Chương 20: Xem Phim

Sau đó Ảnh Quân và Trương Mỹ xuống phòng khách ngồi bàn công việc cùng nhau, chia sẻ những ý tưởng mà mình có. Nhờ việc này mà cô có thể học hỏi thêm rất nhiều về anh, và Ảnh Quân cũng khá bất ngờ với khả năng sáng tạo của Trương Mỹ.

" Chiều nay em đi cùng tôi đến một nơi. "

" Vâng, nhưng mà đi đâu thế? "

" Đến lúc đó em sẽ biết. "

" Nhưng mà bây giờ tôi có một vấn đề nhỏ. "

" Nói. "

" Tôi không có đồ để mặc. "

" Về việc đó thì không cần lo, tôi sẽ chuẩn bị. "

" Cảm ơn anh. "

[. . .]

Đến xế chiều, Minh Triết đến nhà Ảnh Quân để đưa đồ và giày cho anh.

“ Của cậu đây. “

“ Cảm ơn. “

“ Nè nè, tối qua hai người sao rồi. Có làm chuyện ‘ngoài ý muốn’ không? “

Anh nở một nụ cười nham hiểm nhìn Ảnh Quân.

“ Không có. “

“ Cái gì?! Không á?! “

“ Ừm, tôi muốn cô ấy nhớ ‘chuyện đó’ chứ không phải tối làm sáng quên. “

“ Hm, ra là vậy. Xem ra cậu cũng có chút suy nghĩ rồi đấy. “

“ Tôi đã chọn cho cậu một bộ đầm rất đẹp trong những bộ đầm tôi thiết kế sẵn đấy. À, trong đấy tôi có bỏ thêm đồ ngủ và đồ lót cho cô ấy đấy. “

Vì đây là chuyện tình cảm của Ảnh Quân nên anh sẽ hết lòng giúp đỡ. Hiếm lắm mới thấy bạn mình để ý đến người phụ nữ khác, là một người bạn thì Minh Triết cũng thấy vui lắm chứ.

" Cái gì! "

Anh giật mình khi Minh Triết nói thế.

“ Thôi tôi về đây, không quấy rầy hai con người chuẩn bị đi "hẹn hò" nữa. “

Nói xong Minh Triết rời đi. Ảnh Quân cũng cầm lấy túi đồ rồi đi vào nhà, để bộ đồ vào nhà tắm.

Trương Mỹ đang đứng trên ban công ngắm cảnh thì Ảnh Quân bước đến. Một tay ôm nhẹ eo cô, cúi đầu nói:

" Chuẩn bị đi, đồ tôi để trong nhà tắm. Nếu muốn thì em có thể tắm thêm lần nữa cho mát, thời gian còn nhiều, không cần phải vội. "

" Vâng. "

Cô rời khỏi vòng tay của anh, bước nhanh vào nhà tắm. Trương Mỹ tắm một chút rồi thay đồ. Vừa cầm bộ đầm giơ lên xem, cô khá bất ngờ vì nó rất đẹp. Không biết là đi đâu mà lại chuẩn bị cho mình một bộ đầm đẹp đến thế nhỉ?

Đó là một bộ đầm trễ vai màu bạch kim. Phần trên được làm bằng vải kim tuyến, sau lưng có một hàng dây chéo để cột lại, ngay eo có một chiếc thắt lưng, phần chân váy thì được làm bằng vải voan. Từng lớp vải được may lại với nhau trông giống như những cánh hoa được xếp chồng lên. Trông vô cùng đẹp mắt.

Trương Mỹ mặc nó vào rồi bước ra. Ảnh Quân ngỡ ngàng nhìn cô, nếu chỉnh sửa chiếc đầm đó một chút thì nó sẽ trông giống như một chiếc váy cưới vậy. Trương Mỹ ở đây cũng bất ngờ nhìn anh. Dĩ nhiên là khi đi làm thì chỉ thấy anh mặc mỗi vest thôi, bây giờ thì thấy Ảnh Quân mặc như thế này thì cô thấy có hơi lạ mắt.

Anh mặc một chiếc áo sơ mi caro, chiếc quần jean màu đen rách hai bên đầu gối, khoác thêm chiếc áo vest màu đen dài đến đầu gối.

