- Có tôi ở đây, cô không cần phải lo.
Dương Thành Nam chậm rãi nhả ra mấy từ, tôi nghe xong không khỏi có chút giật mình, đầu ngẩng lên nhìn anh. Chuyện này, nó không chỉ ảnh hưởng đến tôi, mà nó còn ảnh hưởng đến cả danh tiếng của AN DĨNH, bây giờ anh nói như vậy, tôi sao có thể coi mọi thứ bình thản giống như không hề có chuyện gì được cơ chứ. Với cả, tôi cũng không phải ốm lăn ốm vật vã không đi được, chỉ là hơi cảm xúc một chút, càng ở nhà thì sẽ càng mệt mỏi nhiều hơn, nghĩ quẩn nhiều hơn.
Đưa mắt nhìn xuống bát canh vừa cạn lại được thêm đầy ở trước mặt, tôi không nhìn Dương Thành Nam, bản thân ngẫm nghĩ một lúc khóe miệng cũng hơi mấp máy.
- Không cần đâu.
Dương Thành Nam không vội trả lời, anh hơi nheo đôi mắt đen láy của mình lại, cẩn thận quan sátt tôi từng chút. Tôi lạc lối trong một cảnh đó, trong đầu không ngừng suy nghĩ, thật ra con người của anh không phải là xấu, cũng không phải là kiểu lạnh băng không có tình người. Chẳng qua chỉ là anh đang cố gắng dùng cái sự mạnh mẽ vốn có che lấp đi những mệt mỏi của chính mình, anh khônng muốn chia sẻ cho ai, không muốn để cho ai biết được tâm tư của anh rốt cuộc là như thế nào, và nó mang theo hình dạng gì mà thôi.
Cái nhìn kéo dài khoảng chừng một lúc, tôi không tránh né, ngược lại còn hơi cắn môi đối diện thẳng thắn với anh. Lúc sau, tôi nghe thấy Dương Thành Nam nói.
- Phạm Vũ Ninh, cô nhất định phải bài xích người khác như vậy sao?
Tôi hơi mỉm cười, thật sự mà nói bây giờ bản thân chẳng biết phải trả lời thế nào nữa. Lý do tôi cũng đã nói với anh, anh cứ cố tình gạt đi rồi lại nghĩ tôi đang bài xích với tránh né. Không, tôi làm sao phải tránh né, tôi cũng làm sao phải bài xích, tôi chỉ là đang muốn mọi thứ không nên vì mình mà trở nên rối tung trong trường hợp khó khăn như thế này.
Khẽ xoa huyệt thái dương, tôi nói với anh.
- Không phải. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có thái độ như thế.
- Vậy sao không nghe lời. Ốm thì cần phải nghỉ ngơi, không thể cứ quá sức rồi để chính mình suy nhược cơ thể.
“ Tôi không yếu ớt như thế”. Tôi đặt chiếc thìa vào bát, mắt vẫn nhìn vào người đàn ông ở đối diện :” Chồng à, tôi năm nay đã 30 tuổi, chứ không phải là một cô gái 20 tuổi. Anh có thể đừng nghĩ tôi là kiểu người chân yếu tay mềm có được không?”
Những lời này đều suy nghĩ thật lòng của tôi, tôi chỉ muốn thẳng thắn cho anh hiểu, tôi không hề giống bất kì người nào đã từng bước qua cuộc đời của anh, tôi không hề như bản thân anh suy nghĩ, mà tôi là chính tôi. Một người bất cần, một người chẳng cần phải dựa dẫm vào ai, hay là vật vạ quỵ lụy vì ai. Hơn hết nữa chính là tôi muốn anh hiểu, tôi bây giờ là vợ của anh, những lúc thế này anh nên để tôi đứng bên cạnh để cùng anh vượt qua gian khó, chứ không phải là anh đẩy tôi ra, để tôi một mình.
