Sáng sớm hôm sau, tôi vội vàng đến ga tàu cao tốc ở ngoại ô thành phố. Lúc tới nơi thì Hình Minh đang nghe điện thoại.
Cậu ta không bật loa ngoài, nhưng cách vài bước tôi đã nghe thấy tiếng của người bên đầu kia, có vẻ là đạo diễn của đài Minh Châu.
Hình Minh tỏ ra mất kiên nhẫn, nói: “Chẳng nhẽ bên đội giải trí không có ai à, tại sao lại cứ nhất định bắt tôi dẫn chương trình giao thừa?”
Giọng nam đầu bên kia tức tối gào lên: “Nếu không vì cái mặt của cậu thì cậu tưởng tôi muốn tìm cậu tới dẫn lắm chắc? Chương trình giao thừa là kế hoạch quan trọng nhất của đài trong thời gian tới, mau về cho tôi, đang chờ cậu đến tập duyệt đây!”
“Tôi phải đi chạy tin, muốn chờ thì cứ chờ đi.”
“Sao lại ‘Muốn chờ thì cứ chờ’, thái độ của cậu kiểu gì đấy hả? Hình Minh! Cậu về ngay cho tôi! Hình Minh! Không được phép cúp máy nữa -”
Hình Minh cúp máy rồi, cậu ta ngẩng lên thấy tôi, có vẻ không cần lo lắng chuyện không liên lạc được nữa, bèn thản nhiên tắt luôn máy.
“Có mình cậu thôi à?” Tôi hỏi cậu ta.
“Quay phim và phóng viên đi trước rồi, chúng ta cũng phải tranh thủ nhanh lên.”
Còn chưa được mấy bước, có hai cô gái bên cạnh bỗng dừng bước thét lên: “Là Hình Minh thật kìa!”
Hình Minh là thằng đàn ông đỏm dáng nhất mà tôi từng gặp, trình độ tự kỷ không hề thua kém tôi. Bình thường quần áo lên hình cho các biên tập viên đưa tin đều được tài trợ, nhưng rõ ràng là cậu ta thích tự mua comple và sơ mi, hồi làm luật sư khách mời cho “Tầm nhìn Đông Phương”, tôi gần như chưa bao giờ thấy cậu ta mặc lại bộ nào lần thứ hai, như thể vừa ra khỏi trường quay, một giây sau là lên luôn sàn catwalk. Hơn nữa với ưu thế ngoại hình trăm hoa đua nở của đài Minh Châu, hai năm qua cậu ta phải xuất hiện trong đủ kiểu dạ hội quy mô lớn, vậy nên đi đâu cũng có fan nữ chạy theo, dù không thể phô trương như mấy ngôi sao giới giải trí ra đường, nhưng cũng không khác nhau là mấy.
May là giờ vẫn còn sớm, người đứng chờ ở ga tàu cao tốc không quá nhiều, chỉ có hai cô gái này chặn đường, xoắn xuýt hết cả lên tìm sổ để xin chữ ký Hình Minh.
Sự phiền chán hiện ngay lên mặt HM, cậu ta ký hai chữ rồng bay phượng múa. Một cô gái tóc ngắn mắt to lại thấp thỏm thỏ thẻ hỏi một câu: “Liệu, liệu có thể viết thêm một câu được không ạ, tám chữ thôi ạ?”
Hình Minh nhìn đồng hồ rồi gật đầu: “Chữ gì?”
Cô gái tóc dài hít một hơi thật sâu, rành rọt đọc lên: “Chồng chồng linh mẫn, hạnh phúc muôn đời.”
“Viết thế nào?” Hình Minh nghe nhưng không hiểu.
“Thật ra là đọc trại từ tên của hai người, ‘mẫn’ chính là ‘Minh’* trong Hình Minh đó…” Cô gái tóc dài cố giải thích.
*Mẫn (灵) [mǐn] đọc na ná Minh (鸣) [míng].“‘Mẫn’ là tôi,” Dường như Hình Minh đã mang máng hiểu được chút ít, cậu ta nhướng mày hỏi một câu chắc sẽ khiến bản thân cực kỳ hối hận, “thế ‘linh’ là ai?”
“Nam Lĩnh* đó!” Cả hai cô đều kích động, “Lần trước hai anh cùng dẫn chương trình Trung thu, một đen một trắng đứng chung với nhau rõ đẹp đôi, có phải quan hệ riêng tư của hai anh cũng tốt lắm không?”
*Linh (灵) [líng] đọc gần giống Lĩnh 岭 [lǐng].Cái này ngay cả tôi nghe cũng hiểu, suýt nữa phì cười. Rốt cuộc Hình Minh cũng không nhịn nổi mà lườm, trả lại cả bút và sổ cho cô gái tóc dài, dùng hành động thực tế để cắt đứt tin đồn –
Cậu ta vòng tay qua hông tôi, sau đó cứ thế kéo tôi đi.
Tôi cực kỳ sung sướиɠ hưởng thụ mùi vị được người đẹp ôm eo, tôi hỏi cậu ta: “Giờ nổi tiếng như vậy rồi sao không cho phóng viên đi thôi, còn phải đích thân tự đi làm gì?”
“Ban đầu khi bị chồng đánh đập ngược đãi, Trần Tiểu Liên đã từng báo cảnh sát rồi, nhưng đồn công an lại nói ‘hai vợ chồng đánh nhau là chuyện trong gia đình’, bảo cô ta tới tìm ủy ban xã, ủy ban xã lại tiếp tục đùn đẩy, bảo cô ta đi tìm Liên đoàn Phụ nữ hoặc ra tòa án… Quanh đi quẩn lại, cuối cùng vẫn chẳng có ai ra mặt can thiệp, chỉ khuyên cô ta sống cho tốt.” Hình Minh tạm dừng một lát mới nói tiếp, “Một phóng viên bình thường chưa chắc đã có thể khiến cánh cổng ‘nhà quan’ mở ra, nhưng tôi thật sự rất muốn thay mặt người ta hỏi xem rốt cuộc là vì nguyên nhân gì mà bọn họ lại từ chối giúp đỡ một người phụ nữ tuyệt vọng bất lực hết lần này đến lần khác, khiến cho cô ấy sa chân vào ngõ cụt như vậy.”
“Nếu như có thể thu thập được bản tường trình ở đồn công an cùng với nhân chứng và lời khai tại ủy ban xã và Liên hiệp Phụ nữ thì sẽ có lợi đối với việc thay đổi bản án của Trần Tiểu Liên.” Tôi gật đầu, vẻ mặt cũng nghiêm túc hơn, “Luật sư sơ thẩm làm việc không đầy đủ, có lẽ đám ‘quan lại’ kia sợ ăn chửi nên đến giờ vẫn còn đang trốn tránh.”
“Với lại thực ra tôi cũng có lý do riêng, trong nhà có chút việc, tôi không muốn ở lại nên bèn ra ngoài một chuyến.”
“Sao vậy, cãi nhau với giám đốc Ngu à?”
“Cũng không phải.” Hình Minh khẽ thở dài, “Con anh ấy phải kết hôn rồi.”