Chương 52
Hương Hương chậm rãi bước tới gần, chần chờ vươn tay, nhẹ nhàng xoa lớp vảy tỏa ánh sáng màu hồng nhạt. Lạnh lạnh, trơn bóng, cảm giác rất tốt. Hương Hương nhịn không được sờ thêm hai lần, viên cầu màu đỏ kia liền vặn vẹo thân mình tròn vo, cố sức vòng đi vòng lại, ánh mắt căng tròn tò mò nhìn chằm chằm Hương Hương dò xét, miệng phun bong bóng hỏi: “Ngươi là ai?” Âm giọng nhẹ nhẹ thanh thanh, đúng là giọng nói của tiểu cô nương chưa trưởng thành.
Hương Hương ngẩn ngơ, bỗng nhiên nhớ tới, Thủ hộ tinh linh trên Tam Bích phải trải qua luyện hóa trong Luyện yêu tháp, có kỹ năng riêng, nhưng lại không biết nói. ‘Viên cầu’ này thế nhưng còn có thể tự nói chuyện được, ôi chao, ai, ôi, xem ra khẳng định là con vật rất giỏi. Hơn nữa hình dáng đáng yêu, nhan sắc lại xinh đẹp, thật sự quá tốt, thích quá đi! Hương Hương vui mừng không thôi, bổ nhào qua ôm lấy thân mình tròn vo kia, quay đầu nói với Luyện yêu sư: “Sư huynh! Sư huynh! Chọn này đi, thật đáng yêu, ta thích!”
Viên cầu kia vừa nghe, bỗng nhiên nước mắt lưng tròng: “Luyện yêu sư muốn tặng Tiểu Bảo cho người ta sao?”
“Phải”
Lời Luyện yêu sư vừa nói xong, viên cầu kia liền ‘Oa’ lên khóc lớn: “Luyện yêu sư không cần Tiểu Bảo rồi! Hu hu! Luyện yêu sư muốn ném bỏ Tiểu Bảo, hu hu…”
Hương Hương nhất thời bối rối, vội vàng nói: “Không đâu, không phải không cần ngươi đâu, chỉ là Luyện yêu sư muốn giao cho ngươi một nhiệm vụ quan trọng thôi!”
Viên cầu dùng cái vây ngắn ngủn dụi mắt, bán tín bán nghi hỏi: “Thật không?”
“Đương nhiên rồi! Từ nay về sau ngươi sẽ đến bảo vệ vị Sư muội quan trọng nhất nhất của Luyện yêu sư, là ta!” Hương Hương vỗ vào ngực mình nói. “Còn nữa, ở chỗ của ta, đãi ngộ so với bên Luyện yêu sư tốt hơn nhiều lắm đấy! Ta sẽ không mỗi ngày nhốt ngươi trong Luyện yêu thư, mà sẽ để ngươi ra ngoài, cùng nhau đi khắp nơi vui chơi, đi dạo phố này nọ, còn mua đồ chơi thật tốt nữa!”
“Thật à? Tiểu Bảo thích cái gì sáng lấp lánh ấy!” Ánh mắt viên cầu cũng lấp lánh lên.
“Vậy thì mua thật nhiều đồ sáng lấp lánh gì đó!” Hương Hương vỗ ngực, vô cùng hào phóng, trước tiên cứ lừa được Thủ hộ tinh linh vào tay đã rồi tính sau.
“Được được! Được được!” Tiểu Bảo cũng vui vẻ rồi.
Thấy hai người hợp ý nhau, Luyện yêu sư liền thu hồi viên cầu nhỏ kia. Sau đó lấy ra một viên linh châu màu đỏ đặt vào tay Hương Hương. Hương Hương nghe Luyện yêu sư cúi đầu niệm một tràng chú ngữ, viên linh châu chợt lóe lên ánh hào quang, sau đó biến mất trong lòng bàn tay, đồng thời thân thể cũng bắt đầu nóng lên. Nhiệt độ giằng co ước chừng một phút đồng hồ, mới dần hạ thấp, khôi phục lại trạng thái bình thường. “Vậy là được rồi hả?”
“Ừm”
“Sau này, sau này, làm thế nào để gọi Tiểu Bảo ra?”