Nghe tôi nói vậy, Dương Thành Nam lúc này cũng không phản bác thêm gì nữa, động tác gắp thức ăn cũng bất giác khựng lại. Anh nâng mắt lên nhìn tôi, nhìn thật lâu, kiểu như muốn thật sự khẳng định tôi ở trước mặt không phải là hình bóng của một người vẫn luôn tồn tại trong suy nghĩ của anh. Nói thật, ý nghĩ ấy xuất hiện đúng là mang cho tôi một chút gì đó không vui, nhưng tôi cũng không phải là khó chịu rồi tỏ thái độ, vì nói thế nào đó cũng là chuyện riêng tư của anh.
Bầu không khí rơi vào im lặng, chúng tôi không ai nói với ai một câu gì nữa, mọi thứ mỗi lúc càng trở nên ngột ngạt. Tôi cố gắng ăn hết một bát canh, lúc ấy định bụng nói chuyện với anh nữa thì điện thoại của anh lại đổ chuông. Không biết ở đầu giây bên kia đối phương nói gì, nhưng sắc mặt của Dương Thành Nam có một chút khẩn trương, anh bảo.
- Tôi sẽ đến ngay bây giờ.
Nói xong, anh cũng cúp máy vội vàng, đẩy ghế đứng dậy đi thẳng vào trong phòng không kịp để cho tôi cất giọng hỏi một câu nào. Khoảng chừng 2 phút sau, Dương Thành Nam đi ra, anh thấy tôi đứng ở mắt cũng chỉ liếc rồi nói.
- Bây giờ tôi phải đi vào bệnh viện, cô ăn xong thì giúp tôi dọn dẹp một chút.
Biết anh vào bệnh viện, tôi đương nhiên không thể nghe lời anh ngoan ngoãn đứng ở nhà, vì thế tôi ngay lập tức nói luôn.
- Anh đợi tôi một chút, tôi đi cùng với anh. Chúng ta cùng vào đó.
- Không cần, một mình tôi là đủ rồi, cô cứ ở nhà đi.
- Anh đừng lúc nào cũng không cần, không cần có được không hả. Dương Thành Nam, ở công ty chúng là mối quan hệ nhân viên và sếp, nhưng về nhà chúng ta là mối quan hệ vợ chồng. Tôi chẳng nhẽ không thể cùng với chồng của mình đứng ra giả quyết mọi chuyện.
Tôi nghiến răng nghiến lợi để lại cho anh lời nói ấy, xong cũng chẳng quan sát nét mặt của anh thế nào liền đi thẳng vào trong phòng thay cho mình bộ quần áo công sở gọn gàng. Trở ra, anh vẫn chưa rời đi, chúng tôi cùng nhau đến thẳng bệnh viện trung tâm thành phố. Vẫn là tầng cấp cứu mà dượng tôi trước đó đã từng làm phẫu thuật, vẫn là ekip giỏi nhất, ở hành lang chính là thư ký Vĩnh với mấy người quản lý đang đi đi lại lại ngược xuôi. Nhìn thấy chúng tôi, anh ta liền cất giọng ngay.
- Tổng giám đốc.
Dương Thành Nam gật đầu một cái, anh hỏi.
- Phẫu thuật thế nào rồi, bác sĩ đã ra chưa.
- Dạ chưa ạ, đã 6 tiếng rồi, lúc đưa đến mọi người nói là khá nguy kịch, không ai dám chắc điều gì cả. Bây giờ họ chỉ có thể cố gắng hết sức.
- Người nhà thì sao. Đã liên lạc được chưa?
- Chiều nay đã liên lạc, tôi cũng đã đặt vé máy bay cho họ, nhưng vì tất cả đều ở xa cho nên vẫn chưa đến nơi được.
- Ừ, chuyện này đều không ai muốn xảy ra, cậu hãy cố gắng an ủi bọn họ. Về chuyện sự cố, sớm muộn cũng sẽ có kết quả kiểm tra, trước mắt không kết luận được điều gì nên chưa thể quy tội cho ai được.
- Tôi biết. Có điều sự việc lần này khiến cho đội thi công trở nên lo lắng, hồi tối bọn họ bảo tôi đòi công ty tăng lương cao hơn, như vậy thì mới xứng đáng với công sức bỏ ra.
Nãy giờ đứng ở bên cạnh, tôi chỉ giữ im lặng lắng nghe, nhưng đến đây thì bản thân thật sự có chút không chịu được, đôi lông mày theo đó nhíu lại mang theo một chút mãn.
