Chương 19

Có sự giúp đỡ của Dương Thành Nam, dượng của tôi cũng được chuyển đến thủ đô trong thời gian nhanh nhất. Lúc máy bay đáp xuống sân bay, ở đó đã có nguyên một đội ngũ y bác sĩ chờ sẵn, mẹ tôi chạy theo băng ca lên xe cấp cứu đi về bệnh viện trung tâm thành phố trước. Còn tôi thì đi sau, bởi vì lúc này tôi đột nhiên nhìn thấy người chồng trên danh nghĩa đang chậm rãi bước về phía của mình. Anh vẫn chỉnh tề như mọi ngày, sắc mặt không để lộ ra bất kì cảm xúc nào, giọng nói cũng lạnh, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại không hề thấy khó chịu.

Anh nói với tôi.

- Lên xe đi, tôi đưa cô về bệnh viện.

Tôi gật đầu, cũng không có ý định từ chối gì cả nên cũng nhanh chóng nghiêng người ngồi vầo ghế lái phụ, chờ cho dây an toàn được thắt xong, bản thân cũng mới mở miệng nói với anh.

- Cảm ơn anh?

Dương Thành Nam hôm nay không hề thuê thư ký Vĩnh hay bất kì người nào, anh tự mình lái xe đến đón tôi, sau khi nghe tôi nói xong cái nhìn mới chậm rãi chuyển sang khuôn mặt với đôi mắt hơi sưng của tôi, trầm giọng nói.

- Tôi đã liên hệ với bác sĩ có kinh nghiệm tốt nhất của bệnh viện rồi. Đừng lo lắng quá.

- Tôi hiểu.

Đối với việc Dương Thành Nam giúp đỡ mình, nói thật tôi không phải người máu lạnh nên tất nhiên cũng có chút cảm động, mặc dù tôi không hiểu ý tứ của anh là gì. Trong câu chuyện này, tôi không lấy tư cách là một người vợ ép buộc anh phải làm theo ý của mình, tôi chỉ là cảm thấy bế tắc thật sự, mà người duy nhất giúp được lại chỉ có anh, nên tôi mới liều mạng đánh cược. Cũng may, là anh đồng ý với tôi, chấp nhận giúp tôi…

Dựa đầu vào cánh cửa nhìn ra bên ngoài con đường tấp nập xe cộ đi lại, tôi khẽ cắn môi, sau một lúc mới lại nói tiếp với Dương Thành Nam.

- Dượng tôi bị như vậy, chuyện đi làm, có thể tôi phải nghỉ thêm vài ngày nữa. Tôi sợ mẹ tôi không chịu nổi được cú sốc.

- Không cần gấp gáp, cứ ở bệnh viện với họ. Tới bữa tôi sẽ cho người mang cơm đến.

- Anh không sợ mẹ tôi hỏi sao? Mẹ tôi tuy vậy nhưng rất hay để ý, nếu bà biết được, bà chất vấn anh thì thế nào?

- Thì cứ nói sự thật. Tôi với cô lấy nhau là thật, có gì mà cần phải giấu diếm, lén lút.

- Tôi cứ tưởng….

- Tưởng cái gì?

- Không có gì…

Tôi miễn cưỡng đáp trả lại Dương Thành Nam, đáy lòng không nén xuống được lại bất giác thở hắt ra một hơi thật dài. Thật ra, là tôi tưởng anh chỉ muốn mối quan hệ hợp đồng này chỉ hai chúng tôi biết thôi, về bố mẹ và người ngoài sẽ giấu kín bởi vì dù sao sớm muộn cũng có ngày chia rẽ. Thế nhưng mà anh nói như thế kia, chẳng phải đồng nghĩa với việc là anh không để tâm đến việc ấy, đồng nghĩa với việc anh đã chuẩn bị sẵn sàng cho tất cả mọi tình huống. Tóm lại, rốt cuộc mọi truyện bây giờ là sao? Sao càng ngày tôi lại càng cảm thấy mình không hiểu gì hết như thế này?

