Chương 57: Chạm mặt tráo chú rể.

Xe chạy được 30 phút, Dĩ Thiên choàng tỉnh, xoa xoa cái đầu đau, dò xét quan cảnh là đang nằm dài trên xe liếc đến trước ghế lái, thấy hai người đàn ông, nhận định dáng lưng khá quen.

"Này, Lâm Hạo, anh đưa tôi đi đâu thế!"

Lâm Hạo tập trung lái xe, thế là Tử Khiêm xoay người ra sau nói chuyện cũng Dĩ Thiên, nhưng sự vô tư phô bày vòng mông, chiếc eo nhỏ cùng tư thế gợi d*c, khiến người đang lái xe ngượng đỏ mặt.

"Dĩ Thiên, anh vui vẻ cưới vợ thế?"

Dĩ Thiên nghe Tử Khiêm hỏi mà bản thân nhưng trên mây rơi xuống, cưới vợ không vui chẳng lẽ khóc.

"Cậu bị thần kinh hả? Đời người có một lần cưới vợ không vui chẳng lẽ khóc."

Tử Khiêm không kiên dè vừa nói vừa uốn éo cơ thể tay chân ra sức diễn giải khơi gợi ký ức cho chú rể, nhưng chả bị người được khơi gợi kia nhớ chưa? Chứ người lại xe xắp chịu hết nỗi muốn đè người thuyết trình rồi.

Lâm Hạo vả trán cắn môi kiềm chế. Mẹ nó, Tử Khiêm này đã đẹp còn phóng khoáng vô tư, rõ ràng đang nhữ người ta phạm tội mà.

"Ê...Lâm Hạo!" Tử Khiêm mắt quan sát Dĩ Thiên có biểu hiện đau đầu vừa nói, đồng thời vương tay khều khều vô thức luồn vào kẻ áo chạm cơ ngực Lâm Hạo.

Lâm Hạo nhếch mép. "Hử?" một tiếng.

"Anh dừng xe, Dĩ Thiên không ổn rồi!"

"Két..."

Lâm Hạo đạp phang, xe xoay một vòng dừng lại bên vệ đường. Tử Khiêm lập tức bay qua ghế sao đỡ Dĩ Thiên ngã vào l*иg ngực hở hớ hên, lay lay người đang ôm đầu đau. Lâm Hạo siết chặt nắm tay dằn máu ghen.

"Còn không mau lấy nước đây, anh ta có vẻ đau lắm, anh có mang thuốc theo không?"

"Ê...!"

"...."

Tử Khiêm sai biểu Lâm Hạo mà anh ta đang ghen, tâm trí đâu mà nghe đối phương gọi mình mấy lần. Lúc sau tỉnh trí vội hỏi.

"Hả? Cậu nói gì?"

"Con mẹ nó, anh lấy thuốc! ! !"

Tử Khiêm nói điên quát tháo, đang dầu sôi lửa bỏng mà đồng đội không tập trung gì cả. Dĩ Thiên mà chết, cậu biết ăn nói sao với Tiểu My, lúc nãy cậu đánh anh ta hơi mạnh tay.



"Dĩ Thiên tĩnh lại đi."

Dĩ Thiên sau khi uống thuốc giảm đau đầu hẳn, ký ức cũng nhớ lại sơ sơ.

"Tiểu My đâu rồi?"

"Mẹ nó, chịu nhớ rồi hả? Lên xe hoa rồi?"

Nghe Tử Khiêm trả lời xe hoa, Dĩ Thiên túm cổ áo cậu lay mạnh.

"Cậu nói cái gì hả? Ai xe hoa, gả cho ai?"

"Anh trai cậu chứ ai?"

Dĩ Thiên đấm mạnh lướt qua tai Tử Khiêm khiến mãn kính xe phía sau vỡ toang, Lâm Hạo cúi người kéo Dĩ Thiên ra ngoài quát.

"Khốn kiếp, cậu dám ăn hϊếp người của tôi!"

Dĩ Thiên đơ vài giây, do não anh load không kịp hay tai nghe nhầm. Từ khi nào mà Lâm Hạo dám dùng ánh mắt giận dữ, từ ngữ đen tối chửi anh, liếc nhìn biểu cảm từng người, Tử Khiêm sượng mặt, Lâm Hạo đơ cứng người.

"Hai người ngủ chung rồi hả?"

"Không có!"

