Đêm đó không có chuyện gì xảy ra giữa tôi và Timmy cả, giường không lên được, luật cũng chẳng học xong, vì nói xong câu cuối là tôi bất tỉnh nhân sự luôn. Sau một đợt ngộ độc rượu, sức uống của tôi càng ngày càng kém, uống tí là gục, mà cứ gục là mơ loạn cả đêm, trong mơ đều là Đường Dịch Xuyên.
Bảo là không nghĩ đến, nhưng lại vẫn chẳng thể quên.
Hai năm gần đây có một câu rất hot trên mạng, rằng có lẽ công lý có thể đến muộn nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ vắng mặt. Anh tôi nhìn xuống vực sâu đã lâu, ngoại trừ vết thương nhỏ trên ngực mang tên Hứa Tô vẫn còn đỏ thịt, còn lại tim, gan, lá lách, dạ dày, thận đều đã lạnh cứng như băng. Anh ấy mà nghe câu này kiểu gì cũng cười mỉa mai, thực ra chính tôi cũng không tin tưởng, nhưng đối với Đường Dịch Xuyên, có lẽ Hồng Duệ từ trong cõi tối tăm đã hiển linh thật sự, mang cho gánh nặng cậu ấy gánh gồng suốt mười năm một lời giải thích.
Tôi nhờ người quen hỏi thăm tiến triển vụ án Hồ Duyệt, biết được là sắp mở phiên sơ thẩm, Đường Dịch Xuyên và đoàn luật sư vàng của Hồ Thạch Ngân đã làm thủ tục hòa giải trước khi ra tòa, đao qua kiếm lại vài lần.
Nghe nói trong phiên họp tiền xét xử nhóm luật sư của Hồ Thạch Ngân rất hèn hạ, ném ra một đống tài liệu thực tế không liên quan tới vụ án hòng gây rối loạn tung hỏa mù, nhưng Đường Dịch Xuyên hoàn toàn không nao núng, thái độ của cậu ấy cương quyết, đáp lại mọi vấn đề thủ tục liên quan đến phiên tòa, binh tới tướng ngăn, không lùi một bước. Dàn ý bào chữa của anh tôi vốn không có sơ hở, lại thêm công tố viên Đường người đã nhiều lần nhận được danh hiệu “Mười công tố viên hàng đầu” thì khác nào cặp đôi hoàn hảo, chẳng lý do gì mà không đánh cho đám luật sư vàng của Hồ Thạch Ngân đái ra quần. Theo như phán đoán của tôi, vụ án này sẽ không thể kết thúc trong một sớm một chiều, dù tòa án nhân dân cấp trung cấp tuyên án xử nặng Hồ Duyệt thì nhà họ Hồ sẽ vẫn có thể chống án, rồi còn phúc thẩm, dưới tình hình quốc gia đang giáng đòn mạnh mẽ trấn áp xã hội đen, tạm thời Hồ Thạch Ngân và đám quan to sau lưng lão sẽ chưa thể ra tay với Đường Dịch Xuyên, nhưng Đường Dịch Xuyên cứ thể hiện nổi bật như vậy thì chẳng khác nào chán sống.
Tôi rất lo lắng trạng thái tinh thần hiện tại của Đường Dịch Xuyên, dù biểu dương công lý hay minh oan cho người yêu cũ thì đều không đáng để dùng thái độ kéo nhau cùng chết thế này. Ngay cả Khổng Tử cũng đã từng nói “thu cái tài của mình mà cất đi”, chứng tỏ rằng dù là quân tử thì cũng sẽ chẳng vì khả năng tùy cơ ứng biến của bạn mà không đứng thẳng được nữa.
Cái lợi chính là cậu ấy sẽ không bị bó buộc tay chân vì an nguy của tôi, tôi nghĩ đây chắc hẳn là một kiểu giúp đỡ rồi.
Tôi không biết nữa.
Không lo lắng tới vụ án của Đường Dịch Xuyên và Hồ Duyệt, tôi thực hiện lời hứa với anh trai, ra sân bay đón Hứa Lâm. Tôi mời cậu ta ăn một bữa ở nhà hàng có mức giá trung bình mỗi người một ngàn tệ, vậy mà cậu ta lại sợ đắt quá, ngượng ngùng nói cảm ơn liên tục. Thằng nhóc sinh năm 96 này hồi trước thì trông trưởng thành lọc lõi, bụng toàn âm mưu, không ngờ sau khi xóa sạch hận thù trong lòng thì lại đáng yêu như thế.
