Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Yêu Thương Gửi Vào Gió

Chương 16

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau vụ lùm xùm với cô minh tinh hạng A tên An Lam cách đây khoảng 2 năm trước, Dương Thành Nam từ đợt đó đến bây giờ hầu như không bao giờ để chính mình dính dáng đến phụ nữ. Tất nhiên, những kẻ muốn leo lên giường của người thừa kế AN DĨNH không phải là ít, nhưng để mà nói có bản lĩnh khiến cho anh ngã gục, thì tuyệt nhiên chẳng có một ai.Thậm chí, có những người còn thuê cả truyền thông cùng với các trang báo mạng chụp ảnh rồi thêu dệt lên một tình huống cùng với nhiều nghi ấn để dắt mũi tất cả, thì cũng chỉ tồn tại được khoảng chưa đầy một tiếng rồi bị dập tắt ngay tức thì. Một lần rồi hai lần, vị tổng giám đốc không hề lên tiếng hay đưa ra bất cứ phát ngôn nào, đám người kia còn tưởng anh không để tâm nên càng được đà quá đáng. Nhưng cuối cùng không ai ngờ được, khi lần nữa bị mang lên trên các trang báo lá cải, người đàn ông ấy đã bộc lộc ngay tính cách của mình, dứt khoát cho luật sư đâm đơn khởi kiện, không lùi bước dù có là người quen xin xỏ. Và cũng sau đợt đó, chẳng một ai dám đưa tên của anh xếp bên cạnh những người phụ nữ khác khi chưa được sự đồng ý và cho phép, và dù có nhìn thấy anh, cũng không một ai dám đưa máy ảnh lên chụp. Ấy vậy mà không ngờ được ở tại thời điểm này, anh lại đưa ra lời đề nghị ấy với tôi, không cho tôi cơ hội từ chối hay phản kháng, cũng không cần nhìn xem sắc mặt của tôi hiện tại là biểu hiện như thế nào.

Anh nói.

- Hợp đồng ghi rất rõ, cô có nửa ngày để xem xét lại mọi thứ coi có hợp hay không? Cái gì cần chỉnh sửa, thì cứ bảo với tôi, cảm thấy hợp lý tôi sẽ đáp ứng.

L*иg ngực nhen nhóm lên ngọn lửa cháy rực, tôi hít một hơi thật sâu, từng ngón tay siết lấy tờ giấy A4 khiến cho chúng nhăn nhúm lại mất một góc. Tại thời điểm này, tôi rất muốn nổi giận, rất muốn chửi bới, nhưng đối diện với ánh mắt của anh, bao nhiêu lời muốn nói lại đều bị nghẹn nơi cổ họng. Cuối cùng, tôi chỉ có thể hạ xuống cái tôi của mình, mấp máy môi.

- Bây giờ tôi chưa thể xem được. Thế này đi, tối nay chúng ta gặp nhau, tôi nghĩ ít cả tôi và anh cần ngồi lại để bàn bạc lại chuyện này một lần.

- Được, vậy tối nay tôi đón cô.

- Tôi về phòng trước.

Dương Thành Nam đã đồng ý, tôi không muốn nán lại một chút nào trong căn phòng ngột ngạt này nữa nên rất nhanh bản thân cũng xoay người đi ra bên ngoài. Thời gian làm việc chưa tới, bây giờ đi vào trong phòng ngồi một mình cũng cảm thấy không yên, cho nên suy nghĩ một hồi tôi cũng quyết định xoay người đi về khu pha café nằm ở phía ban công tay phải của tòa nhà tầng 29.

Thời tiết thủ đô hôm nay cũng không đến mức quá nắng gắt, tôi tựa dưng vào cửa kính nhìn ra bên ngoài, hết nhìn bầu trời xanh thẳm rồi nhìn xuống những dòng xe cộ nườm nượp, môi dưới hơi cắn lại một chút mang theo rất nhiều suy tư. Chuyện với Dương Thành Nam, tôi không nghĩ có một ngày mình với anh lại bị kéo vào cái vụ lùm xùm như thế này. Anh vốn dĩ không hề yêu tôi, tôi cũng không yêu anh, cả hai đã là người trưởng thành, coi nhau là tình một đêm chẳng phải là mọi chuyện sẽ được dễ dàng hay sao? Nhưng mà anh cứ phải bắt ép tôi, rốt cuộc là muốn cái gì ở tôi chứ.

