Chương 13: Nam Thịnh!Bắc Phát!

Người mà, có ai lại không từng phạm sai lầm bao giờ đâu, huống chi qua chuyện này Trần Vân Thanh hắn cũng là có ý nghĩ muốn thu hồi lại tất cả quyền lực trong tay của Lương Thiện Vinh.

Nghĩ đến cái này hình phạt đối với lại có tham vọng rất lớn như Lương Thiện Vinh, cũng là đã đủ nặng rồi.

Có điều như Trần Vân Thanh mà biết được, chỉ vì ngày hôm nay mình nhất thời mềm lòng bỏ qua cho Lương Thiện Vinh một lần lại làm cho hắn phải lâm vào cành vạn kiếp bất phục, mỗi khi nghĩ lại, có lẽ hắn ruột gan đều sẽ hối hận đến phát xanh.

“Đại ca! Bên kia Cảng Sài Gòn lô hàng mà ngài đặt đã cập bến!”

Thoát qua một kiếp, Lương Thiện Vinh trong lòng liền là thở phào một hơi nhẹ nhàng, lau đi mồ hôi trên trán sau, nhớ đến chuyện gì, hắn liền là cung kính lên tiếng báo cáo.

“Nó đến nhanh hơn dự tính của ta một chút!” Trần Vân Thanh hơi có chút gật đầu.

Hắn là biết đến, lô hàng mà Lương Thiện Vinh muốn nói tại đây là cái gì.

Kia là một ít cổ vật cùng với lại Ngọc Thạch mà hắn đã căn dặn Lương Thiện Vinh mua sắm nửa tháng trước.

Sau khi hàng về, hắn sẽ tổ chức một cái đấu giá hội, mời các phú hào, hoa kiều có tiếng tăm tại Sài Thành cũng như các tỉnh lân cận xung quanh đây đến đấu giá.

Những năm qua đây là phát tài chiêu số bên ngoài sáng của hắn cũng như Thanh Bang, còn Ngọc Thạch một nhóm hàng kia, là để cho cái màu xám Ngọc Bài cắn nuốt rồi, dù cho nó không có tiến triển gì thêm, nhưng cũng phải cho nó ăn uống no say để có thể giúp cho hắn dung hợp càng nhiều thư tịch quan trọng chứ.

Đương nhiên, những cái này toàn là hàng lậu rồi, như đúng trình tự mà nói, nhanh nhất cũng là hơn ba ngày nữa lô hàng này mới cập bến, đây là vì một ít thủ tục không chính quy mà nên, như đến sớm giống lần này, là chuyện khá là hiếm có a.

“Được rồi! Chúng ta đi đến Cảng Sài Gòn lấy đi hàng hóa trước đi!” Ngẫm nghĩ đôi chút, Trần Vân Thanh là bảo Lương Thiện Vinh đưa hắn đến Cảng Sài Gòn lấy đi hàng hóa trước.

Trong suy tính của hắn, công việc diệt đi Long Tổ các thành viên tại Sài Thành này, mới là ưu tiên hàng đầu, còn đi lấy hàng hóa, chỉ là thứ yếu, nhất là trong tay hắn đã nắm rõ khá nhiều nhân vật quan trọng đang ẩn giấu tại Sài Thành nơi nay.

Nhưng nhìn lại thời gian có chút không hợp lý, hang ổ của đám người Long Tổ kia có chút lộ liễu, số lượng cũng không ít, đến nơi đó ra tay vào ban ngày thời gian như thế này, không có kinh động thiên hạ cũng khó, vẫn là đêm tối hành động sẽ tốt hơn.

Thời gian rảnh rỗi hiện tại, hắn là nên đi làm một chút chuyện riêng cho mình mới được, lấy bảo vật chính là quan trọng hơn cả, hơn nữa nhân tiện đưa thi thể của Vương Vũ Hạo này liệng xuống sông Sài Gòn luôn, một làm được biết bao là việc, cớ sao hắn lại không đi làm.

