Chương 36: Hủy Hợp Đồng

*Cốc cốc*

“ Vào đi. “

Trương Mỹ đến phòng của Ảnh Quân, gõ vào cửa vài cái. Nghe thấy sự đồng ý của anh, cô liền mở cửa bước vào.

“ Tôi đã bảo cậu đi lấy cà phê cho tôi, sao giờ đã quay lại nhanh vậy. “

Giọng Ảnh Quân trầm xuống, anh vẫn tập trung vào công việc, mắt không rời máy tính, tay vẫn đánh liên tục vào bàn phím.

“ Chủ tịch. “

Cô thấy anh như thế thì nhẹ giọng lên tiếng.

“ Em đến đây có việc gì à? “

Vừa nghe thấy giọng Trương Mỹ là Ảnh Quân đã ngước mặt lên nhìn ngay lập tức. Giọng nói của anh cũng ôn hòa hơn khi nãy rất nhiều.

“ Tôi đến báo cáo với anh một việc. “

“ Em nói đi. “

“ Về việc cô người mẫu độc quyền Ý Vân của công ty ấy. Tôi đã tìm hiểu và biết được rằng cô ấy đã vi phạm hợp đồng. “

Trương Mỹ nói xong thì đưa xấp tài liệu cho anh xem.

“ Vi phạm hợp đồng? Em nói rõ thử xem nào. “

Anh cầm lên, xem qua một lượt rồi bỏ xuống.

“ Ừm...sao anh không xem nó đi. “

“ Tôi thích nghe em nói hơn. “

“ ...Cách đây vài ngày tôi có thấy cô ấy quảng bá cho công ty khác, mặc dù thời hạn hợp đồng với công ty chúng ta vẫn còn một năm. “

“ Oh, vậy à. Tôi sẽ mời Ý Vân đến để xác nhận lại và mời luật sư đến nếu cần thiết. Cảm ơn em đã nói. “

“ Vâng, vậy tôi xin phép. “

Trương Mỹ cúi người, vừa mới xoay người định rời đi thì Ảnh Quân đã kêu cô lại.

“ Khoan đã. “

“ Có chuyện gì vậy ạ? “

“ Nếu đúng thì tôi sẽ hủy hợp đồng với cô ta, nhưng em phải thay thế chỗ của cô ta trong lần chụp ảnh sắp tới. “

“ Hả? Nhưng tại sao? “

Trương Mỹ hốt hoảng hỏi.

Cô chỉ đơn giản là muốn báo cáo việc Ý Vân vị phạm hợp đồng thôi mà, sao giờ lại thành ra Ảnh Quân muốn cô chụp hình rồi.

“ Đơn giản là vì công ty sắp cho ra mắt trang phục mới, nhưng cô ta lại là người sẽ quảng bá bộ trang phục này. “

“ Anh vẫn có thể kêu người khác chụp thay mà. “

“ Những người khác đã kín lịch hết rồi, bây giờ tìm người mẫu khác cũng không kịp. Vã lại... “

Em sở hữu một thân hình đẹp như thế thì rất phù hợp, anh nghĩ.

Vào cái lần Ảnh Quân đưa Trương Mỹ về nhà mình vì cô “say”, khi thay đồ cho Trương Mỹ thì anh đã thấy hết rồi. Từng đường cong trên cơ thể Trương Mỹ khiến Ảnh Quân như muốn nghẹt thở, với cơ thể, cùng với hành động và cử chỉ như thế thì không làm người mẫu thì tiếc quá.

“ Không được, tôi không chuyên nghiệp như người mẫu đâu. “

Cô vội xua tay, lắc đầu.

“ Sẽ có người hướng dẫn em. “

“ Nhưng mà… “

“ Tiền lương của em sẽ giảm xuống nếu như không đồng ý. Còn nếu đồng ý thì sẽ tăng lên. “

“ ...Được. Tôi chụp là được chứ gì. Nhưng mà lỡ như tôi làm không đúng ý anh thì sao? “

Cô nghe đến tiền lương thì lập tức đồng ý, làm gì thì làm nhưng cô vẫn cần tiền để lo từng miếng ăn kiếm sống mà.

