- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Yêu Thương Chưa Thỏa
- Chương 22
Yêu Thương Chưa Thỏa
Chương 22
Thời trẻ Hồ Thạch Ngân ham mê phụ nữ, cơ thể đã bị vắt cho cạn kiệt từ lâu, bệnh tìиɧ ɖu͙© quấn thân không dứt, không có con cái nối dõi, chỉ có đứa cháu họ Hồ Duyệt mới có tư cách làm cháu nội của lão. Hồ Duyệt cũng như Hồ Tứ gia năm đó “hai con dao làm bếp để làm cách mạng”, ngại tiền sạch tới chậm nên lại cố đi đường ngang ngõ tắt, bắt đầu buôn lậu.
Ngay thời điểm Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao lên kế hoạch trấn áp xã hội đen mà Hồ Thạch Ngân còn dám về nước như vậy, rõ ràng là không tiếc giá nào cũng phải cứu được Hồ Duyệt ra. Lão hào phóng chi cả đống tiền thành lập “đoàn luật sư vàng”, gần như thâu tóm toàn bộ luật sư nổi tiếng trong nước, có thể tưởng tượng được nếu anh tôi không bị thu chứng chỉ hành nghề thì chắc chắn đã trở thành đối tượng lôi kéo trọng điểm.
Hồ Thạch Ngân thực sự có bản lĩnh thông thiên, có lẽ biết được Đường Dịch Xuyên qua lại với tòa án nhân dân trung cấp quanh năm, đương nhiên “kiểm sát tòa án chung nhà”, vụ án này mà vào tay cậu ấy thì kiểu gì cũng sẽ xử rất nghiêm. Vậy mà lão và đoàn luật sư vàng nhà mình lại có thể nghĩ ra cái trò “quyền xét xử từ xa”, muốn cướp vụ án này từ Chi cục số 2.
Lý do là Hồ Duyệt hoạt động nhiều tại thành phố S, để tránh các cơ quan công tố và tư pháp địa phương vì tình riêng mà làm trái luật, nhất định phải xử lý vụ án ở một nơi khác và xét xử ở một nơi khác để đảm bảo công lý tư pháp ở mức độ cao nhất. Thoạt nghe thì cũng hợp lý hợp tình, thực chất tất cả đều là ngụy biện, thành phố S không phải địa bàn của nhà họ Hồ, chẳng qua là nhà họ Hồ mượn thành phố toàn cầu làm cầu nối công khai, nếu thật sự chuyển vụ án này đi thì lão có mạng lưới quan hệ “từ xa” khổng lồ, khỏi nghĩ cũng biết kết quả thế nào.
*Thành phố toàn cầu là một khái niệm của tổ chức Globalization and World Cities Study Group and Network (GaWC) đưa ra. Khái niệm này bao hàm sự thừa nhận rằng thành phố đó có ảnh hưởng hữu hình và trực tiếp trên nền kinh tế toàn cầu thông qua các phương tiện kinh tế xã hội, văn hóa, chính trị mà các thành phố bình thường khác không có.
Mãi về sau tôi cũng mới biết Đường Dịch Xuyên vì vậy mà mâu thuẫn gay gắt với giám đốc Chi cục số 2, cả Chi cục số 2 đều lan truyền rằng trong cuộc cãi vã, trưởng ban Đường giật luôn huy hiệu kiểm sát viên trên ngực mình xuống, đập thẳng cái huy hiệu “Kiểm sát Trung Quốc” lấp lánh ánh sáng xuống bàn giám đốc rồi tông cửa bỏ đi.
Nghe xong cũng thấy là chuyện ngàn lẻ một đêm, tôi lắc đầu tỏ vẻ không tin với người nói cho mình tin này. Đường Dịch Xuyên là ai chứ? Nếu hỏi Chu Dương, thế thì cậu ấy chính là người mê làm quan nhất trong đám bọn tôi, còn nếu hỏi tôi, 32 tuổi đã suýt lên phó giám đốc, nghiệp vụ vững vàng, lòng dạ thâm sâu sắc sảo, một “vị quan lõi đời” như Đường Dịch Xuyên mà lại có thể vì một vụ án mà trở mặt với lãnh đạo ngay trong thời điểm sắp lên phó giám đốc? Tôi nói mà cũng bật cười.
Cười xong, mồ hôi lạnh lại túa ra sau lưng tôi.
Đường Dịch Xuyên không nói một chữ nào với tôi về chuyện này.
