Dù sao nơi này cũng là Mục gia, hơn nữa còn là ở trong sân nhà mình, nếu sức mạnh khủng bố gần cả triệu ký ấy đánh ra thì phải đáng sợ đến mức nào chứ.
Mọi thứ sắp xảy ra tiếp theo khiến sắc mặt Mục Long hoàn toàn thay đổi.
Ầm...
Phòng ốc và tường vây trước mặt giống như đậu hũ ầm ầm đổ xuống, ngay cả nền đá cũng bị sức mạnh khủng bố ấy đập vỡ cuốn lên một lớp bụi mù làm nhà cửa đằng xa ngã trái ngã phải.
Gạch ngói vụn bay đầy trời, mặt đất lõm xuống một cái hố sâu mấy mét.
Cùng lúc đó, một nửa Mục gia cũng rung lên.
"Chạy mau! Động đất!"
"Động đất mạnh thật, ta đang đi vệ sinh, kết quả phân trong nhà vệ sinh đều bắn hết lên!", có người vừa kéo quần lên vừa la.
Lần này, Viên Thiên Cương và hai cha con Mục Cửu Uyên cũng trợn mắt há hốc mồm. Họ cũng bị cảnh tượng khủng bố ấy làm cho giật mình.
"Tiểu Long, con... làm gì vậy?"
Mục Thanh Khung ngơ ngác nhìn mọi thứ, trong phòng đang pha trà còn chưa uống miếng nào, kết quả nhoáng cái nhà ở đã biến mất!
"Cái này... nhất thời ngứa tay, ngứa tay ấy mà...", Mục Long gãi đầu, hình như ra tay hơi quá rồi.
Còn Mục Cửu Uyên thì nuốt nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm Mục Long hỏi: "Tiểu Long, "Nộ Đào Cửu Trọng Phá" kia..."
"Vâng, con luyện được rồi. Nhưng trước mắt cơ thể vẫn còn quá yếu, chỉ có thể thi triển ra Tam Trọng Nộ Đào", Mục Long bình tĩnh nói.
"Cái gì?"
Mục Thanh Khung nghe vậy, lập tức trợn tròn mắt, da mặt lại bắt đầu hơi co giật.
"Như vậy rồi mà còn nói cơ thể con yếu? Lần đầu luyện đã phát huy ra Tam Trọng Nộ Đào, còn chỉ có thể... Con định lật ngói hả?", Mục Thanh Khung cảm thấy hết sức buồn bực.
Hồi đó, ông lén luyện "Nộ Đào Cửu Trọng Phá", cuối cùng ngay cả Nhất Trọng Nộ Đào cũng không thi triển ra được, trái lại còn suýt nữa khiến cơ thể nổ tung, phải nằm trên giường cả nửa năm.
Nhưng Mục Long cũng lần đầu luyện là đã có thể thi triển ra Tam Trọng Nộ Đào, hơn nữa nghe giọng điệu của thằng bé hình như còn không vui.
"Cuống cái gì mà cuống, bình tĩnh đi, nói thật chứ trên người Tiểu Long có xảy ra chuyện gì thì cha cũng không thấy bất ngờ", dù sao Mục Cửu Uyên cũng là người từng trải, vuốt râu lộ ra vẻ hết sức bình tĩnh nói.
Có điều, sau đó ông ta lại sáp lại gần Mục Long, hỏi lại lần nữa: "Cháu ngoan, con có thể đánh ra Tam Trọng Nộ Đào thật hả?"
"Vâng, Nộ Đào Cửu Trọng Phá này là một loại công pháp cực kỳ cao siêu. Lúc trước, nhờ trạng thái "Thiên nhân hợp nhất" mà con đã hiểu được hết sự ảo diệu của nó. Chỉ cần sức mạnh cơ thể con có đủ thì có thể lập tức đánh ra Cửu Trọng Nộ Đào. Giờ vẫn chưa được, nhưng..."
"Nhưng cái gì?", Mục Thanh Khung hỏi.
"Nhưng, con còn tìm được một cách nữa, dù không dựa vào cơ thể cũng có thể thi triển. Có điều phải dùng tới vũ khí, mà sức mạnh cũng có hạn".
Mục Long nói xong, lật tay một cái, Huyết Lãng Cuồng Đao lập tức xuất hiện trong tay.