“ Anh mặc trông hợp thật đấy “

Cô mở lời khen anh.

“Ừm...em cũng vậy. “

Ảnh Quân bất ngờ tròn mắt nhìn Trương Mỹ, ngượng ngùng một lúc mới nói ra được một câu để khen cô.

Hai người cùng nhau đi xuống dưới, anh lấy cho cô một đôi giày đế xuồng màu trắng mang vào chân cho cô.

“ À thôi không cần đâu, để tôi tự mang. “

Trương Mỹ bấn loạn vội xua tay.

Làm sao mà dám để một vị chủ tịch cao cao tại thượng này quỳ xuống để mang giày cho cô chứ.

“ Không sao. Nhấc chân kia lên. “

Cô im lặng, chỉ biết làm theo lời anh.

Ảnh Quân cũng mang một đôi giày thể thao rồi ra ngoài.

“ Chúng ta đi bằng gì vậy? “



Trương Mỹ nhìn trước mặt không thấy có xe hay gì cả thì. Chẳng lẽ đi bộ?

“ Moto. “

Anh thản nhiên nói.

“ Hả?! Anh lái moto á? “

“ Sao? Chuyện lạ lắm à? “

“ Không, không phải. Chỉ là có chút bất ngờ rằng anh cũng biết lái moto. “

“ Một thời nổi loạn thôi, bây giờ hầu như rất ít chạy. “

Ảnh Quân vừa nói đi vào gara lấy chiếc xe moto ‘yêu dấu’ đã đồng hành cùng mình trong suốt một thời thanh xuân nổi loạn. Đã một khoảng thời gian rồi không chạy nên không biết bây giờ đề có nổ máy không.

Anh leo lên xe thử máy, ban đầu thì xe không lên máy nhưng sau một lúc cũng đề thì xe cũng có thể chạy được. Ảnh Quân leo xuống bế Trương Mỹ lên xe ngồi, vì cô đang mặc đầm. Tuy nó không ngắn nhưng để một cô gái leo lên chiếc moto cao như thế này thì chẳng hay chút nào.

“ Ngồi chắc vào, em mà rớt xuống xe thì tôi không biết đâu. Đến lúc đó thì đừng trách tôi. “

“ V - vâng. “

Trương Mỹ ngập ngừng đáp.

Anh quay sang đội nón vào cho cô rồi mình mới đội nón vào. Còn Trương Mỹ thì mặc dù đã nghe Ảnh Quân nói như thế nhưng hai tay chỉ dám nắm chặt lấy áo anh chứ không dám ôm.

Ảnh Quân bắt đầu chạy chầm chậm để Trương Mỹ quen một chút rồi từ từ tăng tốc. Đến đoạn đường vắng, anh cố tình chạy nhanh hơn một chút rồi thắng gấp để cô bất ngờ rồi ôm anh.

“ Ah! “

Đúng như Ảnh Quân nghĩ. Khi anh đột ngột tăng ga thì cô giật người ra sau, lúc đó Trương Mỹ khá sợ, đến lúc anh thắng gấp thì cô nhào vào người anh, hai tay cũng ôm lấy Ảnh Quân.

“ Đấy thấy chưa, tôi nói em ôm chặt vào thì không chịu, nắm mỗi cái áo thì được gì chứ. “

Anh tỏ vẻ trách móc cô, nhưng lại nở một nụ cười ranh mãnh vì đã đạt được mục đích, trong lòng thì lại đang vô cùng hân hoan.

“ … “

" Ôm chặt vào, lỡ bị như khi nãy thì bảo sao bị rớt xuống xe. "

Ảnh Quân một tay lái, một tay nắm chặt lấy tay của Trương Mỹ ôm sát vào người mình.

Cô ngại ngùng dựa vào tấm lưng rắn chắc kia. Mùi hoắc hương của anh nhờ gió mà nhè nhẹ xộc vào mũi khiến cho Trương Mỹ mê mẫn mà càng dựa đầu sát vào lưng Ảnh Quân.

Ôi, mình thích cái mùi hương này quá!

[. . .]

