"Mục Long sư đệ, đi thôi".
Triệu Linh Đan vẫn ôm con thỏ tên "Sơ Nhất", đứng lơ lửng giữa không trung, giọng nói dịu dàng dễ nghe như dòng suối mát.
"Vâng".
Điều cần nói cũng đã nói hết trong ba ngày qua rồi, Mục Long quay đầu, liếc nhìn mọi người trong Mục gia. Sau đó, Triệu Linh Đan bèn dẫn hắn cưỡi mây mà đi.
Trên bầu trời đằng xa, Mục Long lại quay đầu nhìn lại, dưới ánh ráng chiều, thành Hàn Giang như được phủ thêm một lớp vải mỏng mông lung, càng ngày càng xa, mãi đến khi không nhìn thấy được nữa.
Nhưng bỗng nhiên, trái tim Mục Long chợt đập lỡ một nhịp, sắc mặt kỳ lạ nhìn xung quanh.
"Làm sao thế, Mục Long sư đệ?", Triệu Linh Đan hỏi.
"Không, chỉ là cứ cảm thấy có một đôi mắt đang lén lút nhìn chằm chằm ta", Mục Long cũng không chắc, hắn nhìn xung quanh một vòng nhưng cũng không có kết quả.
"Không thể nào, nơi này đã sớm rời ra thành Hàn Giang, ta và đệ lại ở giữa không trung, chắc đây là lần đầu tiên sư đệ bay cao như vậy nên sinh ra ảo giác đó", Triệu Linh Đan nhìn xung quanh, ngay cả Phá Vọng Thần Đồng của nàng ta cũng không phát hiện ra bất cứ điều gì lạ.
"Có lẽ là sư tỷ nói đúng", Mục Long cười, không để ý tới nữa.
Lúc này, Triệu Linh Đan lấy ra một thứ làm Mục Long sáng mắt.
Đó là một con thuyền nhỏ rất đẹp, trông như món đồ chơi trẻ em, nhưng khi Triệu Linh Đan truyền linh lực vào, rồi ném ra giữa không trung thì bỗng có một con thuyền khổng lồ xuất hiện.
"Đây là phi thuyền hư không, là bảo bối chuyên dùng để phi hành, có tốc độ cực nhanh, một ngày có thể bay mấy chục cây số. Sau khi tiến vào phi thuyền thì sư đệ sẽ không có cảm giác ấy nữa".
"Tiêu Dao Thần Tông ở phía đông của vương triều Đại Ly, cách nơi này hơn 1000 cây số. Người bình thường đi cả 9 10 năm chắc cũng chưa đến nổi. Nhưng, chúng ta có phi thuyền hư không thì chỉ cần 3 ngày là đến".
Triệu Linh Đan nói xong, dẫn Mục Long vào phi thuyền, mở hết tốc độ bay về phía Tiêu Dao Thần Tông.
Giờ phút này, Mục Long cũng không biết là ở một đám mây đen trong hư không xa xôi trên đầu hắn, có một gương mặt mờ mờ ảo ảo phát ra một tiếng thở dài: "Ngươi, cuối cùng vẫn bước lên con đường không lối về này..."
Sau đó, mây đen tản đi như chưa từng xuất hiện... . Truyện Tiên Hiệp
...
Trên đường đi đến Tiêu Dao Thần Tông, Triệu Linh Đan liên tục giảng giải những việc trong tông môn và sự ảo diệu trong tu hành cho Mục Long nghe. Mục Long cũng kể một số điều thú vị được nghe từ mẹ, nên cũng không cảm thấy đường xa buồn chán.
Ba ngày thoáng cái đã qua, Mục Long phát hiện tuy Triệu Linh Đan là thiên kiêu Linh Văn cảnh, nhưng vẫn có sự đáng yêu, hồn nhiên vô tư của một cô gái, đã thế còn không kiêu ngạo, nên quan hệ của cả hai cũng thân thiết hơn.
"Sư đệ, thấy ngọn núi lớn đằng trước không? Đấy là Tiêu Dao Thần Tông đó, chúng ta đến rồi".
Trong phi thuyền hư không, bàn tay trắng nõn của Triệu Linh Đan chỉ vào phía trước, nói với Mục Long.
"Đây là Tiêu Dao Thần Tông ư?"
"Thật là bao la và hùng vĩ!"
Mục Long chưa thấy ngọn núi nào cao lớn hùng vĩ như vậy, nó giống như một cây trụ trời đứng sừng sững ở đó, bên trên có khắc bốn từ "Tiêu Dao Thần Tông" vừa to vừa mạnh mẽ và cứng cáp, mơ hồ toát ra một cảm giác xuất trần.