Chớp chớp mắt một cái, tôi biết điều giữ im lặng, trong khi đó Dương Thành Nam lại lên tiếng.

- Tiền phẫu thuật với viện phí cứ bảo bên bệnh viện liên hệ với tôi. Bây giờ tôi đưa cô đến đó, chút nữa tôi phải có việc đi gấp nên không thể ở lại lâu được, cần gì thì cô cứ liên lạc với thư ký Vĩnh.

- Được, tôi biết rồi.

- Có chuyện phải gọi điện cho tôi. Điện thoại tôi luôn mở, nên đừng có ngại.

- Tôi biết.

- Ừ…

Dương Thành Nam gật đầu, có lẽ lần này tôi khá là hợp tác cho nên anh cũng không tỏ thái độ không hài lòng gì cả, chân nhấn ga nhanh hơn đưa tôi đến bệnh viện. Cùng tôi lên phòng cấp cứu, lúc này dượng đã được các ekip bác sĩ đẩy vào phòng phẫu thuật, mẹ tôi ngồi với một chị y tá, cả người giống một cái xác vô hồn. Tôi nhìn bà đầy đau lòng, nước mắt không nén được lại rơi xuống, một giọt rồi đến hai, rồi cứ như thế chẳng mấy ướt đẫm hết cả một khuôn mặt.

Tôi đi về phía hành lang, đưa ánh mắt nhìn xuống dưới sân rộng với những ánh tịch dương vẫn còn gay gắt, khóe môi kéo lên một nụ cười nhạt nhưng lại chất chứa rất nhiều đau khổ. Khoảnh khắc ấy, tôi chỉ cảm thấy l*иg ngực mình rất nhói, nó giống hệt kiểu như người khác cầm lấy con dao đâm vào, đâm từng nhát từng nhát, đâm đến khi họ mỏi rời mới quyết định buông tha. Mà khi ấy, thì tôi chẳng còn chút sự sống nào nữa.

- Muốn khóc thì cứ khóc đi.

Giọng nói của Dương Thành Nam vang ngay bên cạnh, tôi chẳng biết anh đi theo tôi từ bao giờ, tôi chỉ biết lúc này anh đang dùng vòng tay ôm tôi chặt, để cho tôi dựa vào l*иg ngực của anh. Anh chẳng nói quá nhiều, cũng chẳng rời đi, tôi thì bị cảm xúc chi phối nên hai tay cũng đưa lên nắm lấy vạt áo của anh, đôi môi trắng bệch mấp máy.

- Tôi đã từng tận mắt chứng kiến cảnh bố của tôi mất trước mặt của mình, tôi đã vì điều ấy mà biến thành một đứa trẻ tự kỷ. Khó khăn lắm cuộc sống mới trở lại quỹ đạo của nó, khó khăn lắm tôi mới quyết định buông hết những chuyện buồn để cùng với dượng và mẹ đoàn viên một gia đình. Nhưng rồi bây giờ mọi thứ đều không được như thế nữa. Dương Thành Nam, tôi rất sợ… tôi thật sự rất sợ.

Tôi vừa nói vừa khóc, anh nghe tôi nói vậy vòng tay ôm tôi càng siết chặt hơn, thậm chí một tay anh còn chuyển lên ôm gọn lấy gáy tôi, luôn từng ngón vào những sợi tóc lòa xòa của tôi, cất giọng thật nhẹ.

- Sẽ ổn thôi.

- Thật sự là sẽ ổn sao? Người dượng rất nhiều máu, bác sĩ tuyến huyện bảo rất là nguy kịch, tôi…

- Tin tôi đi. Bác sĩ ở đây họ sẽ cố hết sức, dượng của cô cũng sẽ không bỏ mẹ con cô lại một mình.