Thình lình có được Thủ hộ tinh linh, trong lòng Hương Hương vô cùng hưng phấn không nói được nên lời, khẩn cấp muốn đưa Tiểu Bảo đi chơi khắp nơi. Lúc này ngẩng đầu, vô cùng hưng phấn hỏi phương pháp, hai tay bỗng nhiên bị hắn không hề báo trước nắm giữ. Hương Hương kinh ngạc, theo bản năng muốn rút tay về, Luyện yêu sư lại nắm thật chặt, đồng thời dùng một ánh mắt vô tội mà khó hiểu nhìn nàng.
Hương Hương đỏ mặt lên, không rút về nữa, mặc cho Luyện yêu sư bẻ bẻ ngón tay nàng, bày ra một tư thế kỳ quái, nói: “Triệu hồi”.
“A?” Hương Hương thế mới biết thì ra Luyện yêu sư đang muốn dạy nàng câu lệnh triệu hồi Thủ hộ tinh linh, lúc này đang hướng dẫn rõ tư thế tay, hơn nữa còn ghi tạc thật sâu trong đầu nàng, tiếp theo phải tập trung tinh thần nghĩ đến Thủ hộ tinh linh Tiểu Bảo, mau ra đây. Lập tức cảm thấy trong cơ thể tựa như có trận gió nóng tràn tới, giương mắt nhìn liền thấy thân thể tròn tròn kia của Tiểu Bảo xuất hiện trước mặt.
Mới gọi lần đầu đã linh nghiệm, trong lòng Hương Hương khỏi phải nói cao hứng biết bao nhiêu, vội vàng ba chân bốn cẳng tiến lên, leo lên lưng Tiểu Bảo ngồi an ổn, quay đầu lại nói với Luyện yêu sư: “Sư huynh! Sư huynh! Ta có thể cưỡi Tiểu Bảo đi một vòng trong Kinh Thành không?”
“Không thể”.
“Á… Vậy trong Hầu phủ thì sao?”
“Không được”.
Hương Hương có chút nhụt chí: “Vậy trong viện này, chắc là được chứ?”
“Được”.
Kết quả là, Hương Hương cưỡi Tiểu Bảo, ở trong sân chao đảo đứng lên. Lúc Tiểu Bảo hành động, mấy chiếc vây ngắn ngủn đong đưa đong đưa, thân mình tròn tròn quay tới quay lui, còn có một chuỗi bong bóng nước không ngừng phun ra ngoài không trung, cảnh tượng vừa huyền ảo vừa đáng yêu. Tiểu Cửu từ bên ngoài trở về, thấy một màn này, không khỏi “Oa” lên một tiếng, nói: “Đây là cá chép tinh ở Bích Thủy đàm ((ao)) phải không?”
“Nàng ấy là Tiểu Bảo”. Hương Hương vội vàng giới thiệu Thủ hộ tinh linh của mình với Tiểu Cửu, không quên nhếch miệng lên cười. Thì ra Tiểu Bảo là cá chép, vậy nàng ấy nhất định là cá chép đầu đàn. Màu sắc đỏ thẫm, còn mập mạp như vậy.
“Nghe nói nàng ấy là loài duy nhất sau khi luyện hóa còn có thể nói chuyện nữa đấy!”
Hương Hương đắc ý, mình thật tinh mắt, chọn một cái là trúng! Duy nhất trong Tam Bích đấy, vô cùng hiếm, quá oai phong!
“Bất quá, hình như nàng ấy cũng là loài duy nhất trong Tam Bích sau khi luyện hóa mà không có kỹ năng yêu quái!”
“Hả?” Trong lòng Hương Hương ngừng một chút, không phải chứ, không có kỹ năng, chỉ để ngắm thôi hả? “Tiểu Bảo, ngươi có kỹ năng gì không?”