“ Như tôi đã nói, sẽ có người giúp em. Nếu vẫn không được thì tôi sẽ giúp em. “



“ Tôi không dám phiền anh đâu. “

“ Em không cần lo về việc đó. “

“ ...Vậy nếu bây giờ không còn việc gì nữa thì tôi xin phép. “

“ Ừm. “

Trương Mỹ trở về nơi làm việc của mình, tâm trạng vui buồn lẫn lộn. Vui vì được Ảnh Quân chỉ dẫn, buồn là vì cô lo sợ sẽ không hoàn thành tốt công việc mà anh giao.

Ôi trời ạ, có bao giờ Trương Mỹ chụp hình kiểu như thế này đâu, đã vậy còn đăng lên tạp chí nữa chứ.

Vẻ mặt cô buồn bã, ão não ngồi vào bàn làm việc rồi thở dài. Thanh Hoa thấy Trương Mỹ trông có vẻ buồn như thế thì lo lắng hỏi.

“ Em sao vậy? Đi gặp chủ tịch mà sao trông buồn thế? “

“ Hả? À ừm...không có gì đâu chị. Em làm việc tiếp đây. “

Cô vội cười nhẹ đáp.

[. . .]

Trương Mỹ vừa đi chừng mười phút thì trợ lý của anh trở về, trên tay cầm ly cà phê.

“ Cà phê của chủ tịch đây. “

“ À, cậu về rồi à. Để đó đi, gọi Ý Vân và quản lý của cô ta đến đây cho tôi. “

“ Cô người mẫu độc quyền phải không chủ tịch? “

“ Ừm, tôi xong việc với cô ta thì đến cậu đấy. “

“ Dạ? “

Anh ta nghiêng đầu khó hiểu.

“ Đừng thắc mắc nữa, mau gọi cô ta tới đây. “

“ Vâng. “

Khoảng năm phút sau thì anh trợ lý trở lại cùng với Ý Vân, quản lý của cô ta có vài việc bận nên đến sau.

Vào lúc biết Ảnh Quân cho gọi mình, cô ta đã rất vui mừng, tưởng chừng như sau hai năm làm việc ở đây thì cuộc đời của Ý Vân cuối cùng cũng được lên hương. Cô ta bỏ hết tất cả công việc còn đang dở dang, chạy đi chuẩn bị một bộ đồ khác mà Ý Vân cho là nó đẹp, trang điểm rồi xịt nước hoa mà như tắm ý. Chỉ cần Ý Vân lướt nhẹ qua thôi, là một mùi hương rất nồng đã xộc vào mũi người khác rồi. Trợ lý của Ảnh Quân đã đi trước cô ta hơn hai mét mà vẫn có thể ngửi thấy rõ mùi đó, một cái mùi khiến người khác khó chịu phải lấy tay bịt mũi.

“ Chào chủ tịch, chủ tịch cho gọi em ạ. “

Ý Vân tỏ vẻ e thẹn, bước đến gần anh. Cô ta nhẹ nhàng vén tóc lên rồi nở một nụ cười đằm thắm.

“ Ra kia đứng, tránh xa tôi ra. “

Ảnh Quân cau mày, tay quẹt quẹt mũi vài cái rồi bóp mi tâm. Cái mùi này làm anh nhức đầu chết đi được.

“ Vâng, chủ tịch nói gì em cũng nghe hết~ “

Người trợ lý đó nghe Ý Vân trả lời mà rợn người, nổi hết cả da gà, anh mà như thế thì không biết Ảnh Quân cảm thấy như thế nào nữa.

“ Tôi sẽ nói thẳng luôn, cô đã vi phạm hợp đồng đúng không? “

Giọng anh trầm xuống, khuôn mặt băng lãnh nói.

Anh trợ lý đứng đó nghe Ảnh Quân nói mà cũng giật mình, vì bản thân anh ta không hề biết chuyện này. Trong lòng người trợ lý đó thầm cầu nguyện rằng mình sẽ yên ổn sau khi sếp khiển trách mình.

“ H - hả? Làm gì có. “

Cô ta cứng người một vài giây, nuốt nước bọt rồi nói tiếp.

“ Tôi có đủ bằng chứng để nói cô vi phạm hợp đồng. Quản lý của cô đâu? “

“ Cô ấy có vài việc cần xử lý nên đến sau. “

Ý Vân vừa dứt câu thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, chắc là quản lý của cô ta đến.