Dương Thành Nam kiên nhẫn an ủi tôi, anh không để ý đến việc nước mắt với nước mũi của tôi dính ra chiếc áo đắt tiền của mình, mặc kệ tôi làm cho chúng nhắn nhúm ra sao vẫn nửa lời không nói. Chúng tôi đứng ở hành lang ôm nhau, tôi dựa vào l*иg ngực của anh, cẩn thận ngửi mùi hương hoa trà trên người anh, mùi thuốc lá từ hơi thở của anh, đôi mắt với hàng mi dài cong vυ"t khẽ nhắm lại rung rung theo từng nhịp. Tôi không hiểu mọi chuyện đang thay đổi thế nào, tôi chỉ biết hiện tại có anh là chỗ dựa, tôi ít nhất không cảm thấy mình gục ngã nữa.

Cứ như vậy, tôi với anh đứng với nhau một lúc rất lâu, mãi cho đến khi bên ngoài trời tối sẩm hẳn, Dương Thành Nam mới quyết định buông tôi ra, sau đó anh cùng với tôi đi về phía phòng cấp cứu chờ đợi. Ban đầu, tôi tưởng anh sẽ rời đi ngay cho nên bản thân cũng không có nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh mẹ, ôm lấy vai bà để bà dựa vào mình. Nhưng mà đến khi một tiếng trôi đi vẫn chẳng thấy người đàn ông đó có động tĩnh, lúc ấy tôi mới nâng đôi mắt lên nhìn anh, mấp máy nói.

- Anh có việc thì cứ đi trước đi. Không cần thiết phải ở lại đây đâu.

Dương Thành Nam đáp.

- Khách hàng bận, họ rời lịch rồi.

Anh nhàn nhạt trả lời tôi, tôi lắng nghe không thiếu một từ, đường ấn mày cũng bất giác nhíu lại. Chuyện hợp tác này, lúc trên xe tôi có thấy Dương Thành Nam nói chuyện với bên kia, tuy không chi tiết nhưng cũng đủ hiểu nó khá là quan trọng. Mà đã là quan trọng thì chẳng có lý do gì phải hủy, trừ khi đối phương yêu cầu. Và người đưa ra yêu cầu đó, nếu tôi đoán không nhầm, thì chính là Dương Thành Nam chứ không phải người nào khác. Nhưng mà, sao anh lại làm như vậy chứ?

Nghĩ đến điều ấy, tôi không ép xuống được suy nghĩ của chính bản thân mình, đôi môi mấp máy.

- Thật ra anh không cần phải như vậy, tôi ở đây cũng có thể lo được.

- Tôi đã gọi cơm rồi. Cô ăn đi rồi đưa mẹ sang khách sạn bên cạnh tắm rửa với nghỉ ngơi, có gì tôi sẽ gọi điện báo.

- Chuyện này… không nhất thiết phải như vậy đâu.

- Cô không mệt nhưng mẹ cô sẽ mệt. Người già sức khỏe bây giờ sao còn được như chúng ta, cái này cô cũng không phải là không biết.

Dương Thành Nam không cho tôi cơ hội phản kháng. Anh nãy giờ vẫn giữ nguyên một thái độ bình tĩnh và nghiêm nghị, đôi mắt nhìn tôi mang đầy uy hϊếp, khiến cho tôi mặc dù muốn nói rất nhiều nữa nhưng cũng phải ngậm chặt miệng lại. Tôi nghĩ, hình như bản thân của mình cũng để ý và khắt khe quá nhiều rồi. Về mặt tình cảm, chúng tôi không có, nhưng trên phương diện giấy tờ anh đã là chồng của tôi, là con rể của mẹ tôi, việc anh phải quan tâm cũng không phải là điều gì quá quắt. Có chăng, chỉ là tôi đang cố gắng đẩy mọi chuyện đi theo hướng phức tạp mà thôi.

Khẽ lắc đầu để chính mình trở nên tỉnh táo hẳn, tôi nghe theo lời Dương Thành Nam đưa mẹ sang phía khách sạn bên cạnh. Anh đã giúp mẹ con tôi đặt một phòng lớn, suốt dọc đường đi lên mẹ không hề nói với tôi một câu gì, đến khi vào phòng rồi, bà mới khàn giọng.