Mấy ngày trời tôi chỉ theo Hứa Lâm đi khắp thành phố S với thân phận hướng dẫn viên du lịch, cùng ngắm nhìn thành phố quốc tế thay đổi từng ngày này, tiện thể đi thăm giám đốc của vài văn phòng tôi quen xem có thể bố trí công việc cho cậu bạn nhỏ hay không. Mà làm mấy chuyện này còn phải lừa Hứa Tô, sợ cậu ta sẽ vì mấy việc vặt này mà ghim tôi, sau này sẽ đổi cách đâm chém tôi trước mặt anh trai.
Nghe Hứa Lâm nói lần này cậu ta về nước thứ nhất là vì đã tốt nghiệp thạc sĩ luật bên Nhật và vẫn định về Trung Quốc làm việc, thứ hai là muốn chờ xét xử. Sắp đến ngày mở phiên toà sơ thẩm vụ án Hồ Duyệt, quan hệ giữa đám người này rối như bùi nhùi, gì thì gì cũng là người nhà của người bị hại năm xưa, đương nhiên là cậu ta sẽ muốn về nước chờ kết án.
Hứa Lâm hỏi tôi: “Anh tôi… công tố Đường có khỏe không?”
Tôi hơi ngạc nhiên: “Mấy năm nay hai người không liên lạc với nhau à?”
“Không liên lạc gì cả, từ ngày tôi rời khỏi Quân Hán thì anh ấy đã không liên hệ với tôi nữa.” Hứa Lâm ủ rũ, ngừng một lát mới hỏi, “Thầy… Phó gia giờ thế nào?”
Cậu bạn nhỏ này cũng khổ thật, hai người gần gũi nhất với mình mà còn phải đắn đo cẩn thận trong cả cách xưng hô.
Tôi nhìn Hứa Lâm một lát mới hỏi cậu ta, vẫn còn thương nhớ anh tôi hả?
Hứa Lâm hơi bàng hoàng: “Không phải không phải, đều là chuyện ngày xưa…”
Tôi hỏi cậu ta, vậy sao cậu phải về nước làm việc, lại còn muốn bắt đầu sự nghiệp ở thành phố này?
“Thật sự không phải…” Hứa Lâm lắc đầu, “Chủ yếu là ba tôi lớn tuổi rồi, cần người chăm sóc…”
Lời này khiến tôi giật nảy người.
Mấy năm trước Hồng Triệu Long được giảm án ra tù. Sau khi ra tù Hồ Thạch Ngân từng phái người tới tìm ông ta, chắc là cũng sợ đối phương nấp trong bóng tối chờ thời cơ trả thù, ai mà ngờ họ Hồng này cũng là dạng sống lâu thành tinh, nửa người dưới bị liệt, khăng khăng giấu giếm tai mắt của Hồ Thạch Ngân, không để lão đào ra mình. Về sau Hồ Thạch Ngân ra nước ngoài rồi vẫn bám riết không tha mà thăm dò tiếp mới có được ít tin tức về ông ta.
Không ngờ suốt hai năm qua ông ta vẫn ở ngay thành phố S, còn cùng một kiểu nhà với tôi.
Tôi bỗng nảy ra một suy nghĩ trong đầu, bất chợt thôi, cũng rất vô lý nhưng lại sinh ra rất nhanh, hơn nữa một khi thành hình rồi thì không tài nào sửa được. Tôi nói với Hứa Lâm, tôi muốn gặp cha cậu.
Sau vài ngày đi chung, tôi đưa ra kết luận, Hứa Lâm đáng yêu hơn Hứa Tô nhiều.
Ban đầu Hứa Lâm khuyên tôi đừng gặp Hồng Triệu Long, có vẻ khá lo lắng. Tôi hiểu cậu ta lo cái gì, tôi hỏi có phải cha cậu biết tôi là em trai của Phó Vân Hiến hay không. Cậu ta nói có lẽ là không, cậu ta chưa từng nhắc tới tên tôi trước mặt cha mình, sau khi cha cậu ta bại liệt nửa thân dưới thì cũng không liên hệ với người ngoài nữa. Cậu ta không muốn tôi gặp cha cậu ta, đơn giản chỉ là tính cha cậu ta rất hung dữ, bảo thủ, đa nghi, còn ghi thù. Khác biệt hoàn toàn so với kiểu ăn cướp lịch lãm của Hồ Thạch Ngân, Hồng Triệu Long là một tướng cướp hung dữ của Trung Hoa mới.
“Bất cứ người lạ nào tới cửa thì ông ta chắc chắn sẽ sinh nghi, kiểu gì cũng mất vui.” Hứa Lâm vẫn lo lắng, “Hơn nữa cẩn tắc vô áy náy, nhỡ đâu ông ấy thật sự nhận ra anh, có khi còn gây ra chuyện gì đó khác người.”
