựng, thấy đối phương không còn đánh mình nữa thì cũng ngay tức khắc cất giọng.
Tôi nói.
- Mấy người là ai? Ngang nhiên vô cớ đánh người khác, có biết làm như vậy là phạm pháp không hả?
Tôi vừa dứt lời, ngay lập tức cái người đánh tôi bắt đầu tru tréo từng lời đay nghiến, tay cũng chỉ thẳng vào mặt tôi, đôi mắt long lên sòng sọc đầy căm hận.
- Phạm pháp. Mày gϊếŧ chết con tao, mày hại chết con tao, mày còn ở đây nói phạm pháp với không phạm pháp hả?
- Bác gái, bác nói tôi gϊếŧ con gái bác, bằng chứng đâu? Con trai bác là ai, tôi biết sao?
- Con trai tao chính là người chết trong cái vụ sập bê tông ngày hôm qua. Tao là mẹ của nó.
Nghe đến đây, tôi cũng đã hiểu được lý do vì sao người đàn bà gày nhom này lại đánh mình rồi. Bà ta là mẹ của một trong 2 người xấu số kia, cho nên cảm xúc không kiềm chế được cũng là điều đương nhiên, cái đó tôi có thể hiểu được. Thế nhưng mà như vậy không có nghĩa họ có quyền đánh tôi, trong khi bản thân tôi không hề cảm thấy mình sai cái gì trong câu chuyện này.
Lắc đầu để cho chính mình trở nên tỉnh táo hơn một chút, tôi chống tay đứng dậy, quần áo trên người bị bụi nhưng bản thân cũng chẳng vội phủi đi ngay, mà tôi chậm rãi từng chút nâng đôi mắt của mình nhìn vào họ, nói.
- Bác gái, về sự việc không may với con trai của bác, tôi thật sự lấy làm tiếc về điều ấy. Có điều bác bảo tôi gϊếŧ con trai bác, tôi cảm thấy lời nói này thật sự có chút nặng nề. Bác nghe đâu mà bảo tôi gϊếŧ con trai bác, tận mắt bác nhìn thấy, hay là…
- Có người nói bản thiết kế của mày là sai. Chính vì sai cho nên mới dẫn đến sập bê tông như thế này.
“ Sai sao”. Tôi cười khẩy, quả thật lúc này người tôi ê ẩm rất đau, nhưng tôi không cho phép một ai vu oan giáng họa cho mình như thế này, kể cả là một từ cũng không được :” Bác gái. Về việc bản thiết kế có sai hay không, phía công ty AN DĨNH đã cho người điều tra, sớm muộn rồi cũng sẽ có kết quả để trả lời cho gia đình thỏa đáng. Còn nếu bác vẫn cố tình đổ lỗi cho tôi, tôi cũng không ngại khi nói bác một câu, bác dám kết luận thì bác tự mình cầm bản thiết kế ngồi kiểm tra đi. Tôi đây cũng không ngại chờ đợi đâu.”
- Mày…
- Sao? Cứng họng, chửi tôi không được, vì tôi nói quá đúng đúng không?
- Tao đánh chết mày..
Người đàn bà đứng trước mặt tôi lại bắt đầu nổi điên, bà tay dơ tay cầm chiếc gậy lên cao muốn quật xuống tôi lần nữa, thế nhưng lần này lại không thể quật được bởi vì tôi đã biết tỏng cái suy nghĩ ấy rồi. Tôi tránh né, cùng lúc ấy cũng lấy điện thoại báo công an, đôi mắt lạnh dần.
- Trước nay tôi làm việc đều rất công tư phân minh, không bao giờ có chuyện trốn tránh hay đổ vạ cho người khác. Bác gái ạ, nếu bác còn muốn dùng cái hành động này để nói, tôi đây sẽ tiếp bác ở trụ sở công an.
Tập đoàn AN DĨNH nằm cách trụ sở công an cũng không xa lắm, lại thêm lúc ấy tôi cũng gọi được bảo vệ của AN DĨNH nữa nên khoảng thời gian sau đó, tôi cũng không bị trúng thêm một gậy nào. Chờ khoảng 10 phút, có hai đồng chí cảnh sát đi đến, họ nhìn qua một lượt rồi cũng mời tôi với đám người kia về trụ sở. Nói thật, tôi bây giờ rất bận nên đối với việc này đúng là có chút không vui, thế nhưng luật là luật, mình cũng không cãi được nên suy đi tính lại, bản thân chỉ có thể cắn răng theo họ lên xe.
