Một trước một sau liên tục cắm vào thân thể
thiếu niên, hai anh em giống như
đang chơi
đấu
trận
vậy, người nào
cắm vào
chậm hơn
một chút hoặc là người nào
bắn ra trước
thì người
đó
liền thua.
Cả hai
đều
vì sĩ diện
mà
đều
ương ngạnh
không chịu
thua, ai cũng không chịu tước vũ khí đầu hàng trước, vẫn
một mực
ở trong cơ thể thiếu niên
va chạm, thiếu niên bị hai cự
thú
trước sau
đánh
ập tới
không biết làm sao, cả người như muốn hóa thành vũng nước mà mềm nhũn, thân thể mảnh khảnh
theo từng
đợt hai cự
thú
va chạm mà không ngừng lung lay.
Hiên Viên Bạc
ở
phía trước hưởng thụ cái miệng nhỏ nhắn của
thiếu niên hai tay nắm lấy
đôi vai gầy yếu
kia, thắt lưng
đẩy càng lúc càng nhanh, mỗi một lần va chạm đều xâm nhập sâu vào trong cổ họng
thiếu niên, thiếu niên chỉ có thể tận lực dùng mũi
để thở, tận
dụng khe hở giữa các sợi lôиɠ ʍυ
rậm rạp của
Hiên Viên Bạc mà cố hấp từng ngụm không khí vào phổi, lại không ngờ
hơi thở
ấm
áp càng thêm
kí©h thí©ɧ cự vật
trong miệng trướng lớn hơn nữa.
Hiên Viên Mộ
ở phía sau
hai tay giữ lấy hai chân
thiếu niên, dùng sức tách ra
hai bên, dã thú
khảm nhập thật sâu vào bên trong
thân thể thiếu niên, tiểu huyệt
đã
được "no căng", mỗi một lần rút ra cắm vào đều mang theo tiếng nước phốc phốc
dâʍ đãиɠ, nước
hoa quả thơm ngát cùng dịch ruột non tiết ra
hỗn hợp cùng một chỗ, dường như
đã trở
thành mị dược
độc nhất, làm dã thú
Hiên Viên Mộ càng "ưỡn ngực
đứng thẳng" hướng lên trời.
Cảm giác được côn th*t
đâm vào hậu huyệt
vừa trướng to thêm
một vòng, thiếu niên
ư
ư
nức nở một tiếng, cửa huyệt đã bị kéo căng
đến cực hạn, hoa quả thì cứ ra sức mà
đảo lộn bên trong, khiến màng bích hai bên không nhịn
được co rút lại, hoa quả bên trong lại không
cách nào
đẩy
ra ngoài, hậu huyệt bị tắc nghẽn tra tấn
làm cho thiếu niên bất an
giãy dụa không ngừng.
Dù sao Hiên Viên Mộ
cũng còn trẻ,
đương nhiên
không thể so với
Hiên Viên Bạc
đã bắn một lần mà
vẫn còn sung sức kia, thiếu niên không ngừng vặn vẹo
thân mình càng
làm anh nhịn không
được mà
bắn ra.
"A, anh ba muốn bắn!" Hiên Viên Mộ gầm nhẹ một tiếng, bàn tay to dùng sức vỗ cánh mông tròn trịa của
thiếu niên một cái, cánh mông trắng
nõn
bị hung hăng
đánh mạnh một cái
lập tức đỏ
ửng
lên, cơn
đau làm thiếu niên càng
dùng sức kẹp chặt lấy dã thú, Hiên Viên Mộ động thân một cái, dã thú
đã nằm nguyên con trong hậu huyệt
thiếu niên, tinh hoa nóng bỏng không ngừng bắn vào màng bích mẫn cảm của
thiếu niên.
Thiếu niên bị kí©h thí©ɧ muốn rêи ɾỉ, nhưng
thanh âm muốn thoát ra
lại bị cự vật
Hiên Viên Bạc đỉnh một cái
đẩy lại vào trong cuống họng, chỉ có thể
ư
ư
phát ra mấy tiếng
kêu đau đớn.
Hiên Viên Mộ đem du͙© vọиɠ sau khi
phát tiết rút ra, hậu huyệt
mất đi vật ngăn chặn
căn bản không thể khép miệng lại
được, hỗn hợp hoa quả bị tràng
đạo
ép chảy ra nước cùng tϊиɧ ɖϊ©h͙
chen chúc nhau mà trào
ra ngoài, toàn bộ
đều chảy xuống
khay thức
ăn hình con Snoopy kia.
Thải ra toàn bộ
làm thiếu niên thoải mái ngâm nga, phân thân phía
dưới cũng lay động vài cái, qυყ đầυ phấn nộn
cũng nhịn không
được
rung động, lỗ nhỏ cũng không ngại mà
rơi lệ càng lúc
càng nhiều hơn.
"Tiểu Hi không ngoan nha." Sau khi xuất tinh
Hiên Viên Mộ có chút
thất thần, trong
chốc lát liền
tỉnh táo lại, nhanh tay lẹ
mắt một phen bóp chặt lấy gốc cây non nớt
đang muốn tiết ra của
thiếu niên, khoái chí nhìn ngắm hai quả cầu căng tròn, lúc thì
ôn nhu thả lỏng
kí©h thí©ɧ cậu, lúc thì
tàn nhẫn không cho cậu
bắn.
Bị kỹ thuật cao siêu của
Hiên Viên Mộ đùa giỡn,
thiếu niên chỉ có thể quanh quẩn giữa thiên
đường và
địa ngục,
nước mắt lưng tròng nhìn
hai người anh của mình, ánh mắt vô tội kí©h thí©ɧ lấy Hiên Viên Bạc sức bền nãy giờ vẫn chưa chịu bắn ra ngoài.
"Đồ dâʍ đãиɠ..." Hiên Viên Bạc
luôn luôn đối vẻ mặt này của
thiếu niên mà giơ tay
đầu hàng,
đại lực rút ra cắm vào vài cái, đem cự vật từ trong khoang miệng cậu
rút ra, quy
đầu
tím ngắt
run run mấy
cái, chất dịch trắng
đυ.c liền theo lỗ nhỏ tiết ra, phun tung toé trên mặt
thiếu niên...
Hai người sau khi phóng thích thoải mái liền
rút khăn giấy lau sơ người vài cái, kéo khóa
quần lên, vẫn
là một bộ dáng
quý công tử hào hoa phong nhã. Mà thiếu niên,
thân mình
xụi lơ ở trước mặt
hai người, cả người trần trụi, hậu huyệt
sưng đỏ không ngừng khép mở, thỉnh thoảng còn
có chút
chất nhầy
chảy
ra, phân thân
non nớt lại không biết làm sao
để
phóng thích, mang theo vẻ mặt mê mang, cái lưỡi
phấn nộn thỉnh thoảng thăm dò liếʍ láp chất dịch trắng
đυ.c
từ trên mặt chảy xuống hai bên mép.