- Cái gì mà tăng lương. Trước giờ AN DĨNH chưa bao giờ bạc đãi nhân viên, đặc biệt là những người làm công trình thế này thì càng không. So với các công ty xây dựng khác, chúng ta có thể khẳng định chúng ta đưa ra giá cao nhất, bảo hiểm mọi thứ đều đầy đủ, cơm cũng đủ dinh dưỡng. Bây giờ đòi đột ngột thay đổi, không phải là vì lợi dụng chuyện không may xảy ra này hay sao?
- Tôi biết, thế nhưng mà tình hình này chúng ta trách họ sẽ càng thêm rắc rối hơn. Nhất là lúc hai người kia đang như vậy…
- Được rồi, cứ chờ kết quả đã, chuyện khác tôi sẽ có tính toán.
Dương Thành Nam lên tiếng ngắt câu chuyện, anh hất cằm ra hiệu cho tôi đi về phía ghế ngồi với mình, khoảng thời gian sau đấy đều không nói thêm một câu gì cả. Chúng tôi ngồi bên cạnh nhau, suốt cả một đêm dài chẳng ai chợp được mắt, đến khi bên ngoài bầu trời hửng nắng các bác sĩ cũng mới đi ra. Vẫn là những người đã từng cứu dượng của tôi, bọn họ thấy anh thì khẽ thở dài một cái, sau đấy là chậm rãi lắc đầu. Hành động vô cùng nhỏ, thế nhưng lại khiến cho tất cả chúng tôi cảm thấy như đang bị rơi xuống dưới vực thẳm, bao nhiêu hi vọng, bao nhiêu cầu nguyện, tất cả giờ phút này đều trở nên vô vọng.
Mọi chuyện, đã không còn thể cứu vãn được nữa rồi!!!!
Tám giờ sáng, tôi với Dương Thành Nam lại trở về công ty, tuy nhiên mọi thứ lần này thật sự không hề được dễ dàng, khi mà ở cổng chính có rất nhiều phòng viên. Bọn họ chẳng biết từ đâu kéo đến, người nọ người kia chen nhau đưa mic về phía chúng tôi, mỗi người thay phiên nhau hỏi một câu.
- Tổng giám đốc Nam, anh có thể cho chúng tôi lời giải thích về sự việc xảy ra ở khu đô thị An Hòa đang được thi công được không ạ? Hiện tại sức khỏe của hai người bị tai nạn thế nào, bọ họ sẽ không có gì bất trắc chứ ạ?
- Tổng giám đốc Nam, chúng tôi nghe nói sự cố lần này là do bản thiết kế có vấn đề, thực hư chuyện này có phải không ạ. Nếu đúng là sự thật, sao anh còn phê duyệt nó.
- Tổng giám đốc Nam, liệu dự án có còn được tiếp tục. Xin hãy trả lời câu hỏi của chúng tôi với ạ.
Người người chen chúc, Dương Thành Nam với tôi bị họ chen cho không đi được, thậm chí suýt chút nữa thì tôi còn bị ngã theo sau. Cũng may người đàn ông ấy kịp thời đỡ lấy, anh hỏi han tôi một câu có sao không, đợi đến khi nhận được cái lắc đầu của tôi rồi, lúc ấy anh mới quay sang trả lời.
- Chuyện dự án khu đô An Hòa xảy ra sự cố, phía bên AN DĨNH đang tận lực điều tra và tôi hứa sẽ đưa cho mọi người câu trả lời thỏa đáng. Còn về chuyện những người bị thương, chúng tôi thật sự lấy làm tiếc, chúng tôi sẽ cố gắng bù đắp thỏa đáng nhất cho nạn nhân và người nhà của nạn nhân.
Một phóng viên cố bới móc.
- Tổng giám đốc Nam, tôi nghe nói anh với cả người phụ trách thiết kế khu đô thị An Hòa có tình cảm, có phải chính vì điều ấy mà anh đang cố gắng bao che cho cô ấy, để cô ấy không phải chịu trách nhiệm chuyện này đúng không ạ.