Sau khi tiến vào sơn môn, lại thấy mây mù lượn lờ khắp xung quanh, đủ loại linh phong cự thạch được điêu khắc tài tình ẩn hiện trong mây. Nhìn thoáng qua, cứ trông như chốn bồng lai, thắng cảnh.
Trên linh phong lại có các cung điện san sát nối tiếp nhau, tràn ngập khí thế, bên trong còn mơ hồ truyền ra từng tiếng chuông ngân vang, mây mù lượn lờ rực rỡ sắc màu mang đầy điềm lành.
Những kỳ hoa dị thảo kia cũng đua nhau khoe sắc, lung linh rực rỡ. Giữa núi đồi là từng con linh cầm dị thú, linh thảo, bạch hạc giương cánh bay lượn giữa không trung, tiên lộc thảnh thơi dạo bước... Giống như một thế ngoại đào nguyên.
Giờ phút này, Mục Long vậy mà lại nhìn mê mẩn, tò mò như một đứa trẻ vừa chào đời.
Triệu Linh Đan cũng không chê phiền, thấy Mục Long phấn khích như vậy, nên phi thuyền hư không bèn lượn vòng trên không mấy vòng, đợi hắn nhìn đã rồi mới hạ xuống.
Cuối cùng, Triệu Linh Đan mới dẫn Mục Long đi đến Tiêu Dao Phong.
Đây là ngọn linh phong nguy nha hùng vĩ nhất trong Tiêu Dao Thần Tông, nó giống như một thanh kiếm sắc bén đâm thẳng lên trời.
Trên Tiêu Dao Phong có một tòa cung điện tên "Tiêu Dao Thiên Điện", là nơi ở của giáo chủ Tiêu Dao Thần Tông và cũng là nơi bàn bạc chuyện quan trong của các cao tầng trong tông môn.
Triệu Linh Đan trực tiếp dẫn Mục Long đi thẳng lên cao, tiến vào trong điện.
"Đệ tử Triệu Linh Đan ra mắt các vị trưởng bối trong tông môn".
"Đệ tử đã may mắn không làm thất vọng, thuận lợi hoàn thành chuyện tuyển chọn ở thành Hàn Giang. Mục Long tư chất hơn người, dùng sức mạnh vượt qua ba tông môn khác, đạt được quán quân. Giờ đã theo đệ tử trở về tông môn đợi lệnh".
Khi Triệu Linh Đan trình báo, Mục Long cũng làm lễ.
Nhưng trong lòng hắn bỗng sinh ra một nghi vấn, lẽ ra dù hắn có tư chất hơn người, nhưng cũng chỉ là một đệ tử nho nhỏ, tại sao lại có thể đến một nơi như này?
Những người ngồi ở đây đều là những cao tầng trong tông môn, khí thế ẩn ẩn toát ra trên người quả thật như biển sâu không đáy, sâu không lường được.
Lúc này, trên đại điện bỗng vang lên một tiếng hừ lạnh.
"Hừ, may mắn không làm thất vọng? Triệu Linh Đan, ngươi có biết tội của mình không?"
Giọng nói này truyền đến từ sâu trong đại điện, kèm theo đó là vô vàn uy áp, thoáng chốc bầu không khí trong Tiêu Dao Thiên Điện như đọng lại. Khí thế ấy khiến trái tim Mục Long đập lên thình thịch, hắn chỉ lén liếc nhìn một cái mà hoảng sợ không thôi.
Đó là một người đàn ông trung niên có dáng người cao lớn, mặc một bộ đạo bào màu đen, mặt mày tuấn tú, vừa lạnh lùng lại uy nghiêm.
Con ngươi của ông ta còn đen hơn người bình thường mấy lần, giống như một đầm giếng sâu, vừa lạnh nhạt lại âm u vắng lặng. Ông ta chỉ đứng đó thôi mà đã tỏa ra một khí thế kinh khủng khiến người ta khó thở.
Ngươi này chính là Hộ giáo Đại Pháp Vương của Tiêu Dao Thần Tông.
Trong giới tu hành, chỉ có cao thủ bước vào Nguyên Thần cảnh, tu luyện thành nguyên thần mới có tư cách được xưng là vương giả.
Nguyên Vô Thiên chính là cao thủ Nguyên Thần cảnh, cũng là Hộ giáo Đại Pháp Vương của Tiêu Dao Thần Tông, quản lý pháp vụ trong tông môn, chuyên về thưởng phạt, địa vị cao cả, chỉ dưới giáo chủ.
Triệu Linh Đan nghe vậy sửng sốt, sau đó ngẩng đầu liếc nhìn xung quanh, nhíu mày nói: "Không biết Pháp Vương nói vậy là vì cớ gì?"
"Hừ, cớ gì?"