Chương 5

Editor: Bắp

Nguồn convert: Vespertine

#5

Hàn An ngồi trên sân thượng khóc đến tê tâm liệt phế, còn hai tiết cuối cô cũng không thèm xuống lớp.

Đây là lần đầu tiên trong đời cô trốn học.

***

Chuông tan học cuối cùng cũng vang lên. Trên này gió thổi khiến tóc cô tung bay rối loạn, Hàn An nhìn xuống dưới tầng thấy mọi người đều đang túm tụm lại với nhau ra về. Cô đợi cho mọi người đi hết rồi mới trở lại lớp lấy cặp sách.

Chân trời tối tăm, Hàn An đi xuống. Trường học vắng lặng, không còn thấy bất cứ ai cả.

Đi vào phòng học tối, nhìn thấy mờ mờ một bóng người, cô không để ý cho lắm, lấy cặp sách định đi.

Vừa chạm vào cặp sách thì đèn bỗng bật hết lên, cả căn phòng sáng bừng. Hàn An không kịp thích ứng giơ tay lên che mắt, qua kẽ tay nhìn thấy thân ảnh quen thuộc.

Là Thẩm Mặc, tại sao cậu ấy vẫn còn ở đây?

"Cậu......"

Nước mắt mới ngừng nay lại tràn ra khoé mi, Hàn An thấy cậu như định nói gì đó liền sợ hãi xoay người chạy đi.

Cô không muốn để cho cậu thấy bộ dạng này của cô, vô cùng mất mặt.

Đối phương thấy mình còn chưa kịp mở mồm nói gì mà cô đã chạy đi mất, ánh mắt vô thức nhíu lại, sắc lẹm như kiếm, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Từ ngày đó, Hàn An không thèm tặng sữa bò nữa. Người cô thầm thích giờ đã là hoa có chủ, cô không nên quấy rầy họ, mặc dù trong lòng đang rất đau.

Hôm nay, Thẩm Mặc đi vào phòng học lại nhìn thấy ngăn bàn trống rỗng, nhíu mày.

Hôm nay vẫn không có......

"Này Thẩm Mặc, có phải người đưa sữa cho cậu giờ hết thích cậu rồi không, nếu không sao gần đây lại biệt tăm biệt tích thế hả haha."

Không để ý tới lời nói của cậu ta, Thẩm Mặc cởi cặp sách ra rồi ngồi xuống.

Người kia thấy cậu không nói chuyện, tiếp tục tặc lưỡi: "Ai, chắc là người đó bị tin cậu cùng hoa hậu giảng đường ở bên nhau làm cho tổn thương rồi."

Nói xong còn diễn tả vẻ mặt tan nát cõi lòng y như thật.

Sợ mọi người hiểu lầm, Thẩm Mặc lạnh lùng mở miệng: "Tôi với Tư Nhã chỉ là bạn bè."

Đôi mắt đầy ý vị thâm trường quét qua một vòng quanh lớp. "Ai ngờ người đưa sữa kia có lẽ đã hiểu nhầm."

Nghe được tin bọn họ không ở bên nhau, Hàn An vui mừng khôn xiết, nội tâm kích động vô cùng. Cô không nghe lầm chứ? Hai người họ không ở bên nhau? Thế là cô có thể tiếp tục mỗi ngày đưa cậu sữa bò rồi?

Sách vở rơi từ trên tay xuống, cô lén nhìn bóng dáng tuấn tú bên cạnh, cười đến mắt mông lung.

Mà khoan, vừa rồi có phải hay không do cô nhìn lầm, tại sao lại cảm thấy vừa rồi Thẩm Mặc giống như quay đầu trừng mắt nhìn cô một cái?

Nhưng dù sao có thể tiếp tục tặng sữa bò, thật tốt!

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~