Anh đi ra ban công phòng nghỉ, ngồi bên bộ bàn ghế ngoài đó, chỉ với một chiếc áo phông mỏng và chiếc quần jeans rách rưới, chống chọi với những ngọn gió đập vào người, với những suy nghĩ dài bất tận…
Giọt nước mắt khẽ rơi xuống.Giọt nước mắt của sự mạnh mẽ, của sự quật cường, của niềm tin và hi vọng. Một hình ảnh giàu tính biểu tượng, làm nên giá trị tác phẩm:))))) (Đùa thôi ^^) như hình ảnh hai cây phong trong tác phẩm “Người thầy đầu tiên” của nhà văn Aitmatov hay hình ảnh que diêm trong truyện “Cô bé bán diêm” của Andersen…😗😗
-Xong chưa?
-…em dọn đồ cho anh rồi sắp đồ cho em sau-Cô cúi thấp mặt
-Em không cần làm.-Buông một câu,mang theo đầy sự chán nản và lạnh nhạt
Không ai nói với ai câu nào, lặng lẽ dọn đồ rồi mỗi người kéo một cái vali lên máy bay. Chuẩn bị về Việt Nam… Rất nhiều bất ngờ đang chờ đón họ ở phía trước.
Mắt cô đỏ hoe, nhìn sang ghế bên cạnh, anh ngủ rồi, khuôn mặt hiện lên đầy vẻ bất lực. Thật sự cô không hiểu, và cũng không bao giờ hiểu được con người anh, anh hiện đang nghĩ gì…? Nói đến đây, lại nghĩ tới, con người thật ra không bao giờ hiểu được đối phương, chỉ là họ đang cố đóng giả, hay cố ảo tưởng rằng mình có thể thâm nhập vào thế giới cảm xúc của người khác.
Khẽ ngả đầu vào vai anh, cô.. mệt mỏi rồi..
Chỉ biết có người khẽ vuốt tóc cô, và nơi tóc mỏng nhất, là nơi nhạy cảm nhất trên đầu được đặt lên một nụ hôn ngọt ngào, không phải quá sâu, chỉ là nhẹ nhàng thoáng qua. Cô cũng không nghĩ nữa, yên bình rồi.
Anh khẽ lay người cô dậy,đưa cho co một chai nước và mấy cái bánh quy cùng thanh kẹo. Cầm lấy và cắn một miếng, đưa cho anh thanh kẹo
-Nhai kẹo sẽ bớt căng thẳng-Cô biết anh không thích đồ ngọt và đặc biệt không bao giờ đυ.ng đến kẹo từ khi cô biết anh tới bây giờ, nhưng.. đôi lúc cũng phải nếm thử vị ngọt chứ?
-Cảm ơn em..-Anh lấy một viên kẹo bỏ vào miệng, cũng không phải quá tệ..
-Anh uống coffee không?-Lôi từ trong túi xách chai coffee, là cô lén mua khi đi vào shopping mall cùng anh..
Nhìn chai coffee một lúc, anh mới thấy là loại có sữa..
-Tôi không uống ngọt. Em cũng ăn ngọt ít thôi, sẽ bị tiểu đường.-Aa.. đây chính là quan tâm mà? Có phải anh lại trở lại bình thường rồi không?
-Ngon mà, anh uống thử đi…
Cầm chai coffee uống thử một ngụm, cũng ngon đấy chứ?
-Thấy thế nào?
-Tạm được.
-Anh vừa hôn gián tiếp em đó:3- Mặt cô dương dương tự đắc như thể vừa làm được việc lớn..
-Ừm…-Mặt anh cũng không tránh được vẻ mệt mỏi đi,làm cô nản gần chết…Cái anh lại nằm khoanh tay ngủ, làm con bé có cảm giác bị tránh mặt nhaa
END CHAP.
Đùa thôi:))))))))))
Mỏi tay chưa??
Tới sân bay, cô hơi chóng mặt còn bị ù tai, mãi không khỏi luôn. Ngồi nghỉ một lúc thấy anh bê về 2 cái hamburger và 2 cốc coffee, nhiều sữa:))
-Ơ… Chai coffee của em trong túi sao hết rồi?
-Không biết.
-Anh uống đúng không?
-Không, ăn bánh đi. Bây giờ gần 12h đêm rồi, ăn còn có sức đi tiếp.
-Hả? Đi đâu?
-Sang Rumania một chuyến.
-???What the…???
-The..? Nói tiếp đi.
-Không có gì. Mà chai cà phê của em đâu?
-Ăn đi.
-Em biết là anh uống mà-Cười gian-Hehee.. Biết ngay là thích đồ ngọt mà, giống em.
-Không thích, ăn đi, nguội rồi đó.-Anh cầm chiếc bánh, cẩn thận gấp miếng giấy bọc vào rồi mới nhét vào mồm cô
-Bò..-Cô tủm tỉm cười, anh biết rõ sở thích của cô cô thì lại không biết nhiều…
-Em cầm đi, tôi còn ăn nữa, lớn rồi còn…
-Anh ăn hết đi rồi đút cho em-Anh không phản ứng gì chỉ gật đầu rồi ăn nốt phần của mình. Anh chính là kiểu người theo chủ nghĩa đẹp mọi lúc mọi nơi, ăn đẹp,uống đẹp,làm việc siêu đẹp,ngủ càng đẹp hơn, chơi thể thao cũng đẹp, nói chung là… ĐẸP!
-Sao nhìn vậy? Aa… – Anh cầm chiếc bánh, cô cũng há mồm, ngoạm một miếng thật to, trong lòng chợt ấm áp lạ.
-Nè, có chuyện gì vậy?
-Không có gì. Aa…-Cô chụp lấy cái tay của anh, cố gắng lấy đôi tay nhỏ bé của mình bao chặt được bàn tay anh
-Em luôn ở bên anh, dù có chuyện gì.-Ánh mắt cô ngật tràn sự quyết tâm, một ánh mắt làm động lòng người. Anh chỉ mỉm cười, không nói gì, im lặng đút cho cô ăn hết cái bánh
-Bố mẹ tôi đang đi du lịch ở Rumania, gặp tai nạn trong chuyến bay…-CÁI GÌ?-Cô sửng sốt, suýt đánh rơi chai nước trên tay
~END~