Chương 5: Áy náy

Vài lần, quả bóng nảy ra trước mặt Hạ Lăng.

Sau khi lặp lại nhiều lần, Hạ Lăng hơi bất lực, một lần khác, quả bóng bay đến đập trực tiếp vào đầu gối của cô ấy, vào một ngày nóng nực như thế này, sân đang chiến đấu, và tiếng la hét cổ vũ, điều này khiến bầu không khí vô cùng nóng bức, và tính khí nóng nảy của Hạ Lăng cũng trở nên nóng hơn.

Vì thế, khi quả bóng lăn đến chân Hạ Lăng một lần nữa, cô cúi đầu xuống, khẽ cau mày và đá bóng đi bằng đôi chân giận dữ.

Hạ Lăng ngẩng đầu lên khi đá quả bóng trở lại, nhưng bị ánh mắt của Tưởng Nghị Xuyên làm mất cảnh giác.

Tưởng Nghị Xuyên đuổi theo quả bóng và định cúi xuống để nhặt quả lên, nhưng quả bóng đã bị Hạ Lăng một cước đá đi - cảnh này có hơi xấu hổ.

Hơn nữa, Hạ Lăng lúc này hiện đang ngồi, hai tay đút túi quần và đeo tai nghe, cùng vẻ mặt không vui, giống như một nữ sinh chuyên bắt nạt kẻ yếu.

Hạ Lăng lúc này rất xấu hổ, chỉ mốt tìm kẻ đất nào đó để chui vào.

Trong nửa sau của trận đấu, Hạ Lăng có hơi lơ đãng.

Cô có chút bối rối, vừa rồi cô không phải cố ý, nhưng cô sẽ giải thích như thế nào với Tưởng Nghị Xuyên bây giờ?

Hạ Lăng đột nhiên rơi vào sự tự trách sâu sắc.

Trong những ngày tới, Hạ Lăng không dám nhìn Tưởng Nghị Xuyên, vì cô ấy cảm thấy có lỗi.

Nhưng cô càng cố trốn tránh, thì cô càng có nhiều cơ hội ở một mình cùng Tưởng Nghị Xuyên. Chẳng hạn như sau giờ học, họ được giáo viên hóa gọi đến văn phòng để giúp sửa các bài kiểm tra vì cô ấy phải đi đón con gấp.

Hạ Lăng biết tin, cô chỉ có một suy nghĩ, đó là - hãy cho tôi chết, ngay bây giờ.

Hạ Lăng xấu hổ đi đến văn phòng, nhìn thấy Tưởng Nghị Xuyên đang sửa bài kiểm tra.

Hạ Lăng liếc nhìn Tưởng Nghị Xuyên rồi nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, cô tìm chỗ cách xa Tưởng Nghị Xuyên nhất, áy náy ngồi xuống, sau đó cúi đầu để sửa kiểm tra của mình.

Họ chỉ mới học năm nhất trung học, và bài họ cần sửa là bài của năm ba, thế nên giáo viên đã đưa đáp án để so sánh, cũng tránh được tiếp xúc không cần thiết.

Điều này cũng đã an ủi trong lòng Hạ Lăng một chút.

Hạ Lăng đeo tai nghe, vừa nghe nhạc vừa sửa bài, nên không để ý đến tình hình xung quanh mình.

Tưởng Nghị Xuyên đến sớm hơn Hạ Lăng, anh mệt mỏi liền đứng dậy cầm cốc đi lấy nước, máy lấy nước ở ngay phía sau Hạ Lăng. Sau khi Tưởng Nghị Xuyên lấy nước, anh quay về phía Hạ Lăng. Thấy Hạ Lăng có vẻ đã thay đổi một cái gì đó, khiến anh không thể không nhìn vào cô thêm vài lần nữa.