- Này! bọn này ở đây!- Khả Đồng đứng cùng Thiên Ân và Cố Nguyệt Tuyết.
- Ah em dâu, nay em xinh lắm đó! Nhưng đứng kế nhỏ đần này không hợp, lại đây với chị!
- Cái gì! ai đần cơ chứ?Chị Tuyết chị không mau lấy súng bắn chết chị ta đi.- nó uất ức nhìn về Cố Nguyệt Tuyết.
- Sao lại bảo em ấy như thế chứ, phải nói là đầu đất mới đúng!
- Hảo! em nói rất hay!
- Chị cũng thông đồng với chị ấy, đúng là sống chung nên có một kiểu à!- nó tức sắp khóc.
- Cảm ơn chị đã khen, là Thiên Anh chọn cho em đó.
Lúc này nó đứng kế bên hất mặt tự hào, bọn họ vừa chê nó, giờ thì thấy tôi đây lợi hại thế nào rồi đó!
- Xem ra tên đầu đất nhà cậu cũng có chút tài mọn.- Khả Đồng châm chọc.
- Vậy là có khen không vậy? Sao không dẫn cô Triệu theo?
- Cô ấy hôm nay đi công tác rùi, haizzz tao không gặp cô ấy mấy tuần sau, nghĩ tới mà buồn.
- Ah, Thiên Anh!- Nhã Kỳ với bộ váy dạ hội lộng lẫy bước đến cùng với người đàn ông cao ráo, lịch lãm toát lên sức hút dữ dội đối với các cô gái xung quanh.
Như thói quen Nhã Kỳ lao nhanh đến chỗ nó mà đu vào tay nó, nhưng hôm nay lại khác bên cánh tay rắn chắc đó đã có một cô gái người đó không ai khác, Mặc Lâm Nhi. Cô ghen tức trong lòng nhưng không làm gì được.
- Mọi người, đã lâu không gặp.
- Đã lâu không gặp không biết sư huynh có còn cáo già như xưa không?- Thiên Ân châm chọc người đàn ông trước mặt cô. Người này nhìn vào với khuôn mặt nghiêm nghị đó thật sự không ai dám nói đùa trước mặt anh ta, cũng không ai dám bàn tán gì về anh ấy, nhưng đối với Thiên Ân đó lại là chuyện hết sức bình thường bởi vì anh ta chính là Hàn Vũ Minh, anh trai khác cha khác mẹ của cô.
- Em vẫn giữ cái tánh đanh đá như xưa nhỉ?
- Đúng đấy Vũ Minh, chị ta chỉ biết ăn hϊếp em thôi!- nó thấy được người muốn cùng thuyền liền chèo thuyền tới.
- Lạc Lạc nay đã cao thế này rồi sao, thật sự nhóc lớn nhanh thật đó, Khả Đồng cũng vậy, rất ra dáng quý ông rồi, còn Cố Nguyệt Tuyết em vẫn xinh như ngày nào nhỉ!
- Hàn Vũ Minh anh thật biết lấy lòng người khác.
- Nhưng anh không dám lấy lòng đại tỷ Hắc Hổ!
- Xì.....
- Thiên Anh, chị diện vest thật ngầu lắm đó!- Nhã Kỳ muốn bắt chuyện với nó.
- Cảm ơn, là Lâm Nhi đã chọn cho tôi đó.- nó tự hào khoe.
- Lâm Nhi? quý cô đây là?- Vũ Minh ngó sang cô gái khép nép bên tay nó.
- Vợ em, Mặc Lâm Nhi, cô ấy vẫn nhỏ tuổi hơn anh, anh có thể gọi chị ấy như bọn em.
- Chào em, anh là Hàn Vũ Minh.
- Vâng, rất vinh dự khi được gặp anh!- cô kính trọng trả lời.
Trước mặt cô bây giờ toàn giới quý tộc, người trước mắt cô là một đại doanh nhân, khiến cô áp lực không thôi.
Ánh đèn bắt đầu thu hẹp tập trung rọi về một người đang đứng trên sân khấu, là Hàn lão gia.
- Rất vinh hạnh khi mọi người đến đi tham dự bửa tiệc này của con trai tôi, hôm nay cũng là bửa tiệc tôi chào đón con trai mình trở về và trở thành tân chủ tịch của Hàn gia. Hàn Vũ Minh!
Tiếng vỗ tay không ngừng, tất cả ánh mắt dán lên Vũ Minh, đúng là người thành công đều rất tỏa sáng.
