Chương 11

Tình cảm cô dành cho anh cứ ngày càng lớn dần, lớn dần.. Cô phát hiện ra mình thích anh nhiều đến mức Ko diễn tả nổi.. Anh thì vẫn vậy, coi cô như 1 cô học trò nhỏ mà dạy bảo, đúng ra là coi cô như em gái vậy. Mối quan hệ giữa 2 người ngày càng tốt lên, anh lại càng nghiêm khắc với cô, nhưng đc anh quan tâm là cô vui rồi.. Ngày càng anh càng vô tình cho cô thêm hi vọng về mối quan hệ giữa anh và cô.

_______________

Hôm nay là ngày phi thường buồn chán. Anh đi công tác gấp rồi.. Tại sao giáo viên mà lại công tác gấp?? Bởi vì.. ngoài làm giáo viên, anh còn là giám đốc ngầm của công ti gia đình. Hầu như anh chỉ ở nhà làm việc, họp qua các cuộc gọi điện thoại, hiếm khi thấy anh xuất hiện ở công ti. Nhg công ti con ở nước ngoài có vấn đề, bố mẹ anh lại đang trong kì nghỉ dài ngày, anh đành xuất đầu lộ diện. Anh bực bội, ghét nhất mấy chuyện kinh doanh nhưng đó là nghĩa vụ và nhiệm vụ của anh. Anh có thể làm j chứ?

Cô ở nhà cũng buồn bực Ko kém, nhớ anh muốn chết.. Đúng là Ko thấy anh hiện diện bên cạnh mới thấy trống vắng.

Đến trường cô Ko học hành j, mặc cho Nhi hết sức khuyên can, mặc kệ cô nằm ngồi trên sân thượng từ tiết đầu đến tiết cuối. Tiết nào cg bị ghi vào sổ đầu bài là trốn tiết.. Mấy ngày anh Ko ở đây là cô đều như vậy, cô chủ nhiệm bèn gọi cho bố cô Thông báo tình hình, rõ ràng cô có đến trường vậy mà trg tiết lại Ko thấy đâu. Bố cô rất tức giận, đang họp mà phải ra ngoài nghe điện thoại, tối về phải hỏi cô cho ra nhẽ, dạy dỗ lại con gái bảo bối. À.. mà Ko đc, việc ở trường của cô do anh quản lí, hôm nào anh về nước rồi báo vậy.

Nhà cô

-Sao mấy hôm nay bỏ tiết hả Linh?-Đang ăn, đột nhiên bố cô lên tiếng

-Con…

-Nhất định phải bảo thằng Sơn dạy lại con, hư quá. Có chuyện buồn thì nói chuyện với bố hay mẹ, đừng làm ảnh hưởng đến việc học tập chứ?

-Bố.. đại nhân.. bố đừng mách anh Sơn. Mai con sẽ học đầy đủ các tiết mà.

-Con thích bố hay anh Sơn?-Bố cô cao giọng, chán thật.. mẹ cô hôm nay lại đi rồi. Ko có ai bênh hết..

-Thích gì a??Pa Pa đẹp trai phong độ ngời ngời như vậy..-Cô biết thừa bố cô đang nói tới chuyện gì mà..

-Con thừa hiểu mà còn giả ngơ nữa hả?? Chính là con thích ai dạy dỗ hơn?-Ông gắp cho cô miếng sườn, lại gắp cho cô 1 ít rau..

-Chả thích ai hết..- cô phụng phịu.

-Bố khuyên con nên chọn anh Sơn, anh ấy còn nhẹ nhàng chán đó.

-Ko.. Papa đẹp trai ngời ngời như vậy sao lại thích phạt con như vậy??

-Phạt con ai thích làm gì? Con hư như vậy phải phạt chứ còn j??

-Papa, tha cho con lần này thôii nha.. nha nha nha???-Cô chớp chớp mắt.

-Ko. Ăn cơm đi.-Ông liền cự tuyệt, cô đành hạ điều kiện xuống 1 chút.

-Papa, phạt gì cũng đc miễn là Ko phải đánh đòn.-Cô chớp chớp mắt, ông im lặng..

-Con sẽ đám lưng cho papa hàng ngày này, pha trà hay cà phê cho papa mỗi tối này.. Nhiều ưu đãi như vậy mà..

-Ko đc.

-Bố.. bố Ko thương con nữa rồi hả?? Đánh đòn đau lắm.. bố muốn để anh Sơn giận lên rồi đánh chết con hay sao hả??

-Vậy để bố.

-Ko đc.. Bố còn đau hơn. Ko đc ko đc đâuu…-Cô dậm chân.

-Thôii đc rồi, từ ngày hôm nay, con cứ học là lên phòng làm việc bố học. Con Ko có tự giác gì hết..

-Vâng..-Cô vui vẻ, nghĩ mình thoát chết, Ko những Ko bị đánh mà còn Ko bị phạt.