Ảnh Quân dừng xe trước một rạp chiếu phim. Trương Mỹ bỡ ngỡ nhìn rạp chiếu đó rồi quay sang nhìn anh.

Chẳng lẽ anh nói đi cùng anh là đi xem phim á? Đây có được tính là hẹn hò không nhỉ?

Anh bước xuống xe, tháo nón bảo hiểm ra giúp cô rồi bế Trương Mỹ xuống.

Ngay từ khi Ảnh Quân đến, anh đã thu hút sự chú ý của mọi người rồi, nên khi thấy hành động của Ảnh Quân, ai nấy đều thầm cảm thán tình cảm mặn nồng của cặp đôi này.

" Em đứng đây chờ tôi một chút, tôi đi gửi xe. Nhớ là không được chạy lung tung đâu đấy, cũng không được nói chuyện với người lạ. "

Anh căn dặn Trương Mỹ giống như một đứa trẻ lên ba vậy, cô rõ ràng đã 22 tuổi rồi mà…

" Tôi biết rồi, tôi đâu phải con nít dễ bị dụ dỗ đâu chứ. "

Ảnh Quân không nói gì, rồ ga chạy đi. Cô đứng đợi một lát thì thấy anh quay lại.

" Chúng ta vào thôi. "

Anh nắm lấy tay Trương Mỹ kéo đi vào trong. Cô mở to mắt nhìn tay mình rồi nhìn Ảnh Quân. Sao tự nhiên nắm tay mình vậy? Lỡ như có người trong công ty thấy thì sao?

Trương Mỹ không muốn bị nhân viên trong công ty bắt gặp hình ảnh này rồi mang chuyện này đi bàn qua tán lại đâu. Lúc đó sẽ rất phiền phức.

" Em muốn xem phim gì? "

Anh để cô ngồi xuống ghế rồi hỏi.

" Tôi không biết hôm nay chiếu cái gì nên cứ theo ý của anh vậy. "

" Được rồi, em ngồi đây chờ một chút, tôi quay lại ngay. "

Nói xong anh xoay người đi mua vé và bắp nước. Vì hàng chờ hơi dài nên hai chục phút sau, Ảnh Quân mới mua xong và đến chỗ của Trương Mỹ.

" À, tiền vé và bắp nước bao nhiêu vậy? Để tôi trả. "

Cô vừa nói vừa định lấy tiền ra, nhưng anh đã ngăn lại.

" Không cần trả lại, em chỉ việc cầm bắp và nước thôi. "



" Nhưng mà… "

" Nhanh lên, lạnh tay quá đó. "

Anh hối thúc cô.

" À vâng. "

Trương Mỹ nhanh chóng cầm lấy từ tay Ảnh Quân để anh không bị lạnh. Cả hai đi vào phòng chiếu phim, mặc dù là có đèn được gắn ở mỗi bậc thang nhưng cô vẫn bước hụt, cũng may là anh đi trước nên Trương Mỹ chỉ ngã vào người Ảnh Quân thôi.

" Đi đứng cho cẩn thận chứ. Lỡ ngã rồi bị thương thì em tính sao đây hả? "

Qua lời nói của anh, nó đã thể hiện sự tức giận lại có phần lo lắng cho cô. Nhưng Trương Mỹ nào biết anh lo lắng cho cô, vì cái tính nhạy cảm của cô, nên Trương Mỹ chỉ nghĩ bản thân đã làm Ảnh Quân khó chịu và làm phiền anh.

" Xin lỗi. "

Cô nói với ánh mắt ánh lên sự buồn bã, trong đầu cứ nhớ mãi câu nói đó của Ảnh Quân. Nhưng vì khá tối nên anh không thấy được điều đó.

" Em không sao là được rồi. "

Sau khi tìm thấy và yên vị trên chỗ ngồi. Cả hai đều im lặng, vì có cái tính nhạy cảm nên Trương Mỹ thì vẫn còn để ý đến sự việc khi nãy và cũng chẳng biết nói gì. Còn Ảnh Quân thì là một người đôi lúc khá kiệm lời, không biết thể hiện cảm xúc qua lời nói, chỉ có thể thông qua hành động.

