“Anh nói vậy là có ý gì?” Mã Tiểu Dung ngẩn ra, trong lòng đột nhiên lăn tăn gợn sóng, tại sao anh lại muốn tiếp tục?
“Chúng ta thử một lần nói chuyện yêu đương đi.” Vi Thừa An bất thình lình buột miệng, lời vừa ra khỏi miệng khiến chính anh cũng hoảng sợ, có phải điên rồi không? Nói yêu đương, tại sao anh có thể nói ra được?
“Cái gì?” Mã Tiểu Dung hoàn toàn bất động? Anh nói cái gì? Cùng mình nói chuyện yêu đương ư? Cô có nghe nhầm không? Hay là anh nói nhầm?
“Chúng ta yêu nhau đi.” Vi Thừa An lặp lại một lần nữa, lúc này nhất định là trong lòng anh thật sự nghĩ như vậy, anh chỉ là làm theo trái tim mách bảo.
Giờ phút này Mã Tiểu Dung mới xác định là mình không có nghe lầm, nhìn anh: “Cho em một lý do, tại sao chúng ta phải yêu nhau?” Cô biết mình cũng không tài hoa hơn người.
“Không có lý do gì cả? Chỉ nghĩ muốn cùng em nói chuyện yêu đương. Đây là một loại cảm giác xuất phát từ trái tim thôi.” Vi Thừa An nhìn cô, anh chẳng qua là theo bản năng mách bảo rằng cần phải làm như vậy.
Mã Tiểu Dung hạ mắt xuống, cô không biết mình có nên đồng ý hay không? Nghĩ đến con của mình, bất ngờ quyết định, cô phải cho mình và đứa bé một cơ hội, nghĩ vậy mới ngẩng đầu nhìn anh: “Được, hai tháng, nếu chúng ta vẫn không có cảm giác với nhau, vậy thì đường ai nấy đi.” Ba tháng, anh sẽ không biết mình đang mang thai.
“Đồng ý.” Vi Thừa An gật đầu, “Chúng ta bắt đầu kể từ bây giờ nhé.”
“Bây giờ bắt đầu là bắt đầu cái gì?” Mã Tiểu Dung nhìn anh, anh còn chưa từng nói yêu đương gì mà.
“Trò chuyện.” Vi Thừa An nói xong, đứng dậy kéo tay cô ngồi vào ghế sofa, tự nhiên ôm lấy cô.
Thân thể cô thẳng đơ cứng ngắc, mất tự nhiên nhìn anh.
“Hình như em rất căng thẳng?” Vi Thừa An cười khẽ, vẻ mặt mê hoặc lòng người, lấy tay nâng cằm của cô lên.
“Đâu có căng thẳng, chỉ là vẫn chưa thích ứng, chúng ta nên để tự nhiên thì tốt hơn.” Mã Tiểu Dung rời khỏi l*иg ngực của anh, cảm thấy thoải mái không ít.
“Thật ra chúng ta cũng đâu xa lạ gì, huống chi, chúng ta đã phát sinh quan hệ thân mật từ trước.” Ánh mắt Vi Thừa An trở nên nóng bỏng, chăm chú nhìn cô, nhớ lại vẻ mặt ửng hồng của cô.
Mã Tiểu Dung không phải kẻ ngu, sao lại không hiểu rõ ý muốn trong mắt anh là gì, mỉm cười dễ thương ngăn cản anh: “Đó là trước kia, bây giờ bắt đầu không giống như vậy, điều anh cần làm chính là để em cam tâm tình nguyện, nhưng, khẳng định là không phải hôm nay.”
“Tại sao?” Vi Thừa An vươn tay ôm lấy cô, hơi thở có chút dồn dập, đột nhiên anh thật khát vọng thân thể cô.
“Bởi vì chúng ta bây giờ là nói chuyện tình cảm chứ không phải quan hệ thân xác, cho nên, chịu đựng nhé.” Mã Tiểu Dung đẩy anh ra, đương nhiên cô là vì đứa bé trong bụng.
“Được rồi, chịu đựng. Em cũng biết là anh chưa bao giờ miễn cưỡng phụ nữ mà. Nhưng chẳng lẽ em không sợ anh sẽ ra ngoài…” Trong lời nói của Vi Thừa An thầm mang theo uy hϊếp.
“Sợ, anh không phải muốn đi sao? Muốn đi thì đi nhanh lên.” Cô mới không thèm đâu.