Cả hai khoang tay, mỗi người một hướng, đồng thanh phủ nhận. Mà người hỏi đúng đầu không hề trong sáng, khiến con người ta muốn độn thổ vì ái ngại.

Dĩ Thiên cười ẩn ý, cặp cổ cả hai khẽ nói:

"Không có thì thôi, phản ứng gắt thế, sợ tôi bị điếc hả?"

Cả hai tách ra người về ghế lái, kẻ ngồi sang ghế phụ. Chủ nhân chiếc xe thì ngồi ngoan ngoãn phía sau. Trên đường khá vắng xe gắn hoa rước dâu lướt nhanh hướng về một đám cưới khác. Bởi người ta nói Lâm Hạo với Tử Khiêm cũng chịu chơi ghê, lấy xe rước dâu bắt cóc chú rễ, để sang cướp cô dâu đám cưới khác.

"Ê...nhắm ổn không?"

"Hả?"

Câu hỏi khẽ của Tử Khiêm khiến Lâm Hạo khó hiểu vô thức hỏi lại. Tử Khiêm liền nói:

"Ý tôi là xe phía sau kìa!"



Lâm Hạo bất giác nhìn qua kính chiếu hậu, thấy một chiếc Mercedes théo đuôi.

Đúng xe phía sau là của cô dâu Uyển Nghi đuổi theo. Lúc ở lễ cưới xe chú rể vừa rời đi là cô đã phi xe đuổi theo.

Đúng lúc này một chiếc xe rước dâu ngược hướng, đạp thắng quay xe chắn ngang xe của Dĩ Thiên. Cả 3 đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, thì cửa xe mở Kim Tuệ bước ra trang váy body đen bó sát, mang kính đen. Bước ra rất ngầu lòi khiến cả 3 chàng trai há hốc mồm, tròn mắt nhìn nhau.

"Hai anh thấy những gì tôi đang thấy không?"

Tử Khiêm vỗ vai hai chàng trai đứng cạnh, cả hai gật đầu. Phút chốc cô dâu xinh đẹp Tiểu My bước ra ra tươi tắn trong chiếc váy cưới trắng, tôn lên sự thuần khiết của cô dâu.

Dĩ Thiên không tin nỗi trước mắt anh đúng là một thiên thần, người anh yêu rất nhiều. Anh bước chậm rãi đến gần nắm lấy đôi bàn tay nhỏ. Tiểu My ngượng ngùng đôi gò má ửng như quả gấc chín. Anh hôn lên tràn rồi ôm cô dâu vào lòng.

Mọi người xung quanh vỗ tay chúc phúc, đồng thanh hô hào "hôn đi!"

"Bốp!"

Một cú đâm mạnh vào mặt Dĩ Thiên khiến người anh chao đảo cố giữa thăng bằng ngẩn lên định vị thì ra là anh trai của anh.

Nghiêm Tuấn trong âu phục đen trên ngực áo cài hoa chú rể. Hai bàn tay siết chặt phát ra âm thanh rôm rốp, nét mặt đen kịt rít tiếng qua kẻ răng.

"Từ...Dĩ...Thiên...Khốn kiếp, mày biết đây là cô dâu của tao không?"

Dĩ Thiên đẩy Tiểu My ra sau bảo vệ, trừng mắt lửa đạn buông lời đáp trả.

"Nghiêm Tuấn, anh còn dám khẳng định Tiểu My vợ anh ư? Anh sai bác sĩ tráo thuốc trị đau đầu thành thuốc suy giảm trí nhớ. Anh đúng là bỉ ổi."

Tiểu My nghe những lời này khiến bản thân gục ngã, cô không thể tin được. Một lớp trưởng lạnh lùng, tốt tính giúp đỡ bạn bè, mà hôm nay là một người mưu mô xảo quyệt. Hại chính em trai ruột của mình. Cô bước lên đối mặt với Nghiêm Tuấn, khuôn mặt đầy hụt hẫng hỏi.

"Nghiêm Tuấn, anh nói đi...có đúng thế không?"

"Tiểu My, nghe anh giải thích."

Tiểu Mễ vung tay Nghiêm Tuấn ra khỏi cổ tay mình.

"Anh giải thích gì nữa, em trai anh mà anh cũng hại."

Nghiêm Tuấn siết bàn hai lòng bàn tay rỉ máu, hét to trong đau đớn.

"Nó không phải em anh! ! !"