Vào đến phòng tiếp đón, đợi khoảng một lúc trước mặt tôi cũng xuất hiện một người cảnh sát tuổi cũng chạc như Dương Thành Nam, trên người ăn mặc chỉnh tề, thoạt nhìn vô cùng nghiêm túc. Tôi liếc mắt nhìn người nọ, chẳng quan tâm quá nhiều, một lời không nói cho đến khi nghe thấy ngữ điệu của anh ta cất lên.
- Cô là người báo cảnh sát. Cô có thể nói rõ lý do vì sao không?
- Đồng chỉ cảnh sát, tôi có thể xưng hô với anh thế nào?
- Gọi tôi là Nghĩa được rồi. Trần Trung Nghĩa.
Vừa nói, anh ta vừa rót cốc nước đẩy về phía của tôi với mấy người kia. Tôi không từ chối, bản thân cũng khá khát nên ngửa cổ tu một hơi thật dài quá nửa mới đặt cốc nước sang một bên. Chờ đến khi cổ họng đỡ rát hơn một chút, tôi đưa mắt nhìn người công an trước mặt đang cúi đầu lật dở cuốn sổ như chờ đợi, không chần chừ liền nói.
- Bọn họ hành hung tôi, buộc tôi tội gϊếŧ người.
Nghe tôi nói vậy, sắc mặt của Nghĩa có một chút khựng lại, sau đó anh ta rời ánh mắt đến người tôi quan sát xem đúng có thật như lời tôi nói xong. Xem xong, anh không hề chất vấn mà tiếp tục hỏi.
- Cô có quen họ không? Có biết lý do vì sao không?
“ Bọn họ là người nhà nạn nhân bị tai nạn ngày hôm qua trong khi đang thi công xây dựng khu đô thị An Hòa”. Tôi bình thản trả lời trôi chảy:” Tôi là người phụ trách bản thiết kế. Bọn họ cho là bản thiết kế của tôi có vấn đề nên mới gây ra cái chết cho người thân của họ. Tôi bị họ cầm gậy hành hung, giải thích họ vẫn cố chấp muốn đánh người nên chỉ còn cách báo công an để phía công an các anh giải quyết.”
Điểm này tôi nói không sai, rõ ràng tôi đây là bị vu oan, cũng bị đánh đau, tuy không phải là dấp dúi nhưng cũng đủ để tổn hại sức khỏe. Bây giờ cả người đều đau nhức giống như bị gãy mấy chiếc xương sườn, tôi còn sợ qua một đêm ngày mai mình sẽ không thể dậy đi làm được, đến lúc ấy phải ăn nói thế nào với Dương Thành Nàm và giám đốc Hà để cho họ không nghi ngờ.
Nghe thấy tôi nói vậy, Nghĩa cũng đưa mắt nhìn tôi, anh ta hơimím môi, một hồi liền hỏi tiếp.
- Vậy bây giờ cô có muốn kiểm tra thương tật để kiện không. Theo luật hình sự, cô có thể kiện họ tội tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác.
Tôi lắc đầu :” Tôi không kiện, tôi chỉ hi vọng bên công an có xử lý thích đáng với những người đó hành động như thế này, tạm giam một đêm chắc cũng không phải là chuyện gì quá đáng.”
Mục đích của tôi đến đây không phải là kiện bọn họ, tôi cũng đâu là người cạn tình cạn nghĩa đến mức nhà người ta đã mất con trai rồi, mình còn cố dồn vào thế tù tội hay mang tiền án tiền sử lưu ở hồ sơ. Tôi chỉ là muốn để cho họ biết, trên đời này còn có pháp luật, sai hay đúng pháp luật sẽ lấy công bằng cho tất cả, đừng hơi một tí là lại bày ra cái thái độ côn đồ như thế. Nói thật nó chẳng hề hay ho chút nào, ngược lại còn đẩy chính mình vào việc phạm pháp nữa, đến lúc ấy có muốn thay đổi cũng đã muộn.