“Bỏ đi, xem như hôm nay là lần đầu tiên chúng ta xác định quan hệ, anh ở lại đây với em, chẳng qua là anh chỉ muốn ôm em ngủ, anh cam đoan anh không chạm tới em.” Vi Thừa An nói, anh muốn xem thử, đêm nào cũng chỉ ôm duy nhất một người phụ nữ thì có nhàm chán hay không.
“Được.” Mã Tiểu Dung đồng ý, cô cũng muốn xem thử, mình không phải là không có cảm giác đối với anh.
Trong biệt thự.
“Tiểu Điệp, thay quần áo xong chưa?” Tư Đồ Thác ở dưới lầu hỏi với lên.
“Thác, xong rồi, lập tức xuống ngay.” Âu Dương Điệp nói xong liền bước xuống cầu thang, khoác cánh tay anh, khó hiểu hỏi: “Anh nói xem tại sao Thừa An lại long trọng mời chúng ta dùng cơm như vậy?”
“Cứ đi chẳng phải sẽ biết sao?” Tư Đồ Thác liếc cô một cái, phụ nữ lúc nào cũng suy nghĩ miên man.
“Phải nha.” Cô lớn tiếng đáp, mình chỉ là tò mò thôi.
Bước vào khách sạn sang trọng, lại nhìn thấy Tiểu Dung đang ngồi cùng với anh, mắt đẹp chớp chớp, sao lại thế này? Chẳng lẽ anh đã biết Tiểu Dung mang thai?
“Thác, Tiểu Điệp, hai người tới rồi, ngồi đi.” Vi Thừa An đứng dậy nghênh đón.
“Chủ tịch Vi mời khách, sao chúng tôi có thể không tới?” Tư Đồ Thác cười nói, nhân viên phục vụ bên cạnh vội vàng kéo ghế ra cho bọn họ.
“Tiểu Dung, cậu cũng tới à?” Âu Dương Điệp nhìn thấy cô, trong lòng tràn đầy nghi vấn.
“Hôm nay mời hai người tới đây là có chuyện cần thông báo cho hai người biết, bởi vì hai người là bạn tốt nhất của chúng tôi, cho nên chúng tôi không muốn gạt hai người, và cũng muốn mời hai người làm chứng cho chúng tôi.” Vi Thừa An trịnh trọng.
Trong lòng Tư Đồ Thác và Âu Dương Điệp đã mơ hồ cảm nhận được là gì, mỉm cười nhìn bọn họ.
“Tôi với Tiểu Dung quyết định thử hẹn hò hai tháng, nếu chúng tôi thích hợp với nhau, chúng tôi lập tức kết hôn, còn nếu không hợp thì đường ai nấy đi.” Vi Thừa An tiếp tục nói.
“Thật không? Tốt quá.” Âu Dương Điệp quả thật rất hưng phấn, “Vậy thì bụng của Tiểu Dung…
“Tiểu Điệp.” Mã Tiểu Dung vội vàng ngắt lời cô, sợ cô không để ý sẽ lỡ miệng.
“Mình quá kích động, quá kích động.” Cô nhanh chóng ngậm miệng lại.
Tư Đồ Thác nhìn cô một cái, chuyện này chỉ có một mình Thừa An không biết, sao lại như vậy nhỉ?
“Để ăn mừng, tất cả chúng ta hãy uống một ly.” Vi Thừa An nâng ly rượu lên, không để ý lúc nãy Âu Dương Điệp muốn nói gì.
“Chúc mừng.” Mọi người cùng nhau nâng ly.
Thừa dịp vào nhà vệ sinh, Âu Dương Điệp hỏi: “Tiểu Dung, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Xảy ra chuyện gì vậy? Cậu không nói cho anh ấy biết sao?”
“Là đêm qua anh ấy đột nhiên nói với mình, muốn thử hẹn hò với mình, nghĩ đến đứa bé trong bụng nên mình đã đồng ý, nhưng mình vẫn chưa nói cho anh ấy biết, mình không muốn đứa bé là cầu nối bắt đầu mối quan hệ này, mình chỉ hy vọng anh ấy lấy mình là vì yêu mình chứ không phải vì đứa bé.” Mã Tiểu Dung giải thích.
“Ừm, có điều, đây là một khởi đầu tốt Tiểu Dung à, vì cậu, vì đứa bé, hãy cố lên, tóm lấy anh ấy.” Âu Dương Điệp làm động tác cố lên.