-Mượn vở bạn chép bài đầy đủ, làm hết bài tập những hôm con trốn tiết cho bố. Học thuộc, sau đó chép 500 lần câu:”Con hứa sẽ không trốn tiết.” Hình phạt diễn ra ở phòng làm việc của bố, khi chấp phạt phải quỳ. Cứ thế đến Baoh con thực hiện xong hết hình phạt mới tha. Con lần này hư quá rồi..

-Trời ơi… làm sao mà con làm hết đc từng đấy việc?? Bố Ko thương con nữa hả? Sao phạt con ghê vậy?-Cô mếu

-Thích vậy hay bị đòn?

-.. Thôii, như vậy cũng được..-Cô thở dài thườn thượt, ăn cơm nhanh nhanh chóng chóng rồi bê sách vở qua phòng làm việc rồi quỳ xuống làm bài. Cô phải thực hiện nhanh cái vụ này, để lâu chỉ khổ thân cô mà thôii..

-Chuyện này coi như giải quyết xong. Anh Sơn về con mắc thêm tội, tội chồng tội, anh ấy giận bố cũng Ko biết đâu. Chịu khó ngoan ngoãn đi.. Sắp đến sinh nhật anh Sơn, ngoan ngoãn học hành coi như làm quà cho anh ấy đi.

-Hả?? Sinh nhật anh ấy ngày bao nhiêu vậy bố?

-Ngày X/X. Tuần sau đó..

-…-Lại thêm 1 vấn đề đáng để cô lo nghĩ, quà cho anh tính như thế nào đây??

__________________

Cô đi hỏi mọi người xem người như anh nên mua quà gì.. Cô lại nghĩ quà sinh nhật cho anh thì phải do công sức cô bỏ ra mới thực sự ý nghĩa. Hôm trước đi qua 1 cửa hàng thời trang nam, cô thấy có chiếc vòng cổ bằng bạc rất đẹp. Nhưng giá của nó cũng tầm 1 triệu.. cô lấy đâu ra tiền đây?? Aa.. cô sẽ làm việc làm thêm ở vài quán cà phê hay đồ nhanh. Thế là có đủ tiền mua quà cho anh.. nhưng mà, như vậy làm gì có thời gian để học kèm với anh?

Ông trời hình như thấy nỗi khổ của cô.. thật may mắn! Anh nhắn với bố cô là tháng này anh Ko kèm cho cô được vì công việc ở công ti đang có rắc rối nên chưa về nước được. Cô nói dối bố mẹ là đi học nhóm với bạn hay đi chơi với bạn. Bố cô cũng rất bận, mẹ cô thì mải lo việc nhà cửa, nên Ko để ý dù rất cắn rứt lương tâm nhưng vì món quà cho anh, cô bất chấp tất cả. Chỉ làm mấy ngày thôii rồi kiếm đủ tiền mua vòng tặng anh rồi cô sẽ xin nghỉ làm.

Có đi làm như vậy mới biết để kiếm được đồng tiền Ko dễ dàng gì. Từ nay cô nhất định sẽ quý trọng đồng tiền mà bố mẹ cô làm ra.. Cứ tối về nhà cô lại ăn như hổ đói, bố mẹ cô thấy vậy chỉ nghĩ là học hành vất vả hay vận động nhiều nên đói.

Anh đã về nước Trước ngày sinh nhật anh 2 hôm.Sau giờ học ở trường cô vẫn đi làm ở quán cà phê gần trường như mấy ngày nay vẫn Vậy

Tiết của anh mấy hôm nay thấy cô rất mệt mỏi, uể oải, Ko tập trung, nằm ườn ra bàn. Anh phải ra cốc đầu 1 cái mới chịu ngồi thẳng lên học bài.. Anh liếc qua vở cô thấy vở ghi bài từ lúc anh chưa đi công tác. Thế là nhóc con này Ko ghi bài gì mấy hôm nay rồi, anh mới đi mấy ngày sao hư vậy?

-Cuối giờ đến phòng giáo viên gặp tôi.-Anh lạnh giọng, cô nhìn anh nãy giờ cũng đủ biết là anh đang tức giận khi nhìn thấy quyển vở Ko ghi đủ bài. Nói rồi anh bước lên bục giảng

-Cả lớp có tự giác làm bài trong sách bài tập như tôi đã nhắc đầu năm Ko?-Tiếng ồn ào Vang lên, người thì bảo có, người bảo “Chết rồi, quên mất.”..vân vân và mây mây.

-Trật tự.-Anh gõ cái thước gỗ xuống mặt bàn.

-Hết tiết, lớp trưởng thu vở bài tập cho tôi. Tôi chấm vở lấy điểm miệng, ai Ko có vở 1 điểm, thiếu bài nào trừ điểm bài đấy, thiếu bài nâng cao thì tha.-Anh nói đều đều. 1 số người dưới kia đang thầm hỏi thăm 18 đời nhà anh.. Cô thì mặt bi thương hết sức, cô đâu có làm bài tập từ lúc anh đi công tác. Thế là xong đời cô rồi.