- Vậy được rồi. Cô làm cho tôi một bản tường trình, xong hết là có thể về.
- Được..
Ngồi trong trụ sở cảnh sát khoảng nửa tiếng, sau khi làm xong hết tất cả yêu cầu của bên công an, tôi cũng được bọn họ cho về nhà. Lúc ấy, ngoài trời đã tối muộn, những chỗ bị đánh bắt đầu tấy lên đau nhức nên tôi chẳng dám đến thăm dượng nữa nên chỉ có thể gọi điện nói dối một hai câu. Nói xong, chờ cho bọn họ ở bên kia thật sự không tỏ ra nghi ngờ gì, tôi mới tắt máy sau đó bắt xe trở về chung cư.
Hôm nay, Dương Thành Nam chắc là về bên nhà chính nên trong nhà chẳng có ai, xung quanh đều là một màu đen đầy trống vắng. Tôi vào bếp nhìn một lượt, vì có một mình nên cũng chỉ ăn vội bát cháo lạnh rồi đi vào nhà vệ sinh tắm rửa. Cởϊ qυầи áo, đứng nhìn chính mình trước gương, những vết bầm tím lúc này chẳng khác gì những chiếc gai đâm vào mắt của tôi vậy. Nhằng nhịt rất nhiều, có chỗ còn tụ máu bầm lại sưng lên, chỉ cần chạm nhẹ tay vào cũng thấy đau đến thấu xương.
Tắm qua loa một lúc, tôi không mang quần áo ngủ rộng nên đành khoác chiếc áo tắm dày đi ra ngoài. Vừa ra đến phòng khách, cánh cửa ngoài được đẩy ra, Dương Thành Nam chậm rãi đi vào làm cho tôi có một chút giật mình, giọng nói cũng hốt hoảng.
- Sao lại về? Tôi tưởng anh hôm nay có việc chứ?
- Xử lý xong thì sẽ về. Cô thì sao, cũng mới từ bệnh viện về à?
- Ừ… Hôm nay tôi không nấu ăn đâu, anh ăn tạm đồ ăn còn lại trong tủ nhé.
Nói xong với người đàn ông được gọi là chồng đang đứng trước mặt, tôi cũng chẳng nán ở lại lâu nên vội vã xoay người đi vào trong phòng. Thật ra, tôi không phải không muốn nói chuyện với anh, tôi chỉ sợ anh phát hiện ra tôi bị thương, đến lúc ấy nhất định sẽ có chuyện không hay, nên tránh được càng sớm thì càng tốt. Có điều, tôi dù diễn kịch đến mấy vẫn không qua nổi được đôi mắt giống như tia X-quang của Dương Thành Nam, bản thân còn chưa kịp bước đi thì đã bị anh nắm lấy tay giữ lại, sau đó cất giọng.
- Nằm xuống một chút cho đỡ mệt đi. Tôi bôi thuốc cho cô.
Vừa nói, anh vừa nhíu mày hất cằm về phía ghế sofa, còn chính mình thì buông tay đi về phía tủ thuốc lấy ra một lọ thuốc bôi, ánh mắt từ đầu đến cuối đều dừng lại trên khuôn mặt tôi chờ đợi. Khoảnh khắc ấy, tôi có hơi một chút giật mình, bởi vì tôi không hiểu lý do vì sao người đàn ông này lại biết được tôi đang bị làm sao. Còn anh, thấy tôi im lặng như vậy thì lại cất giọng lần nữa.
- Phạm Vũ Ninh, lại đây.
Ngữ điệu anh lần nữa mang theo sự ra lệnh, tôi lúc này cũng giật mình thoát khỏi những dòng suy nghĩ miên man, bản thân hơi nhíu mày không muốn, nhưng cơn đau phía sau lưng thật sự rất hành người, cuối cùng cũng chỉ có thể xuống nước thỏa hiệp, chậm rãi bước lại. Tôi ngồi ở mép ghế đưng lưng về phía anh, một lời chẳng cất lên, tuy vậy nhịp tim lại đập có chút nhanh hơn. Tôi không nhìn thấy Dương Thành Nam, cho nên chẳng biết được biểu cảm của anh thế nào, chỉ biết qua một lúc lâu người đàn ông ấy vẫn không có động tĩnh gì, căn phòng tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy từng tiếng kim đồng hồ chạy tích tắc tích tắc từng giây.
