🌷
Edit: Lạc Đình. Bách Tây tắm xong, mặc đồ ngủ vịt vàng trèo lên giường.
Hôm nay cậu ở bệnh viện cả ngày, hiện tại cũng có chút mỏi mệt, mới nằm một lát đã ngủ thϊếp đi.
Không biết có phải vì tình cờ gặp Triệu Thanh Đồng không mà cậu lại nằm mơ, trong mơ cậu quay lại năm nhất đại học.
Cậu đi ngang qua giảng đường thì nhìn thấy Thích Tầm đang đeo tai nghe ngồi nghe nhạc dưới gốc cây. Cậu từ bên cạnh đi tới, vốn dĩ không nên đến bắt chuyện, nên giống như vô số lần trước kia, giả bộ thờ ơ gật đầu với hắn, sau đó tự nhiên rời đi.
Nhưng lần này cậu không làm như vậy.
Cậu đi lên phía trước, hỏi hắn đang nghe gì thế, cậu có thể nhìn thấy ảnh ngược của chính mình trong đôi mắt hắn. Cậu mới 19 tuổi, ngây ngô, căng thẳng, nhưng không kìm lòng mà mỉm cười với hắn.
Hắn nhìn thoáng qua cậu, sau đó lấy một bên tai nghe xuống nhét vào tai cậu.
Trong mơ cậu không thể nghe rõ trong tai nghe là bài hát nào, cậu chỉ cảm nhận được bờ vai của hắn đang nhè nhẹ kề sát vào mình, trong nắng hè chói chang, hắn nâng tay cậu lên, cười nói, "tay cậu nhỏ thật, giống như chưa lớn vậy."
Bởi vì giấc mơ này quá chân thật.
Sau khi tỉnh dậy cậu nhìn trần nhà hồi lâu, trong lúc hoảng hốt suýt nữa thì không phân biệt được hiện tại là năm cậu bao nhiêu tuổi.
Câu cuối cùng Thích Tầm nói với cậu ở trong giấc mộng kia thật sự đã từng xảy ra rồi. Hồi đại học bọn họ đi chơi cùng nhau, mọi người chơi vui muốn uống rượu, cậu cũng muốn uống nhưng hắn lại ngăn cậu.
"Trẻ con uống rượu cái gì?" hắn nói.
Cậu không phục, nói mình đã thành niên rồi.
Hắn hơi nhíu mày, "thật không?" hắn tóm lấy một bàn tay của cậu, so với tay của chính mình rồi nhếch miệng nói, "vậy cậu nhìn xem, giống như chưa lớn vậy."
Bách Tây nằm ôm gối lăn qua lộn lại trên giường, lăn đến nỗi mặt đỏ cả lên. Ai ya, mặc dù đã qua mấy năm rồi nhưng mỗi khi nhớ lại Thích Tầm của năm đó cậu vẫn cảm thấy hắn vừa tốt vừa trêu chọc người.
Cậu cười ngây ngô trong chốc lát, chẳng bao lâu sau, cửa phòng ngủ bị đẩy ra, Thích Tầm quần áo chỉnh tề tiến vào, nhìn thấy cậu đã tỉnh rồi bèn ngồi xuống cạnh giường.
"Tỉnh rồi sao vẫn còn chưa rời giường hả?" hắn vươn tay xoa đầu cậu.
Bách Tây gối đầu lên đùi hắn, ngẩng đầu nhìn hắn.
"Em vừa mơ thấy anh hồi đại học, là một giấc mơ đẹp."
"Đẹp bao nhiêu?"
"Không nói với anh."
Cậu bật cười rồi tố cáo, "sau khi tỉnh dậy em mới nhớ ra, hồi học đại học anh còn quản em uống rượu nữa, rõ ràng là em đã thành niên từ lâu rồi."
Hắn không để ý lắm, sờ bụng nhỏ của cậu, "bây giờ anh vẫn quản em như vậy, dạ dày của em vẫn nên uống ít chút."
Cậu phồng má, "vậy em sẽ uống sau lưng anh."
Hắn không tranh cãi với cậu, dù sao thì gần như lúc nào cậu cũng ở dưới mí mắt hắn.
Hắn chộp lấy khoeo cậu, ôm người lên, "đừng bám giường nữa, rửa mặt rồi ăn sáng thôi."
Bách Tây vòng tay ôm hắn, không an phận sờ vai hắn, rõ ràng là gần đây hắn bận rộn không có thời gian tập thể hình, sao cơ bắp vẫn rắn chắc như vậy.
Ăn sáng xong, hai người đều tự đi làm.
Thích Tầm họp xong cuộc họp buổi sáng, trong văn phòng chỉ còn lại một mình hắn. Hắn cầm điện thoại lên, vô thức mở hộp thoại của mình và Bách Tây, nhưng nghĩ tới có lẽ cậu đang làm việc nên lại đặt xuống.
Hắn nhấp một ngụm cà phê, nhìn thấy trên bàn đang đặt ảnh chụp chung của mình với Bách Tây, là bức ảnh chụp hai người dưới rừng lá phong trong cổ trấn.
Đối tác đến văn phòng hắn, nhìn thấy khung ảnh này thì đều biết hắn đã là cây có chủ rồi, không những có thể đập tan ý định giới thiệu đối tượng cho hắn mà còn trêu chọc mấy câu nữa.
Nhưng dựa theo tính tình của hắn thì căn bản không thích những người kia làm ra những chuyện đó, vì vậy bị Chung Vũ Đàm bắt lấy cười nhạo một thời gian dài.
