Đến ngày diễn ra bữa tiệc, Ảnh Quân đưa Trương Mỹ về nhà mình, anh mời hẳn cả chuyên gia trang điểm và làm tóc về làm cho cô.
Sau hàng tiếng làm đẹp cho Trương Mỹ thì cuối cùng cũng xong.
“ Ngài thấy thế nào? “
Người đó xoay cô lại cho anh nhìn.
Mái tóc dài được tắt bím rồi búi lên trông như một bông hoa hồng, vài lọn tóc xoăn được thả xuống hai bên khuôn mặt yêu kiều của Trương Mỹ. Trông cô đẹp cứ như búp bê được điêu khắc vô cùng tỉ mỉ vậy.
“ Được lắm. Hai người ra ngoài gặp quản gia nhận tiền đi. “
“ Vâng vâng, cảm ơn ngài. Chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ ngài. “
Hai người bọn họ cười vui vẻ nói rồi rời đi.
“ Em đi thay đồ đi. “
“ Vâng. “
Chật vật với bộ đầm một lúc vì cái khóa kéo nên cô mãi vẫn chưa xong, Ảnh Quân biết Trương Mỹ gặp vấn đề gì nên tiến tới, không ngại ngùng mà kéo rèm ra.
“ Lề mề quá, còn không biết kêu tôi giúp à. “
Anh cau này bước đến gần cô.
“ Ah! Sao tự nhiên anh đi vào đây vậy? Ít nhất phải hỏi tôi trước khi vào chứ. “
Trương Mỹ giật mình, theo phản xạ mà lấy tay che người lại, mặc dù cô đã mặc gần xong rồi.
“ Tôi không thích. “
“ Xoay người lại, tôi kéo giúp em. “
Sau khi kéo xong thì Ảnh Quân đưa Trương Mỹ đến buổi tiệc giao lưu. Cô khoác tay anh bước vào, ngay lúc này, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Trương Mỹ và Ảnh Quân, họ đã là tâm điểm của bữa tiệc rồi. Trai tài gái sắc đi cùng một cặp. Người khác nhìn vào không chừng còn thấy cả vầng hào quang sáng chói từ sau lưng họ đấy.
“ Trời đất, chủ tịch Max năm nay có dẫn theo người đi cùng kìa. “
“ Nhìn quen mắt quá, hình như cô ấy là người lên tạp chí tuần trước đúng không? Cái lần cho ra mắt trang phục mới của công ty ấy, là cô ấy chụp phải không? “
“ À đúng rồi, cô nói tôi mới nhớ đấy, thảo nào nhìn quen như thế. “
“ Nhưng hình như không phải là người mẫu, vì tôi chưa bao giờ nhìn thấy cô ấy trước đây. “
“ Anh nói phải đấy, nhưng cô ấy đẹp quá. “
Trương Mỹ lần đầu tiên tham gia vào những buổi tiệc như thế này thì có chút khó xử, không biết phải làm gì, chỉ có thể lẽo đẽo theo sau Ảnh Quân.
“ Chào chủ tịch Max, thật may mắn khi thấy ngài ở đây. “
“ Chào giám đốc Triệu. “
“ Tôi kính ngài một ly được chứ. “
“ Được. “
Ảnh Quân cầm lấy ly rượu, một hơi uống cạn.
“ Không biết vị tiểu thư xinh đẹp này là ai nhỉ? “
“ Ah, tôi là Đặng Trương Mỹ. “
Cô giới thiệu.
“ Kiêm luôn bạn gái của tôi. “
Nghe anh nói thế thì Trương Mỹ đỏ mặt, tròn mắt quay sang nhìn Ảnh Quân.
“ Trong ngày hôm nay. “
Ảnh Quân nói thêm.
“ O-oh, là vậy à. Rất hân hạnh được gặp cô. “
Tên giám đốc Triệu đó giật mình, nở một ngượng ngạo nhìn Trương Mỹ.
“ Hân hạnh. “
“ Tôi đi ra đây một chút. “
Ảnh Quân nói rồi cầm lấy tay Trương Mỹ rời đi chỗ khác. Để cô ngồi trên ghế, anh vuốt nhẹ má cô.
“ Em ngồi đây chờ tôi một chút, đừng đi lung tung, một lát nữa chào hỏi xong tôi sẽ quay lại. “
“ Vâng. “
Cô ngoan ngoãn gật đầu.
“ Đừng có để cho thằng nào đến gần hoặc là bắt chuyện với em, tôi mà thấy là tôi đấm tên đó nhập viện đấy. “
Anh nói với giọng điệu cười đùa, nhưng lại có thêm cái gì đó nghiêm túc.
“ Hả?! “
Trương Mỹ tròn mắt nhìn Ảnh Quân.