- Cậu kia, là gì với con thế? Nhìn một lượt qua cũng biết là người có tiền. Con quen cậu ấy à?

- Vâng, con biết anh ấy.

- Hai đứa là bạn?

Mẹ tôi ngờ vực hỏi tiếp, tôi đưa mắt nhìn bà, ban đầu cũng có ý định giấu, nhưng nghĩ đi ngĩ lại hành động của Dương Thành Nam rõ như vậy rồi, mẹ tôi sớm muộn cũng nhìn ra được cho nên thay vì lảng tránh, tôi cứ nói thật ra cho xong. Tất nhiên, tôi chẳng dám nói với bà việc tôi với anh kết hôn, mà tôi chỉ bảo.

- Anh ấy là bạn trai của con. Cũng là sếp của con. Tụi con yêu nhau được một thời gian rồi.

Nghe thấy tôi nói vậy, mẹ tôi lập tức mở to mắt nhìn tôi, bà ngập ngừng.

- Sếp của con. Ninh, con đừng nói với mẹ, là con cặp với cậu ta để lấy tiền đấy nhé. Cái hành động đó, thật sự đang xấu hổ lắm.

- Không đâu mẹ. Con với anh ấy là yêu nhau thật, mẹ đừng nghĩ lung tung. Không có chuyện cặp kè gì ở đây đâu ạ.

- Có thật không? Hai đứa thật sự không phải loại quan hệ kia, có đúng không?

- Đúng, mẹ thấy con có bao giờ nói dối với mẹ điều gì không?

Tôi bày ra vẻ mặt vô cùng nghiêm túc với mẹ, mẹ cẩn thận quan sát tôi, một hồi thấy tôi kiểu như không phải nói dối thật, bà mới yên tâm gật đầu.

- Vậy để tí nữa mẹ vào cảm ơn cậu ấy.

- Không cần gấp. Mẹ cứ nghỉ đi, chút nữa tắm xong con sẽ vào trong đó. Tiểu Bân con cũng nhờ bác Minh hàng xóm trông giúp rồi.

- Nhưng mà như vậy sếp của con có nghĩ gì không? Dù sao thì cũng là cậu ta giúp nhà mình nhiều như thế.

- Có con ở đây rồi, sẽ không có gì ngại nữa. Anh ấy không để bụng những chuyện nhỏ nhặt như thế này đâu.

Ngồi thuyết phục mẹ một lúc, chờ cho bà ổn định được tâm lý, tôi lúc ấy mới yên tâm xoay người đi vào trong phòng tắm. Tắm xong, tôi lại vội vội vàng vàng đi xuống dưới bảo nhân viên khách sạn mang đồ ăn lên phòng cho mẹ, còn mình thì mua vội lấy 2 suất chạy sang bệnh viện. Dương Thành Nam vẫn ngồi ở băng ghế chờ của tầng cấp cứu, mắt chăm chú nhìn vào chiếc laptop đặt trên đùi, có lẽ là đang xem tài liệu. Ngước lên trông thấy tôi, đồng tử của anh hơi khựng lại một chút, sau đó tôi nghe thấy anh nói.

- Sao lại đến đây?

Tôi cầm túi đồ ăn lại đặt xuống bên cạnh ghế, cẩn thận mở từng hộp ra đưa cho anh, động tác vừa chậm rãi vừa nói.

- Tôi không ngủ được. Anh ăn đi không đói, đồ ăn này tôi mua trong khách sạn, không phải là đồ mất vệ sinh gì đâu.

- Ừ. Cùng ăn đi.

Dương Thành Nam không phản đối, anh gấp máy tính xuống đặt sang bên cạnh, sau đấy dơ tay nhận lấy hộp cơm tôi đưa tới. Chúng tôi ngồi bên cạnh nhau, mỗi người đều lặng lẽ ăn suất ăn của mình, không ai nói với ai một câu gì. Ánh điện hành lang phòng cấp cứu ánh lên một màu sáng trắng, hai chiếc bóng của chúng tôi chồng lên nhau hòa thành làm một, tôi nhìn chúng thật lâu, đột nhiên nghĩ thế nào lại cất giọng hỏi anh.

