Chương 34

Trong ngày hôm nay cô đã gửi hàng trăm tin nhắn tới máy anh, suốt ngày ôm cái điện thoại, làm việc cũng Ko tập trung nổi. Anh Ko trả lời… có phải, anh đang cố tình bơ cô ko? Rõ ràng là “đã xem” rồi mà…. Nhiều chuyện xảy ra như vậy, tình cảm của anh cho cô càng ngày cũng mờ nhạt dần rồi… Chỉ cần 1″ để nhắn lại cho cô thôii mà, đúng là cô Ko quý giá bằng thời gian vàng ngọc của anh. Anh là ai chứ? Tổng tài tuổi trẻ tài cao, cô là ai? Chỉ là thư kí quèn, từ bé đến lớn.. vẫn chưa bao giờ cô có thể bắt kịp anh. Anh liên tục đi lên, lên mãi, cô có chạy như thế nào cũng Ko nắm lấy được bàn tay anh mà chỉ có thể ngắm nhìn lưng anh…

Ông trời thật là muốn trêu ngươi cô? Để cô được hạnh phúc trong chốc lát rồi liền lấy mất hạnh phúc của cô.. như là đang ở trên mây rơi bịch xuống đất vậy. Đau!

Anh đã nhìn thấy tin cô gửi cho anh, nhưng thời gian còn ko cho phép anh đọc hết, nói gì đến trả lời?Ko phải anh Ko biết cô đang rất tổn thương vì từ hôm đó gặp cô anh vẫn chưa gặp cô lần nào. Nhưng anh đã bán mạng làm việc, làm việc đến điên cuồng để đổi lấy 1 tuần yên bình bên cạnh cô. Cô và anh sẽ cùng nhau đi Nhật Bản, anh đã tốn rất nhiều thời gian để lên kế hoạch, để sắp xếp mọi thứ ổn thỏa. Dành tất cả sự bất ngờ và lãng mạn cho cô.

“Thuê bao quý khách vừa gọi Ko liên lạc được…”

“Thuê bao quý khách vừa gọi Ko liên lạc được…”

Tại sao? Có phải anh sẽ lại bỏ cô ko? Thật sự cô rất sợ, sợ đến độ Ko tưởng nổi…

“Ting..ting..”

“Tối nay tôi sẽ đến nhà em, chúng ta cùng đi ăn.”

1 câu “Xin lỗi” cũng Ko có, nhưng Ko sao. Anh hẹn cô đi ăn, đấy Ko phải là việc tốt sao? Đã rất lâu cô và anh chưa có thời gian ở bên nhau…. Cô nhất định sẽ sửa soạn thật tốt, cô phải thật đẹp, như vậy anh mới Ko chán ghét cô..

Đứng chờ sẵn ở cửa trước nửa tiếng Ko ai khác chính là chị nữ chính của chúng ta Đứng chờ mãi mãi mà anh vẫn chưa đến, lại còn đi giày cao gót, rất mỏi chân..

“Bíp..bíp..”

Chiếc xe quen thuộc của anh đỗ trước cổng nhà cô. Cô chậm chạp bước đến.. Anh rất lịch sự, còn mở cửa xe cho cô vào..

Ko lâu sau đó thì xuất phát

-Từ bao giờ em đã theo đuổi phong cách trưởng thành như thế này rồi?-Anh liếc nhìn sang cô… Trời lạnh vậy mà ăn mặc như vậy sẽ cảm lạnh mất..

-Ko đẹp sao?

-Ừ.. Ko đẹp, cứ như trước kia thôii là được rồi. Ko cần phải cố thầy đổi bản thân, em vẫn rất quyến rũ-Anh mỉm cười

-Ko thể khen em đẹp 1 lần sao?-Cô bĩu môi, nhìn qua ngoài cửa kính

-Ừm… Em đẹp, nhưng mà trời lạnh thì mặc ấm 1 chút, Ko được ăn mặc hở như vậy. Muốn cho anh nào ngắm sao?

-Em.. vậy cũng quen rồi.

-Ko nói nhiều, từ nay ra đường Ko được mặc hở quá. Mình tôi ngắm thì được, cho nhiều người ngắm Ko tốt. Hơn hết em sẽ cảm lạnh.-Nghe anh nói thế đột nhiên lòng cô ấm áp lạ thường.. cười khúc khích

-Có gì đáng cười sao?

-Ừm… Buồn cười lắm…-Cô Ko biết, chỉ cần 1 chút tình yêu thương như vậy lại làm cô quên hết được tất cả khoảng thời gian khổ sở khi Ko có anh, khi cô mòn mỏi đợi chờ tin nhắn của anh.

-Ơ.. anh, đi đâu vậy? Đường này, Ko phải là…???-Giọng cô hết sức bất ngờ