Không nghĩ thì thôi, càng nghĩ đến đầu óc lại càng cảm thấy đau, tôi đưa tay lên vỗ trán mấy cái để bản thân lấy lại chút tỉnh táo, sau đấy mới lặng lẽ lấy điện thoại ra gọi cho mẹ. Gần một năm nay, kể từ cái ngày hôm ấy tôi đi, số lần mẹ con gọi cho nhau chỉ đúng 2 lần, còn lại đa số đều là là tiểu Bân với dượng gửi tin nhắn báo lên cho tôi. Thật ra, tôi không hề cảm thấy giận mẹ, tôi chỉ cảm thấy mình không biết nên nói với bà như thế nào sau những đợt mẹ con cãi nhau mà thôi.

Tiếng chuông tút tút vang lên từng hồi dồn dập, tôi khẽ thở dài, chờ cho đầu giây bên kia mẹ tôi lên tiếng nói, bản thân mới cất lên từng đợt nhẹ nhàng.

- Đợt này con đang vào gấp dự án, cho nên có thể giỗ bố không về được. Mẹ giúp con nói với bố mấy lời, bảo với bố đừng giận con, con sẽ cố gắng thu xếp về sớm.

Mẹ tôi ừ một tiếng, bà nói với tôi.

- Không cần đặt nặng quá nhiều vấn đề như thế. Công việc dạo này bận rộn lắm sao? Có mệt lắm không?

- Cũng hơi mệt, nhưng không ảnh hưởng nhiều lắm. Chỉ là không được nghỉ nhiều nên con không có thời gian về quê thôi.

- Làm gì thì làm, phải nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng có cố quá rồi để bản thân mình thiệt.

- Con biết rồi, vậy con tắt máy đây.

Nói với mẹ được mấy câu đơn giản như thế, tôi cũng quyết định buông điện thoại, một giọt nước mắt không kiềm chế được cũng chảy xuống gò má. Ba mươi năm rồi, thời gian thấm thoắt trôi đi rất nhanh, tôi biết có những chuyện nên đặt xuống để cho tất cả mọi thứ đều trở nên nhẹ nhàng, thế nhưng bản thân lại giống như bị lạc vào mê cung vậy, càng cố càng không làm được. Tôi muốn một lần chính mình đối diện với mẹ và dượng mở miệng chúc phúc cho họ, rồi cùng họ đi chụp một tấm hình gia đình hạnh phúc. Thế nhưng, mỗi lần như vậy, tôi lại nhớ đến cái chết tức tưởi của bố, nhớ đến những khoảng thời gian một nhà ba người chúng tôi ăn bữa cơm rau đạm bạc với đầy tiếng cười vang vọng. Khoảng thời gian đấy, tôi rất muốn ông trời đưa tôi quay lại, tôi sẽ bảo bố không cần phải cố gắng đi làm ngày làm đêm, bởi vì tôi sẽ làm phụ thêm, hoặc là tôi cũng chẳng cần những quyển sách tiếng Anh. Tôi rất muốn, chỉ có điều thời gian đâu thể quay lại được nữa đâu.

Dơ tay lên gạt đi những giọt lệ ầng ậc nước trên khóe mi, tôi ngửa cổ uống cạn cốc cafe còn lại trên tay, sau đấy mới xoay người đi vào phòng làm việc. Đêm hôm qua tăng ca, cơ bản những thứ cần xử lý đều đã ổn, bây giờ chỉ cần sửa lại một chút là coi như hoàn thành, tôi cũng không cần thiết phải ở lại. Dù sao chuyện với Dương Thành Nam, nhất định phải giải quyết, không thể để mọi thứ cứ mập mờ như thế này được.

Cứ vậy thời gian trôi đi rất nhanh, sau khi tan làm vào lúc năm giờ chiều, tôi cũng lấy máy nhắn tin cho anh điểm hẹn sẽ gặp. Ai ngờ tin nhắn vừa gửi đi, người đàn ông ấy ngay lập tức trả lời, thế nhưng không phải là đồng ý hay thỏa thuận, mà anh chỉ nói vẻn vẹn mấy chữ :” Về nhà tôi đợi tôi.”

