“Ngông cuồng!”
Lời lẽ của Triệu Linh Đan không khác gì đổ dầu vào lửa, Pháp Vương nghe vậy đã tức càng tức hơn.
“Cứ cho là bỏ qua thân phận đệ tử bổn vương đi, thì Lâm Cảnh Thiên vẫn là con rồng Hàn Giang trong lời tiên đoán của thái thượng trưởng lão, đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với Tiêu Dao Thần Tông ta, dù chưởng giáo ở đây cũng sẽ đồng ý với bổn vương thôi”.
“So ra Mục Long có là gì đâu? Hiện tại hắn mạnh đấy, nhưng thiên phú của Thanh Mộc Linh thể thế nào không thể phán xét dựa trên thắng bại nhất thời đâu!”
“Triệu Linh Đan, bổn vương cứ tưởng trời sinh cho cô Tuệ Nhãn thì cô sẽ biết nhìn người lắm chứ, không ngờ thiển cận đến vậy, đúng là phụ lòng tông môn mà”.
Sau khi Pháp Vương nói câu ấy, mọi người xôn xao bàn tán.
“Phải đấy, mỗi một thể chất đặc thù đều là con cưng của trời, là tạo hóa đất trời tạo ra, phải nghĩ về lâu dài chứ”.
“Bây giờ Mục Long đúng là có chút thực lực đấy, nhưng càng về sau, Thanh Mộc Linh thể càng trưởng thành thì chênh lệch cũng càng lớn!”
“Nếu như Thanh Mộc Linh thể đại thành, cảnh giới hai bên ngang nhau thì y đánh một kích thôi là gϊếŧ Mục Long ngay và luôn”.
...
“Các ngươi...”
Triệu Linh Đan rất hiếm khi tức giận, nhưng giờ đây nàng ta bị bủa vây bởi những lời chỉ trích như thể chẳng một ai chấp nhận mình vậy.
Mục Long đứng sau lưng Triệu Linh Đan vô cùng áy náy, thậm chí còn uất ức.
Hắn rất muốn hét một câu với mấy người kia ngay tại đại điện này rằng: Phàm thể con mẹ nhà ngươi, lão tử là thể Thiên Yêu, truyền thuyết của thái cổ đấy, Thanh Mộc Linh thể còn không xứng xách giày cho lão tử!
Nhưng Mục Long không thể nói ra điều đó nên uất ức, đành chịu thôi!
“Xin lỗi sư tỷ, ta có nỗi khổ riêng...”, Mục Long thầm nói, nhìn Triệu Linh Đan bằng ánh mắt đầy cảm động.
Một nữ tử phải dũng cảm và can trường biết bao mới sẵn sàng ra mặt vì hắn mà gánh chịu sự chỉ trích, khiển trách của những người khác chứ.
“Sư tỷ, thôi, một viên đan dược thôi mà, ta thà không lấy còn hơn là làm sư tỷ khó xử vì mình”, Mục Long đứng sau lưng kéo áo Triệu Linh Đan.
Nàng ta quay đầu, thấy đôi mắt thiếu niên vẫn bình thản, điềm tĩnh, phong thái ấy hệt lúc bị toàn thành trào phúng trên võ đài.
“Không được, thứ này vốn thuộc về ngươi mà, ‘Đan sư tỷ’ không phải để ngươi gọi chơi. Ta phải giành Cửu Khiếu Hóa Long Đan về cho ngươi!”, đôi mắt Triệu Linh Đan trở nên dịu dàng, sau đó càng kiên quyết hơn.
“Triệu Linh Đan, cô là con gái chưởng giáo nên bao giờ bổn vương cũng nhân nhượng cô, cô đã không biết tốt xấu như thế thì đừng trách bổn vương xử lý theo lệ”, thấy Triệu Linh Đan vẫn giữ thái độ cứng rắn, ánh mắt Nguyên Vô Thiên càng lạnh lẽo và uy nghiêm hơn.
“Bổn vương vốn không định nói việc này ra đâu, thôi giờ công khai luôn, khỏi mất công người ta nói bổn vương độc đoán chuyên quyền”.
“Cô có biết Mục Long này chính là con của Diệu Thanh, công chúa cổ tộc Hắc Long không?”, Nguyên Vô Thiên mắng.
Hắn ta vừa thốt ra câu này, những người xung quanh như bị sét đánh.
“Huyết mạch Long tộc vô cùng cao quý, nhưng Mục Long này được sinh ra bởi công chúa Long tộc và Nhân tộc, là thứ vấy bẩn huyết mạch của Long tộc. Bốn năm trước, thái tử Long tộc Ngạo Tuyệt Thần đích thân hạ xuống thành Hàn Giang rút huyết mạch Long tộc trong người Mục Long đi, mặc hắn tự sinh tự diệt. Giờ cô lại dám đưa kẻ bị trục xuất khỏi Long tộc vào Tiêu Dao Thần Tông ư?”
