Chương 18: Nụ Hôn Đầu Và Bức Chân Dung

Trương Mỹ thấy Ảnh Quân cứ nhìn mình mãi như thế thì cô có chút ngượng ngùng.

Chẳng lẽ cô mặc xấu đến thế à, hay là do anh hối hận khi đưa cho Trương Mỹ mặc chiếc áo này?

Nhưng chắc có lẽ là trường hợp thứ nhất, Ảnh Quân sẽ chẳng thèm để ý đến giá tiền của cái áo đâu, hẳn là anh chỉ xem nó là một chiếc áo sơ mi bình thường, thích thì mua, không thích thì thôi.

" Ảnh Quân, a-anh sao thế? "

Cô ấp úng hỏi.

" Không có gì. "

Ảnh Quân nói như thế nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm Trương Mỹ.

Khuôn mặt anh bỗng chốc nghiêm túc khiến cho cô có chút sợ sệt. Ảnh Quân chậm rãi bước đến gần cô, anh càng đến gần thì Trương Mỹ càng lùi về sau. Cứ như thế cho đến khi cô đυ.ng tường.

" Này, khoan đã! Anh bị làm sao vậy? "

Với cái chiều cao cách biệt nhau và cái khí thế từ trên người Ảnh Quân, đã tạo ra một luồng áp lực vô hình khiến cho Trương Mỹ bắt đầu thở dốc.

Ảnh Quân không nói gì, hai tay đè lên tường dần dần áp sát cô. Trương Mỹ thì ngượng ngùng cúi mặt xuống, nếu mà nhìn khuôn mặt anh thì chắc tim cô vì đập nhanh mà bay ra khỏi l*иg ngực mất.

Đứng gần anh, cô ngửi được một mùi hương khiến Trương Mỹ mê mẩn. Là mùi hoắc hương, mùi này được pha lẫn giữa mùi thảo mộc và mùi hương của gỗ.

" Trương Mỹ, nhìn vào mắt tôi này. "

Ảnh Quân cúi người xuống ngang với tai cô thì thầm, anh thừa biết việc tai Trương Mỹ nghe không tốt nên anh muốn cô có thể nghe giọng nói của mình một cách rõ nhất có thể.

Giọng Ảnh Quân đột nhiên trầm ấm xen lẫn một chút gì đó sai khiến nhưng đầy sự chiều chuộng và dịu dàng. Khác một trời một vực lúc nói chuyện với người khác.

Cả người Trương Mỹ mềm nhũn, tim thì muốn tan ra, vì giọng nói của anh quá đỗi dịu dàng.

Thấy cô cứ cúi gằm mặt xuống vì ngượng thì Ảnh Quân lấy tay nâng nhẹ cằm Trương Mỹ lên, nhưng ánh mắt của cô cứ nhìn anh rồi lại nhìn sang hướng khác.

" Nhìn vào mắt tôi này. "

Ảnh Quân lại dùng chất giọng mê hoặc đó nói thêm một nữa.

Lần này, Trương Mỹ thật sự gục ngã trước giọng nói đó của anh rồi. Cô chầm chậm ngước lên nhìn đôi mắt xanh biếc như đại dương của anh. Ảnh Quân cũng nhìn vào cặp mắt màu xám tro đầy mơ mộng của Trương Mỹ.

Một tay anh vuốt nhẹ má của cô, chầm chậm cúi xuống hôn vào đôi môi anh đào kia. Tay còn lại để sau gáy ấn nhẹ để Trương Mỹ hôn Ảnh Quân sâu hơn.

Ban đầu cô rất bất ngờ, mở to mắt nhìn anh vì không nghĩ anh hôn cô. Nhưng với kỹ thuật điêu luyện của Ảnh Quân, Trương Mỹ cũng dần chìm đắm vào nụ hôn nhẹ nhàng đó.

Ảnh Quân mang cho Trương Mỹ cảm giác bình yên mà trước giờ cô chưa bao giờ cảm nhận được. Chưa kể đến việc đây còn là nụ hôn đầu của Trương Mỹ nữa chứ. Chính vì đây là nụ hôn đầu nên cô khá vụng về để đáp trả lại anh.

Nụ hôn tuy vô cùng dịu dàng nhưng nó lại có mật ngọt khiến người khác khó rời khỏi. Mãi đến một lúc sau, Trương Mỹ vỗ vỗ lên ngực rồi khẽ đẩy nhẹ anh ra vì hết dưỡng khí.

Xem ra cô có vẻ thích nụ hôn này đến mức quên cả thở rồi.