Như có dư dả thời gian mà nói, hắn cũng là muốn đi tìm lại Liễu Quân Như một lần, dù hai người bọn họ hiện tại đã là đường ai nấy đi, nhưng mà hắn vẫn còn có rất nhiều vấn đề không được rõ ràng, cũng như thật sự muốn biết cô ta thật sự là ai. Vì cái gì gạt hắn suốt hơn một năm trời.

“Đại ca! Bên này!”

Lương Thiện Vinh đưa ra một cái thủ thế mời chào, sau hắn cũng là đi trước dẫn đường, có điều trên miệng của hắn khẽ nở một nụ cười bí hiểm rất khó hiểu mà không có ai có thể nhận ra được.

***

Đại Lộ Thống Nhất trên đường!

Đây là đại lộ lớn nhất của Sài Thành, kết nối các tỉnh miền trung cùng Tây Nguyên thành một chuỗi. Nó được xây dựng cùng làm mới từ mười năm trước đây, đường rộng lớn thênh thang, xứng tầm con đường lớn nhất Đông Nam Á khu vực nơi này, nghe nói vì làm cái này công trình, riêng giải phóng mặt bằng không thôi, cũng là mất của nhà nước mấy trăm triệu đô la.

Thường ngày lượng phương tiện giao thông đi lại trên Đại Lộ Thống Nhất này là vô cùng nhiều, nhưng đây là nói năm ngoái đổ về trước, còn hiện tại do ảnh hưởng bởi đại dịch toàn cầu, lệnh cách ly xã hội đưa ra, nên lượt đi lại trên Đại Lộ Thống Nhất này có chút thưa thớt, cộng thêm đây là buổi trưa thời gian, với cái nắng chói chang của Sài Thành vào mùa hè hiện tại, không mấy ai lại ra đường vào giờ này, thành ra Đại Lộ Thống Nhất hai giờ chiều vẫn là khá trống vắng.

“Xẹt.. Vèo..!”

“Reng..Reng..!”

“Thiện Vinh! Là ai gọi điện thoại đến cho ta vào giờ này?”

Đang nhắm mắt dưỡng thần nghe đến âm thanh điện thoại rung lên tại đầu xe trước mặt, Trần Vân Thanh liền là mở mắt ra, nhìn đến Lương Thiện Vinh đang muốn tắt điện thoại đi không muốn làm phiền hắn, liền là lên tiếng hỏi thăm nói.

“Đại ca! Là Tổng Giám đốc Dương gọi điện thoại đến!” Cầm lấy điện thoại đưa cho Trần Vân Thanh, Lương Thiện Vinh gương mặt khá là khiên cưỡng lên tiếng trả lời nói.

Tắt đi điện thoại gọi điện, ngoài việc không muốn đánh thức Trần Vân Thanh ra, còn một cái nguyên nhân quan trọng hơn là người gọi điện thoại đến là người mà Lương Thiện Vinh hắn hết sức không ưa.

Dương Tuấn Vũ, ông chủ của Thịnh Thế Tập Đoàn, đồng thời cũng là bạn thân của đại ca hắn Trần Vân Thanh đây.

Là bạn thân của Trần Vân Thanh, đáng lý hắn đây cũng là làm quen thân thiện đồ mới đúng, nhưng không phải là như thế, Lương Thiện Vinh hắn là cực kỳ căm ghét cái tên Dương Tuấn Vũ này.

Dương Tuấn Vũ không những thường xuyên cắt bỏ những dự án mà hắn làm ra, còn là tại bên cạnh Trần Vân Thanh nói xấu về hắn không thương tiếc, Trần Vân Thanh thời gian gần đây có ác cảm với hắn khá lớn, cũng là không thể nào không tính đến cái này Dương Tuấn Vũ một đại công lao.

Thế cho nên, có đời nào hắn muốn để cho Trần Vân Thanh nói chuyện với lại Dương Tuấn Vũ người này để rồi y lại tiếp tục đâm thọc hắn thêm vài nhát nữa đâu.