Chuộng hết tiết reo.

-Cả lớp nghỉ. Sổ đầu bài đâu?-Bạn nữ giữ sổ đầu bài đưa sổ cho anh. Anh ngồi lật lại xem mấy tiết của anh có người dạy thay như thế nào.. Thấy tiết nào cũng ghi:”Thuỳ Linh trốn tiết.” Các môn khác cũng vậy nốt. Nhóc con, em đúng là vàng ngày càng Ko sợ trời Ko sợ đất rồi mà, em ăn gan gì mà to gan lớn mật vậy? Dám bỏ bao nhiêu tiết như vậy??

Anh tức giận ra khỏi lớp. Cô thấp thỏm lo lắng, quả này mông nhỏ Ko được lành lặn rồi a~ Xin lỗi em mông à, chị có lỗi với em nhiều lắm..

Cuối buổi học, phòng GV

-Đưa vở Toán đây tôi kiểm tra.-Cô ngậm ngùi đưa quyển vở cho anh.

-Giỏi. Thiếu bao nhiêu bài như vậy.. Thực giỏi, thiếu mà cũng Ko biết đường chép bù hả?

-Em sẽ chép lại ạ.

-Em làm sao lại Ko chép bài? Giáo viên dạy chán đến mức Ko muốn chép bài hay là em mệt, hay do trốn tiết?

-Em…

-Sao?

-Em xin lỗi. Là do em.. trốn tiết.-Cô cúi gầm mặt.

-Hửm? Trốn tiết… em tính sao đây?

-Bố em phạt em nặng lắm rồi thầy..

-Bố em là việc của bố em, tôi là việc của tôi. Em giỏi lắm, trốn tiết, Ko chép bài lại Ko làm bài tập về nhà, học thì Ko tập trung, nếu em mệt thì xin nghỉ đi.

-Em xin lỗi.-Mặt cô cúi thấp hơn..

-Được rồi, về đi. Hôm khác tôi tính sổ với em, hôm nay chúng ta Ko học thêm được.

-Vâng. Em chào thầy.-Cô lủi thủi đi đến quán cà phê làm việc. Sắp đủ tiền rồi, cố lên 💪🏻.

Quán cà phê L

-Linh, ra xem khách gọi đồ gì kìa.-Chị chủ quán bảo

-Vâng, em ra liền đây..-Cô chạy ra, tay cầm quyển sổ nhỏ để ghi chép.

-Chị uống gì ạ?-1 chị gái xinh đẹp đang ngồi chờ bạn

-Cho chị 1 chanh leo, ít đá thôi nha em. Bạn chị vào ngay đây, tí em ra nhé!-Chị gái cười thân thiện, quả là người dễ chịu, đến cô là con gái còn mến nói gì đến đàn ông.

-Vâng.-Cô gật đầu, chạy vào trong làm 1 cốc chanh leo. Cắm ống hút vào, cho vào đĩa rồi bê ra..

-Của chị đây.-Cô đặt cốc chanh leo xuống bàn.

-Cảm ơn em. Anh Sơn, anh uống gì?-Sơn hả? Trùng hợp ghê ta, ngẩng đầu lên.. quay sang. Aaa..đây là anh chứ còn ai nữa? Mẹ ơi.. chết cô rồi. Cô liền quay mặt sang, mong anh chưa nhìn thấy mình.

-Cho anh 1 cà phê đen, ít đá. Cảm ơn.-Anh dường như đã nhìn thấy cô, cố làm ngơ. Cô nghe xong vội chạy vào làm.

-Cô bé sao vậy? -Chị gái thắc mắc..

-Anh đi vệ sinh chút. Em chờ 1 tí.-Anh nói rồi đẩy ghế đi vào chỗ cô đang pha cà phê.

-Bây giờ tôi mới biết bố mẹ em để em thiếu thốn đến nỗi phải đi làm thêm thế này cơ đấy.

-A..anh, tôi đâu có quen biết anh.-Cô quay lưng, cố tình diễn.

-Tôi gọi bố em hỏi xem như thế nào?-Anh rút điện thoại.

-Ko, đừng mà…-Cô chớp chớp mắt níu tay anh.

-Làm nốt ngày hôm nay. Lập tức nghỉ việc cho tôi, tôi mà còn thấy em làm thêm thì đừng trách tôi.-Anh lừ mắt. Nhóc con à… em có thể ngừng gây chuyện giúp tôi có đc Ko? Tôi cứ phải đóng vai ác mãi thôii.. em ngoan thì đã tốt rồi..

Anh nói rồi nước ra phía bàn, vui vẻ cười nói với chị gái kia làm cô buồn thối ruột.. Hoá ra anh có bạn gái rồi, chị gái kia đúng là xứng với anh. Vậy mà cô vẫn cứ ôm lấy cái hi vọng rằng ngày nào đó cô và anh sẽ đến được với nhau.. Anh chỉ là làm đúng vai trò của thầy giáo mà thôii..Cô chả là gì của anh cả.