Chương 45: Bị Chú Ý

“ Bọn trẻ dễ thương quá nhỉ? “

Trương Mỹ mỉm cười vẫy tay tạm biệt chúng.

“ Ừm. “

“ Mà khi nãy anh đưa gì cho cậu bé đó vậy? “

“ Chỉ là cây bút thôi. “

“ Sao tự nhiên anh lại tặng cho cậu bé đó cây bút? “

“ Vì nhóc đó đoán trước được tương lai. “

Ảnh Quân mỉm cười nói.

“ Hả? Cái gì mà đoán được tương lai? “

“ Thôi đừng quan tâm đến chuyện đó nữa. Còn cây kem em tính sao đây? “

“ Thì bỏ thôi chứ sao giờ. Bị dẫm lên rồi. “

Cô tiếc nuối nhìn cây kem dần bị tan trên mặt đất.

“ Vậy em ăn của tôi không? “

Ảnh Quân đưa bịch kem vẫn còn nguyên cho cô.

“ Thôi không cần đâu, anh cứ ăn đi. “

“ Chia đôi ra được không? Tôi ăn kem hai que mà. “

“ Như vậy có được không? “

“ Được. “

Nói rồi Ảnh Quân bẻ đôi cây kem đó ra, nhưng chẳng hiểu anh bẻ kiểu gì mà chỉ có cái que là gãy, còn kem thì vẫn y nguyên. Cả hai lặng người một lúc rồi Ảnh Quân đưa cho Trương Mỹ cái que gãy đó.

“ Cho em. “

Anh cười nói.

“ Anh đùa à? Anh đưa tôi cái que như này thì tôi ăn cái gì? “

Cô cau mày khó hiểu nhìn Ảnh Quân.

“ Thôi được rồi, tôi bẻ lại là được chứ gì. “

Anh lại bẻ thêm lần nữa, và cuối cùng lần này cũng chia được một nửa.

“ Em ăn cây nguyên này đi, cây bị gãy que để tôi ăn. “

“ Cảm ơn anh. Chúng ta ra đằng kia ngồi ăn nhé. “

Trương Mỹ chỉ tay về một chiếc ghế gỗ bên cạnh bụi hoa hồng.

“ Được. “

Cả hai người ngồi xuống đó, vừa ăn kem vừa nhìn mọi người qua lại, đùa giỡn. Có một cặp cụ già chầm chậm đi ngang qua cô và anh, tuy hai người họ đã cao tuổi. Trương Mỹ liền đưa mắt nhìn theo.

Tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn có thể nhìn thấy tình cảm giữa họ không hề phai nhạt mà càng ngày càng mặn nồng theo thời gian.

Ước gì sau này mình và Ảnh Quân cũng như thế nhỉ?

[. . .]

Sau khi ăn kem xong, anh rủ cô đi vài vòng dạo quanh công viên cho mát.

“ Trước hai ngày diễn ra bữa tiệc em đến nhà tôi được không? “

“ Để làm gì thế? “

“ Có việc. “

“ Việc gì? “

“ Đến lúc đó em sẽ biết. “



“ Ít nhất tôi phải biết đó là việc gì thì tôi mới có thể giúp anh chứ. “

“ Em đến nhà tôi là xem như giúp tôi rồi đấy. “

“ … “

“ Tôi sẽ qua đón em, không có giờ cụ thể, chỉ biết là trong ngày. Trước khi đến tôi sẽ báo em trước. “

“ Vâng. “

Vừa đi vừa trò chuyện đến gần trưa, khi trời đã lên nắng gắt, Ảnh Quân đưa Trương Mỹ về nhà. Anh lại trở về nhà và tiếp tục công việc may bộ đầm của Trương Mỹ.

[. . .]

Trước hai ngày diễn ra bữa tiệc, tối đó anh gọi điện cho Trương Mỹ để nói về việc đến nhà anh. Trong thời gian Ảnh Quân đến thì cô sửa soạn một chút, tắm rửa rồi trang điểm theo tông tự nhiên nhất có thể. Một lúc sau thì Ảnh Quân đến và đưa Trương Mỹ đến nhà.

“ Một lát nữa đến nhà tôi thì em đừng để ý đến những lời mà người làm nhà tôi bàn tán. “

“ Hả? Vâng. “

Sau mười lăm phút thì cũng đến nơi, Ảnh Quân đưa Trương Mỹ vào nhà. Vừa mở cửa bước vào thì đã thấy hai hàng người làm xếp dài ở hai bên, trông vô cùng trang trọng.

“ Chào thiếu gia! “

“ Ừm. “

“ Này này, cô có thấy cô gái đó không? “

“ Tôi đâu có mù, là cô gái lần trước có phải không? “

“ Hình như là vậy đó, trông cô ấy đẹp quá. “

“ Đúng là người mà thiếu gia chọn có khác. “

“ Không có gì phải chê luôn, đẹp quá. “

Trương Mỹ nghe bọn họ nói thế thì ngượng ngùng đi sát vào người Ảnh Quân. Vào đến phòng may của anh, đập vào mắt cô là một bộ đầm trông cực kỳ đẹp và lộng lẫy được đặt ở giữa phòng.

Trương Mỹ vội đi đến bộ đầm đó, đi xung quanh nhìn một lượt.