Vì Đường Dịch Xuyên kiên quyết phản đối nên cuối cùng việc xét xử ở nơi khác không được phê duyệt, vụ án này vẫn thuộc về Chi cục số 2, còn do cậu ấy đích thân dẫn đội xử lý.
Sau khi thành lập Ủy ban kiểm sát, quyền lực của viện kiểm sát không còn mạnh như xưa nữa, luật sư thì càng ngày càng xảo quyệt, trong tay Đường Dịch Xuyên, Hồ Duyệt gần như chắc chắn sẽ bị xử chung thân, nhưng theo lời đám luật sư biện hộ, mà chắc chắn đã phải vắt óc để đẩy hết tội danh nặng cho người ngoài, Hồ Duyệt tối đa cũng chỉ bị phán ba bốn năm.
Hai giờ sáng, tôi khép hồ sơ vụ án đang làm lại, day huyệt trên mắt rồi đứng dậy ra khỏi phòng ngủ để hít thở một chút. Giờ tôi đang ở tại nhà của Đường Dịch Xuyên, hai phòng ngủ một phòng khách, nhà không lớn nhưng vì khi làm việc chúng tôi buộc phải đảm bảo không gian cá nhân nên khi cậu ấy chiếm phòng làm việc thì tôi sẽ làm trong phòng ngủ.
Đang do dự xem nên đi tắm rồi ngủ hay pha tách cà phê làm tiếp thì lần đầu tiên, tôi thấy đèn trong phòng làm việc chưa tắt. Mấy hôm nay ngày nào Đường Dịch Xuyên cũng làm việc tới khuya, chúng tôi rất ít khi quan hệ, thậm chí nói chuyện lại càng ít.
Tư thế ngồi vẫn thẳng lưng đoan chính, sườn mặt dưới ánh đèn toát ra vẻ mệt mỏi, có lẽ dạo này hơi gầy nên thành ra lại tuấn tú lạ thường. Tôi không thể chịu nổi cái kiểu liều mạng làm việc của người này, sớm muộn gì cũng lao lực mà chết. Tôi lại gần cậu ấy từ phía sau, vuốt ve sống lưng gầy yếu của cậu ấy, đau lòng không thôi, tôi cố tình ghé vào tai cậu ấy nỉ non: “Đồng chí nhỏ trong đũng quần cứng vì nhớ cậu này, có làm không?”
“Mai đi.” Đường Dịch Xuyên quay đầu lại, giơ tay đỡ lấy quai hàm của tôi, hôn lên môi tôi như xoa dịu. Sau nụ hôn qua loa ngắn ngủi, cậu ấy lại quay về tài liệu bằng chứng của vụ án Hồ Duyệt.
“Ngày mai tôi hẹn đi ăn với Hứa Tô, chắc đêm mới về.”
“Ừ.” Đường Dịch Xuyên đáp lại cụt lủn, một chữ duy nhất đuổi tôi đi.
“Ngày mai xem tài liệu cũng được mà, cậu nghỉ ngơi sớm chút.” Khuyên một câu đơn giản, tôi cũng không cố chấp nữa, chuẩn bị quay về phòng ngủ ngủ trước.
“Ngọc Trí, đợi chút.” Có lẽ nhận ra thái độ của mình vừa rồi quá lãnh đạm, Đường Dịch Xuyên gọi tên tôi.
Cậu ấy đi tới, giơ tay kéo quần tôi rồi quỳ gối xuống, nhìn thì có vẻ như định dùng miệng giải quyết ham muốn giúp tôi. Chẳng biết có phải ảo giác hay không, từ sau khi tôi và Đường Dịch Xuyên quay lại với nhau, dù cho tính nết cậu ấy vẫn thờ ơ như từ trước vẫn vậy, nhưng cậu ấy lại đối xử với tôi tỉ mỉ hơn trước rất nhiều.
“Tôi không cần đâu, thật sự không cần.” Mấy đêm đọc tài liệu liên tục, thực ra tôi cũng rất mệt, tôi kéo Đường Dịch Xuyên đang quỳ xuống lên, nói với cậu ấy, “Giờ tôi chỉ muốn ôm cậu ngủ một giấc.”
Đường Dịch Xuyên nhìn tôi, một lúc lâu sau mới đáp, được.
Hai đứa chúng tôi đều là loại cao lớn chân dài, nằm trên giường cong như hai con tôm khô, lưng cậu ấy dán vào ngực tôi, tôi ôm cậu ấy thật chặt, không có bất cứ kẽ hở nào giữa cả hai.