Nguyên Vô Thiên nói đến đâu, mọi người giật mình đến đấy.
Những lời ấy quá rúng động, ngay cả Triệu Linh Đan cũng không ngờ hắn ta rõ thân thế Mục Long đến vậy.
Thật ra không phải nàng ta chưa nghĩ đến vấn đề này, nhưng từ khi tuyên bố sẽ bảo vệ tư cách của Mục Long ở thành Hàn Giang, thái độ của Triệu Linh Đan rất rõ ràng.
Nàng ta đã xem Mục Long là con rồng Hàn Giang, so với an nguy của tông môn thì một thứ mơ hồ như cơn thịnh nộ của Long tộc không đáng nhắc đến.
Chỉ là lúc này, ai nấy trong đại điện cũng nhìn Mục Long với vẻ e ngại.
Không phải e ngại Mục Long mà là e ngại Long tộc sau lưng hắn.
Kẻ bị thái tử cổ tộc Hắc Long trục xuất, ai dám giúp nghĩa là bất kính với cổ tộc Hắc Long, lỡ may sau này Long tộc tính toán chuyện này thì họa vô đơn chí!
“Ta đề nghị lập tức đuổi Mục Long này ra khỏi Tiêu Dao Thần Tông”.
“Phải đấy, Mục Long bị trục xuất khỏi Long tộc, vào Tiêu Dao Thần Tông thì kiểu gì cũng rước họa về cho tông môn”.
“Lỡ chọc giận cổ tộc Hắc Long thì sao, Tiêu Dao Thần Tông bị tiêu diệt mất thôi”.
“Chẳng thế còn gì, sợ là kiếp nạn của tứ đại tông môn đang hạ xuống người Mục Long này cơ...”
Những lời chê trách trong đại điện càng lúc càng quá quắt, bọn họ càng nói càng sợ hãi.
Nạn lớn trong Khai Tông Mật quyển và trong lời tiên đoán của thái thượng trưởng lão là thiên mệnh, khó lòng thay đổi, vốn đã là cơn ác mộng với tất cả mọi người.
Triệu Linh Đan nghe vậy trong lòng càng sốt ruột hơn.
Hộ Giáo Pháp Vương Nguyên Vô Thiên từ trước đến nay luôn có mâu thuẫn với gia đình chưởng giáo, hành động hôm nay nói là nghĩ cho tông môn nhưng thực chất là chèn ép nhà chưởng giáo.
Nàng ta đã nhìn trộm được chút ít huyền cơ từ đôi Phá Vọng Thần Đồng rồi, Mục Long chính là con rồng Hàn Giang, nhưng cả đại điện này đều lên tiếng phản đối kịch liệt, thậm chí còn đòi đuổi Mục Long ra khỏi Tiêu Dao Thần Tông.
Nếu kết cục thật sự thế này thì hai câu cuối “Con rồng Hàn Giang xuất hiện, có lẽ sẽ đem lại vận may nghịch chuyển tình thế” trong lời truyền sẽ thành một câu nói suông, đại kiếp sinh tử sẽ biến thành tử kiếp, bách tử vô sinh!
“Nếu mẫu thân ở đây thì hay biết mấy...”
“Không được, ta quyết không để Mục Long bị đuổi khỏi tông môn!”
Sau một lúc nghĩ ngợi, Triệu Linh Đan nảy ra một ý, chất vấn đám đông: “Chư vị muốn Tiêu Dao Thần Tông ta tự phá hủy danh dự, mang tiếng xấu bất nhân bất nghĩa ư?”
“Lẽ nào các vị trưởng bối đã quên Cửu Khiếu Hóa Long Đan có được là nhờ ai? Trước khi vào tông, Mục Long đã lập nên công lao hiển hách cho thần tông ta, nay lại bị chỉ trích chỉ vì cơn thịnh nộ của Long tộc không ai biết có thật sẽ xảy ra không, chư vị không thấy nực cười sao?”
“Nếu Mục Long đi thật thì Cửu Khiếu Hóa Long Đan này phải làm thế nào đây? Ba tông kia sẽ chịu để yên ư? Chắc chắn họ sẽ nhân cơ hội đòi lại nó, rồi thiên tài khắp thiên hạ sẽ xem Tiêu Dao Thần Tông là gì? Lũ ăn cháo đá bát ư?”
Quả nhiên, ai nghe câu này cũng cứng họng.