Buổi tiệc đã bắt đầu, mọi người ai nấy đều có thú vui riêng trong bửa tiệc, riêng có hai người đang bận quan tâm nhau.
- Chị thấy thoải mái không, mình về sớm tí cũng được.- nó hỏi cô khi thấy cô cứ rụt rè phía sau nó, ăn cũng không dám ăn.
- Chị không sao chỉ là lần đầu tham gia bửa tiệc lớn thế này, có chút hơi choáng.
- Vậy tụi mình về, chị không cần cố đâu.
- Thiên Anh! anh Vũ Minh rủ đến phòng Vip trò chuyện một chút.- Khả Đồng gọi nó.
- Không được giờ tao phải đưa chị ấy về, chị ấy hơi mệt.
- Thôi không sao đâu, em cứ đi gặp anh ấy, đây là dịp hiếm có mọi người ngồi cùng nhau mà.
- Vậy chị đi lên đó với em, ở đó chắc cũng thoải mái hơn.
- Không tiện đâu, là cuộc trò chuyện của mọi người chị vô làm gì, kì lắm, chị sẽ ở đây chờ em.
- Thế thì em ở đây với chị, sao để chị một mình chỗ chị không quen thế này được.- nó lo lắng cho cô.
- Chị ở đây với cô ấy cho.
- Chị Tuyết? chị không đi luôn sao?
- Ừm, chị là cảnh sát cũng không quen nói chuyện với doanh nhân giang hồ bọn em được, chị sẽ ở đây với Lâm Nhi, em cứ đi đi, không ai ăn thịt cô ấy được đâu!
- Em nghe không, có chị Tuyết ở đây được rùi.
- Hai người nói vậy thì...
- Mau lên, lên chậm bị phạt một ly rượu ổng nói vậy đó!
- Vậy nhờ chị nha, Cố Nguyệt Tuyết!- nói rồi nó đi theo sự lôi kéo mạnh bạo của Khả Đồng.
- Em ấy lo cho em quá chừng đấy chứ, lần đầu chị thấy con bé quan tâm một người khác đến như vậy.- Nguyệt Tuyết quay sang bảo với cô.
- Ừm, em cảm thấy rất hạnh phúc khi được yêu em ấy.
- Mình lên sân thượng hóng gió đi.
- Vâng.
- Chị là bạn gái của Chị Thiên Ân sao?
- Đúng rùi.....bọn chị quen nhau được 6 năm rồi.
- Thật ngưỡng mộ hai chị đó nha.
- Chuyện tình chị bắt đầu lãng xẹt lắm, không bình thường như bao chuyện tình khác đâu.
- Hửm? chị làm em tò mò quá.
- Nếu em không phiền khi nghe chuyện nhảm nhí thì chị kể cho nghe.
- Em đang rất muốn biết nó bắt đầu thế nào...
- Phải kể từ đâu ta, à là từ lúc vô tù.
- Vô tù?
- --------------------
Dành không gian cho chuyện tình "lãng xẹt" này một chút nhé.
- Ba! con muốn theo ba đến cơ quan.- một cô bé 16 tuổi tóc ngắn ngang vai, với đôi mắt sắc xảo, nhạy bén với tất cả mọi thứ xung quanh, dường như cô được sinh ra là để phục vụ cho những nghành nghề đòi hỏi sự nhạy bén, tinh anh như là cảnh sát giống ba cô, cô thật sự rất ngưỡng mộ ba mình, và mông muốn được mặc quân phục trên người như ông ấy.
- Chỉ một chút thôi, mẹ con biết con lui tới những nơi toàn tội phạm thế này bà ấy sẽ gϊếŧ ba chết!- thì ra cảnh sát cũng phải sợ vợ, ba cô ngoài trận oai phong thế cơ mà.
- Vâng ạ!
Tại cơ quan lúc này ai cũng bận rộn, ba cô vừa tới thì đã có công chuyện phải làm.
- Anh Cố, anh giúp tôi với con bé phòng 102, nó cứng đầu quá hỏi cỡ nào không cũng không nói gì.
- Được rồi, để tôi tới đó xem. - Lúc này cô bé cũng lủi thủi theo sau ba mình tò mò về người mà khi nãy đồng nghiệp ba cô kể.
Thì ra hai ngự tỷ của chúng ta gặp nhau ở đồn:)), mọi người đoán chờ chap sau của hai người này nha!!!
Sáng mai đi học nên tui end chap ở đây, cảm ơn mọi người đã ủng hộ.