Chương 34: Cưỡиɠ ɧϊếp (H nhẹ)

Ảnh Quân đang trên đường về văn phòng thì nghe mọi người xì xào bàn tán, vốn dĩ bình thường anh chẳng thèm quan tâm đâu. Nhưng Ảnh Quân nghe loáng thoáng có Trương Mỹ nên anh quyết định dừng lại và nghe.

" Này, nghe bảo hôm nay Trương Mỹ đi ký hợp đồng với tổng giám đốc Kim của công ty XXX đấy. "

“ Cái gì?! Thật á? “

“ Ừm, hy vọng cô ấy không sao. “

“ Lần trước bạn tôi đi ký hợp đồng, xém một chút nữa là bị cưỡng hiếp đấy. Nhưng hên là cô ấy có võ, tuy có hơi khó khăn một chút vì ông ta cũng có võ. “

“ Vậy là cô ấy không sao nhỉ? “

“ Ừm, trong cái rủi có cái hên. “

Anh nghe đến đây thì anh tức tốc lấy xe chạy đến cô. Trên đường đến, Ảnh Quân gọi điện thoại cho Vũ Đình, vì công ty đó là công ty con của Vũ Đình mà cô mới thành lập.

“ Này, tên tổng giám đốc Kim ở công ty XXX của cô đấy. Không phải dạng tốt lành gì đâu, Trương Mỹ đang ở đó, tôi sợ ông ta sẽ giở trò với cô ấy. “

* Được, tôi biết rồi, tôi sẽ đến đó ngay. *

[. . .]

" Tổng giám đốc Kim, ông làm vậy là có ý gì? "

Cô muốn thoát khỏi tay của ông ta nhưng hoàn toàn không thể.

" Câu đó tôi phải hỏi mới đúng. Cô ăn mặc hở hang như thế để đi bàn hợp đồng, bảo sao tôi không kìm chế được. "

Kim Bảo nói rồi dùng một tay còn lại, kéo phăng hết hàng hột nút trên áo cô.

" Ah! "

Lộ ra bầu ngực đầy đặn, trắng mịn màng như da em bé. Gã càng ngày càng thích thú.

" Ôi trời, cưng đẹp thật đó. Cái nốt ruồi trên ngực cô càng làm cô thêm gợi cảm đấy. Công ty đúng là biết cử người để đi thật. "

Trương Mỹ lúc này thật sự sợ lắm rồi, nước mắt bắt đầu tràn khoé mi.

" Làm ơn đi mà, thả tôi ra. "

Cô nức nở, vừa khóc vừa nói.

" Kìa kìa, sao lại khóc chứ. Chỉ cần làm tôi "thỏa mãn" thì bản hợp đồng này tôi sẽ ký. "

Kim Bảo vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt cho Trương Mỹ, rồi hôn vào mắt cô. Trương Mỹ ngay lúc này cảm thấy thật ghê tởm nụ hôn đó, cô bây giờ chỉ muốn vùng ra và lau đi "vết nhơ" trên mắt của cô thôi.

Hắn ta hôn vào cổ, mơn trớn từ từ đến ngực Trương Mỹ.

" Đừng mà, buông ra! "

Hai chân cô quẫy đạp nhưng chẳng hề hứng gì với ông ta.

Tay Kim Bảo bắt đầu xoa nắn đôi gò bông của cô.

" Cái tên biếи ŧɦái này! Cứu với! Có ai ở ngoài đó không? Làm ơn cứu tôi với! "



Trương Mỹ ra sức hét thật lớn, mong có ai đó có thể đến cứu mình, nhưng mọi hy vọng của cô đều dập tắt khi gã nói.

" Cô đừng la hét làm gì cho phí sức, đây là phòng cách âm. Cô có hét lớn đến cỡ nào thì cũng chẳng ai nghe đâu. "

" Ah...xin ông dừng lại đi. "

Khi hai tay Trương Mỹ được thả, cô liền ra sức đẩy Kim Bảo ra nhưng chẳng hề hấn gì.

Trong đầu Trương Mỹ liền nhớ tới Ảnh Quân, khi cô gặp khó khăn hay những thứ gì đó tương tự, anh liền xuất hiện như một vị thần để giúp cô. Nhưng bây giờ đang trong lúc cần anh nhất thì lại chẳng thấy đâu.

Thiệt tình, nếu như hắn ta có tóc thì Trương Mỹ đã nắm đầu hắn mà giật cho đứt hết tóc ông ta rồi.

Mọi thứ đã tệ thì nay lại càng tệ hơn. Kim Bảo luồn tay ra sau lưng cởi khoá áo ngực của cô, tay còn lại cũng mơn trớn khắp người rồi lần mò xuống bên dưới. Cô vội khép chặt chân lại, tay cũng nắm chặt lấy áo ngực không cho rơi ra.

