Chương 15

Editor: Bắp

Nguồn convert: Vespertine

#15

Lúc Hàn An về đến nhà sắc trời đã tối đen như mực. Bật đèn lên, trên bàn ăn có một tờ giấy nhắn cùng cơm chiều mà cha mẹ cô để lại.

Đọc xong tờ giấy cô liền bỏ vào thùng rác, lấy bát đũa ra tự mình ăn cơm.

Đồ ăn trên bàn lúc này đã nguội lạnh, cô tùy tiện ăn vài đũa rồi đi rửa tay.

Tắt đèn, lên tầng. Lấy bộ áo ngủ, cô lê đôi chân mỏi mệt đi tắm. Vào khoảnh khắc ngâm mình trong làn nước ấm, cô mới có cảm giác thư thái và thoả mãn.

Đỡ vòng eo có chút bủn rủn, cô lấy khăn lau khô mặt gương đọng hơi nước. Trong gương phản chiếu lại hình ảnh đầy những vết tím tím xanh xanh xuất hiện trên người cô, ngay cả xương quai xanh cũng có cả đống dâu tây.

Thẩm Mặc quả là tiểu gia hỏa không biết nặng nhẹ.

Nằm trên giường lướt lướt Weibo, cô nhận được một tin nhắn.

Có người muốn thêm WeChat.

Phía sau có một chuỗi con số. Trực giác nói cho cô biết người này có lẽ chính là Thẩm Mặc. Cậu ấy biết được tài khoản của mình, Hàn An một chút cũng không bất ngờ. Dù sao cậu cũng là Hội trưởng Hội Học Sinh, mấy thông tin này tìm ra rất dễ dàng.

Mở WeChat tìm tài khoản của cậu, tự dưng nhảy ra một tài khoản không để ảnh đại diện, tên tài khoản chỉ là một dấu chấm câu. Thật quá phù hợp với tính cách của cậu ấy.

Hàn An đang định nhắn tin chào cậu thì di động liên tục vang lên thông báo có tin nhắn. Cậu gửi cho cô một đống đề lớn khiến Hàn An có chút đau đầu.

Hoá ra cậu không phải muốn cùng cô tán tỉnh mà là muốn cô phải làm bài! Này có phải quá đáng sợ rồi hay không.

. : Làm bài cho tốt, thứ hai kiểm tra.

Miệng cười tới không khép lại được, Hàn An vô cùng tự giác, ngồi dậy lấy vở làm bài.

Đại ma vương đã lên tiếng, một tiểu yêu nhỏ như cô đây sao có thể không nghe.

Thứ hai, lớp học ồn ào nhốn nháo. Hàn An nhìn chằm chằm vào Thẩm Mặc đang nói chuyện trong đám người, hai mắt tỏa sáng.

Làn da cậu trắng nõn, tóc rủ xuống giữa mày. Ngũ quan cân xứng, đôi mắt có nét quạnh quẽ. Thân mình thon dài, cùng là đồng phục nhưng khi cậu mặc vào lại toát ra thần thái khí chất ngời ngời. Dưới ánh mặt trời, cả người cậu trông lạnh lẽo, tản ra cảm giác người sống chớ quấy rầy hơi thở.

Quả nhiên là người mình quý trọng, ngay cả hơi thở thở ra cũng không giống người thường.

Đang ngồi nói chuyện với mọi người, cảm nhận được ánh mắt cháy bỏng nhìn đến khiến Thẩm Mặc muốn xem nhẹ cũng không được.

Ngẩng đầu, thấy cô đang cong mi cười nhìn mình, trông chẳng khác gì một đứa đầu đất. Cậu bỗng nhếch nhẹ khóe miệng lên.

Chuông vào học reo vang, giáo viên vào lớp. Cả đám người lập tức chạy về chỗ ngồi của mình.

Hàn An mới vừa cầm lấy sách, điện thoại liền vang lên tiếng tin nhắn. Người gửi tin nhắn không ai khác chính là đại ma vương ngồi đối diện kia.

. : Tan học nhớ mang đáp án đề hôm nọ lên sân thượng chờ mình.

HANAN: Được.

Mở cửa sân thượng ra, gió lớn khiến cho tóc Hàn An bay tán loạn, không thể nào nhìn rõ phía trước. Chờ Thẩm Mặc lên tới, vở trên tay thiếu chút nữa bị thổi bay.

Thời tiết này sợ là lại muốn mưa rồi đây.

Thẩm Mặc cầm lấy đáp án của Hàn An, càng xem, lông mày càng nhăn chặt đến độ có thể đánh nhau.

Rõ ràng ngày đó đã giảng đi giảng lại rất kỹ càng, thế mà cô vẫn làm bài sai tới rối tinh rối mù lên. Xem ra căn bản là không hề để bụng.

Vừa định phê bình, lại nhìn thấy vẻ mặt chờ mong của cô. Trên mặt cô giống như đang viết: Mau mau khen mình đi, mình có phải rất lợi hại hay không.

Muốn mắng, lại bất đắc dĩ cười cười, cậu bèn duỗi tay búng trán cô.

"A...... Đau quá!"

"Còn biết đau cơ đấy, lần sau nhớ làm bài cho nghiêm túc một chút."

"Được rồi." Xoa cái trán, Hàn An miệng càm ràm.

Khẳng định cái là trán đáng thương đã bị cậu búng đến đỏ ửng cho mà xem.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~