Chương 32: Người Cũ

“ Cửu Mạnh? “

Trương Mỹ quay sang nhìn thì thấy Cửu Mạnh. Cô thật sự rất bất ngờ vì không nghĩ sẽ gặp anh ở chỗ này và trong hoàn cảnh này.

“ Hả?! Nhiều chuyện vừa thôi chú em, em gái xinh đẹp này là của bọn tôi, đến sau thì đừng giở trò giành giựt. “

Tên tóc vàng nói.

“ Nếu không muốn rước thêm phiền phức thì mau cút đi, trước khi tôi nổi nóng. “

Cửu Mạnh nhìn hai tên đó với ánh mắt đằng đằng sát khí.

“ Tch, làm mất cả hứng. “

Trước ánh nhìn đáng sợ của anh, hai tên đó đã lựa chọn một quyết định đúng đắn, đó chính là rời đi.

“ Em có sao không? Có bị hai tên đó giở trò gì không? “

Cửu Mạnh nhìn cô lo lắng hỏi.

“ Không sao, cảm ơn vì đã giúp tôi. “

“ Có việc gì mà em đến đây vậy? “

“ Giải thưởng của công ty thôi. “

“ Còn anh sao lại ở đây? Chẳng phải bây giờ anh nên ở công ty sao? “

“ Anh đi công tác, hoàn thành xong sớm vài ngày nên giải tỏa căng thẳng chút. “

“ Ra vậy. Vậy bây giờ anh có thể đi rồi đấy, cảm ơn anh chuyện vừa nãy. “

“ Khoan đã. “

Khi Trương Mỹ đi được vài bước, Cửu Mạnh liền nắm lấy tay cô kéo nhẹ

“ Tối mai có thể cùng anh ăn tối không? “

“ Lý do gì mà tôi phải đồng ý lời mời của anh? “

Trương Mỹ nhìn anh, nghiêng đầu hỏi.

“ Có thể xem như đây là lời cảm ơn của em về việc khi nãy anh giúp em được không? “

Cửu Mạnh nhìn cô với ánh mắt vô cùng kiên định, khác hẳn hoàn toàn so với lúc Trương Mỹ còn là vợ anh.

Nhưng mà không sao, nhờ như thế thì Trương Mỹ mới có cơ hội được tiến tới với Ảnh Quân.

Cô nhìn vào đôi mắt thể hiện đầy sự chân thành đó thì đứng suy nghĩ một lúc. Dù gì thì Cửu Mạnh cũng vừa mới giúp cô, và với tính cách của Trương Mỹ thì đôi lúc cô cũng khó nói lời từ chối, nên Trương Mỹ quyết định sẽ nhận lời.

“ Thôi được, nhưng anh nên nhớ rằng tôi đồng ý ăn tối với anh là vì anh đã giúp tôi, chứ không phải là mục đích khác đâu đấy. “

“ Được, anh biết mà. Cảm ơn em đã đồng ý dùng bữa với anh. “

“ Tôi chả làm gì khiến anh phải cảm ơn tôi đâu. “

“ … “

“ Vậy thì mấy giờ đây? “

“ Bảy giờ tối mai em nhé, em ở khách sạn nào? Anh đến đón em luôn. “

“ Khách sạn XXX. “

“ Oh, cùng khách sạn với anh này, em ở phòng nào để anh đến đưa em đi. “

“ Phòng 407. “

“ Được rồi, anh nhớ rồi. “

“ Nếu đã không còn việc gì nữa thì tạm biệt, hẹn mai gặp. “



“ Mai gặp em. “

Cửu Mạnh cũng buông lỏng tay ra để cho Trương Mỹ rời đi.

Cô trở lại chỗ ngồi của mình trên bãi cát nắng, cảm nhận sự mềm mại mà bãi cát mang lại cho cô.

“ Tan gần hết rồi. “

Trương Mỹ nhìn vào ly đá bào của mình than thở.

Vì xảy ra sự cố ngoài ý muốn nên nó tan rồi.

“ Thôi kệ vậy, có còn hơn không? “

Ăn xong ly đá bào, Trương Mỹ đi vòng vòng xung quanh để kiếm thêm đồ nướng hay thứ gì đó để ăn. Đi biển là phải ăn hải sản chứ.

[. . .]

Vài tiếng sau, khi đã thấm mệt thì Trương Mỹ mới trở về khách sạn, tắm rửa, gội đầu. Nằm nghỉ một lát rồi đi ăn tối. Vì ở đây có buffet nên cô tha hồ ăn.

Trương Mỹ thường khá nghiêm khắc trong chế độ ăn uống của mình, nhưng hôm nay đi chơi mà, nên cô sẽ xõa một vài bữa. Đi chơi là phải tận hưởng, chưa kể đây còn là đồ miễn phí, ngại ngùng gì chứ.

“ Uầy, no quá! “

Sau khi thưởng thức xong tất cả các món cao lương mỹ vị, cô trở về phòng mình ngồi nghỉ một chút để chuẩn bị cho chầu ăn tiếp theo. Trương Mỹ lại tiếp tục đi mua thêm cây xiêng nướng hoặc những món ăn vặt và đồ uống để ra biển ngồi ngắm cảnh đêm. Cô nghe nói bầu trời về đêm ở biển trông rất đẹp nên Trương Mỹ muốn được ngắm.