Nhìn năm chữ này, tôi tức đến điên người, cảm xúc không nén xuống được nên dứt khoát ấn máy gọi. Đầu giây bên kia, Dương Thành Nam mãi một lúc mới nhấc máy nghe, anh hỏi tôi.

- Có chuyện gì?

Giọng nói rất bình thản, ẩn sâu bên trong còn có một chút kiêu ngạo và khinh thường người khác, tôi càng nghe càng cảm thấy bản thân muốn nổi điên, ngữ điệu hạ xuống cực thấp.

- Tổng giám đốc, ý của anh rốt cuộc là sao?

- Về nhà đợi tôi?

Dương Thành Nam nhắc lại, bên cạnh anh tôi nghe thấy thoang thoảng còn có tiếng nói chuyện với ai đó. Nói thật, tôi bây giờ chẳng quan tâm nhiều lắm vì đơn giản thời gian làm việc hết rồi, bây giờ thứ tôi muốn chính là có thể đường đường chính chính đối diện thẳng mặt với anh, kết thúc câu chuyện vốn dĩ chẳng có gì đáng để kéo dài kia.

Tôi nói.

- Tổng giám đốc, buổi trưa tôi với anh đã thống nhất rõ với nhau, tan làm sẽ hẹn nhau để giải quyết về cái bẩn hợp đồng anh đưa cho tôi. Bây giờ anh lại nói tôi về nhà anh đợi anh, anh có cảm thấy anh dường như đang không tôn trọng lời đề nghị của người khác không vậy?

- Tôi đang bận?

- Bận? Anh thì bận cái gì? Anh lúc nào cũng cho là mình bận, còn tôi thì rảnh chắc? Anh tưởng thời gian của anh quý giá, còn thời gian của người khác là hạt cát sao? Tổng giám đốc, khi tôi còn giữ thái độ nhã nhặn, tôi hi vọng anh sẽ hợp tác với tôi.

Hễ nghe thấy cái giọng nói đáng ghét của Dương Thành Nam là tôi lại giống như người phát điên, cuối cùng bản thân chẳng nhịn được nên cứ như vậy tôi xả ra một tràng rất dài. Lúc ấy, nào có nghĩ đến hậu quả gì đâu, mãi cho đến khi nói xong, anh ta chậm rãi nhả ra từng từ, trái tim tôi mới thịch lại một cái.

- Tôi nói là cô về nhà đợi tôi.

Anh vừa nói xong, cũng là lúc tôi nghe thấy bên cạnh anh có giọng nói cất lên, người đó nói bằng giọng tiếng Anh bản địa.

- Louis, có chuyện gì à?

Dương Thành Nam đáp.

- Không có gì đâu, chuyện gia đình thôi. Thật ngại quá, vừa nãy chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ?

- Đến con số lợi nhuận rồi. Louis này, công việc quan trọng nhưng chuyện gia đình cũng quan trọng không kém, nếu cần thiết giải quyết gấp, thì cứ về đi.

- Nick, ngài nói như vậy là không tin vào khả năng của tôi rồi. Dương Thành Nam tôi từ trước bây giờ chưa bao giờ để công tư lẫn lộn. Chuyện gia đình đương nhiên phải giải quyết, nhưng chuyện công việc đương nhiên cũng không thể bỏ qua.

Dương Thành Nam chưa tắt điện thoại, tôi không hiểu là anh đang quên hay là anh không có suy nghĩ nghi ngờ tôi tiết lộ bí mât ra ngoài, tôi chỉ biết cuộc nói chuyện của anh với Nick – người đứng đầu tập đoàn WORLD bản thân đều nghe hết không thiếu sót một từ nào. Trong giới thương nghiệp, ai cũng biết WORLD nổi tiếng và có vị thế quan trọng ra sao, AN DĨNH trước là đối thủ một mất một còn với bọn họ ở trong nước và khu vực châu Á, bây giờ người đàn ông kia muốn xoay chuyển tình thế từ thù thành bạn, điều ấy chẳng mấy ai dám chắc sẽ thành công. Nhưng mà với tôi, chẳng hiểu sao bản thân lại luôn có một tin tưởng, anh sẽ làm được, và nhất định anh sẽ khiến cho tất cả mọi người phải nhìn mình bằng đôi mắt trầm trồ và thán phục.