- Con trai của anh, năm nay bao nhiêu tuổi rồi?

Dương Thành Nam im lặng, khuôn mặt tranh sáng tranh tối của anh lúc này hiện lên cảm xúc khó có thể nói được thành lời. Tôi nghiêng đầu nhìn anh, chỉ thấy môi anh hơi mím lại mấy giây, dường như là để ổn định lại cảm xúc không cho mình bộc lộ thái quá một điều gì. Lúc sau, tôi nghe thấy anh nói.

- Mười tuổi rồi.

- Lớn như vậy rồi.

Tôi không nghĩ rằng anh lại có con trai lớn như vậy, cho nên ngữ điệu có một phút hoảng hốt. Tuy nhiên, sau một hồi định thần lại, phân tích mọi thứ theo chiều hướng logic, tôi đoán có lẽ vị tổng giám đốc trước mặt tôi đây năm 24 tuổi đã có con. Nói như vậy, thì cô gái Tô Vũ Tình kia chính là bạn gái thời thanh xuân của anh, hai người bọn họ chắc phải rất yêu nhau những năm tháng đại học, nếu không thì tại sao anh đến bây giờ vẫn còn đau lòng cơ chứ.

Nghĩ đến điều ấy, tôi thấy bầu không khí ngưng lại thật ngột ngạt, nên lần nữa chính mình lại tiếp tục mở miệng.

- Chắc thằng bé rất giống anh.

- Không. Thằng bé giống mẹ nó nhiều hơn.

Qua gần một phút, sau câu hỏi có chút vô duyên của tôi, Dương Thành Nam mới lại cựa người nâng đôi mắt chứa đựng rất nhiều cảm xúc dừng lại ở khuôn mặt của tôi. Nói thật, trong thời gian này, qua mấy lần gặp gỡ, tôi cũng nhìn thấy anh như vậy rồi nên cũng không còn cảm giác ngạc nhiên. Tôi chỉ có một điều cảm thấy thắc mắc chính là, một người mạnh mẽ như anh, một người có tiền có quyền như anh, sao lại chấp nhận buông tay tình yêu một cách dễ dàng như thế. Rõ ràng anh có thể dùng quyền lực của mình để ép cô ấy ở lại bên cạnh, rõ ràng là anh có thể làm khó cô ấy giống như cái cách anh làm với tôi, rõ ràng anh có rất nhiều cơ hội. Nhưng anh vẫn chấp nhận thua cuộc để chính mình chịu đựng những đau lòng.

Hai tay nắm chặt rồi lại thả lỏng ra để gió xua đi những giọt mồ hô nhớp nháp, tôi lẳng lặng nhìn Dương Thành Nam, vừa nhìn vừa chờ đợi. Đau khổ của tình yêu, tôi cũng được nếm trải, tôi hiểu được cảm giác thất bại khi phải buông xuống đoạn đường 10 năm là thế nào. Rất khó chịu, vô cùng khó chịu.

Tôi nói.

- Chắc là anh phải yêu cô ấy lắm, có đúng không?

Dương Thành Nam không vội trả lời, anh thu dọn những hộp thức ăn bỏ vào chiếc túi rồi mang ra thùng rác ném. Ném xong, anh chậm rãi đi về phía hành lang, cẩn thận lấy cho bản thân một điếu thuốc rồi đưa lên miệng ngậm lấy châm lửa hút. Khói trắng bao vây lấy anh, anh ngẩng đầu lên từ trong lớp khói thuốc, con ngươi đen láy như bị phủ sương mù, ngay cả giọng nói cũng gần như lạc đi một chút.

- Đều đã là quá khứ.