Tôi cố gắng an ủi cậu ta, nghĩ ngợi một hồi tôi mới nói mình có ý tưởng, vừa khéo mấy ngày nữa là Tết Trùng cửu*, tôi sẽ giả vờ hai chúng ta có quan hệ mập mờ, tôi tới cửa là vì muốn ra mắt bố vợ. Nhỡ đâu ông ta thật sự nhận ra tôi là ai, lúc đó tôi đi cũng không muộn. Thực ra trong lòng tôi khá coi nhẹ Hồng Triệu Long của hiện tại, nhận ra thì sao, một tên cướp ngồi xe lăn còn có thể hung hăng kiểu gì được nữa?
*Tết Trùng Cửu, cũng gọi là tết Trùng Dương theo phong tục của người Trung Quốc là vào ngày 9 tháng 9 theo Âm lịch hàng năm.Mặt Hứa Lâm dần đỏ lên, nói sao có thể như thế được, nhìn cũng không giống chút nào.
Tôi sợ cậu ta đổi ý, vội vàng cười nói giống mà, sao lại không giống, vừa nhìn đã thấy chúng ta nam tài nam sắc, trời sinh một đôi.
Hứa Lâm cũng bật cười, đôi mắt lấp lánh ánh sáng, cậu ta nhìn tôi, nhưng lại như xuyên qua tôi mà nhìn về nơi khác. Bỗng nhiên mặt cậu ta tối sầm, cậu ta nói tôi không xứng.
Nước mắt lã chã rơi, tôi đoán cậu ta vừa nhớ đến anh tôi.
Con người chẳng ai giống nhau, những lời này lại khiến tôi chợt nhớ đến Hứa Tô. Trước đây thằng nhãi đó ngoài gây rối ra thì chẳng màng cái gì, tôi ngứa mắt cực kỳ, đã từng hỏi cậu ta rằng cậu cảm thấy mình tốt đẹp chỗ nào mà sao anh tôi lại thích cậu thế.
Cậu ta trâng tráo, chẳng hề thấy xấu hổ mà nói, tốt chỗ nào á? Tốt số đấy.
Trên đường tới gặp Hồng Triệu Long, Hứa Lâm nói với tôi cậu ta không ở chung với cha mình nhiều lắm, tình cảm không quá sâu đậm, từ bé đến giờ chỉ có hai chuyện là cậu ta nhớ rất kỹ.
Hồ Thạch Ngân đã nhận ra xu thế tất yếu từ sớm nên đã bắt tay vào tẩy trắng những mối làm ăn trong tay mình, nhưng Hồng Triệu Long không vui. Ông ta nhận định đây là phản bội, là đầu hàng, ông ta không tham sống sợ chết, có chết cũng phải chết một cách oanh liệt.
Hồng Triệu Long sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo khó, một lòng muốn thoát khỏi cái chốn khỉ ho cò gáy nuôi lớn mình, thuở thiếu niên từng lén chạy tới lò luyện võ để tập võ, không đóng nổi tiền học thì quỳ gối trước cửa, chịu đựng cái nắng cháy đầu tháng sáu mà quỳ hơn nửa tháng, cuối cùng nhờ nghị lực của mình mà khiến thầy dạy lò luyện võ cảm động, học được võ công cao cường.
Không bao lâu sau khi trưởng thành, Hồng Triệu Long đã gia nhập vào “Tân Tương Quân” của Hồ Thạch Ngân, vừa dũng mãnh vừa hung hãn, chẳng mấy chốc đã gây được tiếng vang, trở thành “Xuất Lâm Long” mà người ngoài nghe tên đã sợ mất mật. Ông ta luôn tự nghĩ bản thân là người có trí dũng kiệt xuất, vừa hung tàn lại vừa trượng nghĩa, hơn nữa ghét nhất là phản bội. Khi bắt đầu tẩy trắng, Hồ Thạch Ngân từng mua chuộc một tên đàn em thân tín của Hồng Triệu Long, ai ngờ bị Hồng Triệu Long phát hiện. Tên thân tín kia còn chưa hoàn thành những gì Hồ Tứ gia giao cho, lại đắc tội với ông sếp nhà mình, thế là phủi mông trốn luôn ra nước ngoài. Cứ tưởng từ đó về sau có thể ấm êm không lo lắng, ai ngờ Hồng Triệu Long không cam lòng, không muốn nhịn cơn tức giận này nên bám riết tìm kẻ kia suốt một năm rưỡi, cuối cùng cũng tìm thấy trong một ngôi làng nhỏ ở Đông Nam Á.