Suy nghĩ miên man, sau vài giây mới lấy lại được một chút tỉnh táo, tôi quyết định cúp máy rồi xoay người bắt taxi đến căn hộ của Dương Thành Nam. Một lần đến cùng với giám đốc Hà, một lần là ngày hôm qua, tôi cơ bản cũng biết khu nhà của anh ở nên lúc này cũng không lớ ngớ nhiều lắm. Đến nơi, trả tiền taxi xong, bản thân mới giật mình phát hiện ra mình không có chìa khóa để lên, đúng lúc còn không biết phải lên làm như thế nào thì đột nhiên cậu thanh niên làm bảo vệ tiến lại nói.

- Xin hỏi cô có phải là Phạm Vũ Ninh đúng không ạ?

Tôi gật đầu, chàng trai kia nghe xong cũng à lên một tiếng, cậu ta nói tiếp.

- Anh Nam dặn chúng tôi nếu cô đến thì đưa cho cô chìa khóa phòng để cô lên nhà. Đây là chìa khóa ạ.

- Cảm ơn anh.

Tôi đưa tay nhận lấy, thật sự trong lòng bây giờ có chút ngạc nhiên vì không nghĩ rằng Dương Thành Nam đã chuẩn bị mọi thứ kĩ càng đến như vậy. Tuy nhiên, cảm động thế nào thì cảm động, tôi vẫn không quên chuyện mình đến đây để làm gì. Cái hợp đồng này, người khác có lẽ họ sẽ rất thích, rất mong chờ, nhưng tôi thì tuyệt nhiên không bao giờ để mình có suy nghĩ đó. Mười năm tình cảm còn như bọt bóng vỡ nát, tôi bây giờ chỉ muốn sống một cuộc sống an yên của bản thân mình, những thứ còn lại, đều không muốn nghĩ, cũng đều không quan trọng. Tiền bạc ai chẳng thích, nhưng nếu nó đẩy những thứ vốn yên tĩnh của tôi lên đầu ngọn sóng, tôi đương nhiên không bao giờ có thể chịu được, và tôi không cho phép nó tồn tại.

Mở cửa, bên trong mọi thứ đều tối om, tôi lưỡng lự một lúc cũng mới quyết định thay dép đi vào. Căn phòng vẫn đơn giản như vậy, chẳng có nhiều thứ gì, nhìn một lượt đều thấy phảng phất sự cô đơn và tĩnh mịch. Anh không ở với con trai, trong phòng cũng không để hình của con, mặc dù tôi có hơi chút tò mò nhưng chẳng phải là phải tìm hiểu cho bằng được nên rất nhanh cái suy nghĩ ấy bị gạt ra khỏi đầu.

Có điều, lần này anh đi bàn công chuyện hơi lâu, tôi lại mệt mỏi vì biết bao nhiêu việc nên chẳng biết bản thân đã ngủ gục đi từ lúc nào. Chỉ biết khi bên ngoài có tiếng động vang lên cạch cạch, tôi mới giật mình ngẩng đầu giương đôi mắt ngái ngủ lên nhìn bóng dáng người đàn ông đang từng bước đi lại. Dương Thành Nam đã về, trên người anh phảng phất một chút nước hoa của phụ nữ, cùng với mùi rượu vang nho nhàn nhạt. Anh nhíu mày quan sát tôi, im lặng hai giây mới hỏi.

- Tới lâu chưa?

Tôi gật đầu, giấc ngủ lúc nãy đúng là không đủ, nhưng vì bây giờ Dương Thành Nam về rồi, tôi mà gục xuống nữa thì đúng là không hay chút nào, nên mất khoảng một phút lấy lại được sự bình tĩnh, tôi cũng nói với anh.

- Không lâu? Anh xong hết công việc rồi à?

- Ừ.

- Vậy chúng ta cùng nhau nói chuyện.

Tôi không lãng phí một tí cơ hội nào, cả người ngồi thẳng dậy, đầu óc cũng tỉnh táo hơn được một chút.

- Về chuyện hợp đồng, hôm nay anh bảo tôi là suy nghĩ. Tổng giám đốc, thật ra tôi đã có câu trả lời cho mình rồi, bây giờ tôi trả lời cho anh.

