- Là cô bé đó, nó cứ ngồi im thinh thích khi bị đưa vào đây.
- Cô bé ấy có tội gì? - ông hỏi.
- Nó đánh nhau với bọn nam sinh cấp ba, một trong số đó có đứa bị tét đầu, ba cậu ta là ủy viên trưởng của thành phố ta, nên làm rất lớn chuyện.
- Ba mẹ cô bé ấy đâu, không đến bảo lãnh sao?
- Em cũng không biết nữa, hỏi nó không khai nên không liên lạc được người nhà.
Lúc này cô đứng phía sau, quan sát nó, người nó cũng bị thương không ít, điều cô ấn tượng với nó lúc này là một đứa con gái nhìn gầy trơ xương thế kia nhưng lại cân cả đám con trai cấp ba sao?
- Được rồi, chú đi công việc của mình đi, để tôi với con bé.
- Cảm ơn anh, vậy em đi trước nhé.
Ông mở cửa phòng giam bước vào ngồi cạnh nó, cô cũng đi theo sau ba mình.
- Cháu tên gì?
Cô vẫn ngồi im thinh thích mắt chỉ chăm chăm nhìn ra ngoài.
- Ta không biết con đang gặp phải vấn đề gì với bọn nam sinh đó, nhưng đánh nhau thật sự không phải cách giải quyết duy nhất. Để chú kể con nghe câu chuyện của chú hồi đi học. Lúc đó chú là đứa con trai ốm yếu nhất trong đám con trai trong lớp, bọn họ cứ ỷ thế ăn hϊếp chú, bắt chú chép bài trực nhật cho bọn nó. Chú cũng tức lắm, có lần chú muốn trả thù bằng cách đợi bon nó đi ngang nhà có con chó dữ nhất xóm rồi dụ con chó chạy ra dí tụi nó. Nhưng chú không thể làm vậy mặc dù rất muốn, chú nghĩ nên có cách giải quyết tốt hơn.
- Thế chú quyết định thế nào?- cô cuối cùng cũng tò mò mà mở miệng nói chuyện.
- Chú không làm gì cả, nhưng đến một hôm chú giúp được thằng cầm đầu đám con trai khỏi chết đuối, từ sau hôm đó mọi chuyện đã khác đi, nó xem chú như anh em của nó vậy.
- Sao chú còn cứu người đó, thật không đáng!
- Vấn đề ở đây không phải đáng hay không đáng, mà là phải làm, chuyện tư thế cá nhân thì là chuyện khác, nhưng việc mình làm việc xấu lại là chuyện khác, hôm đó nếu chú không giúp cậu ta thì chú sẽ ân hận suốt đời. Nên không phải chuyện gì cũng có thể giải quyết bằng bao lực.
Lúc này trong mắt hai cô bé nhìn ông thật ngưỡng mộ, còn có loại người bao dung vị tha như vậy ư? Cô tự hỏi.
- Bon nam sinh ấy bảo cháu trai không ra trai gái không ra gái, vì cháu trong lớp không hề giống như những đứa con gái khác.
Ông nhẹ nhàng xoa đầu nó.
- Không vấn đề gì cả, cháu đừng lấy đó làm nỗi muộn phiền cho bản thân. Hãy xem đó như là lời nhận xét đánh giá người khác dành cho mình, thời gian sẽ trả lời tất cả.
- Chú tên gì vậy? Chú làm việc ở đây luôn sao?
- Chú là cảnh sát trưởng ở đây, Cố Nguyệt Tâm, giờ chú sẽ bảo lãnh con ra, con gọi cho ba mẹ nhé.
- Ba mẹ con không có ở đây, con sống chung với quản gia.
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Thiên Ân như được ba Nguyệt Tuyết cảm hóa, từ đó mà cô đã trở nên thay đổi hơn.
Khi cô đang ngồi chờ Phong quản gia đến đón, thì cô bé theo sau chú cảnh sát nãy giờ lại gần cô.
- Cậu bị chảy máu ngay tay nhiều quá, mình giúp cậu băng lại.
- Cậu... Không cần.. - cô ngượng ngùng từ chối.