Ngay sau đó, hắn dựa theo cách của mình, đưa khí huyết vào Huyết Lãng Cuồng Đao, dùng thân đao làm vật dẫn, chém một đao vào không trung.
Đao khí khủng bố bắn ra từ trong Huyết Lãng Cuồng Đao tựa một vầng trăng khuyết chém lên không như muốn bổ đôi bầu trời.
Tuy sức mạnh ấy không bằng khi dùng cơ thể, nhưng sức mạnh cũng được tăng lên một cách rõ rệt.
Nhưng thoáng chốc, một tiếng đứt gãy chợt truyền đến từ trong tay Mục Long.
Giờ phút này, Huyết Lãng Cuồng Đao - vũ khí trước đây của Tiết Đoàn Lãng - thiếu chủ Huyết Sát Môn lại nứt ra thành từng mảng, biến thành mảnh nhỏ rơi xuống đất.
"Cái này..."
"Đúng vậy, sao trước đây ta không nghĩ đến dùng vũ khí làm vật dẫn nhỉ! Nhưng cảnh tượng vừa rồi cũng cho thấy muốn dùng chiêu này phải có yêu cầu cực cao với vũ khí. Có điều, Tử Điện Long Ảnh Thương của ta chắc chắn không sao!", Mục Thanh Khung võ tay nói.
Mục Long thì lại nhìn chuôi đao trụi lủi trong tay với vẻ kinh ngạc, nát, hắn mất vũ khí rồi.
"Xem ra, phải tìm cho Tiểu Long một vũ khí thuận tay mới được".
"Nhưng, cơ thể Tiểu Long con vừa mạnh, khí huyết cũng dồi dào, vũ khí bình thường không hợp với con!", Mục Cửu Uyên trầm ngâm nói.
Trước đó, Mục Thanh Khung cũng từng nghĩ đưa Tử Điện Long Ảnh Thương cho Mục Long, nhưng Mục Long lại từ chối. Đầu tiên, nó là vũ khí của cha, thứ hai là có câu thương như rồng ngâm, chú trọng linh hoạt biến hóa, cũng không thích hợp hắn.
"Nói vậy, chỗ của ta có một thứ vừa hay thích hợp với Mục huynh đệ!", Viên Thiên Cương đứng cạnh nhìn một lúc lâu chợt mở miệng.
Phút chốc, trong tay gã đã xuất hiện một thứ, Mục Long nhìn mà hai mắt sáng bừng.
Đây là một thanh kích, toàn thân đen tuyền, mạ một tầng vàng bóng, mũi kích chưa mở nhưng vẫn khiến cho người ta cảm thấy có nó thì có thể quét ngang mọi thứ.
"Thứ này là sơn bảo trong dãy Nghi Lăng!", Viên Thiên Cương nói xong sảng khoái quăng thanh chiến kích ấy cho Mục Long.
"Sơn bảo!"
Mục Long nghe vậy, sắc mặt chợt thay đổi, vội giơ tay chụp lấy nó.
Khi nó vừa rơi vào trong tay Mục Long, cánh tay hắn lập tức trầm xuống. Thanh chiến kích nhìn như nhỏ bằng cánh tay trẻ con này chỉ dài 8m vậy mà lại có trọng lượng cực kỳ khủng bố.
Viên Thiên Cương thấy vậy bèn giải thích: "Sơn bảo chính là một binh phôi Tiên Thiên được linh khí trong dãy Nghi Lăng thai nghén ra, lấy đất trời làm thợ, tạo hóa làm đỉnh, có khối lượng khoảng 129600kg, đương nhiên nặng".
"129600kg, hèn chi", Mục Long chợt hiểu, với sức lực hiện nay của hắn, nếu muốn dùng một tay vung thanh chiến kích này vẫn là rất khó.
Nếu là người bình thường, đừng nói Thoái Phàm cảnh, dù là Bích Cung cảnh sơ kỳ bùng nổ chân nguyên cũng sẽ bị cân nặng ấy đè nằm sấp xuống!
Đây có thể nói là một "món quà cực kỳ nặng".
Mục Cửu Uyên và Mục Thanh Khung thấy vậy cũng vội sáp tới.
Sơn trân bảo thủy thế gian hiếm có, bọn họ lớn vậy rồi cũng chỉ mới nghe qua chứ chưa từng nhìn thấy bao giờ.