Hai người cứ như vậy cho đến khi phim chuẩn bị chiếu. Sau một hồi ngẫm nghĩ thì Ảnh Quân quyết định mở lời trước, anh biết Trương Mỹ có cái tính nhạy cảm nên có thể cô vẫn còn để ý đến chuyện khi nãy mà cảm thấy buồn.

" Em đừng để ý đến chuyện lúc nãy, em không làm tôi khó chịu hay bực mình gì đâu. "

" Chỉ là lúc đó tôi sợ em ngã bị thương hay gì đó nên mới khó chịu vậy thôi. Mà dù sao thì cũng x-xin lỗi em. "

Anh xoa xoa đầu, nhìn sang chỗ khác, vẻ mặt ngại ngùng lắp bắp nói.

" Vâng, dù sao thì cũng cảm ơn anh. "

Cô nghe Ảnh Quân nói thế thì nở một nụ cười nhẹ nhõm.

Đây là lần đầu tiên Ảnh Quân nói lời xin lỗi với người khác nên có chút ngượng miệng. Vì cho dù Minh Triết là một người bạn thân, nhưng cũng chưa bao giờ anh nghe từ "xin lỗi" phát ra từ miệng Ảnh Quân. Vậy xem ra Trương Mỹ là một người đặc biệt nhỉ.

" À, tôi quên nói với em. "

" Dạ? "

" Đây là phim kinh dị. "

" Hả?! Ừm...tôi cũng không sợ lắm. Tại vì dù có sợ thì tôi vẫn muốn coi. "

Phim bắt đầu chiếu, khúc đầu phim thì cũng chẳng có gì đáng sợ, đến gần giữa phim, những cảnh kinh dị càng lúc càng nhiều. Trương Mỹ xem thì bị giật mình đến mấy lần vì những khúc con ma đột nhiên xuất hiện ngay trước màn hình.

" Ah! "

Cô giật mình, theo phản xạ mà cầm lấy tay Ảnh Quân. Trương Mỹ ngay lập tức nhận ra hành động của mình thì thả tay anh ra.

" Xin lỗi, do tôi giật mình. "

" Không sao, sợ thì cứ nắm tiếp đi. "

Ảnh Quân cầm lấy tay cô nắm chặt, mắt vẫn hướng về màn hình.

Trương Mỹ ngượng ngùng nhìn anh một lúc rồi mới xem tiếp.

Tuy là phim kinh dị, nhưng nó cũng có một chút tình cảm ở trong đó. Khi nhìn thấy nhân vật chính vì người mình yêu mà sẵn sàng hi sinh thì cô vô cùng cảm động.

" Ảnh Quân, anh xem cảnh này này, trông thật… "

Trương Mỹ rơm rớm nước mắt, vừa nói vừa quay sang nhìn Ảnh Quân thì thấy anh đã ngủ gục từ đời nào rồi, nhưng tay thì vẫn nắm chặt lấy tay của cô.

Một người khó ngủ như anh mà giờ lại ngủ trong lúc xem phim như thế này thì chẳng lẽ là do phim nó không đủ trình khiến Ảnh Quân cảm thấy hứng thú à?

Cứ như vậy cho đến khi hết phim, Trương Mỹ đã một mình xem hết bộ phim. Cô không dám đánh thức anh dậy nên cứ để Ảnh Quân ngủ, khi hết phim được một lúc thì mới gọi anh dậy.

" Ảnh Quân, dậy đi, hết phim rồi. "

Trương Mỹ lay nhẹ người anh để đánh thức anh dậy.

" Hửm? Hết phim rồi à? Sao em không kêu tôi dậy. "

" Tại tôi thấy anh ngủ ngon quá nên mới để anh ngủ. "

" Cái đồ ngốc này. Tôi bảo em đi coi phim là để hai người cùng coi chứ không phải mỗi một mình em. "

" Ra mua thêm vé xem tiếp. "

Ảnh Quân đứng lên định đi ra ngoài thì Trương Mỹ đã nắm tay anh kéo lại.

" Ơ khoan đã, không cần đâu. Để bữa khác xem cũng được mà. "

" Với lại một bộ phim dài tận mấy tiếng, chẳng lẽ anh định dành hết thời gian ở trong đây à? "

" Thôi được rồi, nghe em vậy. "