Nghe những lời này, bỗng dưng chợt thấy trái tim nhói lên, tôi hơi nhăn mày một chút, mắt không tự chủ được quay sang quan sát Dương Thành Nam. Người đàn ông này, tôi đã không ít lần nhìn thấy anh u sầu với cảm xúc của mình, thậm chí giống như tối hôm đầu tiên sau ngày tôi với anh kết hôn, anh còn cho là tôi sợ sấm sét. Lúc ấy, tôi không nghĩ gì nhiều, nhưng bây giờ ngẫm lại tôi mới ngờ ngợ nhận ra, có lẽ trong quá khứ, cô gái kia rất sợ trời mưa và bóng tối. Cô ấy nhất định sẽ không được mạnh mẽ như tôi, và chính vì không mạnh mẽ, cho nên anh mới có thói quen quan tâm từng chút từng chút.

Đưa tay lên lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, tôi không dám hỏi quá sâu về chuyện của người khác nên sau một hồi suy nghĩ cũng quyết định im lặng. Dương Thành Nam đứng tựa người vào bức tường, anh hút hết một nửa điếu thuốc rồi mới lại bắt đầu hỏi tôi.

- Cô thì sao? Cũng rất yêu cái tên đó?

Đột nhiên Dương Thành Nam nhắc đến Văn, đáy lòng tôi hơi lặng đi, trái tim có chút nhói. Có điều, cảm xúc tôi có thể kiềm chế được nên tôi đương nhiên không để cho ai nhìn ra chính mình có chút nào chật vật và khổ sở.

Tôi nói.

- Thì sao à? Cảm thấy tức tối, hận không thể lao lên đạp cho hắn một trận.

- Gỉa vờ cho ai nhìn.

- Tôi mà phải giả vờ. Anh nghĩ tôi cần giả vờ sao?

Tôi cười như không cười nhìn Dương Thành Nam, đôi mắt hơi nheo lại mang theo hàm ý giễu cợt. Bình thường, tôi chỉ cần bày ra cảm xúc này là ai cũng sẽ tin sái cổ, ấy vậy mà với cái người đàn ông trước mặt lại chẳng có một chút hề hấn gì. Anh quá tinh ý, hoặc có thể nói là anh quá lạnh, không ai đủ khả năng để che giấu được anh bất cứ một điều nào, cho dù đó có là tôi đi chăng nữa. Anh không nói không có nghĩa là anh không biết, anh chỉ là không muốn lo chuyện bao đồng mà thôi.

- Mạnh miệng.

Dương Thành Nam nhìn tôi, anh chán ghét thu lại ánh mắt, sau đấy lại tiếp tục nhìn về bầu trời đầu sao phía trước mặt. Thủ đô ngày hôm nay không có mưa, trăng cũng lên rất sáng, tuy nhiên vì có quá nhiều dãy nhà cao tầng và những ngọn điện đường sáng rực nên ánh sáng của chúng chẳng chiếu xuống được nhiều, thi thoảng còn bị mấy đám mây đen lướt qua che khuất.

Gió đêm thổi l*иg lộng, tôi với anh đứng bên cạnh nhau một khoảng thời gian chẳng biết bao lâu thì cửa phòng cấp cứu cũng mở. Các các sĩ từng người nối đuôi nhau đi ra, người mổ chính là một bác sĩ người nước ngoài, ông ta nói với Dương Thành Nam và tôi.

- Ca phẫu thuật thành công, bệnh nhân tạm thời đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên chúng tôi vẫn sẽ cho nằm phòng ICU để theo dõi đặc biệt, khi nào cảm thấy ổn nhất sẽ cho ra.

- Cảm ơn chú.

Dương Thành Nam lịch sự bắt tay, tôi đoán dường như anh quen với vị bác sĩ chủ nhiệm này bởi vì nhìn lướt qua, thái độ của hai người bọn họ đối với nhau khá là thân thiết. Đấy là chưa kể đến, cuộc nói chuyện về sau còn thản nhiên mang theo ý trêu đùa.

- Cậu ấy, giấu kĩ lắm, đến nay mới gặp được. Qủa nhiên là mỹ nhân.