Dương Thành Dương Thành Nam ung dung ngồi ở vị trí ghế sofa đối diện, đôi mắt sâu thẳm của anh dừng trên khuôn mặt của tôi, không hề ôn nhu, ngược lại còn mang theo ý lạnh muốn đè nén người khác. Anh không trả lời ngay, mà chỉ buông một câu.

- Buổi tối đã ăn gì chưa?

Tôi nhắm mắt, lúc này thật sự không muốn dong dài với anh một chút nào hết, nên từ tận đáy lòng bản thân phải cố nén xuống cảm giác bực bội, hòa nhã nói với anh.

- Tôi ăn rồi.

- Lúc cô gọi điện cho tôi, là công ty vừa mới tan làm, chắc chắn là chưa thể ăn. Lúc cô đến chung cư lấy chìa khóa, bảo vệ có gọi điện thông báo cho tôi, khoảng cách cách cuộc gọi của cô chỉ có 20 phút. Cô lên nhà, mọi thứ bây giờ nhìn qua vẫn ổn, nói như vậy là chưa ăn đúng không?

- Tổng giám đốc Nam. Thật ra chuyện tôi ăn hay không, tôi nghĩ cũng không hề có chút liên quan nào đến chuyện của chúng ta sắp nói bây giờ cả. Anh cũng biết, tôi chấp nhận đến đây, chấp nhận ngồi chờ anh, là muốn để bản thân của mình cùng với anh nói về chuyện tối hôm qua.

Lời nói đều không hề mang theo nhẹ nhàng, thậm chí còn có chút không thể nhẫn lại, thế nhưng Dương Thành Nam vẫn mặc kệ, anh thản nhiên buông lời.

- Buổi trưa tôi đã cho cô suy nghĩ, tôi cũng đã nói với cô, cô chỉ có duy nhất một sự lựa chọn đó là phải đồng ý. Từ chối, cô không có quyền, phản kháng, cô cũng không được phép. Phạm Vũ Ninh, bình thường cô làm việc mọi thứ đều xử lý rất nhanh và hiệu quả, tôi nghĩ hợp đồng đã ghi rõ như vậy, cô đương nhiên hiểu chứ không phải là không?

- Tôi hiểu, chính vì tôi hiểu nên tôi mới phải đến đây để gặp anh. Tổng giám đốc Nam, tôi năm nay đã ngót 30 tuổi, chẳng phải là một thiếu nữ mơ mộng một cuộc tình đầy màu hồng với người bạn trai đại gia nhiều tiền. Anh cũng đã 34, 35 tuổi, có lẽ anh cũng hiểu, chuyện “ Just for night” ở thời buổi này là một chuyện quá bình thường, không có gì phải để bụg hết. Tôi với anh không may xảy ra, chúng ta không ai yêu thương ai, vẫn là nên đường ai nấy đi.

Từng lời tôi nói đều là thật lòng, Dương Thành Nam nghe xong cũng chẳng nói gì hết mà lựa chọn im lặng. Anh ngửa đầu nhìn lên ánh điện neon màu sáng trắng trên trần nhà một lúc, sau đấy với tay cầm lấy bao thuốc châm cho mình một điếu. Mùi thuốc lá ba số chẳng mấy đã sực lên trong không gian phòng khách, tôi hơi nhăn mày lại, còn anh thì vẫn yên lặng hút mấy hơi thật dài. Đến khi cháy chỉ còn một nửa, tai tôi mới lại nghe thấy người bên cạnh tiếng.

- Cô muốn cái gì thì mới đồng ý?

- Tôi không muốn bất cứ cái gì cả. Tổng giám đốc Nam, tôi muốn một cuộc sống yên tĩnh, không có bộn bề sóng gió.

Nói đến đây tôi cũng dừng lại, thầm hít sâu vào một hơi, khi nhướn mắt lần nữa nhìn anh, đồng tử đã điềm tĩnh trở lại.

- Tổng giám đốc Nam, anh với tôi xếp đặt cạnh nhau chỉ cần chớp mắt một cái cũng đã nhìn ra được sự chênh lệch rõ rệt. Anh tài giỏi xuất chúng, nổi tiếng nhiều tiền, còn tôi chỉ là một nhân viên nhỏ bé đi làm thuê từng đồng để trang trải cuộc sống, tôi đến bên anh, chẳng khác gì để bản thân của mình đi vào vũng lầy.