Chẳng biết qua bao lâu, có lẽ Đường Dịch Xuyên tưởng tôi ngủ rồi, cậu ấy lại đứng dậy. Cậu ấy hôn lên ấn đường, mũi và môi tôi, hôn lại một lần nữa rồi khẽ khàng rời phòng ngủ, hẳn là lại sang phòng làm việc.
Sau khi tan làm, tôi lái xe tới Ôn Du Kim Đình, vừa bước tới lối vào đã cảm thấy không khí có gì đó sai sai. Đồ ăn lạnh đã bày biện đầy đủ trên bàn, đồ nóng thì bác gái còn đang dở tay trong bếp. Anh tôi ngồi ghế chủ tọa, tay kẹp điếu thuốc, có lẽ vừa về tới còn chưa kịp thay đồ mặc ở nhà nên vẫn đóng nguyên bộ vest đen, sắc mặt nghiêm túc, phong thái phi phàm.
Anh ấy nhướng mày liếc tôi: “Thằng hai qua đây.”
Hứa Tô ở nhà ăn mặc không ra cái thể thống gì, áo phông cỡ rộng và quần đùi thùng thình, bình thường ở văn phòng luật mặc vest đi giày Tây còn ra dáng người trưởng thành, cứ ở trước mặt anh tôi là lập tức thoái hóa về còn mười sáu mười bảy. Ánh mắt cậu ta va phải tôi thì tránh đi ngay, rõ ràng là chột dạ chạy ra sau lưng anh tôi né tránh.
Đúng là không thể trông mong gì việc thằng nhãi này giữ được bí mật, chắc chắn tôi vừa bước ra khỏi phòng làm việc của cậu ta là cậu ta đã nhấc điện thoại lên gọi cho anh tôi, vểnh mông mách lẻo chuyện tôi sống chung với Đường Dịch Xuyên rồi.
Thực ra trên đường tới tôi cũng đã đoán được bữa ăn này không nuốt được, anh tôi chỉ muốn mượn cơm để nói chuyện của Đường Dịch Xuyên với tôi, nói về chuyện những câu chuyện yêu hận tình thù xa tít giữa cậu ấy với Hồ Thạch Ngân và Hồng Duệ, nhắc nhở tôi cậu ấy tiếp cận tôi là để lợi dụng, không đáng để si mê một kẻ như vậy.
Hứa Tô vẫn nép sau anh tôi, ôm chặt cổ anh ấy, anh tôi vươn tay bóp mông cậu ta ý bảo ngồi yên.
Sợ hãi liếc tôi một cái, Hứa Tô quay về bàn, lại thấy tôi nhấc cái ly còn một nửa trước mặt lên thì vội chộp lấy: “Chú hai lái xe tới mà, không được uống.”
Chẳng hiểu tại sao mà giờ miệng tôi đắng ngắt, lưỡi thì khô khốc, cực kỳ muốn say rượu. Hứa Tô còn chưa ngồi xuống tôi đã trở tay đoạt ly rượu lại, khó ở nạt cậu ta: “Đừng có quản chuyện của tôi, một thằng lưu manh đầu đường xó chợ như cậu, nếu anh tôi không nhặt về thì cậu đã ra bã rồi.”
Vậy mà hiếm khi Hứa Tô không cãi lại, thuở nhỏ gia đình nghèo khó khiến cậu ta cực kỳ giỏi trong khoản quan sát lời nói sắc mặt người khác, có lẽ cậu ta đã nhạy bén nhận ra ý đồ được ăn cả ngã về không của tôi.
“Thằng hai, sao lại nói thế?” Anh tôi trách tôi.
“Được rồi, để em nói toẹt ra vậy.” Không khí trên bàn cực kỳ vi diệu, cũng không thấy hòa hợp được là mấy, ba người cứ giằng co như vậy cũng khó chịu nên tôi quyết định nói thẳng, tôi nói anh này, từ bé em đã sùng bái anh, kính trọng anh, anh nói gì em cũng thấy đúng, em đi theo từng bước chân anh mà học luật, làm luật sư, nhưng chắc chắn anh không thể khuyên được gì chuyện em yêu Đường Dịch Xuyên đâu, cũng tuyệt đối không cản được. Vậy nên tốt nhất anh đừng có khuyên cũng đừng có cản, dù có đáng giá hay không thì thằng em anh tự biết.
Anh tôi rít một hơi thuốc lá, im lặng một hồi giữa làn khói mờ mịt, sau đó chợt bật cười: “Sao nào, trong mắt chú anh của chú tệ thế à?”