Mấy phút trôi qua, bản thân có một chút hơi bực, tôi còn đang định lên tiếng mắng anh thì đúng lúc này, mái tóc dài vẫn còn hơi ẩm của mình được bàn tay to lớn gạt sang một bên, sau đấy là chiếc áo tắm cũng được kéo trượt xuống, quá nửa. Da thịt trắng ngần chạm với không khí, tôi hơi run người, tay giữ chặt phía trước ngực, cố tỏ ra mình bình tĩnh nhất có thể, mở miệng nói.
- Anh bôi giúp tôi?
Dương Thành Nam đáp lại một tiếng ừ, anh đổ thuốc ra tay sau đó xoa lên vết thương xanh tím trên lưng của tôi. Động tác của anh rất nhẹ, rất nghiêm túc, tuy nhiên vẫn không tránh khỏi việc khiến tôi run lên vì đau, dù đã cố gắng nhịn nhưng nhiều lúc vẫn nhíu chặt đường ấn mày.
“ Chỉ sợ tổn thương đến bên trong”. Dương Thành Nam lên tiếng nới với tôi, tay vẫn xoa thuốc phía sau lưng :” Tại sao lúc ấy không gọi điện cho tôi, hay là đi thẳng đến bệnh viện để chụp phim.”
“ Không cần”. Tôi ngay lập tức từ chối, hơi nhắm mắt, cảm nhận từng xúc cảm từ đầu ngón tay thô ráp của anh lướt trên da thịt của mình, lông khi khẽ run rẩy một hôì :” Tôi tự biết bản thân như nào, anh cũng không cần phải lo lắng như vậy.”
Nghe tôi nói vậy, Dương Thành Nam nhíu mày không hài lòng, anh hơi ấn nhẹ vào vết thương ở lưng của tôi, gằn giọng,
- Đừng bướng, cũng đừng có tự cậy mình khỏe rồi cái gì cũng không cần.
- Tôi đâu còn là trẻ con. Chồng à, anh cũng nên thực tế một chút, tôi có què quặt hay ngất xỉu thì nhất định tôi sẽ gọi điện cho anh, anh không cần phải thắc mắc vì sao tôi không gọi.
- Những người kia thì sao?
- Tôi cho họ vào đồn cảnh sát rồi.
- Ừ. Chỉ duy nhất lần này thôi.
Dương Thành Nam lấp lửng, tôi nghe câu đó mà chẳng hiểu gì hết, đầu hơi nghiêng qua nhìn anh.
- Duy nhất lần này là sao? Anh muốn nói gì à?
- Ừ. Duy nhất lần này để cô bị như bây giờ, sẽ không có lần sau nữa.
- Được, tôi sẽ ghi nhớ lời hứa của anh.
Tôi yên lặng một hồi cũng gật đầu một cái thật nhẹ, sau đó bản thân tiếp tục ngồi im để người đàn ông kia giúp mình bôi thuốc. Lòng bàn tay anh có một chút chai sạn, mỗi lần lướt trên da thịt là một lần khiến người tôi có một chút ngứa ngáy, cả người run rẩy.
Năm phút sau, Dương Thành Nam cũng bôi xong, anh buông tay mình khỏi người tôi rồi lại giúp tôi chỉnh áo tắm, vẻ mặt ngược sáng chìm trong bóng tối thâm trầm không rõ cảm xúc. Ánh điện trần mờ mờ chiếu xuống những tia vàng nhạt màu lúa, tôi quay đầu, vừa vặn thấy anh lấy cho mình một điếu thuốc đưa lên miệng hút. Trong thoáng chốc, mùi thuốc lá nhanh chóng sực lên khó chịu, thế nhưng tôi cũng không để ý nhiều lắm, mắt dừng lại ở điếu thuốc trên miệng anh, im lặng vài giây cũng quyết định nói.
- Anh hút thuốc ít thôi, hút nhiều không tốt, lại còn ảnh hưởng đến sức khỏe nữa.