Người bị đưa về, Hồng Triệu Long đứng trước mặt toàn bộ tay sai, bắt đầu vung gậy đánh đập kẻ kia mạnh bạo, gϊếŧ gà dọa khỉ.
Hứa Lâm nói hồi ấy mình còn nhỏ, tận mắt nhìn thấy bộ óc trắng trắng đỏ đỏ văng đầy đất, vậy nên đến giờ thấy người khác ăn óc là đều muốn nôn hết ra.
Còn một chuyện khác, cũng có liên quan tới chuyện này.
Mặc dù Hồng Triệu Long cực kỳ hung tàn với bọn phản bội, ông ta lại đối xử với con ruột rất tốt, đêm đó khi ông ta nhận ra đứa con thứ hai tuổi còn nhỏ nhìn thấy hình ảnh mình hành hung người khác mà sợ đến mức run cầm cập nấp một bên, ông ta lập tức bế Hứa Lâm vào buồng trong trấn an, còn quỳ xuống đất làm ngựa cho cậu ta cưỡi.
“Từ hồi đó đến giờ cũng đã hai mươi năm rồi,” Hứa Lâm gục đầu xuống khẽ thở dài, “chẳng biết tại sao, hai chuyện này vẫn là hai chuyện khó quên nhất.”
May thay quả nhiên Hồng Triệu Long không biết tôi. Dù cho ông ta đánh giá tôi một lúc lâu bằng cặp mắt sắc bén soi mói thì cuối cùng vẫn tin vào lý do của đứa con ruột, coi tôi là người nhà tương lai của mình.
Tôi thầm nghĩ, không biết tôi cũng là chuyện bình thường, người ngoài đều cho rằng anh trai tôi đã đoạn tuyệt quan hệ với người nhà từ lâu, ngay đến Đường Dịch Xuyên cũng từng nghĩ quan hệ giữa hai anh em tôi không tốt đẹp gì.
Tôi vốn tưởng rằng Hồng Triệu Long mất nửa đời trong tù, sau lại còn tàn tật thì hẳn là về già sẽ suy sụp tinh thần, khổ sở không chịu nổi, ai ngờ gặp tận mắt mới biết mình lầm. Người đàn ông trước mắt tóc bạc da nhăn, mắt mũi như chim ưng, tướng mạo không phải kiểu hung ác nhưng cũng chẳng hiền lành gì, mặc dù ngồi xe lăn nhưng khí thế tỏa ra vẫn rất mạnh mẽ.
Nhưng lại có người tới thăm. Vừa qua Quốc Khánh, còn chưa hết tiết Trùng cửu, bè đảng phe cánh của ông ta cũng tấp nập tới biếu quà. Tôi bất ngờ mà cũng chẳng bất ngờ, thầm nghĩ tuy rằng năm đó chính quyền trấn áp xã hội đen diệt cỏ tận gốc nhưng làm gì có chuyện không có cá lọt lưới, sau khi ra tù ông ta có thể che giấu được tai mắt của Hồ Thạch Ngân chứng tỏ đúng là vẫn có người giúp đỡ ông ta. Xuất Lâm Long này dù không thể so được với Xuân Thân môn hạ ba ngàn khách, Tiểu Đỗ thành nam năm tấc trời*, gì thì gì cũng từng là nhân vật đứng đầu, có những kẻ tùy tùng thề sống thề chết nguyện trung thành cũng là chuyện hợp tình hợp lý.
*Xuân Thân quân, tên thật Hoàng Yết, là một trong Chiến Quốc tứ công tử nổi tiếng thời Chiến Quốc. Đỗ Nguyệt Sênh là một là một trùm Xã hội đen cùng cộng tác với Tưởng Giới Thạch chống Cộng sản trong những năm 1920, và cũng là một nhân vật quan trọng trong Chiến tranh Trung-Nhật. Cả hai đều có đội ngũ môn hạ/tay sai hùng hậu.Tôi và Hứa Lâm tới nhà Hồng Triệu Long thì vừa khéo gặp hai tên bè đảng ra ngoài, một đàn ông trong số đó có đôi mắt tam giác ác nghiệt vừa thoáng thấy tôi thì sắc mặt thay đổi, trừng mắt nhìn tôi đầy hung dữ. Tôi vốn không quen biết người này nhưng ánh mắt của gã lại cực kỳ quái lạ. Tôi khẽ nhếch môi hào sảng đối diện với ánh mắt đó, vậy mà gã lại vội vàng né tránh, chân bước nhanh hơn, mở cửa ngồi vào một chiếc Hyundai màu xám cũ nát rồi phóng đi.