“ Oa, thật lộng lẫy. “

Đôi mắt của Trương Mỹ sáng rực lên khi nhìn thấy khung cảnh đầy huyền ảo kia. Vì ngày đi của cô là ngày rằm nên Trăng vừa tròn lại vừa sáng. Một khung cảnh tuyệt đẹp khiến người nhìn phải say đắm ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Trên bầu trời đêm tăm tối đó có những vì sao lấp la lấp lánh, có cả vầng Trăng sáng vằng vặc, soi sáng cả một khung trời tối đen. Có cả những cơn gió mát rười rượi mang “hương thơm” của biển, tiếng sóng vỗ rì rào, bãi cát mềm mại và ấm áp.

“ Muốn ngủ ở ngoài đây luôn quá. “

Trương Mỹ ngồi trên bãi cát, cảm nhận từng cơn gió đang luồn lách vào trong mái tóc bồng bềnh của mình.

Nói gì thì nói nhưng cô vẫn phải vào trong ngủ thôi. Khi đến nửa đêm thì Trương Mỹ trở về khách sạn.

Lại một ngày mới bắt đầu, từ giờ đến tối, trước khi đến giờ hẹn với Cửu Mạnh, cô phải đi mua sắm cho thỏa thích mới được.

[. . .]

Lòng vòng cả buổi, cuối cùng cũng gần đến giờ ăn tối với Cửu Mạnh. Trương Mỹ nhanh chóng trở về khách sạn tắm rửa sửa soạn. Vừa xong thì anh cũng đến gõ cửa phòng cô.

“ Chúng ta đi thôi. “

Trương Mỹ mở cửa ra thì thấy Cửu Mạnh một thân vest trắng, trông vô cùng lịch lãm.

Anh ngỡ ngàng khi thấy cô bước ra với một bộ đầm trắng tinh khiết như thiên sứ.

“ Em đẹp lắm. “

Cửu Mạnh cười nói.

“ Cảm ơn. “

Anh cầm lấy tay cô hôn nhẹ lên mu bàn tay rồi để để khoác tay mình đi ra ngoài.

Cửu Mạnh mở cửa xe cho cô ngồi vào trong rồi lái xe đến chỗ ăn. Trên đường đến đó, anh có hỏi chuyện với Trương Mỹ.

“ Tai em...hẳn đã khỏi rồi phải không? “

Cửu Mạnh ngập ngừng nói.

“ ...Vâng. “

Cô im lặng một lúc rồi mới nói.

“ Vậy còn công việc của em cũng ổn chứ? “



“ Thành quả là một chuyến du lịch đến đây thì anh cũng hiểu công việc của tôi ra sao rồi nhỉ? “

“ À ừm. “

“ Anh...xin lỗi vì đã coi thường tình cảm của em giành cho anh. “

“ Bây giờ chuyện đó không còn quan trọng nữa. Nếu như anh đã hiểu thì lần sau hãy đối xử tốt với người con gái anh yêu đi. “

“ Sau khi em rời đi thì anh chỉ yêu mình em thôi. “

“ Nhưng tôi không còn yêu anh nữa. “

“ Anh sẽ theo đuổi em như cái cách em nhiệt tình theo đuổi anh. “

“ Haiz… “

Nghe Cửu Mạnh nói thế thì cô chỉ biết ngán ngẩm thở dài.

Dù gì thì cũng từng là vợ của anh nên Trương Mỹ cũng hiểu tính cách của Cửu Mạnh ra sao.

[. . .]

“ Quý khách đi bao nhiêu người ạ? “

Người phục vụ hỏi.

“ Hai người. “

Cửu Mạnh đáp

“ Mời hai vị đi hướng này. “

Anh ta nói rồi đưa cô và anh đến bàn ngồi, không gian xung quanh khá lãng mạn. Có ánh nến lập lòe, tiếng đàn piano và violin du dương.

“ Em ăn gì? “

“ Gì cũng được. “

“ Vậy thì hai phần Pasta sốt kem. “

“ Vâng, xin hai vị chờ một lát. “

“ Anh muốn tặng cho em cái này. “

Ngay khi người phục vụ rời đi thì Cửu Mạnh lấy ra từ đâu một bó hoa hồng.

“ Anh lấy ở đâu ra bó hoa này vậy? “

“ Anh chuẩn bị trước rồi. Dù sao cũng là đối tác làm ăn với nhau mà, mong em nhận nó. “

Trương Mỹ đắn đo suy nghĩ một lúc, nhưng nếu với tư cách là đối tác thì cô sẽ nhận lấy bó hoa đó.

“ Cảm ơn anh. “

Sau một lúc thì người phục vụ cũng mang thức ăn lên. Cả hai người dùng bữa xong thì Cửu Mạnh ngỏ lời muốn đi dạo cùng Trương Mỹ một lát trước khi trở về để tiêu đồ ăn.

“ Gió mát thật. Em có lạnh không? “

“ Không. “

“ Ah! “

Bỗng có một thứ gì đó bay vào mắt Trương Mỹ, làm cô cảm thấy khá khó chịu.

“ Em đừng dịu, để anh xem. “

Cửu Mạnh chăm chú nhìn vào mắt cô rồi thổi cho bụi bay ra.

“ Này! Từ nãy đến giờ là tôi chịu hết nổi rồi đấy! “

Một giọng nói từ đâu đó vang lên, nghe có vẻ thực sự rất tức giận.