“Có”. Tiểu Bảo dùng âm thanh giòn tan trả lời. “Tiểu Bảo có thể phun bong bóng, sẽ sáng lấp lánh, sẽ bay, sẽ bơi…”
Hương Hương cảm thấy trên gáy có giọt mồ hôi lạnh chảy xuống, mấy thứ này mà là kỹ năng gì! Mình thật là chọn ngay thứ chỉ có thể nhìn chứ không dùng được, bất quá không có kỹ năng thì không có kỹ năng, dù sao mình muốn có Thủ hộ tinh linh, chủ yếu cũng là vì muốn liên lạc được với các Sư tỷ của nàng. Sủng vật lợi hại, sau này rồi có cũng được!
“Sư huynh!” Hương Hương cưỡi Tiểu Bảo đi tới trước mặt Luyện yêu sư, nhảy xuống, nói. “Sư huynh, dùng Thủ hộ tinh linh truyền tin tức thế nào, dạy ta, dạy ta”.
Luyện yêu sư lại nhàn nhạt nói: “Không thể truyền”.
“A?” Hương Hương kinh hãi. “Tại sao?” Tiểu Bảo không phải ngay cả kỹ năng truyền tin cũng không có chứ?
“Không có, trảm yêu thư”.
Hương Hương chớp chớp mắt không hiểu. Tiểu Cửu giúp đỡ giải thích nói: “Sư tẩu tẩu, các Thủ hộ tinh linh trên Tam Bích đều phải dựa vào Trảm yêu thư, chủ nhân ra lệnh cho Thủ hộ tinh linh, Thủ hộ tinh linh thông qua Trảm yêu thư truyền tin tức ra bên ngoài, Thủ hộ tinh linh của người bên kia cũng sẽ thông qua Trảm yêu thư mà nhận tin. Trảm yêu thư chỉ có Bích Tôn cấp cho, sau khi về Tử Đài, chỉ cần Sư ca nói với Bích Tôn một lời, vậy là được”.
Bích Tôn… Ánh mắt Hương Hương thoáng chốc tối sầm, sao lại phải lấy từ chỗ Bích Tôn chứ, thảm quá đi. Vẻ mặt Hương Hương cầu xin hỏi: “Vậy Tiểu Bảo có phải chỉ dùng để làm tọa kỵ thôi không?”
Tiểu Cửu nói: “Trước đây nàng ấy là do Sư ca luyện hóa trong Luyện yêu thư, sau này nếu Sư tẩu tẩu gặp nguy hiểm, vẫn có thể thông qua Tiểu Bảo liên lạc với Sư ca”.
“À”. Cơn hăng hái của Hương Hương vơi đi hẳn, lăn qua lăn lại nửa ngày, thì ra vẫn chỉ có thể dựa vào Luyện yêu sư.
Tiểu Cửu tiếp tục ở lại Kinh Thành hoàn thành việc tu luyện của hắn, Hương Hương theo Luyện yêu sư trở về Tử Đài. Ra khỏi Thành, Hương Hương liền cưỡi lên Tiểu Bảo, chậm rãi bay lên không trung. Tiểu Bảo tuy không có kỹ năng riêng cần có của một Thủ hộ tinh linh, nhưng tạo mấy kết giới cơ bản như che nắng che mưa thì vẫn làm được. Hương Hương chao đảo cưỡi, nghĩ đến tình huống hỏng bét phải đối mặt khi về tới Tử Đài, liền đầy bụng buồn bực. Nhìn Luyện yêu sư cưỡi lão hổ chạy ở phía trước, lải nhải nói: “Sư huynh, ta muốn học pháp thuật lợi hại”.
“Ừ”. Luyện yêu sư trả lời.
“Sư huynh, ta muốn học được kỹ năng có thể tự bảo vệ bản thân, không thể cứ làm phiền Sư huynh hoài được!”
“Ừ”.
“Sư huynh, chừng nào thì ta có thể học?”
Luyện yêu sư trầm mặc một lúc: “Không biết”.
“…”
Một đường yên lặng đi đi, thình lình Luyện yêu sư đang chạy ở phía trước ngừng lại. Hương Hương hơi ngượng, hỏi: “Sư huynh, không phải đi nhầm đường chứ?”
Luyện yêu sư quay lại nói với lão hổ: “Trở lại Kinh Thành”.
“A?!” Không phải chứ, quay lại, không cần đi Tử Đài nữa hả? Hương Hương che giấu không được cảm giác hưng phấn tràn ngập.
“Liên gia”.