Dương Thành Nam chợt cười, anh quay đầu chăm chú nhìn tôi, rất lâu sau mới nói

- Vũng lầy. Phạm Vũ Ninh, cô hình như rất có ác cảm với tôi. Cô nói tôi là vũng lầy, vậy tôi cũng muốn hỏi cô, vũng lầy là tôi sẽ mang rắc rối gì đến cho cô đây?

- Anh đang hỏi vặn tôi đấy à Tổng giám đốc Nam, ngoài kia có biết bao nhiêu người đang muốn bò lên giường của anh, anh chỉ cần nói một câu anh cần một người vợ, thì anh đã có rất nhiều sự lựa chọn rồi.

Dương Thành Nam nhếch miệng, anh búng điếu thuốc trong tay vào chiếc gạc tàn để trên bàn, sau đó anh chậm rãi nâng ánh mắt của mình lên nhìn tôi, cái nhìn sâu thẳm hun hút, tâm tư ra sao tôi cũng không thể nào hình dung ra được.

- Cô là người thông minh, tôi nghĩ cô cơ bản cũng biết được về tôi ít nhiều qua những lời đồn. Phạm Vũ Ninh, thật ra cô nghĩ tôi như thế nào tôi đều không quan tâm, tôi chỉ quan tâm tôi với cô có thể thành hay không?

Trái tim tôi đập mạnh một nhịp, vài giây sau mới lấy hết được can đảm, nhìn thẳng vào đôi mắt của anh.

- Tổng giám đốc Nam, tôi là người không thích lo chuyện bao đồng, cho nên anh thế nào tôi quả thật không biết. Tôi chỉ biết, loại chuyện anh yêu cầu này, tôi cảm thấy không hứng thú, cũng không muốn thực hiện. Cuộc đời tôi, tôi không muốn đem nó ra làm ván cược, tôi không muốn chà đạp nó.

Vốn dĩ tôi chẳng muốn mọi chuyện đi đến mức này, thế nhưng Dương Thành Nam không chịu buông tha nên tôi đành phải thẳng thắn đối mặt. Mười năm yêu và đứng ở bên cạnh điên cuồng giúp đỡ Văn, tôi đã nghĩ chính mình sẽ sớm có ngày được hạnh phúc, nhưng ông trời trêu ngươi cướp đi hết rồi. Bây giờ với tôi, tôi chẳng tin vào tình yêu, cũng chẳng tin vào yêu thương, cũng chẳng tin bất kì ai. Tôi chỉ tin duy nhất chính tôi, chỉ chính tôi mà thôi.

Nghe tôi nói vậy, Dương Thành Nam cũng im lặng đi khoảng 2 phút, sau đó anh cất giọng nói.

- Phạm Vũ Ninh, theo như tôi biết, cô với bạn trai mới chia tay vì bị phản bội, cô bị anh ta lừa hết tiền còn chưa rõ có đòi lại được hay không? Có đúng không?

Tôi không nói gì, dù sao loại chuyện này Dương Thành Nam biết cũng không phải là điều gì đáng ngạc nhiên, nên tôi mặc kệ. Mà anh, nhìn thấy biểu cảm của tôi như vậy cũng không hề có ý định dừng lại, tiếp tục nói.

- Tôi với cô cũng có thể coi là quen biết, người cô tôi cũng không phải là chưa từng chạm qua, tôi đây là đang nghĩ cách tốt nhất cho cả tôi và cả cô mà thôi. Cô muốn tiền, tôi có tiền, muốn nhà ở tôi cho cô nhà ở, muốn thăng chức tôi cũng có thể thăng chức cho cô. Đặc biệt, khi cô trở thành bà Dương, thì ai muốn bắt nạt cô, cũng nên cần nhìn mặt mũi của tôi. Thế nào, những điều kiện đã đủ thuyết phục cô chưa?

Tôi cắn môi, đáy lòng có một chút chấn động. Bản hợp đồng anh đưa cho tôi, tôi chưa đọc nên chẳng biết được mấy điều trong đó ghi thế nào. Bây giờ anh không ngần ngại nói ra hết, nói thật tôi cũng có một chút hơi hoảng, đầu óc hơi ong lên, cánh môi dưới cắn đến mức để hằn lại vết dấu răng thật rõ.