Dương Thành Nam tỏ ra nghiêm nghị trước những lời buộc tội khó nghe như vậy, anh hơi nheo đôi mắt của mình lại, thái độ vẫn rất bình thản nhưng tôi biết ở sâu bên trong nó đã bắt đầu dậy nên những cơn sóng ngầm dữ dội.
Anh nói.
- Tôi không loại trừ có khả năng có người cố ý phao tin đồn nhảm làm ảnh hưởng không tốt đến công ty. Cô gái, trước nay AN DĨNH luôn công tư phân minh trong tất cả mọi việc, cho nên vì vậy sẽ không bao giờ có chuyện che giấu hay là bao che cho một ai. Người nào làm sai nhất định sẽ phải chịu kỉ luật, nếu gây ra tổn thất về người và tài sản thì chúng tôi cũng sẽ dùng đến pháp luật. Còn về chuyện riêng tư, tôi từ chối trả lời.
- Tổng giám đốc Nam, anh từ chối có phải vì lời đồn đó đúng là sự thật. Là anh với cô gái kia, không đơn giản chỉ lầ sếp với nhân viên.
- Tôi nhắc lại lần cuối. Cuộc sống riêng tư của tôi, đừng nên cố gắng bới móc.
Dương Thành Nam gắt lời, anh nói xong cũng chẳng thèm nhìn thêm một ai khác nữa mà ôm lấy vai che chở và dìu tôi đi về phía trước, mặc kệ tất cả đang chụp ảnh và cố gắng đuổi theo. Vào đến sảnh lớn, anh ngó xuống nhìn chân tôi một giây, cất giọng hỏi.
- Chân có bị làm sao không?
- Tôi không sao, cảm ơn Tổng giám đốc.
- Ừ, chuẩn bị một lúc đi, chút nữa lên phòng của tôi.
Dương Thành Nam dặn dò tôi máy lời rồi đi thẳng về phía thang máy đi lên tầng làm việc. Khoảng hơn một tiếng sau, anh cũng cho gọi tôi, giám đốc Hà, với chú Luân – người đảm nhận chức vụ tổng phụ trách công trường lên để nói chuyện. Chúng tôi ngồi trước bàn làm việc của của anh, bản thiết kế kiến trúc được mở ra ở trên bàn, người đàn ông đó đảo mắt nhìn một lượt rồi anh nói.
- Vụ việc đã đến tai của các phóng viên, lần này nó để lại nhiều những lời đồn không tốt cho nên tôi muốn hỏi các vị ý kiến của mọi người thế nào. Về chuyện này, cần giải quyết càng sớm càng tốt, không thể chậm trễ, cũng không thể bỏ ngang coi như không quan trọng.
Dương Thành Nam vừa dứt lời, tôi với giám đốc Hà chưa một ai lên tiếng, trong khi đóc chú Luân đã vội nói ngay. Ý của ông ta quá rõ ràng, tôi có ngu cũng hiểu là ông ta đang tuyên bố chính bản vẽ có vấn đề, còn ông ta chỉ là thi công theo đồ án, trách nhiệm đều một chút không liên quan
- Việc thi công của tôi hoàn toàn dựa theo bản thiết kế, nếu không tin, công ty có thể cử người điều tra. Cái này tôi hoàn toàn không liên quan.
Dương Thành Nam nghe xong cũng không hề để lộ ra bất cứ biểu cảm nào, anh quay đầu sang tôi.
- Phạm Vũ Ninh, cô có ý kiến gì về bản thiết kế của cô không?
Từ sáng đến giờ, cảm xúc của tôi đúng thật sự rất tệ, bây giờ huyệt thái dương lại đau nhức, cho nên tôi không muốn nói gì nhiều, chỉ có thể mấp máy.
- Cái tôi quan tâm nhất bây giờ chính là lời giải thích thỏa đáng cho người nhà những người đã bỏ mạng. Bọn họ cần một lý do thích hợp nhất.
- “Giải thích?” Chú Luân ngồi bên cạnh liếc nhìn tôi, ông ta cười lạnh nói: “Trước khi giải thích thì phải làm rõ trách nhiệm, nếu không giải thích ở đâu ra. Vũ Ninh, cô không phải không biết, thiết kế này là của cô, chứ không phải là người nào khác.”