Hồng Triệu Long thật sự coi tôi là một đứa con trai khác của mình, hoàn toàn chẳng biết gì về tôi, cái gì không rõ là hỏi cho bằng được. Cũng may khi tới đây tôi đã vẽ ra hết trong đầu, đắp nặn lời nói đầy đủ không một sơ hở.
Lông mày Hồng Triệu Long dần giãn ra, nói chuyện với tôi rất vui vẻ, đôi khi còn tức cảnh sinh tình nhớ lại quá khứ.
Ông ta móc mấy điếu thuốc ra hỏi tôi có hút hay không?
“Cháu không hút, hồi trước có hút mà cai rồi.” Tôi không phải loại tẩu hút thuốc phiện như anh tôi, ngửi thấy cái mùi thuốc lá vừa cay vừa rẻ tiền này thì cũng lo không biết lão già có trộn thêm thuốc phiện vào trong hay không, vừa giả bộ bật lửa châm thuốc vừa cố ý nói dạo này cảm thấy phổi hơi căng nên cai thuốc.
“Cậu phải đi kiểm tra đi.” Hồng Triệu Long rít một hơi thật sâu, phê đến độ nheo mắt lại, cảm giác như tinh thần lắng xuống, ông ta nói, “Hồi còn trẻ tôi dữ lắm, một câu trái ý thôi là động tay động chân, phổi cũng từng bị chọc thủng, sau này biến chứng thành teo phổi, suýt nữa đã bỏ lỡ thời điểm chữa trị tốt nhất vì sơ sẩy.”
Ông ta rít từng hơi thuốc, còn muốn phả khói vào mặt tôi.
Quả nhiên thứ mùi lạ làm người ta nghẹt thở đau đầu không thôi, chẳng hơi đâu mà suy nghĩ nữa.
Tôi không nhận được đáp án mình muốn từ Hồng Triệu Long, bèn đứng dậy định rời đi.
Xét về mặt nào đó, Hồng Triệu Long là ân nhân của Đường Dịch Xuyên, thậm chí có thể coi như “cha nuôi” của cậu ấy. Theo như Hứa Lâm nói, năm đó vì con trai mình có cảm tình với đàn em cùng trường mà Hồng Triệu Long đã tống cả hai cùng ra nước ngoài, chu cấp cho Đường Dịch Xuyên ăn học đầy đủ.
Không thể lấy được thêm thông tin về quá khứ của Đường Dịch Xuyên qua cậu ấy nên tôi mới muốn thăm dò Đường Dịch Xuyên ngày xưa qua Hồng Triệu Long, thử cố thấu hiểu sự quật cường không cam chịu của cậu ấy, thử thông cảm cho nỗi đau của cậu ấy, cũng dùng cách này để bù đắp cảm giác không cam lòng của tôi, xoa dịu đi nỗi đau của tôi.
Nhưng có lẽ là lãng phí thời giờ, tôi không thu hoạch được gì.
Cho đến tận lúc ra cổng, Hứa Lâm mới thở phào một hơi, nói hai người giống y như phụ huynh và con cái nói chuyện thường ngày –
Cậu ta tự biết lỡ lời nên im miệng kịp thời.
Tôi cười nói không sao, tôi chỉ tò mò là người như thế nào mà có thể đẻ ra được đứa con trai như Hồng Duệ, một Hồng Duệ có thể khiến cho Đường Dịch Xuyên điên cuồng như thế.
Đáp án lại làm người ta thất vọng. Mới trước đây Hồng Triệu Long còn từng uy phong lẫm liệt, giờ xem ra cùng lắm cũng chỉ là một người trần bé nhỏ, vừa già vừa phế, không có cái gì đáng để tò mò.
Tôi lái xe đưa Hứa Lâm rời đi thì lại thấy có người đi ô tô tới, có vẻ cũng là vây cánh của Hồng Triệu Long tới chúc Tết ông ta. Nhìn những phần tử bang phái đóng bộ đen sì, mặt như sát tinh này, tôi chợt nhớ lại Thượng Hải ngày xưa, tôi cảm thấy cảnh này rất buồn cười, lại mơ hồ thấy có gì đó không đúng, cảm giác như cuộc trò chuyện vừa rồi giữa tôi và Hồng Triệu Long có vấn đề.
Có quá nhiều manh mối, không thể nhận ra được gốc rễ căn nguyên, tôi nhấn chân ga, lao đi như gió.