Lông mày dáng núi của Dương Thành Nam hơi cau lạinhưng không hề tỏ ra tức giận. Anh nghe tôi nói vậy thì không hút thêm một hơi nào nữa, nhưng cũng không đưa điếu thuốc ở tay của mình cho tôi, cứ như thế để cho nó tự cháy. Khói thuốc từ đầu lọc vẫn bốc lên từng khói trắng nhàn nhạt, sau vài giây im lặng, tôi cũng nghe thấy anh nói với tôi.
- Tôi biết rồi. Cảm ơn cô.
Đột nhiên ngữ điệu của Dương Thành Nam có một chút hơi trầm lẫn man mác buồn, tôi hơinhíu mày, còn cứ nghĩ mình nói gì khiến cho anh không vui cơ. Thế nhưng rồi quan sát một lúc cũng hiểu ra được vấn đề, tôi khẽ thở dài, chẳng hiểu dũng khí lấy ở đâu mà bản thân lại dám làm cái hành động đưa bàn tay của mình lên sờ lấy một bên gò má tĩnh lặng của anh, mấp máy hỏi.
- Dương Thành Nam, cuộc sống của anh có phải quá tẻ nhạt không? Có phải, quá là mệt mỏi đúng không?
Một câu quan tâm đối với người khác là quá bình thường, thế nhưng đối với Dương Thành Namlúc này thật sự dường như chẳng khác gì một con dao khoét sâu vào nơi tăm tối nhất vậy. Anh không trả lời tôi vội, cả không gian yên ắng xung quanh lúc này chỉ có tiếng thở cùng với tiếng tim đập thình thịch trong l*иg ngực.
- Là rất mệt mỏi sao? Thật sự không vượt qua được hay sao?
Dương Thành Nam không trả lời, tôi lại cất giọng hỏi tiếp, lần này, tôi cố gắng chịu cơn đau ngồi thẳng lưng, khuôn mặt không son phấn nâng lên để đối mặt với anh gần hơn, hai tay ôm lấy má của anh ép anh ngẩng lên nhìn mình, đáy mắt hiển nhiên là chờ đợi. Nói thật, tôi cũng không hiểu hành động của mình lúc này là thế nào, tôi chỉ biết mình thật sự muốn một lần hiểu được tâm tư của người đàn ông mang danh nghĩa là “ chồng” này, rốt cuộc với người cũ còn sâu đậm đến thế nào.
Nghe tôi hỏi vậy, Dương Thành Nam lúc này cũng mới rủ mắt xuống nhìn, thế nhưng khác với suy nghĩ của tôi, anh vẫn duy trì một nét lạnh nhạt như cũ. Anh bảo với tôi
- Làm sao? Tôi có gì mà mệt mỏi? Tôi rất tốt, cô không phải không biết?
Tôi ngẩn người, ánh mắt hơi cứng rắn, xoáy nhìn đôi mắt anh như muốn xâm nhập vào tận bên trong để khám phá, tìm hiểu.
- Tại sao anh lúc nào cũng phải cố gắng ngụy trang như thế. Đối mặt với hiện thực, khó lắm sao?
- Tôi rất tốt. Phạm Vũ Ninh, chúng ta mối quan hệ như nào, tôi nghĩ cô hẳn đã biết. Đừng đi sâu quá, cũng đừng để tâm quá, đều đó là vi phạm hợp đồng.
Lắng nghe những lời này, tôi nhất thời im lặng, thật sự lúc này đúng là không biết phải hỏi thêm gì nữa, vì những lời anh nói đều không hề sai. Ngay từ đầu, chúng tôiđã biết được cả hai chỉ có thể dừng ở mức độ như vậy, không được phép đi lệch khỏi quỹ đạo dù chỉ là một chút, thế nhưng sao tôi lại có những đôi lúc muốn quan tâm đến anh, rồi tìm hiểu anh.
Cứ như thế, một đêm của chúng tôi trôi qua thật dài với bao suy nghĩ ngổn ngang, lúc tỉnh dậy, ngoài trời đã sáng bừng một mảng. Tôi chớp chớp mắt một lát, cả người đau nhức đến nỗi không thể xoay được, từng cơn đau bây giờ mới lại cảm thấy ngấm rõ rệt. Vất vả lắm mới ngồi được dậy, còn chưa biết nên làm thế nào thì Dương Thành Nam lại đẩy cửa. Anh mang cho tôi một bát cháo thịt trứng muối nóng hổi, vừa tiến lại vừa cất giọng hỏi.