Tôi hít sâu một hơi, tại thời điểm này bản thân thật sự không muốn ầm ĩ gì với ông ta, cũng không muốn trốn tránh trách nhiệm, nhưng ông ta cứ nhất định gây sự với tôi, một mực bày ra thái độ cho rằng bản vẽ của tôi có vấn đề thật khiến người ta chán ghét, không thể nào mãi nhịn xuống được.
- Nếu là trách nhiệm của tôi, tôi nhất định sẽ không trốn tránh, cái gì nên giải thích, nên xin lỗi, nên bồi thường, một mình tôi sẽ gánh chịu, nhất định sẽ không có chuyện làm liên lụy đến AN DĨNH.” Nói xong tôi chỉ vào bản thiết kế, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh : “Nhưng tôi nói rõ cho chú biết, bản thiết kế phần ban công này, tất cả thông số tôi đã tính toán rất tỉ mỉ, nên điểm này tôi tin bằngtất cả kinh nghiệm thi công mấy năm của mình, chú còn biết rõ hơn tôi là bản thiết kế này có vấn đề gì, có đúng không?”
Bị tôi phản bác, tổng phụ trách Luân vẫn một mực phủ nhận, tuy nhiên ông ta vẫn chẳng dám nhìn vào mắt tôi.
- Tôi không biết, tôi chỉ thi công theo bản thiết kế của cô, về phần có vấn đề gì hay không, tôi không hiểu, cô đừng có mà cố tìm cách đổ mọi tội lỗi lên người khác.
- Chú Luân, chú nói chú không hiểu, tôi đây thật sự tò mò chú làm cách nào để đi lên được chức vụ như này. Chẳng nhẽ, AN DĨNH thật sự có chuyện đi cửa sau, chỉ cần có quan hệ là mọi thứ đều được như ý muốn.
Nói đến đây tôi cũng dừng lại, đầu quay lại nói với Dương Thành Nam.
- Tổng giám đốc, tôi đề nghị tiến hành điều tra chuyên trách sự cố, nếu quả thật lỗi là do bản thiết kế của tôi, tôi sẽ không trốn tránh đâu.
Nói xong, tôi cũng đẩy ghế đứng dậy muốn đi ra ngoài, trong lòng tuy có một chút buồn bực thật nhưng tôi cũng không thể nào giận được người đàn ông được cho là chồng của tôi. Anh không lên tiếng ngay lúc ấy đều có nguyên do cả, bởi vì nếu anh bênnh tôi, thì mối quan hệ của chúng tôi sớm muộn sẽ trở thành điểm đáng nghi ngờ trong mắt của tổng phụ trách Luân, và cũng chẳng khác gì khẳng định những lời của cô phóng viên kia không hề là đặt điều.
Từ phòng của Dương Thành Nam đi ra ngoài, tôi không trở về phòng làm việc ngay mà đi thẳng về phía nhà vệ sinh. Lúc ở bên trong, tôi nghe thấy mấy tiếng bước chân dồn dập đi vào, sau đó là giọng nói bàn tán của mấy người kia.
- Này, cô có biết Phạm Vũ Ninh của phòng ban tầng 29 không? Nghe nói là bản thiết kế của cô ấy có vấn đề nên gây ra tai nạn cho 2 người công nhân, nghe đâu thiệt mạng rồi.
- Vậy á, nhưng tôi vẫn thấy cô ấy đi làm bình thường đó, có thấy khácc lạ gì đâu.
- Bình thường là đúng rồi. Trong công ty bây giờ đang đồn đại là cô ta có quan hệ với tổng giám đốc Dương Thành Nam, cho nên mọi chuyện đang được Boss ép xuống.
- Thật sự?
- Ừ, nhưng biết ở đây thôi, đừng có nói ra ngoài. Người phụ nữ này không dễ bắt nạt đâu, đặc biệt là cô ta còn có cây cổ thụ là giám đốc Hà đứng ở phía sau, táy máy bàn tán đến lúc gặp rắc rối đừng than thân trách phận.