Nhưng mặc kệ sự từ chối ấy, Nguyệt Tuyết vẫn chăm chú với việc băng bó vết thương kia, thật nhẹ nhàng và tỉ mỉ.
- Cậu tên gì?
- Cố Nguyệt Tuyết!
- Cậu là con gái chú ấy?
- Ừm.
- Cậu con gái đến đây ngắm bon phạm nhân như mình làm gì.
- Vì mình muốn trở thành cảnh sát tuyệt vời như ba mình, ông ấy thật sự rất tuyệt. - cô vừa nói vừa tự hào về ba.
- Tớ cũng thấy vậy! Cậu băng khéo quá. Cảm ơn cậu!
Lúc này trái tim Thiên Ân như đập chậm lại cảm nhận khoảnh khắc này, người con gái này thật đặc biệt, ước mơ làm cảnh sát sao?
- Mà nè, cậu đừng để ý bọn trai nói gì, cậu cứ là mình thì sẽ là tốt nhất!
- Là mình sao? - cô bé này thật thú vị.
- Đại tiểu thư! Ta đi thôi ạ.
- Tớ là Tống Thiên Ân, rất vui khi gặp được hai cha con cậu, Cố Nguyệt Tuyết! Khi khác tôi sẽ đến tìm cậu, giữ một chỗ cho tôi!- cô cười cười vẫy tay chào tạm biệt.
Phong quản gia ngạc nhiên vì biểu hiện này của Thiên Ân thật sự rất ít khi ờ với người khác mà cô nhiệt tình nói chuyện và cười nói. Ông đã nhìn thấy được định mệnh của cô chủ mình.
- Giữ cái gì vậy chị?
- Lúc đó chị cũng hỏi thầm như em, nhưng rồi 2 năm sau, chị đậu vào được học viện cảnh sát, trong lúc bắt đầu nhiệm vụ đầu tiên là truy lùng bọn giang hồ ở một khu ổ chuột, chị là cảnh sát mới vào nghề, nên lúc đó chị bị bọn chúng gài bẫy, suýt chút thì mất mạng.
- Rồi sao nữa chị? - cô hồi hộp lắng nghe.
- Ngay lúc đó thì Thiên Ân xuất hiện. Chị ta rất ngầu luôn!
- Tui bây thấy chị đại còn không chào! -một tên đàn em sau lưng lớn tiếng.
Cả bọn giang hồ xanh mặt lùi xuống.
- Để người này lại cho tao, còn bọn m thì...- Thiên Ân liếc sang nhìn tên đàn em, thoáng chốc những tên giang hồ non đó đã biến mất không dấu vết.
- Em có bị làm sao không?
- Cô.....cô là?
- Mới đó đã quên tôi rồi sao!
- Tôi thật sự có quen chị sao? - cô vẫn càng ngỡ ngàng.
- Em vẫn giữ chỗ cho tôi chứ?
- Chỗ? Chỗ gì cơ? - Thiên Ân khiến cô bực mình, nãy giờ cứ lòng vòng cô thật sự không nhớ được người trước mặt, vì Thiên Ân bây giờ quá cao và khác.
- Lão công của em!
Cô chín đỏ ngượng mặt, nói gì vậy trời, ai là lão công chứ....
- Nói vậy là... Chị là cô bé năm đó sao?
- Hôm nay tôi quay lại lấy em đây! Tôi không bao giờ thất hứa ai.
- ---------------
- Trời ơi, chị ấy ngầu quá vậy ạ.
- Chị cảm thấy Thiên Anh cũng có những tính cách này, hai chị em nhà họ rất biết lấy lòng phụ nữ chúng ta đó.
- Vâng, Thiên Anh thực sự rất ấm áp!- cô ngượng ngùng khoe người yêu của mình.
Đang trò chuyện say xưa, thì đằng sau có tiếng bước chân rất đông đang tiến đến, có một giọng nói đanh đá cất lên.
- Thì ra cô ở đây!
Xin lỗi bạn đọc vì mình ko ra chap đều được, mình đang ôn thi nên học khá nhiều, Các bạn thông cảm nha!!!