Hắn nhìn bức ảnh hồi lâu.
Ngày hôm qua khi hắn đưa Triệu Thanh Đồng về, cả quãng đường đều im lặng, người yêu cũ đã chia tay, quả thực không có gì để tốt để nói chuyện cả.
Nhưng khi sắp đến nơi, Triệu Thanh Đồng lại nói với hắn một câu.
Y nói, "nguyên nhân thực sự khiến chúng ta chia tay năm đó, trong lòng anh cần phải rõ ràng. Vì anh chỉ có thể làm một người bạn đồng hành tỉ mỉ dịu dàng chứ không thể làm một người yêu chân chính. Anh không yêu tôi nhiều như vậy mà tôi cũng không yêu anh nhiều như thế."
Hắn nhìn y qua gương chiếu hậu, ánh mắt không có bao nhiêu độ ấm.
Triệu Thanh Đồng cũng không để ý, y nhún vai nói, "tôi không phải tới để ôn chuyện cũ, không đó ý nghĩa. Tôi chỉ cảm thấy, nói trắng ra thì tôi và anh không phải là người chung đường, chia tay cũng chẳng có gì sai. Trái lại cái vị hiện tại nhà anh..."
Nói đến đây tự y cũng cảm thấy bản thân mình vô lý bèn bật cười, khẽ nói, "Bách Tây là người tốt, tốt hơn tôi và anh rất nhiều, nếu anh bỏ lỡ cậu ấy thì có lẽ anh sẽ chẳng tìm được người nào yêu anh như vậy. Nhưng Thích Tầm, coi như tôi tặng anh một lời khuyên, anh đừng ỷ vào việc Bách Tây yêu anh mà cho rằng cậu ấy sẽ mãi mãi không rời xa anh."
"Trong chuyện tình cảm con người luôn cần cảm giác an toàn, đối xử tốt với cậu ấy rất quan trọng; nhưng để cậu ấy biết rằng anh yêu cậu ấy cũng rất quan trọng, chẳng ai thích đi đoán suy nghĩ của người khác cả, như vậy rất mệt. Nếu anh yêu cậu ấy thì nên nói cho cậu biết, để cậu ấy biết anh để ý, quan tâm đến cậu ấy. Còn nếu anh không yêu cậu ấy, chỉ vì trách nhiệm, vì cậu ấy phù hợp, vì cậu ấy yêu anh thì anh nên buông tha cậu ấy sớm một chút. Lẽ nào rời xa anh rồi, cậu ấy còn không thể tìm được một người yêu cậu ấy, đối xử tốt với cậu ấy hay sao?"
Thích Tầm không chen ngang lời nói của Triệu Thanh Đồng.
Nhưng sắc mặt hắn tựa như sương lạnh, đến khi chờ đèn đỏ hắn mới liếc y một cái, ánh mắt như thể muốn ném y ra ngoài vậy.
Hắn hỏi, "đây là những lời Bách Tây nói với cậu sao?"
Triệu Thanh Đồng thẳng thừng phủ nhận, "không phải, chỉ có thể nói là kinh nghiệm của người từng trải thôi. Anh thích nghe thì nghe."
Hắn khẽ "hừ" cũng không đáp lại.
Sau đó thì im lặng một đường.
Khi đến nơi, Triệu Thanh Đồng đã thay một bộ mặt khác còn cười nói dịu dàng với Bách Tây.
Hắn đứng bên cạnh nhìn, trong lòng cảm thấy hơi buồn bực.
Hắn biết, giống như những lời Triệu Thanh Đồng nói, bộ dạng của Bách Tây có thể thu hút được rất nhiều người, những người này đều sẽ bị cậu làm cho rung động, giống như bộ dạng của sư tử truy đuổi con mồi vậy, muốn chiếm lấy cậu làm của riêng.
Hắn vẫn luôn biết.
Nhưng trong hai mươi mấy năm cuộc đời của hắn, tình yêu là mệnh đề quá xa xôi, hắn không phải là người biết hoa ngôn xảo ngữ*[1], ngay cả khi cầu hôn Bách Tây hắn cũng không dễ dàng nói ra ba chữ "anh yêu em". Cho dù hắn biết cậu sẽ rất vui.
*[1]: Nguyên tác花言巧语
: ban đầu dùng để chỉ những lời nói sáo rỗng và những lời nói dối, sau dùng để chỉ những từ đạo đức giả và hoa mỹ dùng để lừa gạt người khác. Hắn hứa với cậu, sẽ cố gắng học cách yêu cậu, nhưng khi nói ra khỏi miệng hắn lại không biết bản thân mình có thể thành công hay không.
Yêu một người cũng cần thiên phú, mà vừa hay hắn lại thiếu mất loại thiên phú đó.
Hắn nhìn khung ảnh trên bàn, thất thần hồi lâu.
Dưới tán phong, khuôn mặt Bách Tây tràn ngập ý cười nhìn hắn, ai cũng có thể nhìn ra sự dịu dàng trong đôi mắt cậu, mà hắn cúi đầu nhìn Bách Tây, lông mi rủ xuống, căn bản không nhìn thấy tình cảm trong mắt hắn.
Hắn lại nhớ tới câu nói đó của Triệu Thanh Đồng.
"Anh đừng ỷ vào việc Bách Tây yêu anh mà cho rằng cậu ấy sẽ mãi mãi không rời xa anh."