“ Bộ đầm này đẹp quá, là anh may nó à? “

“ Không, là Minh Triết may nó đấy. Tôi chỉ phụ một chút thôi. “

“ Bây giờ em thử bộ đầm này đi, để tôi biết tôi còn sửa. “

“ Nhưng sao phải là tôi? “

“ Em cứ thử đi, đừng hỏi nữa. “

Ảnh Quân nói rồi lấy bộ đầm đó xuống đưa cho Trương Mỹ.

“ Vâng. “

“ Em cứ thử ở trong đây đi, tôi đi ra ngoài, khi nào xong thì gọi tôi. “

Anh nói rồi đi ra ngoài.

“ Vâng. “

Trương Mỹ bắt đầu thay đồ. Khi mặc gần xong rồi thì cô không thể kéo khóa kéo hết lên được vì Trương Mỹ với không tới. Cô lượng lự không biết có nên gọi Ảnh Quân vào để kéo giúp cô hay không. Đứng suy nghĩ một lúc thì cô cũng quyết định là để anh vào kéo giúp.

“ Ừm...Ảnh Quân. “

Trương Mỹ mở hé cửa nhìn anh.

“ Chuyện gì? Em thay xong rồi à? “

“ Gần xong. “

“ Vậy thì mặc tiếp đi, sao lại ra đây. “

“ Anh kéo khóa áo lên giúp tôi được không? Tôi kéo lên không được. “

Ảnh Quân không nói gì mà đẩy Trương Mỹ vào trong. Cô vén tóc sang một bên, lộ ra đường cong vai gáy xinh đẹp.

Chắc có lẽ lưng là một vị trí nhạy cảm đối với cô nên khi đầu ngón tay của Ảnh Quân vô ý chạm vào lưng Trương Mỹ, cô chợt có cảm giác như có một dòng điện chạy dọc trong người. Trương Mỹ khẽ rùng mình một cái.



“ Sao vậy? “

“ À không có gì đâu. “

“ Đứng ra cho tôi xem nào. “

“ Xoay một vòng, chậm thôi, để tôi còn quan sát. “

Trương Mỹ xoay vòng rồi nhìn anh.

“ Có thấy không vừa chỗ nào không? “

“ Phần eo vừa đấy, nhưng anh có thể làm rộng ra 2cm đến 3cm được không? “

“ Được. Còn gì nữa không? “

“ Chỉ vậy thôi. “

“ Ừm, vậy để tôi sửa lại, em thay ra đi. “

“ Việc của tôi chỉ như thế thôi à? “

“ Ừm. “

" Cho tôi hỏi, bữa tiệc đó Minh Triết cũng tham dự đúng không? "

" Hửm? Ừm, đúng... "

Ảnh Quân khẽ cau mày, giọng nói có phần hơi khó chịu vì Trương Mỹ hỏi về Minh Triết.

Sao đột nhiên hỏi về tên kia chứ?, anh nghĩ thầm.

Còn Trương Mỹ hỏi việc đó là để thông báo cho Vũ Đình biết. Dự định là sẽ đợi lần ký hợp đồng tiếp theo để tiến tới, nhưng nếu bữa tiệc này có Minh Triết đi dự thì Vũ Đình sẽ tiến tới luôn.

“ Vậy là được rồi. Nếu không còn việc gì nữa thì giờ tôi về nhé? “

“ Khoan đã, em...có muốn dùng bữa tối ở đây luôn không? “

“ Ăn tối ở đây cùng anh á? “

“ Ừm, có được không? “

“ Như vậy sẽ không phiền anh chứ. “

“ Không đâu, tôi là người rủ em ăn mà, sao lại thấy phiền chứ. “

“ Em muốn ăn liền bây giờ luôn không? Dù sao cũng trễ rồi. “

“ Tôi sao cũng được, tôi chỉ ăn ké thôi mà. “

“ Vậy để tôi cất bộ đầm này rồi tôi với em xuống ăn. “

“ Vâng. “

Hai người họ vừa bước ra khỏi phòng là thấy một đám người làm đang xì xầm bàn tán với nhau gì đó. Thấy Ảnh Quân ra, cau mày nhìn chằm chằm thì bọn họ vội đi làm tiếp việc của mình.

Ảnh Quân và Trương Mỹ đi đến đâu thì sẽ người liếc mắt nhìn theo tới đó. Cứ như là người nổi tiếng vậy. Cô thấy bọn họ cứ như thế thì có chút khó xử nhưng bản thân cô biết cô chưa làm gì mà lại khiến cho những người đó cứ nhìn mình mãi thế.

“ Đừng để ý bọn họ. Họ chỉ tò mò về em chút thôi. “

Anh nói.

“ À...vậy à. “

Đến phòng ăn, Trương Mỹ định ngồi đối diện Ảnh Quân thì anh lại bảo cô ngồi kế bên mình, sau đó lại bảo người hầu dọn đồ ăn lên.

Cả trong lúc ăn cũng thế, cô cũng bị những người là đứng xung quanh nhìn chằm chằm làm Trương Mỹ ngại chết đi được, chẳng dám ăn được gì nhiều cả.

“ Ra ngoài hết đi. “

Anh đột nhiên ra lệnh cho đám người hầu.

Bọn họ chỉ đưa mắt nhìn nhau rồi từ từ ra ngoài, trước khi đi còn không quên nhìn Trương Mỹ thêm lần cuối.

“ Xin lỗi, bọn họ làm em khó xử rồi. “

“ Không sao đâu, tôi thấy đó cũng không phải là vấn đề lớn. “