" Hức...tôi van xin ông đấy. Đừng làm như thế mà, tôi sẽ không nói ai biết về việc này đâu, nên hãy dừng lại đi. "

Nước mắt Trương Mỹ chảy đầm đìa trên khuôn mặt xinh xắn của cô như những viên pha lê lấp lánh.

" Tôi - không - thích. "

“ Tôi cầu xin ông đấy, đừng làm như thế nữa. “

Cô đẩy hắn ra và tát một cái, vô tình lại làm cho Kim Bảo tức giận.

“ Con điếm này! Dám tát tao à! “

“ Ah! “

Nói rồi ông ta tát mạnh vào má Trương Mỹ, cú tát này mạnh đến mức khiến cho má của cô sưng đỏ lên và bị rướm máu. Má của cô tê hết cả lên, sau cú tát đó, Trương Mỹ dường như chẳng cảm nhận được gì từ má của mình.

*Rầm rầm*

Ở bên ngoài, Ảnh Quân đã đến trước và đập cửa inh ỏi.

“ Này! Ông già kia, mở cửa mau! “

Mất kiên nhẫn, anh đẩy cửa để xông vào nhưng không được vì cửa quá chắc chắn.

“ Ảnh Quân, tôi có chìa khóa. “

Vừa lúc này Vũ Đình chạy tới, tay cầm chiếc chìa khóa. Cửa vừa mở ra một chút là anh đã chạy như bay vào trong, đấm tên Kim Bảo một phát gãy cả răng hắn. Bảo vệ cũng chạy vào và khống chế ông ta.

" Ảnh Quân… "

Trương Mỹ thấy anh thì không hiểu sao nước mắt lại tuôn ra nhiều hơn.

Ảnh Quân cởϊ áσ khoác ngoài ra đắp lên cho cô rồi bế cô vào lòng.

" Tôi xin lỗi, tôi đến trễ khiến em gặp nguy hiểm rồi. "

" Đừng khóc nữa. Em khóc làm tôi đau lòng lắm đấy. "

Anh hôn nhẹ vào mắt cô, dỗ dành. Cùng một hành động nhưng cảm giác nó khác nhau hoàn toàn, khi Ảnh Quân hôn Trương Mỹ một cách nhẹ nhàng như thế, trong lòng cô cảm thấy rất nhẹ nhàng và thanh thản.



" Vũ Đình, ở đây có phòng nào trống không? "

" Có, để tôi đưa anh đến. "

Vũ Đình đưa Ảnh Quân đến một căn phòng, anh để Trương Mỹ nằm lên đùi mình rồi vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Thấy má Trương Mỹ bị rướm máu, anh cau mày, chạm nhẹ vào nó.

“ Cô chuẩn bị cho tôi một túi đá được không? “

“ Được, anh chờ tôi một chút. “

Vũ Đình đi ra ngoài một lát rồi trở lại, trên tay cầm túi đá và một cái áo sơ mi khác cho Trương Mỹ.

“ Anh ra ngoài một lúc đi, tôi giúp cô ấy mặc đồ. “

“ Ừm. “

Ảnh Quân gật đầu, nhẹ nhàng đặt đầu cô xuống ghế rồi đi ra.

“ Trương Mỹ, cậu ngồi dậy mặc cái áo này đi. “

Lúc này cô mới từ từ ngồi dậy, nhìn Vũ Đình.

“ Sao cậu lại ở đây? Rồi công ty con là sao? “

Trương Mỹ vừa hỏi vừa mặc áo vào.

“ Ừm thì...mình kế thừa tài sản của gia đình. Trước đây mình vẫn còn muốn ăn chơi các thứ, giờ thì muốn phụ giúp ba một chút. “

“ Ôi trời, tôi có con bạn thân có giá quá. Vậy mà giấu mình đến bây giờ. “

“ Cậu có ổn không? Trước khi cậu ly hôn với Cửu Mạnh thì cậu cũng gặp trường hợp tương tự, nhưng không nghiêm trọng bằng lần này. “

Vũ Đình lo lắng hỏi.

“ Dĩ nhiên là sợ chứ, nhưng mà nhờ có Ảnh Quân và cậu nên mình thấy đỡ hơn rồi. “

Trong vô thức, sau khi mặc xong áo sơ mi, Trương Mỹ lại khoác cái áo của Ảnh Quân lên người.

“ Mùi thơm không? “

Cô cười hỏi.

“ Thơm chứ. “

Trương Mỹ cũng theo phản xạ mà đáp.

“ Chà, có vẻ cậu thích mặc áo của ‘chồng’ nhỉ? “

“ Chồng cái gì mà chồng. “

Cô đỏ mặt nói.

“ Cậu ở nhà mình vài ngày không? Dù sao thì sau khi trải qua chuyện đó thì ai cũng cần có cần có người bên cạnh mà. “

“ Ừm. Cảm ơn cậu. “