*Cốc cốc*

“ Vào đi. “

“ Chủ tịch có việc gì quan trọng mà gọi cả tôi và Ý Vân đến vậy? “



Cô quản lý đó hỏi.

“ Vi phạm hợp đồng có được tính là quan trọng không? “

“ ...Vi phạm hợp đồng gì? Tôi không biết. “

Vẻ mặt người quản lý đó vô cùng thản nhiên đáp.

“ Đừng có giả nai nữa. Tôi có đủ bằng chứng ở đây này. “

Ảnh Quân lấy tay đập đập vào sấp tài liệu mà Trương Mỹ đưa cho anh.

Nghe anh nói thế thì cả hai người đó im phăng phắc, đưa mắt nhìn nhau. Dường như đang suy tính chuyện gì đó.

“ Chấm dứt hợp đồng. “

Giọng Ảnh Quân chắc nịch nói.

“ N - nhưng bọn tôi… “

“ Nhưng nhị cái gì? Đã vi phạm hợp đồng thì đừng nói gì hết, nếu có ý kiến gì thì đi nói với luật sư của tôi đi. “

“ … “

“ Dựa vào hợp đồng thì bên vi phạm sẽ phải bồi thường 15000 USD* đấy. Định khi nào bồi thường đây? “

(Khoảng 350 triệu )

“ Tôi...sẽ sắp xếp rồi bồi thường cho công ty. “

" Tôi xin phép. "

Người quản lý đó nói rồi kéo Ý Vân đi. Trước khi ra khỏi cửa, cô ta còn luyến tiếc nhìn Ảnh Quân.

" Mau mở cửa sổ ra hết, tôi muốn ngạt thở vì cái mùi khó chịu đó của cô ta rồi đây này. "

Vẻ mặt anh vô cùng khó chịu khi phải ngửi cái mùi này từ nãy đến giờ.

Chẳng hiểu cô ta nghĩ gì mà xịt lắm thế.

" Mở cửa sổ ra hết thì cậu lại đây. "

Sau khi mở hết tất cả các cửa sổ cho thông thoáng thì anh trợ lý đó đứng trước mặt Ảnh Quân.

Lo xong việc của Ý Vân, anh lại tiếp tục quay sang khiển trách người trợ lý của mình.

" Cậu làm việc cái kiểu gì mà cô ta vi phạm hợp đồng mà cậu không biết?! "

" Nếu như Trương Mỹ không tìm hiểu sâu về vụ việc này thì chắc cậu cũng không biết luôn có phải không? "

Trông Ảnh Quân càng ngày càng khó chịu hẳn ra, đến người trợ lý phục vụ cho anh lâu năm cũng cảm thấy run rẩy, sợ hãi trước Ảnh Quân ngay bây giờ.

" Tôi thật sự xin lỗi sếp, lẽ ra tôi nên làm tốt công việc của mình hơn. "

Anh ta cúi người, không dám ngẩng mặt lên đối mặt với Ảnh Quân.

Thôi xong rồi, trông chủ tịch có vẻ giận lắm đây. Lần này thì tiêu mình rồi, lại phải tăng ca đến sáng mất...người trợ lý đó nghĩ thầm.

" Tôi sẽ chịu mọi hình phạt mà sếp đưa ra. "

" Hửm? Ở đây tôi nói không phải là muốn phạt cậu, tôi đang nói để cho cậu hiểu về công việc và làm việc tốt hơn nữa, không được lơ đãng. Có hiểu không hả? "

" À vâng, nhưng mà...sếp không phạt gì hết ạ? "

Anh trợ lý đó ngạc nhiên khi Ảnh Quân không bắt mình tăng ca khi làm sai việc nữa.

" Tôi không phạt, nhưng trừ 40% tiền lương của cậu. "

" Cảm ơn sếp. "

Cậu ta vui mừng đáp.

Vậy là không cần phải tăng ca như những lần trước nữa rồi, hạnh phúc chết mất, anh trợ lý đó mừng thầm.

" Trông cậu có vẻ vẫn còn vui nhỉ? Trừ 50%. "

" Ơ…vâng ạ. "

Nghe thế thì anh ta liền xụ mặt, chẳng dám tỏ vẻ vui mừng gì cả. Càng vui thì càng trừ...