Ảnh Quân hôn nhẹ lên môi Trương Mỹ một lần nữa rồi quyến luyến rời khỏi.

" S-sao tự nhiên anh...lại hôn tôi? "

Cô đỏ mặt, ấp úng hỏi.

" Vì em khiến tôi muốn hôn em. "

" Hả? Tôi có làm gì đâu chứ. "

Trương Mỹ khó hiểu nhìn Ảnh Quân.

" Thôi không nói việc này nữa, em lên giường ngồi đi, chờ tôi một chút. "

" Vâng… "

Sau khi Ảnh Quân ra khỏi phòng, cô liền nằm phịch xuống, lăn qua lăn lại mặt hí hửng cười.

" Anh ấy hôn mình kìa! Có phải mơ không vậy, nếu đây là mơ thì làm ơn để mình ngủ luôn cũng được. "

Nói rồi Trương Mỹ nhìn chiếc áo sơ mi mình đang mặc, đưa tay áo lên mũi, cô hít một hơi thật sâu.

" Thơm quá, giống như mùi hương lúc nãy vậy, là mùi của anh ấy à. Là mùi tự nhiên hay là dầu thơm nhỉ? "



Dường như Trương Mỹ nhận thức được hành động "kì lạ" của mình, cô vội bỏ tay xuống.

" Sao mình lại làm cái trò biếи ŧɦái đó vậy chứ. "

[. . .]

Một lúc lâu sau thì Ảnh Quân bước vào, trên tay cầm một khay thức ăn. Trương Mỹ cũng vội ngồi dậy.

Mùi thơm nhanh chóng lan tỏa khắp phòng khiến bụng của Trương Mỹ cũng đánh trống biểu tình.

" Để em chờ lâu rồi, đồ ăn của em đây. "

" Cảm ơn anh. "

" Nhưng mà...tôi được ăn trên giường luôn à? "

" Ừm. "

Trương Mỹ nhìn đĩa thức ăn được bày ra trước mắt, cô trố mắt ra nhìn khi thấy một đĩa thịt bò phi lê được trang trí vô cùng bắt mắt. Trông cứ như được ăn ở nhà hàng năm sao ấy.

" Đồ ăn sáng đây à? "

" Ừm. Ăn đi, đừng hỏi nữa. "

Thịt thì Ảnh Quân đã cắt sẵn ra cho cô rồi, Trương Mỹ chỉ việc ăn thôi.

Ôi, sao mà sướиɠ thế không biết. Được chủ tịch trên vạn người phục vụ đến tận giường, cứ như một bà hoàng vậy.

Trương Mỹ ăn thử một miếng, miếng thịt nó mềm đến nỗi như muốn tan ra ngay trong miệng cô, hương vị cũng không thể nào chê được.

Đây là lần đầu tiên cô được ăn một món ăn ngon đến vậy đấy. Đến Trương Mỹ cũng nấu không ngon như thế này.

" Ngon quá! Anh nấu món này à? "

Cô tròn mắt nhìn anh, vẻ mặt hưng phấn hỏi.

" Ngoài tôi ra thì còn ai nữa. "

" Ăn xong thì em có việc đấy. "

" Vâng… "

Trong lúc Trương Mỹ ăn thì Ảnh Quân cứ đưa mắt nhìn cô, khiến cho Trương Mỹ ăn không được tự nhiên.

" Anh có muốn ăn không? "

" Không. Sao lại hỏi thế? "

" Vì tôi thấy anh nhìn tôi mãi nên cứ tưởng anh cũng muốn ăn. "

" Cứ ăn đi, đừng để ý đến tôi. "

Trương Mỹ gật gật đầu, nhưng làm sao mà không để ý chứ. Ngượng chết đi được.

[. . .]

Sau một khoảng thời gian ngắn, Trương Mỹ cũng ăn xong.

" Xong rồi đúng không? "

Ảnh Quân nhìn vào đĩa thức ăn của cô.

" Vâng. "

Nghe Trương Mỹ trả lời, anh liền cầm khay đi. Vừa định đứng lên thì cô nắm lấy áo anh kéo nhẹ.

" Khoan đã. "

" Chuyện gì? "

" Anh chỉ chỗ đi, để tôi dọn cho. Cứ để anh dọn lên dọn xuống như vầy kì quá. "

" Không cần. "



" Làm ơn để tôi dọn giúp anh. "

Trương Mỹ vương đôi mắt màu xám tro đẹp đẽ đó lên nhìn Ảnh Quân.