- Có cảm thấy đỡ hơn một chút nào không?
Tôi lắc đầu, lúc này cũng chẳng muốn cố nữa vì quả thật chính mình cũng không chịu được. Tôi dựa đầu vào thành giường, đôi mắt nhắm hờ, bên tai lại nghe thấy người đàn ông ấy cất giọng.
- Ăn một chút gì đi, ăn xong tôi đưa cô đi bệnh viện.
- Anh không đi làm sao? Dạo gần đây anh nghỉ nhiều rồi, công việc sẽ lại bộn bề lên đấy.
- Không sao. Việc của tôi, tôi có thể tự mình sắp xếp được. Cô không cần quá lo lắng vấn đề này làm gì.
Dương Thành Nam đã nói như vậy, tôi đương nhiên cũng chẳng nói thêm điều nữa, nặng nề gật đầu một cái đáp trả. Nửa tiếng sau, anh đưa tôi đến bệnh viện để chụp chiếu, mất nguyên cả một buổi sáng kết quả nhận được đều không có nghiêm trọng gì, lúc ấy cũng mới thở phào ra một hơi nhẹ nhõm.
- Được rồi, về nhà nghỉ ngơi đến khi nào ổn hẳn, lúc ấy cô hãy đi làm.
- Năm này tôi đã nghỉ hết phép rồi. Nghỉn nữa tiền lương thưởng sẽ không còn.
- Lương thưởng của cô cũng là do tôi trả. Tôi chẳng nhẽ không đủ tiền để trả cho cô sao?
- Tôi biết. Vậy lại phiền anh phê duyệt cho tôi nghỉ thêm rồi?
- Ừ.
Cuộc nói chuyện kết thúc, tôi dạo gần đây cũng ít chống đối với Dương Thành Nam nên mối quan hệ của tôi với anh cũng dễ thở hơn nhiều. Anh cho tôi nghỉ một tuần, buổi trưa đều cho người mang đồ ăn đến, buổi tối thì tự mình nấu cho tôi, thi thoảng có thời gian rảnh còn tranh thủ vào viện thay tôi thăm dượng. Những việc của anh làm không phô trương, cũng không ồn ào, tôi cũng chẳng biết được nếu như không phải nhận được điện thoại của mẹ. Lắng nghe bà nói, lúc ấy tôi mới biết được, hóa ra người đàn ông kia bảo với bà vì tôi đi công tác dài ngày ở huyện bên cạnh, nên không thể đến được.
Hốc mắt có một chút cay xè, tôi cúp điện thoại, mắt ngước lên nhìn đồng hồ treo tường một lúc rồi cũng quyết định đứng dậy đi xuống dưới siêu thị bên dưới. Hôm nay là ngày thứ 5 ở nhà, vết thương chưa hết bầm nhưng cơ bản cũng đã đỡ đau hơn nhiều, tôi tính muốn làm cho Dương Thành Nam mấy món ăn để lỡ anh có về thì cũng không phải tất bật đi vào bếp. Dù gì khoảng thời gian này, người đàn ông ấy cũng chăm sóc tôi, tôi không thể keo kiệt với anh giống như trước kia được.
Nghĩ là làm, tôi cũng không lề mề gì nữa liền nhanh chóng đứng dậy đi vào bên trong thay cho mình một bộ đồ khác. Lúc trở ra, bản thân vừa mở cửa thì cũng là lúc tôi nhìn thấy ở bên ngoài xuất hiện một người phụ nữ đang có hành động dơ tay muốn bấm chuông, bên cạnh cô ấy là một người đàn ông rất đẹp trai, so với Dương Thành Nam thì đung là một chín một mười. Cô ấy cao bằng tôi, trên người mặc bộ váy dài màu trắng rất xinh đẹp, từng đường nét khuôn mặt nhìn đều thấy nhẹ nhàng đầy cuốn hút. Ban đầu, thấy tôi là người mở cửa, cô ấy có một chút giật mình, thế nhưng chỉ đúng hai giây thôi, cô ấy lại nhẹ nhàng mỉm cười một cái đầy thân thiện, sau đó hướng đến tôi cất giọng.
- Chào cô… Chúng tôi đến tìm anh Nam.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Yêu Thương Gửi Vào Gió
- Chương 26