Hít một hơi thật sâu, tôi nói.

- Tổng giám đốc, điều kiện của anh đúng là tốt hơn người khác rất nhiều. Chỉ là, tôi đã không muốn thì sẽ không bao giờ để mình lung lay, một chút cũng không?

Dương Thành Nam nheo mắt, anh ngồi thẳng dậy, đôi môi mỏng mím lại không để lộ biểu cảm.

- Tạm thời cô cứ suy nghĩ kĩ, tôi sẽ đợi câu trả lời. Chuyện tình yêu, bây giờ nó là một điều vô cùng xa xỉ và buồn cười, tôi nghĩ cô cũng nhận ra được điều ấy rồi. Làm vợ tôi, cô có tất cả, tôi không can thiệp vào chuyện của cô, cô cũng không can thiệp vào chuyện của tôi, chúng ta sẽ không có ai làm ảnh hưởng đến ai.

Nói đến đây anh cũng dừng lại, điếu thuốc lá trên miệng cũng đã hút hết, chỉ còn chiếc đầu lọc ánh lên màu vàng cam yếu ớt.

- Bố mẹ tôi không quan trọng chuyện môn đăng hộ đối nên cô có thể yên tâm. Họ cũng ít khi đến đây, nhà này trước nay chỉ có tôi, giờ thêm cô nữa là hai người, mỗi người chúng ta một phòng. Con trai tôi cũng không đến, vì thằng bé có hôm sẽ ở với mẹ nó, có hôm sẽ về qua nhà chính. Tất nhiên, tôi hi vọng khi chúng ta là vợ chồng, gặp mọi người cô có thể tìm cách cư xử sao cho phù hợp.

Đồng tử hơi co rút, đáy lòng treo lơ lửng những cảm xúc không tên. Tôi hơi liếʍ môi, sau một hồi cũng quyết định lên tiếng nói với Dương Thành Nam.

- Tổng giám đốc Nam, anh vẫn quyết tâm muốn lấy tôi làm vợ của anh?

- Tôi là người không thích nói đùa với ai bao giờ. Nên những lời vừa nãy hoàn toàn đều là sự thật, không có lấy nửa điểm giả dối nào hết.

“ Anh không nói đùa nhưng anh lại chỉ cho tôi một sự lựa chọn?" . Nhìn ánh mắt của anh, tôi nhếch miệng nói tiếp : " Vẫn câu nói cũ. Tôi không đồng ý, còn anh muốn thế nào thì kệ anh, tôi không muốn quan tâm dù chỉ là một chút.”

Nghe tôi nói vậy, nụ cười trên khoé môi Dương Thành Nam rộng hơn nhưng ý cười lại không hề xuất hiện trong mắt. Anh vẫn điềm nhiên nói.

- Cô cứ suy nghĩ cho kĩ, bây giờ không cần trả lời vội làm gì.

Nói xong với tôi những lời đó, Dương Thành Nam cũng chẳng nhìn tôi thêm một lần nào nữa, đôi chân thon dài xoay người đi vào trong bếp. Lúc ấy, tôi cũng có ý định muốn đi về, nhưng còn chưa kịp đứng dậy thì lại nghe thấy anh nói.

- Cùng ở lại đi, tôi làm cái gì đó ăn.

- Không cần đâu, tôi về nhà ăn cũng được.

- Ngồi xuống đi. Rất nhanh thôi.

Dương Thành Nam chẳng thèm để ý đến lời từ chối của tôi, anh không quay người cho nên tôi không thể nhìn thấy được sắc mặt của anh như thế nào. Tôi chỉ thấy động tác của anh không hề vụng về, dường như đã từng quen thuộc với động tác này trong rất nhiều năm chứ không phải chỉ là một tháng.

Bữa ăn sau đấy cũng không tính là quá cứng nhắc giống như khi tranh luận, nhưng cũng không phải rất hòa hợp. Ban đầu, tôi còn cho là anh có thể nói thêm gì đó với mình nữa, nhưng mà không có, trong lúc dùng cơm chúng tôi đều im lặng chẳng nói thêm một câu nào hết. Đến khi ăn xong, anh lại lịch sự lái xe đưa tôi trở về phía chung cư, chờ đến khi tôi xuống xe rồi mới lần nữa nhắc tôi nên suy nghĩ lại cho cẩn thận.

