Đang làm việc Vi Thừa An đột nhiên nhận được điện thoại do mẹ gọi tới.
“Mẹ, có chuyện gì sao?” Anh thuận miệng hỏi.
“Thừa An, con xem khi nào rảnh thì dẫn Tiểu Dung về nhà, cha mẹ bàn bạc với nhau rồi, nếu con đã thích thì cha mẹ sẽ để cho hai con nhanh chóng kết hôn, Tiểu Dung không có cha mẹ nên tất cả sẽ do chúng ta làm chủ, con thấy có được không?” Mẹ anh nói.
Kết hôn? Vi Thừa An giật mình, đầu óc xoay như chong chóng, bọn họ đang âm mưu gì vậy? Thật sự muốn mình kết hôn sao? Không thể nào, được rồi, nhất định là bọn họ đang dùng kế ‘muốn bắt phải thả’, nghĩ vậy nên trả lời: “Được, ngày mai thì sao hả mẹ?”
“Tốt lắm, vậy ngày mai nha.” Bà Vi cũng sửng sốt, nó vui vẻ đồng ý như vậy, chẳng lẽ là thật, nếu như là thật con trai lại một lần nữa bị tổn thương.
“Nó nói sao?” Ông Vi ở bên cạnh, hỏi.
“Nó đồng ý rồi, bảo ngày mai.” Bà lo lắng đáp lời.
“Đúng ý muốn của chúng ta rồi, quá tốt, chúng ta phải mau chóng lên kế hoạch xem ngày mai phải làm gì bây giờ?” Ông Vi gật đầu, tất cả đều nằm trong dự tính của mình.
Sau khi đưa Tiểu Dung về tận nhà, Âu Dương Điệp mới mang tâm trạng nặng nề đến công ty tìm Tư Đồ Thác.
“Tiểu Điệp, kiểm tra thế nào rồi?” Anh bước ra cửa dìu cô, nhìn thấy sắc mặt cô không được tốt, trong lòng hoảng hốt, chẳng lẽ kết quả kiểm tra có vấn đề sao?
“Thác, tiểu…” Âu Dương Điệp vừa định nói cho anh biết chuyện Tiểu Dung mang thai, nhưng chợt nhớ ra đã hứa với Tiểu Dung nên lập tức im miệng.
“Tiểu cái gì? Chuyện gì vậy?” Tư Đồ Thác lại khẩn trương, có chuyện với đứa bé sao? Sợ cô đau lòng nên không dám hỏi nhiều.
“Không có gì. Em chỉ đang lo lắng cho Tiểu Dung thôi.” Âu Dương Điệp cười khẽ, lúc này mới phát hiện mình đã khiến anh hồi hộp.
Tư Đồ Thác nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm, ôm cô ngồi xuống: “Đã bảo em không cần quan tâm, em nghe không hiểu sao?”
“Thác, anh nói thử xem, nếu Tiểu Dung mang thai, Thừa An có chịu cưới cậu ấy hay không?” Âu Dương Điệp ướm lời.
“Vấn đề này em hẳn là nên hỏi Thừa An chứ không phải anh, thế nào? Tiểu Dung mang thai sao?” Tư Đồ Thác nhạy bén cảm nhận được.
“Không có, nếu mang thai thì tốt rồi.” Âu Dương Điệp cười che dấu.
“Thôi đượ rồi, đừng nói chuyện bọn họ nữa, cục cưng có khỏe không?” Tư Đồ Thác nhẹ nhàng đặt tay lên bụng của cô.
“Bác sĩ nói con rất khỏe.” Âu Dương Điệp hạnh phúc đặt tay mình lên tay anh.
“Đi thôi, hết giờ làm việc rồi, chúng ta ra ngoài ăn tối, trước khi vật nhỏ này ra đời, chúng ta phải trải qua khoảnh khắc hạnh phúc của thế giới hai người.” Tư Đồ Thác kéo cô đứng lên.
“Bữa tối lãng mạn.” Âu Dương Điệp khoác cánh tay anh cười ngọt ngào, chẳng qua là, cô hi vọng hạnh phúc này cũng có thể quang lâm đến với Tiểu Dung.
