Chương 6

7,

Hôm nay, tôi và Tiêu Việt lại có tiết học chung.

Anh ấy theo thói quen ngồi xuống bên cạnh tôi.

Sau đó anh lấy ra một hộp trang sức tinh xảo.

Anh nháy mắt phóng điện với tôi, suýt thì tôi bị giật đến choáng váng.

“Quà kỉ niệm hẹn hò một tháng.”

Tôi giật mình, kinh ngạc nhìn anh.

Cảm thấy hơi chột dạ.

Giờ này tôi mới nhớ, tôi và anh đã yêu nhau một tháng, tôi cũng chưa từng mua cho anh món đồ đắt tiền nào, cũng chưa từng nghĩ xem anh thích gì.

Tôi chưa xứng làm kim chủ bạn gái!

Tan học, tôi tìm bạn thân nói chuyện, bàn xem nên mua cái gì tặng lại anh.

Bạn tôi giật giật khóe miệng.

Ra cái vẻ nhìn thấu hồng trần.

“Đương nhiên là tặng cái gì càng đắt càng tốt là được rồi, anh ta chủ động tặng quà rẻ tiền cho cậu, chẳng qua là đang nhắc nhở cậu phải tặng lại món quà đắt tiền cho anh ta thôi. Tiêu Tiêu à, tỉnh lại đi.”

Tôi định cãi lại là tôi còn chưa xem món quà là gì.

Sao cô ấy lại xác định nó là đồ rẻ tiền rồi.

Tôi trốn vào WC, mở món quà của Tiêu Việt ra xem.

Sau đó tôi hoàn toàn choáng váng.

Đây là vòng cổ kim cương của hãng M, một chiếc ít nhất cũng có giá 3 triệu.

Đây thật sự không phải hàng giả!

Tôi đã thích nó từ hai tuần trước, còn chưa dám mua.

Tiêu Việt lấy đâu ra tiền để mua?

8,

Tôi còn đang suy nghĩ.

Bạn thân tôi bí mật cho tôi xem hai bức ảnh.

Trước khi xem còn nhắc tôi phải bình tĩnh, đừng buồn.

Trong bức ảnh đầu tiên, là Tiêu Việt ở cạnh một chiếc ô tô sang trọng, ôm một người phụ nữ xinh đẹp, dáng người cũng rất chuẩn.

Bức ảnh thứ hai là Tiêu Việt mở cửa cho người đẹp kia.

Bạn tôi thấy tôi nhìn chằm chằm vào bức ảnh và im lặng rất lâu.

Cô ấy an ủi tôi, “Tiêu Tiêu, cậu phải cẩn thận. Nếu Tiêu Việt có thể vì tiền mà ở bên cậu, thì anh ta cũng có thể vì tiền mà ở bên người phụ nữ khác. Anh ta không xứng đáng để cậu phải buồn.”

Tôi không nói gì, trực tiếp gửi ảnh cho Tiêu Việt.

“Quà anh tặng em là cô ấy đưa à?”

10 phút sau Tiêu Việt mới trả lời tôi.

“Em biết sao? Có thích món quà đó không?”

Bạn thân nhìn thấy tin nhắn của tôi.

Cô ấy há hốc mồm.

“Sao Tiêu Việt dám thừa nhận, không lẽ anh ta muốn chia tay với cậu à?”

Tôi hơi run lên.

Nhưng rất nhanh đã nghĩ thông suốt.

Tôi cảm động lắc đầu.

“Anh ấy dùng tiền của cô ấy để mua quà cho tớ!”

Tôi không nghĩ Tiêu Việt sẽ vì tôi mà làm đến mức này.

Đáng ra anh ấy chỉ cần hưởng thụ việc tôi bao nuôi anh ấy, không cần phải hi sinh nhiều như vậy.

Tôi tự hỏi, liệu có phải anh ấy cũng hơi thích tôi không.

Bạn thân không hiểu được ý của tôi.

Khó hiểu hỏi tôi, “Tiêu Tiêu, cậu không để ý sao?”

Đương nhiên là tôi để ý, nhưng tôi càng đau lòng cho anh ấy hơn.

“Sao anh ấy lại ngu ngốc như vậy chứ, không lẽ anh ấy cảm thấy nhà tớ không đủ tiền sao? Tớ phải cho anh ấy biết nhà tớ giàu thế nào mới được!”

Tôi phải dập tắt suy nghĩ leo lên người phụ nữ giàu có khác của Tiêu Việt!

Tôi gửi tin nhắn cho Tiêu Việt.

“Anh đã hôn cô ấy, hay là ngủ với cô ấy chưa!?”

Không lâu sau, tin nhắn trả lời gửi đến.

“...”

“CHƯA!”

Sao tôi lại cảm thấy dấu chấm than này có vẻ đang nghiến răng nghiến lợi nhỉ?