Thật ra, trong lòng tôi luôn một lòng kiên quyết không thay đổi, nên những lời nói của Dương Thành Nam rất nhanh đều bị ném hết ra sau tai. Thế nhưng, mấy ngày sau đó, đột nhiên tôi lại nhận được điện thoại của mẹ gọi lên, giọng bà vô cùng lo lắng, còn nghe ra được có cả tiếng khóc nức nở. Hai mẹ con nói chuyện được một lúc, tôi phải gặng hỏi mãi bà mới nói, lúc trước dượng tôi ngã bệnh, vì nhà không có tiền nên bà đã vay không ít tiền của hàng xóm và của đám người cho vay lãi ngày. Bây giờ, hẹn đến rồi mà không có trả, đám người kia liên tục cho người đến quấy rối, hôm thì đe dọa, hôm thì đến trường tiểu Bân dọa nạt, khiến cho thằng bé sợ hãi. Bà mới đầu cũng muốn giấu tôi, nhưng giờ mọi chuyện như này, bà không còn cách nào khác ngoài việc tìm đến tôi cầu cứu.

Cúp điện thoại, tôi đưa mắt nhìn ra bên ngoài thủ đô rực rỡ những ánh đèn muôn màu sắc rực rỡ, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống gò má rồi vỡ tan nơi mu bàn tay. Chuyện dượng bị ốm, tôi cứ nghĩ chỉ đơn giản là bệnh vặt của người già thôi, ai ngờ đâu tất cả mọi người lại giấu nhẹm, lặng lẽ đi chạy vạy nơi này nơi khác. Còn tôi thì, nhiều năm đi làm rõ ràng có tiền, nhưng lại mang đi giúp đỡ kẻ vong ơn phụ nghĩa, giống như Dương Thành Nam nói, bây giờ còn chẳng biết liệu có đòi lại nổi được hay không. Vì tôi cho vay không có giấy tờ, không có ai chứng kiến, Văn mà lật lọng không nhận cũng chẳng ai có thể đứng ra giải quyết giúp tôi được.

Trong người bây giờ chẳng còn nhiều, tôi suy nghĩ một hồi, ban đầu định bụng muốn tìm đến Nga để nhờ vả cô ấy, nhưng nghĩ đi nghĩ lại lúc vay thì dễ, lúc trả chẳng biết bao giờ mới được, nên trằn trọc rất lâu cũng gạt bỏ. Bạn bè không có ai, người quen cũng không có, bây giờ ngoài Dương Thành Nam, thì chẳng còn ai có thể đáp ứng được với tôi hết.

Nghĩ đến điều ấy, tôi lần nữa mở ngăn kéo ra lấy bản hợp đồng mấy ngày trước anh đưa cho mình, cẩn thận ngồi đọc. Đọc xong, tôi cắn môi suy nghĩ, hôn nhân giữa hai người chúng tôi chỉ là một cuộc mua bán, điều khoản bên trong hợp đồng đều rất rõ ràng, không làm cho người ta cảm giác ai thiệt ai hơn. Gỉa sử nếu đồng ý, tôi cũng chẳng mất gì hết, có khi còn được hưởng lợi nhiều hơn.

Mất cả một đêm dài suy nghĩ thật kĩ, sáng sớm ngày hôm sau, tôi mang theo bản hợp đồng lên tầng 40 của trụ sở AN DĨNH. May mắn hôm nay Dương Thành Nam đi làm khá là sớm, tôi lên đến nơi anh vừa phê duyệt xong mấy bản báo cáo, mắt nhìn thấy bóng dáng tôi cũng chỉ nâng lên nhìn một giây rồi lại cúi xuống. Tôi đoán, có thể anh biết được lý do tôi tìm đến là gì rồi, nhưng vì tôi bây giờ là người cần, nên anh chỉ yên lặng ngồi ở vị trí chờ đợi.

Một phút trôi đi, sau khi bản thân lấy được hết can đảm, tôi cũng nhàn nhạt buông mấy lời với Dương Thành Nam.

- Tổng giám đốc, tôi đồng ý với hợp đồng này. Có điều, sau khi chúng ta đăng kí xong, tôi cần một số tiền, mong là anh làm theo thỏa thuận đáp ứng cho tôi.
« Chương TrướcChương Tiếp »