Tôi ngẩn người, còn không hiểu ý trong lời anh ấy thì anh ấy đã nghiêng đầu qua Hứa Tô, ghé vào tai cậu ta nói mấy câu. Hứa Tô lập tức rời khỏi bàn ăn, chạy lên phòng làm việc ở tầng hai, lúc quay lại thì cầm theo một tập tài liệu.
Anh tôi lật qua mấy trang rồi ném cho tôi, anh ấy nói, chú đưa cái này cho Đường Dịch Xuyên.
Tôi mở ra xem, không ngờ lại là đề cương bào chữa vụ án của Hồ Duyệt, gạch chân đánh dấu từng điều, cực kỳ mạch lạc rõ ràng.
“Đây là tư duy bào chữa của anh.” Anh tôi gảy một đoạn tàn thuốc, hờ hững nói, “Chú có thể cho cậu ta dàn ý bào chữa này, vạch ra kế hoạch lên tòa, tất nhiên chú không cần nói cho Đường Dịch Xuyên là anh đưa.”
Tuy anh tôi đã bị thu hồi và hủy chứng chỉ luật sư, cũng thật sự đã trở thành “người vắng bóng khỏi giang hồ, giang hồ lại vang vọng truyền thuyết về anh”. Anh ấy cũng đã không còn liên quan tới Hồ Thạch Ngân nữa, nhưng dựa vào mạng lưới quan hệ rộng lớn với giới luật và hệ thống chính trị pháp luật, chẳng có gì khó để biết được tình hình về vụ án này.
Anh tôi đã chịu trách nhiệm cho sai lầm trước đây, nhưng kẻ thực sự gây ra chuyện Hồng Duệ chết oan trong tù là Hồ Thạch Ngân thì vẫn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, đương nhiên Đường Dịch Xuyên sẽ không bỏ qua cơ hội đích thân đưa lão ra trước vành móng ngựa. Trong khi đó đối với bất cứ một công tố viên thụ lý vụ án nào, có được dàn ý bào chữa của Phó Vân Hiến chẳng khác gì lấy được bản đồ chiến lược quân sự của bên đối địch trước khi quân hai bên giao chiến, hoặc nói một cách dễ hiểu hơn thì là có trước đáp án chuẩn trước kỳ thi học kỳ.
Sau khi anh tôi không còn làm luật sư nữa, có thể nói giới luật sư Trung Quốc chẳng khác nào quần hùng tranh đấu, phái đối chọi tưng bừng sôi nổi, phái kỹ thuật nghiêm túc cẩn thận, phái thể chế có ưu thế rõ ràng, phái móc nối thì đặc biệt được coi trọng. “Đoàn luật sư vàng” của Hồ Thạch Ngân bao gồm đủ hết những gương mặt ưu tú nhất trong các nhóm này. Nhưng cái đoàn luật sư xa hoa nhất trong lịch sử này đều chẳng là gì trong mắt anh tôi. Anh ấy hút thuốc rồi cười nói, nhiều cái đầu ngu xuẩn như vậy chắc đủ để đối phó với Phó Vân Hiến rồi nhỉ.
Tôi ngây người, cũng sung sướиɠ cực kỳ: “Anh…”
Hứa Tô cũng kinh hãi không thôi, có lẽ anh tôi không nói cho cậu ta nên cậu ta cũng không ngờ được chuyện lại đi theo hướng này.
“Chú mày đừng có mừng sớm, vụ án này phức tạp lắm.” Anh tôi nói buôn lậu không hơn gì gϊếŧ người phóng hỏa trong giới xã hội đen, đã buôn lậu được thì đương nhiên sẽ có đút lót hối lộ, Hồ Duyệt còn trẻ mà đã có móc nối với cả công an, hải quan, thương mại xuất nhập khẩu đều có chân rết, vụ án này sẽ liên lụy tới rất nhiều quan lớn, chú nhắc Đường Dịch Xuyên cẩn thận.
Lời nhắc nhở của anh ấy cũng là lo lắng của tôi, nhưng tôi không muốn ý niệm đáng sợ trong đầu này thành hiện thực, tôi cố ý pha trò, Càn Khôn sáng chiếu, nhật nguyệt rạch ròi, chắc không đâu chứ.
Anh tôi cúi đầu dụi tắt điếu thuốc, sau đó anh ấy ngẩng đầu nhìn tôi, khẽ nhíu mày nói, Ngọc Trí, chú cũng phải cẩn thận.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Yêu Thương Chưa Thỏa
- Chương 22