- Tôi biết rồi, tôi cũng đâu có ngu.
Bàn tán xong, bọ họ cũng nhanh chóng nối đuôi nhau rời khỏi, tôi lúc ấy cũng mới đẩy cửa đi thẳng về phòng làm việc. Ngồi ở chỗ ngồi nhìn chằm chằm vào một đống giấy tờ trên bàn, tâm trạng có chút không được, có mấy người qua nói chuyện hỏi han tôi cũng không có một tí tâm trạng nào, thành ra nguyên một buổi sáng, bản thân cũng chẳng làm được gì nhiều. Đến trưa, Dương Thành Nam mua 2 suất ăn rồi gọi tôi lên, chúng tôi ngồi ở trong phòng của anh ăn, vừa ăn anh vừa bảo tôi.
- Về sự cố lần này, nhất định công ty sẽ điều tra rõ ràng nguyên nhân và trách nhiệm cụ thể, đến lúc đó sẽ có giải thích với gia đình người bị hại và cả với cô. Về bản thiết kế, tôi đã nói rồi, tôi đã xem và tôi thấy các tính toán, tỷ lệ đều chính xác, nhưng kết quả và nhận định trách nhiệm về sự cố thì phải điều tra xong mới có thể kết luận. Bây giờ nói ra, e là hơi sớm.
- Tôi hiểu, thật ra tôi cũng không có trách anh cái gì cả. Anh là người đứng đầu của AN DĨNH, anh mà bênh tôi, nhất định sẽ có chủ đề để mọi người bàn tán.
- Đừng quá khẩn trương, cũng đừng để mấy cái đó ảnh hưởng. Cái quan trọng nhất cô cần phải làm bây giờ chính là dành hết tâm huyết của mình cho dự án The Gold, hãy cố gắng phát huy nhiều ý tưởng hơn nữa.
- Tôi ư nhất định sẽ không bỏ bê, cũng sẽ nhất định sẽ cố gắng hết mình.
- Vậy là được rồi. Ăn đi, hôm qua với sáng nay cô cũng không ăn được nhiều, đừng để bản thân của mình bị đói quá.
- Cảm ơn anh.
Tôi không kể cho Dương Thành Nam nghe mọi chuyện mình nghe thấy ở bên ngoài nhà vệ sinh, bởi vì tôi nghĩ chuyện này không cần thiết phải để anh ra tay giải quyết. Những lời bàn tán, suy cho cùng cũng chỉ là lời bàn tán, hiện tại chưa một ai chứng thực cho nên tôi cũng chẳng muốn để nó nặng đầu của mình.
Nói chuyện một lúc, thời gian làm việc đến, tôi lại tất bật trở về với hàng loạt tài liệu ngổn ngang đang chờ đợi. Tôi không nói chuyện với bất kì ai, giám đốc Hà thì bận bịu với đối tác, mà những đồng nghiệp khác thì cũng chẳng ai dám nói chuyện với tôi vì sắc mặt của tôi đúng là quá đáng sợ.
Thật ra nhiều lúc tôi cũng cảm thấy mình giống giám đốc Hà khá nhiều, tính cách thì quá cứng rắn, không biết đùa, không biết tham gia vào những câu chuyện bàn tán sôi nổi, có lẽ chính vì vậy tôi cũng chẳng có nhiều bạn bè. May mắn đến bây giờ có thêm Dương Thành Nam, cuộc sống cũng không đến mức quá tẻ nhạt.
Cặm cụi làm việc, đến giờ tan tầm, tôi ngước nhìn đồng hồ một lát cũng quyết định thu dọn đồ đạc để đến bệnh viện trung tâm thành phố thăm dượng. Lúc vừa bước ra đến cổng, trong lúc chờ đợi taxi đến, cả người tôi đột nhiên liên tục phải hấng chịu những quả trứng đáp đến, sau đó có một người chạy đến cầm gậy đánh liên tục. Họ đánh tôi rất đau, vừa đánh vừa chửi bới thậm tệ.
- Đồ gϊếŧ người, mau trả mạng cho con trai của tao, mau trả mạng con trai cho tao…