- Qúa khen rồi. Có dịp tôi sẽ mời chú một bữa, gần đây công việc hơn bận, không thể dư ra được thời gian.

- Đừng quá khẩn trương. Chờ cho người nhà cậu khỏi hẳn, hai người cho tôi uống rượu mừng cũng không muộn.

- Được, đến lúc ấy sẽ mời chú.

Đối thoại mấy câu, tôi cũng được Dương Thành Nam dẫn đi theo bác sĩ vào trong phòng ICU. Căn phòng rất lớn, chỉ có một mình dượng của tôi nằm đó, trên đầu quấn băng gạc trắng, tay chân cũng đều bó bột, khuôn mặt rất nhiều vết xước, chứng tỏ cú tông rất là nặng. Có điều, đoạn đường dượng gặp tai nạn lại là đoạn rất vắng, lại là đường quê nên chẳng có camera, bây giờ muốn tìm chúng thì cũng chỉ có thể đợi ông tỉnh giấc. Còn không, chẳng khác gì mò kim đáy bể cả.

Lặng lẽ đứng bên cạnh nhìn dượng thật lâu, tôi sau một hồi im lặng cũng cúi người xuống, mấp máy môi, dẫu biết rằng có khi ông cũng chẳng nghe được.

- Dượng à. Con không ghét dượng, nhiều năm qua con không về nhà, không thân với dượng, chẳng qua là vì con chưa thể buông bỏ xuống được những kí ức đau lòng của quá khứ thôi. Bây giờ con làm được rồi, dượng phải thật nhanh chóng khỏe lại nha dượng. Nếu không, cả con, cả mẹ và cả tiểu Bân, sẽ rất buồn.

- Dượng, một nhà chúng ta sẽ sống hạnh phúc. Con xin lỗi…

Tôi nghẹn ngào mang theo cả tiếng nấc, sau khi dứt lời, căn phòng cũng chỉ còn lại tiếng máy monitor vang lên từng hồi tít tít. Tôi ngồi lại một lúc, giúp dượng chỉnh lại góc căn với tay cho thoải mái, sau đó mới bắt đầu trở lại ra ngoài. Dương Thành Nam vẫn ngồi ở ngoài, đồng hồ bây giờ cũng đã chỉ gần 3 giờ sáng, tôi nhìn anh một cái đầy ái ngái, lưỡng lự mất cả phút mới nói được.

- Anh sang bên khách sạn ngủ đi. Gần sáng rồi, ngày mai còn phải đi làm nữa.

Dương Thành Nam đáp trả lại tôi một tiếng ừ, anh đứng dậy, không nói không rằng cầm lấy tay tôi kéo đi. Hành động diễn ra quá đột ngột khiến cho tôi có chút giật mình, tay theo bản năng rụt lại muốn giãy dụa. Thế nhưng sức lực của người đàn ông kia lại cực lớn, anh không những không buông tôi ra mà còn siết chặt hơn, kéo cả người tôi va vào l*иg ngực to lớn của anh.

- Ở đây đã có bác sĩ rồi. Cô cũng không cần ở lại, cùng về đi.

- Vậy tôi về ngủ với mẹ của tôi.

Tôi vội nói, Dương Thành Nam nghe xong cũng chẳng để lộ ý tứ gì. Chúng tôi cùng nhau trở về khách sạn, anh thuê lấy một phòng ở tầng tên cùng, tôi trở về với mẹ, vì quá mệt mỏi nên giấc ngủ cũng chìm đến rất là nhanh. Không hề có mộng mị, hay là những cơn giật mình giống như những lần trước đó.

Khi tỉnh lại, đêm tối đã qua đi, tia nắng ban mai xuyên qua rèm cửa sổ mỏng manh chiếu vào căn phòng qua khe hở của tấm rèm, tôi nằm trên giường, ánh sáng kia khiến cho bản thân hơi chói mắt, chỉ có thể giơ tay lên che trên trán một lúc lâu mới thích ứng được với độ sáng trong phòng. Mẹ đã rời đi từ sớm, huyệt thái dương lúc này đau buốt như đang bị kim châm, tôi theo bản năng đưa hai tay lên xoa, mất tận một lúc mới có thể gọi là dịu xuống được một chút.

