Chương 45: Chuẩn bị hôn lễ.

Cô sờ má mình đồng thời đẩy anh ra. " Đưa em về. "

Dĩ Thiên nghĩ cũng nên lo giải quyết chuyện của hồ ly Uyển Nghi cái rồi sẽ nói chuyện với Tiểu My sẽ ổn hơn, thế nên không trêu chọc cô nữa anh đưa cô về.

Tối đó....

Dĩ Thiên ngồi nói chuyện với ông nội ở sofa phòng khách.

" Ông nội, ông muốn nói gì với cháu ông nói đi?"

" Cháu nên thực hiện hôn ước với con bé Uyển Nghi đi?"

Dĩ Thiên kinh ngạc nhìn ông nội mình rất nghiêm túc khi nói.

Dĩ Thiên ngước nhìn lên lầu, suy nghĩ Uyển Nghi đang ở trên đó, anh đảo mắt nhìn ông nội.

" Uyển Nghi nói gì với ông, sao ông lại không chấp nhận Tiểu My."

" Con bé không nói gì cả, Ông đã nghe mẹ con nói rồi, Nghiêm Tuấn nó là anh trai ruột của con, nó đã hiến máu cứu con trong tai nạn xe nghiêm trọng đó. Con nợ anh con rất nhiều, nên con không được giành tình yêu của nó."

Dĩ Thiên cảm thấy cả nhà này đang chống đối mình. Anh hậm hực trả lời:

" Cháu và Tiểu My yêu nhau, ông nội có công bằng không vậy?cháu cũng là cháu ruột của ông đấy?"

Ông nội lên tiếng:

" Dĩ Thiên cháu.."

Ông chưa kịp nói hết thì bị Dĩ Thiên đưa bàn bàn ra dấu ngăn lời, anh chen lời:

" Ông nội đừng nói nữa, nếu chuyện của Uyển Nghi thì cháu không cần nghe, cháu sẽ tống cổ cô ta khỏi nhà cháu."

"Hôn lễ của cháu tháng sau sẽ cử hành, cháu nên chuẩn bị làm chú rể đi."

Dĩ Thiên bất ngờ, anh nghĩ cái quoái gì đang diễn ra trong cuộc đời mình vậy. Ngủ một giấc dậy nghe tin tháng sau đám cưới mà chú rể là mình.

" Ông nội đang đùa với cháu à?"

"Cháu đã hủy hôn ước rồi mà!"



Ông nội không trả lời Dĩ Thiên mà quay mặt đi thẳng lên lầu....

Sáng hôm sau...

Dĩ Thiên choàng dậy xoa trán lấy lại tỉnh táo vì đêm qua trằn trọc không ngủ được, thì bỗng hốt hoản trông Uyển Nghi đang ngồi ở sofa trong phòng mình.

Uyển Nghi mặc vấy ngủ sεメy tựa lưng vào sofa đôi mắt ngắm nghía Dĩ Thiên.

Dĩ Thiên bật dậy chỉnh lại ảo ngủ nheo mắt nhìn Uyển Nghi.

" Uyển Nghi cô làm trò gì trong phòng tôi?"

Uyển Nghi bước nhanh lại sà vào lòng Dĩ Thiên tay mơn trớn cơ ngực rắn rỏi.

"Em sắp là vợ anh rồi mà, phòng anh cũng coi như phòng em."

Dĩ Thiên xô mạnh Uyển Nghi té lăn xuống sàn quát to: " Uyển Nghi cô cút ra ngoài cho tôi, múa lượn ở đây tôi cho cô no đòn luôn đấy."

Dĩ Thiên đứng dậy khỏi giường tiến lại tủ áo muốn thay đồ rời khỏi cái phòng bị người khác xâm chiếm này.

Uyển Nghi vẫn lì lợm ôm chầm eo Dĩ Thiên từng phía sau, Dĩ Thiên đứng hình vì bất ngờ. Anh nghĩ con nhỏ này đúng phiền phức, anh cố tỏ ra hung dữ mà vẫn lì lợm còn dám ôm anh.

" Cô bị điên à, bỏ ra." lớn tiếng

" Cạch"

Vừa lúc này Lâm Hạo bước vào chứng kiến cảnh ôm nha này, anh đơ vài giây thì tỉnh ngay khi nghe tiếng Dĩ Thiên gọi anh.

" Lâm Hạo anh đứng đó làm gì? mau ném con nhỏ này ra ngoài cho tôi."

Uyển Nghi bối rối vội buông Dĩ Thiên ra, khi thấy Lâm Hạo.

Lâm Hạo lưng tựa cửa nhếch mép nhìn Dĩ Thiên, bắt đầu nói lời trêu chọc: " Dĩ Thiên cậu đào hoa dữ."

" Lâm Hạo anh tin tôi đập chết anh không? Uyển Nghi còn không cút."

Uyển Nghi thấy có Lâm Hạo cô cũng không thể làm gì được Dĩ Thiên nên rời đi.



" Rầm"

Cô tức tối dập mạnh cửa.

Trong phong Lâm Hạo bắt đầu nói chuyện với Dĩnh Thiên về bệnh tình của Dĩ Thiên.

" Dĩ Thiên đầu cậu dạo này còn đau đầu không?"

Dĩ Thiên đầu anh vốn dĩ vẫn đau, lại ngày một đau dữ dội nhưng anh quyết định nói đối Lâm Hạo.

" Tôi ổn."

Lâm Hạo trưng vẻ mặt nghiêm túc.

" Dĩ Thiên tôi nghĩ cậu không nên quen Tiểu My nữa."

"Lâm Hạo anh bị điên à? tôi đau đầu liên quan gì tới tim mà ngừng yêu Tiểu My."

"Ông nội cậu đã sắp xếp hôn lễ rồi?"

" Ông nội tôi tổ chức chứ không phải tôi. Không nói nhiều, lái xe đưa tôi đến công ty."

Dứt lời Dĩ Thiên chộp bộ quần áo trên bàn đi thẳng vào phòng tắm.

..............

Cùng lúc này bên Biệt Thự riêng của Nghiêm Tuấn.

Nghiêm Tuấn đang ngồi ở sofa nói chuyện với bác sỹ đang điều trị cho Dĩ Thiên.

" Tại sao đến giờ cậu ta còn chưa mất trí nhớ hả?" gằn giọng.

Ông bác sỹ xanh mặt trước ánh mắt sắc lạnh của Nghiêm Tuấn đang nhìn mình.

" Đó là thuốc suy giảm trí nhớ liều nhẹ thôi, liều nặng cơ thể cậu ấy sẽ trở nên yếu ớt, nguy hiểm đến tính mạng."

" Tôi không quan tâm điều đó ông hiểu không?"

..........