“ Thôi tôi đi đây. “
Trương Mỹ nhìn Ảnh Quân đi xa dần, khuất trong đám người kia. Ngồi một chỗ không cũng chán nên cô quyết định đi lấy thức ăn cùng với một ly rượu để nhâm nhi. Trở lại chỗ ngồi với một vài món ăn ngon lành trên tay.
“ Ngon quá! “
Cô cắn một miếng bánh Macaroon, hương vị của miếng bánh như bùng nổ trong miệng cô vậy.
“ Trương Mỹ? “
Một giọng nói vang lên, Trương Mỹ ngước lên nhìn thì thấy Cửu Mạnh. Cô hết hứng ăn luôn rồi.
“ Em làm gì ở đây vậy? Sao em có thể ở đây? “
“ Được mời tới đây. “
Trương Mỹ vừa nói vừa đứng lên định đi chỗ khác để tránh gặp phiền phức.
“ Khoan đã, em đi cùng anh ra đây được không? “
Cửu Mạnh vừa nói xong thì kéo cô đi, không đợi cô trả lời.
“ Nè! Anh làm cái gì vậy?! “
Trương Mỹ muốn vùng tay ra nhưng anh nắm quá chặt nên cô không thể, cô đưa mắt nhìn Ảnh Quân thì lại thấy anh đang trò chuyện với đối tác. Trương Mỹ đành phải mặc cho Cửu Mạnh muốn kéo cô đi đâu thì đi.
Anh kéo Trương Mỹ ra ban công rồi đột nhiên ôm cô vào lòng.
“ Cái quái gì vậy?! Anh buông tôi ra! “
Cô giật mình, hốt hoảng đẩy Cửu Mạnh ra nhưng chút sức lực nhỏ bé đó chẳng thể làm gì anh được.
“ Trương Mỹ...anh yêu em, yêu em nhiều lắm… “
Đầu Cửu Mạnh gục xuống vai Trương Mỹ, càng ngày càng ôm chặt cô.
“ Anh đừng nói những lời vớ vẩn đó. Có không giữ đừng tìm. “
“ Em à… “
Cửu Mạnh dần buông lỏng Trương Mỹ ra, ánh mắt trìu mến nhìn cô. Trương Mỹ nhân lúc đó đẩy ra nhưng anh lại nhanh chóng ôm chặt lại. Cửu Mạnh vuốt nhẹ má cô, rồi cúi người xuống hôn nhẹ vào môi Trương Mỹ.
Cô bấn loạn, đánh vào người anh nhưng Cửu Mạnh chẳng chịu buông ra. Ngay từ lúc anh vuốt má cô là Trương Mỹ đã thấy có điều gì đó không ổn rồi.
Lại một lần nữa, cô lấy hết sức đẩy Cửu Mạnh ra rồi tát anh một cái.
“ Anh điên rồi à?! “
Trương Mỹ lấy tay quẹt môi một cái.
“ Phải, anh phát điên vì yêu em đấy. “
“ Chà chà, ở đây náo nhiệt quá nhỉ. “
Minh Triết từ đâu bước đến chắn trước mặt Trương Mỹ.
“ Tổng giám đốc Văn, đừng làm phiền bạn của tôi nữa. “‘
“ ‘Đừng làm phiền’? Anh mới là người làm phiền bọn tôi đấy. “
Cửu Mạnh nhìn anh nói.
“ Tôi có làm phiền hai người không? “
Minh Triết quay ra sau nhìn Trương Mỹ.
“ Không, không hề. “
Cô trả lời một cách nhanh chóng.
“ Vậy thì người nên rời khỏi đây là anh mới đúng. “
“ Tch, hết người này đến người khác toàn phá chuyện tốt. “
Cửu Mạnh khó chịu, bực bội rời đi.
“ Cảm ơn anh. “
Trương Mỹ nói.
“ Không có gì đâu. “
“ À, và cũng cảm ơn anh về bộ đầm này nhé. “
“ Hả?! Bộ đầm đó làm sao? “
“ Chẳng phải là anh may nó sao? “
Cái tên này sao lại tự nhiên lại lôi mình vào làm chi không biết nữa, anh thầm nghĩ.
“ Là Ảnh Quân bảo tôi may nó sao? “
“ Ừm, không phải à? “
“ Không, là tên kia may đấy. Ảnh Quân tự thiết kế rồi tự tay may nó tặng cô đấy. “
“ Ảnh Quân may á?! “
Trương Mỹ bất ngờ nhìn Minh Triết.
Cô không ngờ Ảnh Quân lại tự mình thiết kế riêng cho Trương Mỹ một bộ đầm đẹp như thế này. Chẳng phải anh rất hiếm khi thiết kế đồ cho người khác hay sao.