Yêu Thê

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Đang Cập Nhật
Thể loại: Cổ đại huyễn huyễn, hài – SE là ta drop Edit & Beta: G3m Độ dài: 183 chương Nàng là một chú thỏ trắng xinh đẹp lại thông tuệ chuyện đời, thế mà bái sự bị người ta khinh, nhịn. Bỗng dưng bị b …
Xem Thêm

Chương 44
Liên Thanh Nguyệt lên tiếng “Mời người vào”, cánh cửa nhẹ nhàng bị đẩy mở ra, Hương Hương trừng lớn mắt, nhìn bộ quần áo màu xanh đang dần dần tiến vào, bóng dáng quen thuộc, khuôn mặt quen thuộc, trong nháy mắt, hốc mắt Hương Hương nhịn không được đã ươn ướt. Vụ Nguyệt, rốt cục tìm thấy Vụ Nguyệt rồi, cảm giác như bạn tốt lâu rồi không gặp mặt, phảng phất như ngàn năm, vạn năm trôi qua vậy…

… Bất quá, trong l*иg ngực của Vụ Nguyệt sao lại đang bế một con thỏ? Trắng trắng, tròn vo, giống như bản thân mình trước đây… Hương Hương chợt nghĩ, khẳng định là Vụ Nguyệt rất nhớ mình, cho nên nuôi một con thỏ khác, mang theo bên người. Ôm nó, giống như đang ôm mình, rất cảm động…

Thấy ngoài Vụ Nguyệt ra, không còn ai khác theo vào, Hương Hương nhịn không được tâm tình kích động từ trên giường của Liên Thanh Nguyệt nhảy xuống, chạy như bay ra đón: “Vụ Nguyệt, rốt cục được gặp ngươi rồi, rất nhớ ngươi, Vụ Nguyệt…”

Âm thanh bất ngờ vang lên khiến Vụ Nguyệt lắp bắp kinh hãi, con thỏ trong lòng hắn cảnh giác trợn tròn mắt trừng nhìn, lớn tiếng chất vấn nói: “Ngươi là ai?”

Hương Hương giật mình, con thỏ này có thể nói, chẳng lẽ cũng là thỏ yêu? “Ta là Hương Hương, Vụ Nguyệt, ta là Hương Hương!” Hương Hương đi đến trước mặt Vụ Nguyệt, vui mừng nói với hắn, bọn họ xa cách lâu ngày nay gặp lại có biết bao vui mừng.

“Ngươi cũng tên Hương Hương?” Ánh mắt con thỏ kia tròn tròn, hùng hổ nói. “Không cho người dùng chung tên với ta”.

“A, ngươi cũng tên Hương Hương…” Hương Hương chợt ngẩn ra, mơ hồ có dự cảm xấu, ánh mắt xoay chuyển nhìn sang Vụ Nguyệt. “Vụ Nguyệt…” Xa cách lâu ngày nay gặp lại, tâm tình của mình kích động như vậy, vì sao Vụ Nguyệt một chút phản ứng cũng không có?

Ánh mắt Vụ Nguyệt không có tiêu cự đảo qua gương mặt Hương Hương, nhẹ nhàng hỏi: “Hương Hương, là ai vậy?”

Hương Hương giật mình, con thỏ nhỏ kia đáp lời nói: “Là một cô nương trẻ tuổi, trông dáng vẻ ước chừng mười sáu mười bảy, nói tên của mình là Hương Hương, bề ngoài… hơi khó coi một chút!”

“À”. Vụ Nguyệt đáp lời, liền không để ý nữa đổi giọng hỏi. “Tứ tỷ đâu?”

“Ở trên giường, đi về phía trước…”

Nghe con thỏ nhỏ kia chỉ đường cho Vụ Nguyệt đi giống như nàng trước đây, thấy Vụ Nguyệt lạnh nhạt đi về phía trước, Hương Hương nhịn không được xông lên giữ chặt tay Vụ Nguyệt, gấp giọng nói: “Vụ Nguyệt, ta là Hương Hương! Ta từ Linh Sơn theo ngươi lên Ỷ Thiên, con thỏ nhỏ Hương Hương đó!”

Hương Hương đột nhiên nắm lấy Vụ Nguyệt hiển nhiên đã khiến hắn bị dọa sợ, lui thân mình ra sau, gương mặt trắng bệch nhìn về hướng của Hương Hương. Con thỏ trong lòng hắn phút chốc nhảy lên, móng vuốt đá vào trán Hương Hương, phẫn nộ quát: “Yêu quái thối, dám giả mạo ta!”

Hương Hương bị đá lảo đảo không đứng vững, ‘phịch’ một cái ngã ngồi xuống đất. Đυ.ng phải bàn trà bên cạnh khiến ly tách trên bàn rơi xuống, âm thanh ly tách vỡ liên tiếp vang lên. Liên Thanh Nguyệt thấy tình huống xảy ra ngoài dự tính, vội vàng dùng chút hơi sức còn lại ló đầu ra khỏi giường, suy yếu nói: “Vụ Nguyệt, đệ về trước đi”.