Từ lúc về nhà đến giờ Tiểu Dung vẫn luôn ngồi trên ghế sofa, cô không có cách nào chấp nhận được sự thật này, sao cô lại có thể mang thai, mang thai con của anh ấy, không biết đây là ý trời hay là trùng hợp, chẳng qua là bây giờ cô không biết nên làm cái gì, tuy rằng cô đã hứa với Tiểu Điệp, trong ba ngày sẽ suy nghĩ thật kỹ, nhưng ba ngày thì có năng lực thay đổi được gì? Đứa bé này nhất định không thể giữ.
Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên , cô thẫn thờ cầm lấy di động . “Alo.”
“Tiểu Dung, ngày mai có rảnh không? Cha mẹ muốn anh đưa em về nhà dùng cơm, bảo là bàn bạc hôn sự của chúng ta, anh đoán là không đơn giản như vậy, ngày mai anh đến đón em nhé.” Vi Thừa An nói.
Hôn sự? Điện thoại trong tay Mã Tiểu Dung suýt chút nữa rơi xuống đất, ông trời cũng thật biết đùa giỡn với cô.
“Alo, em có đang nghe không vậy?” Thấy cô không nói lời nào, Vi Thừa An kêu lên.
“Em đang nghe, được rồi, mai em rảnh.” Mã Tiểu Dung gật đầu đồng ý.
“Được, quyết định vậy nha, tạm biệt em.” Vi Thừa An cúp điện thoại, nghĩ xem ngày mai nên ứng phó với cha mẹ như thế nào.
Ông bà Vi sửa soạn nhà cửa đặc biệt long trọng, sáng sớm đã dặn dò vυ" Lý nấu thật nhiều đồ ăn.
“Tiểu Dung, hôm nay bọn họ có nói gì làm gì em cứ đáp ứng là được rồi, chuyện còn lại cứ để anh lo.” Vi Thừa An căn dặn.
“Ừm.” Mã Tiểu Dung gật đầu, trong đầu cô hiện giờ đều là chuyện đứa bé, hoàn toàn không có tâm tình quan tâm mấy chuyện này.
“Em có tâm sự hả? Sao vậy?” Lúc này Vi Thừa An mới phát hiện cô không giống như ngày thường.
“Không có, nghĩ đến công việc thôi.” Mã Tiểu Dung nói lảng sang chuyện khác.
“Gặp khó khăn trong công việc sao?” Vi Thừa An lại hỏi, có lẽ mình có thể giúp được cô.
“Không có gì, sắp đến nhà của anh rồi, anh tốt nhất là nên nghĩ cách ứng phó bọn họ cho tốt đi.” Mã Tiểu Dung lắc đầu.
“Cha mẹ, chúng con đã về.” Vi Thừa An kéo tay cô, vừa vào cửa liền hô to.
“Con chào bác trai, bác gái.” Mã Tiểu Dung cười chào hỏi.
“Tiểu Dung, con đến rồi, mau ngồi xuống đi.” Bà Vi nắm tay cô kéo cô ngồi vào ghế sofa.
“Tiểu Dung, Thừa An, hôm nay gọi các con trở về là ta với mẹ con đã bàn bạc rồi, tuổi các con cũng không còn nhỏ nữa, mà chúng ta cũng rất muốn có cháu ẵm bồng, cho nên muốn các con sớm kết hôn, các con thấy thế nào?” Ông Vi nghiêm túc mở lời.
Mã Tiểu Dung giật mình, bọn họ không phải muốn làm thật đấy chứ?
“Vâng, cha mẹ an bài như thế nào thì chúng con sẽ làm theo thế ấy.” Vi Thừa An sảng khoái đáp ứng, thân thiết ôm eo cô, bây giờ để xem ai thắng ai bại?
“Tốt lắm, cứ quyết định như vậy.” Bà Vi giải quyết dứt khoác, thật ra ông bà sớm đã biết anh sẽ trả lời như vậy, xoay người cầm tay cô, nói: “Tiểu Dung, con không có cha mẹ, cho nên chuyện kết hôn chúng ta sẽ toàn quyền làm chủ, nếu con có yêu cầu gì thì cứ việc nói với ta.”