Anh khẽ nuốt một ngụm nước bọt xuống, cau mày nhìn cô.

Đúng là biết cách làm cho người khác động lòng mà.

“ Được rồi, đi theo tôi. “

Trương Mỹ cầm lấy cái khay từ tay anh rồi theo sau. Trên đường đi cô tò mò đưa mắt nhìn xung quanh.

Nó rộng quá! Vừa đẹp lại vừa lộng lẫy nữa.

Nhìn cách trang trí và nội thất thì cô nghĩ đây là biệt thự mang phong cách châu âu cổ điển. Màu chủ đạo là màu đỏ đô, ánh đèn lập lòe, mờ mờ ảo ảo. Trên tường được đặt những bức tranh vô cùng đẹp mắt.

Nó khiến cô có cảm giác như được quay trở về quá khứ vậy. Bên trong đã đẹp thế này thì chắc bên ngoài cũng đẹp không kém, thậm chí có thể đẹp hơn.

“ Hửm? “

Đang đi thì Trương Mỹ thấy một bức chân dung vô cùng lớn của Ảnh Quân. Cô đứng lại trước bức chân dung đó, ngắm nhìn.

Vì là bức chân dung khổ lớn nên từng đường nét của anh được thể hiện trên bức tranh vô cùng chi tiết và rõ ràng. Nhìn thôi cũng biết bức chân dung này mất rất nhiều thời gian, chắc khoảng trên dưới một năm.

Đẹp trai thì không cần phải nói đến nữa rồi, Ảnh Quân trong bức tranh trông rất nhã nhặn, thanh lịch, tuy chỉ là bức chân dung nhưng nó không làm lu mờ đi khí chất vương giả vốn có của anh.

Trương Mỹ cứ đứng đó nhìn mãi, Ảnh Quân đang đi thì có cảm giác cô không có ở phía sau, anh quay lại nhìn thì thấy cô đang đứng quan sát bức chân dung của mình.

“ Có người thật ở đây sao em không ngắm, mà lại đi ngắm một bức tranh vô tri vô giác như thế. “

Ảnh Quân đến gần, cúi người xuống ngang tai với Trương Mỹ nói.

“ A...bức chân dung này có chút thu hút tôi. “

Cô giật mình quay sang thì thấy khuôn mặt của anh đập thẳng vào mắt mình.

Ảnh Quân nghe thế thì cau mày.

Anh nghĩ thầm, người thật thì không chú ý, mà trong khi đó bức chân dung của mình lại thu hút cô ấy. Cái quái gì vậy chứ, rõ ràng cái thứ đó ‘đẹp’ như thế là từ mình mà ra mà.

“ Bức tranh này vẽ lúc anh bao nhiêu tuổi vậy? “

“ Không nhớ, chắc khoảng mười tám tuổi. "

" Oh! "

Trương Mỹ gật gật đầu.

Mới mười tám tuổi mà Ảnh Quân đã có cái khí chất khiến người khác tôn sùng rồi. Cả nét đẹp đó nữa.

Cô nhìn sang anh rồi nhìn lại bức tranh, vẻ đẹp của Ảnh Quân không hề phai mờ theo thời gian, mà nó còn tăng thêm độ sắc sảo, lạnh lùng.

" Đẹp quá! "

Trương Mỹ lẩm bẩm trong miệng, vô tình anh lại nghe được thì thấy khó chịu.

Cô đây là khen bức tranh đẹp à, vậy chẳng khác gì chê Ảnh Quân "già", không đẹp bằng hồi đó à.

“ Chậc, nhanh cái chân lên đi. Chỉ là một bức tranh thôi mà đứng ngắm mãi. "

Nghĩ đến việc như thế thì anh khó chịu, tặc lưỡi một cái rồi bỏ đi trước.

" À vâng, xin lỗi. "

Trương Mỹ vội vàng đuổi theo anh.

Cô chỉ muốn nhìn xem Ảnh Quân vào lúc mười tám tuổi là trông như thế nào thôi mà.

Tại sao trông anh lại có vẻ tức giận như thế nhỉ?

Nhưng quả thật tay nghề của vị hoạ sĩ vẽ nên bức chân dung này đúng là đáng khâm phục. Đến từng những đường nếp gấp khúc của chiếc áo, hay những đường vân trên tay,...cũng được vẽ kỹ đến từng chi tiết.

Đứng trước bức tranh, cô có cảm giác như được đối diện với Maximilian Ảnh Quân vào thời niên thiếu vậy.