“Ừ. Lần sau đệ lại đến thăm Tứ tỷ”. Rõ ràng cho thấy Vụ Nguyệt đã bị dọa sợ, lên tiếng cáo từ, lập tức ôm theo con thỏ nhỏ vội vội vàng vàng đi ra cửa.

“Vụ Nguyệt!” Hương Hương bò dậy, muốn đuổi theo ra ngoài. Liên Thanh Nguyệt ở phía sau kêu lên: “Đừng đuổi theo, xem ra đệ ấy đã trúng vong tình chú rồi”.

“Vong tình chú?” Hương Hương vội vàng quay ngược trở lại, bổ nhào đến trước giường Liên Thanh Nguyệt, nước mắt lưng tròng hỏi. “Thanh Nguyệt tỷ tỷ, Vụ Nguyệt vì bị trúng chú nên mới không nhận ra Hương Hương, thật sự không nhớ gì hết sao?”

Liên Thanh Nguyệt gật đầu, thương xót nhìn Hương Hương: “Không ngờ, vì muốn đoạn tuyệt quan hệ giữa các ngươi, Thất ca thế nhưng làm đến bước này”.

Hương Hương gấp giọng hỏi: “Trúng phải chú thuật, có phải chỉ cần cởi bỏ chú thuật là được, đúng không?” Hiện giờ trong lòng Hương Hương rất rối loạn, nàng thầm nghĩ muốn Vụ Nguyệt nhanh chóng nhận ra nàng, hai người sẽ lại như trước kia thân thiết bên nhau. Đừng giống như vừa rồi, gần trong gang tấc mà không nhận ra nhau, cái loại cảm giác này, gần như khiến nàng ngã gục…

Liên Thanh Nguyệt gật đầu: “Quả thật là vậy”.

“Ta sẽ tìm Sư huynh đến giải chú!” Hương Hương đứng lên, khoác áo ngoài. Vừa vội vàng chạy tới cửa, bên ngoài đột nhiên có người đẩy cửa bước vào. Hương Hương hơi giương mắt, thình lình đối mặt với gương mặt tựa như trong ác mộng, lòng run lên, theo bản năng lui về sau một bước. Liên Phong Nguyệt mỉm cười: “Quả nhiên là ngươi, thỏ nhỏ! Bản lĩnh không tệ, thế nhưng có thể qua mặt được ta. Thế nào, đối với loại tình huống này, có vừa lòng không?”

“Liên Phong Nguyệt!” Hương Hương không chút nào yếu thế gầm lên một tiếng. “Ngươi mau giải chú thuật trên người Vụ Nguyệt đi. Vụ Nguyệt là đệ đệ ruột thịt của ngươi, vậy mà ngươi lại ra tay với hắn, ngươi có còn là người không?!”

“Ta cũng vì muốn tốt cho nó thôi”. Liên Phong Nguyệt tựa tiếu phi tiếu*. “Ngươi cũng đừng nên tự cho là đúng, cho rằng ở trong lòng Vụ Nguyệt ngươi quan trọng đến mức nào. Có thấy không, tùy tiện tìm một con thỏ khác cũng có thể thay thế được ngươi. Vụ Nguyệt chẳng qua là thích một con thỏ ở bên cạnh cùng chơi đùa với nó, chẳng phải không có ngươi thì không được”.

((*cười như không cười))

“Ngươi! Đó cũng do ngươi hạ chú thuật mà ra!”

Liên Phong Nguyệt “Ha ha” cười rộ lên: “Tùy ngươi muốn nghĩ sao cũng được, dù sao, mọi việc cũng đã giải quyết xong rồi!” Âm giọng của hắn bỗng trở nên tàn khốc, Hương Hương thoáng chốc cảm thấy trên người căng cứng, giống như bị cái gì đó trói buộc. “Thất ca!” Liên Thanh Nguyệt cảm giác được sát ý của Liên Phong Nguyệt, sốt ruột bổ nhào tới, từ trên giường té “phịch” xuống đất.

“Tứ muội…” Thần sắc Liên Phong Nguyệt khẽ dao động, bỏ mặc Hương Hương không thể động đậy, chạy tới trước giường đỡ Liên Thanh Nguyệt.

“Thất ca”. Liên Thanh Nguyệt nắm chặt ống tay áo của Liên Phong Nguyệt, khẩn cầu. “Thất ca, từ nhỏ đến lớn, ta chưa từng cầu xin huynh. Hôm nay, xem như ta xin huynh, đừng hại thỏ nhỏ… Huynh có thể ngăn cản bọn họ ở bên nhau, nhưng đừng làm hại nàng ấy…”

“Thanh Nguyệt tỷ tỷ…”

Liên Phong Nguyệt trầm ngâm một phen: “Ta có thể đáp ứng muội, nhưng, muội phải ngoan ngoãn ăn cơm, chăm sóc thân mình thật tốt, suy nghĩ thông suốt chuyện lập gia đình…”

((Mới đầu thích Liên Phong Nguyệt, giờ ghét rồi >^

Thêm Bình Luận