“Tuấn Vũ! Như thế nào hôm nay có thời gian rảnh rỗi gọi cho huynh đệ ta đây vậy!”

Không có để ý đến gương mặt khó coi của Lương Thế Vinh đang cầm vô lăng trên kia, mở lên trả lời công năng, Trần Vân Thanh liền là cười dài đối với lại Dương Tuấn Vũ ân cần hỏi thăm nói.

Dương Tuấn Vũ, đây là một đại doanh nhân phú hào của Sài Thành nơi này, ân, phải nói y là đại phú hào nơi này mới đúng.

Nhắc đến Dương Tuấn Vũ người này, đây cũng là một cái truyền kỳ nhân vật, xuất hiện tại Sài Thành này mười năm về trước, bắt đầu từ con số không tròn trịa, tay không lập nghiệp, qua mười năm kinh doanh, liền là có được trong tay mấy chục tỷ đô la tài sản, thành người giàu có nhất tại Nam Việt Quốc, Châu Á nơi này Dương Tuấn Vũ cũng là một đại danh nhân.

Thịnh Thế Tập Đoàn do Dương Tuấn Vũ lập ra, làm ăn càng ngày càng lớn, nó có thể sánh ngang với lại Vĩnh Phát Tập Đoàn của Phạm Nhân Vượng, người đã đưa ngành công nghiệp ô tô cũng như đồ điện tử của Nam Việt Quốc sánh ngang với lại các đại cường quốc năm châu.

Tại Nam Việt Quốc nơi này có một lời truyền ngôn, đó là Bắc Phát, Nam Thịnh.

Đây là ám chỉ Thịnh Thế tập đoàn của Dương Tuấn Vũ cùng Vĩnh Phát tập đoàn của vị Phạm Nhân Vương kia, so sánh như thế cũng là đủ để biết cái này Dương Tuấn Vũ giàu có đến mức độ nào.

Nói đâu xa, cái kia Vạn Phú Hoa Viên mà Trần Vân Thanh hắn đang an gia, chính là do Thịnh Thế tập đoàn của Dương Tuấn Vũ này làm ra.

Sự giàu có của Dương Tuấn Vũ cũng như tốc độ phát triển của Thịnh Thế tập đoàn quá nhanh, có người người nghi ngờ Dương Tuấn Vũ là một cái trùng sinh giả nhân vật, vì những dự án mà Dương Tuấn Vũ cùng Thịnh Thế tập đoàn làm ra, luôn là đi trước thời đại, còn là chưa bao giờ thất bại một lần, nhất là năm xưa khi mới khởi nghiệp, dựa vào các trận bóng đá cúp Châu Âu y dự đoán cùng cá cược hoàn toàn chính xác dường như là một trăm phần trăm, cái này không khỏi vững chắc hơn suy đoán của mọi người.

Có điều khi nghe được những lời đồn này, Trần Vân Thanh hắn chỉ có thể nói là những người kia trí tưởng tượng quá mức phong phú, loại chuyện này chỉ có trong truyện tranh, ngoài đời làm gì có được kia chứ.

Nhắc đến cũng là kỳ lạ, hắn cùng Dương Tuấn Vũ là hai người của hai thế giới khác nhau, tên kia chắc chắn không có biết thân biết phận Trần gia đệ tử đời thứ ba cũng như Ảnh Sát của hắn, nhưng hai người vừa gặp như là đã thân, Dương Tuấn Vũ lại thường xuyên trợ giúp hắn, nhất là bên mảng kinh doanh một chuyện tại Vân Thanh công ty bên kia, mấy lần Vân Thanh công ty của hắn kinh doanh thua lỗ, cũng là nhờ vào Thịnh Thế tập đoàn của cái này Dương Tuấn Vũ âm thầm ra tay trợ giúp.

Những cái này hắn đều là biết cả, cũng là nhiều lần gạ hỏi tên này nguyên nhân.

Nhưng y lại không chịu nói, nói là tại kiếp trước y nợ Trần Vân Thanh hắn.0