Hốc mắt có chút cay xè, tôi vén chăn bước xuống giường, bước chân di chuyển về phía cửa sổ. Trí nhớ ùa tới như thủy triều, tôi bắt đầu nhớ lại ngày hôm qua mình đi một đoạn đường dài hơn 1 nghìn cây số đến thủ đô, sau đó là cùng với Dương Thành Nam ngồi ở bệnh viện chờ đợi ca phẫu thuật. Chúng tôi cùng với nhau ăn tối, cùng nhau chờ đợi bác sĩ, tôi còn hỏi anh về con trai của anh, anh thì châm biếm tôi vì cái bản mặt giả tạo che giấu không chuyên nghiệp. Rõ ràng, thái độ so với mọi ngày vẫn không tốt hơn là bao nhiêu, nhưng tôi lại không hề cảm thấy khó chịu hay là chán ghét, ngược lại còn muốn nói chuyện với anh nhiều hơn.

Đi vào đánh răng rửa mặt, thay bộ quần áo mới xong, bản thân cũng mới lần nữa đi đến bệnh viện. Mẹ tôi sau một đêm tinh thần cơ bản đã tốt hơn nhiều, bà được các bác sĩ cho vào phòng thăm dượng nên cảm xúc cũng không còn suy sụp giống như trước. Tôi đi đến bên bà, hỏi.

- Mẹ ăn sáng chưa? Con đi mua gì cho mẹ ăn nhé.

Mẹ tôi lắc đầu, bà bảo với tôi.

- Mẹ ăn rồi, là cậu bạn trai của con mua.

- Là Nam sao? Anh ấy gặp mẹ à?

- Ừ.

Tôi ngạc nhiên nhìn bà, không nghĩ rằng Dương Thành Nam lại có thể gặp riêng mẹ tôi mà không hề thấy phiền hay khó chịu. Sáng nay, gần 3 giờ chúng tôi mới về khách sạn, bây giờ là 8 giờ, nói như vậy là anh chỉ ngủ được mấy tiếng đã rời đi luôn sao?

Tôi hỏi mẹ tiếp.

- Mẹ gặp anh ấy ở đâu thế?

- Ở đây. Lúc mẹ đến thì thấy cậu ấy đang hỏi bác sĩ về tình hình của dượng. Mẹ cũng ngại nên không dám tiến đến bắt chuyện, ai ngờ cậu ấy chủ động đi lại rồi còn dặn thư ký mang cơm lên.

- Vậu anh ấy đi lâu chưa ạ? Tại sáng con dậy cũng hơi muộn, nên không để ý điện thoại.

- Thấy bảo là chuyện gấp ở công ty, cho nên đi rồi.

- Vâng.

Đáp lại mẹ một tiếng như vậy, tôi đấu tranh suy nghĩ một hồi cũng quyết định lấy điện thoại tính gọi cho Dương Thành Nam để nói chuyện, nhưng khi ngón tay chạm vào màn hình, tôi lại trở nên chần chừ không thể quyết định. Tôi nghĩ, bây giờ gọi thì sẽ nói cái gì bây giờ, chẳng may anh lại cho là tôi đang đi quá xa với thân phận hiện tại thì lúc ấy biết phải làm sao? Mà không nói thì cũng không được, cho nên suy nghĩ đấu tranh một hồi, tôi cũng chỉ có thể soạn hai từ “ cảm ơn “ rồi gửi đi.

Không phải chờ đợi quá lâu, một phút sau, Dương Thành Nam đột nhiênn gọi lại. Tôi nhấc máy nhận, ở đầu giây bên kia anh cất giọng khàn khàn đầy mê hoặc.

- Đã dậy rồi à?