Chương 4-2
Tim Mạc Nhược Nhi đột nhiên đập mạnh, đôi mắt cô vô thức dõi theo anh. Trên đời có chuyện trùng hợp như vậy sao? Tối hôm qua cô còn băn khoăn không biết tương lai đối diện với anh như thế nào, không ngờ hôm nay bọn họ lại gặp nhau tình cờ như vậy.
Mục An Thâm không nhanh không chậm đi về chỗ của mình, ánh mắt lạnh lùng tình cờ lướt qua khuôn mặt cô. Nhân viên công ty còn chưa đến mười người, văn phòng lại tương đối nhỏ hẹp, khó trách anh dễ dàng nhìn thấy cô.
Trong mắt Mục An Thâm chứa đầy chán ghét, nhưng ngay lập tức bị anh che giấu bằng sự lạnh lùng vốn có. Anh ngồi vào bàn, nhìn xung quanh căn phòng nhỏ một lượt, cảm thấy không có gì không ổn mới bắt đầu sắp xếp đồ dùng của mình.
Anh vốn dĩ chưa từng nghĩ sẽ đến công ty này làm việc, rất đơn giản, Mục An Thâm thích thiết kế, ở đây rõ ràng không phù hợp sở thích của anh.
Nhưng đâu phải điều gì muốn cũng có thể thực hiện được, Mục An Thâm đã thử xin việc ở nhiều công ty khác nhau, kết quả đều không hợp với tiêu chuẩn của bọn họ. Sau đó anh tình cờ đọc thông tin tuyển dụng vào công ty này, vì khi tan sở anh chỉ cần mười phút là có thể đến thăm Noãn Nguyệt, thời gian nghĩ trưa cũng tương đối rộng rãi, anh chăm sóc cô ấy cũng được nhiều hơn.
Chỉ vì anh ngu ngốc đầu tư vào cái hạng mục vớ vẩn kia, mới có thể làm công ty xuống dốc rồi phá sản. Vạn Thiên đang phát triển rất tốt, nếu không vì chuyện đó, có lẽ bây giờ anh đang ngồi ở vị trí cao nhất kia. Tuy công ty so với nơi này cũng không lớn hơn bao nhiêu, nhưng đó là tất cả tâm huyết của anh, mất đi Vạn Thiên, anh thật sự rất muốn từ bỏ tất cả.
Nhưng là, suy nghĩ đến Nguyệt Nguyệt, Mục An Thâm vẫn không nỡ. Tự hứa với lòng, anh phải tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa, nếu như cô ấy may mắn tỉnh lại, anh còn có đủ khả năng lo cho vợ của mình mọi thứ.
Mục An Thâm lấy bút viết, tấm ảnh của anh và Nguyệt Nguyệt đặt lên bàn, sau đó mở máy tính, bắt đầu công việc mới của mình. Đồ dùng của anh thật ra không nhiều, anh vốn không thích trang trí này nọ, chỉ cần tấm ảnh kia, như vậy rất tốt rồi.
Mạc Nhược Nhi thất thần ngồi xuống, cô không hiểu tại sao mình lại tiếp tục quan tâm đến anh như vậy, cũng không hiểu tại sao khi nhìn thấy Mục An Thâm nhìn cô bằng ánh mắt đáng sợ đó, trái tim cô lại đau đớn.
Rõ ràng đã nói sẽ từ bỏ, đã nói sẽ buông tay rồi mà. Cô muốn anh kết hôn, cũng chỉ vì sợ mất công ty, cô không còn tình cảm với anh nữa.
Nếu như anh đến đây, có nghĩa là Mục An Thâm đã hết cách cứu Vạn Thiên, có nghĩa là, công ty sẽ phá sản sao? Dù biết trước đây là kết quả cuối cùng, nhưng lúc tiếp nhận, lòng cô lại có chút tiếc nuối. Nếu như anh chịu sự giúp đỡ của cô, nếu như anh gạt bỏ tự trọng của mình, như vậy có phải tốt hơn không?
Nhưng cô không phải không biết, anh sẽ mãi mãi không chấp nhận cô.
“Cậu cầm cái này về nghiên cứu đi, sáng mai cậu cho tôi kết quả phân tích từ đây.” Cô Lý đưa hồ sơ đến bàn Mục An Thâm, máy móc phân bố công việc.
“Được.” Anh lịch sự gật đầu, nếu như đã vào đây, anh nên cố gắng làm việc. Vì Nguyệt Nguyệt.
“Nếu cần gì hỗ trợ có thể gọi tôi.”
“Cám ơn.” Cô Lý thấy anh chú tâm đọc hồ sơ, cũng không tiếp tục làm phiền, đi về chỗ ngồi.
“Nhược Nhi, cô không sao chứ?” Đồng nghiệp ngồi ngay bên cạnh cảm thấy có chút không ổn, vỗ nhẹ vai cô.
Mạc Nhược Nhi giật mình, cô thế nào lại quên đang trong thời gian làm việc chứ.
“À, em không sao.” Cô mỉm cười đáp lại người bên cạnh, sau đó cố gắng bình tĩnh tiếp tục công việc. Chỉ là khi cô nhìn thấy hình bóng đó, tâm lại như cũ hỗn loạn, không thể nào dồn hết tâm tư vào công việc được.
“Nếu cảm thấy không thoải mái thì xin nghỉ một bữa. Nhìn mặt cô tái xanh rồi, hay là về nhà đi.” Người đồng nghiệp thấy cô càng ngày càng không ổn, không nhịn được khuyên nhủ.
“Chỉ là mệt mỏi một chút, lát nữa khỏe thôi mà.” Cô mở tài liệu, cố gắng tiếp thu từng chữ một, tập trung, phải tập trung.
“Được rồi. Đừng cố sức quá.” Đồng nghiệp cũng lười quan tâm chuyện của cô, xoay người lại bàn mình, lại chăm chú vào công việc.
Mạc Nhược Nhi thật sự vô cùng khó hiểu, chẳng lẽ đây là sắp đặt sao?
Lúc cô muốn hoàn toàn buông tay người kia, ông trời lại khiến cô có cơ hội nhiều hơn. Chỉ có điều, cơ hội này cô thật sự không muốn nhận.
Làm ơn.
Nếu như Mục An Thâm đã từ bỏ công ty của mình, cũng như anh không muốn tìm cô giúp đỡ, cũng là muốn chặt đứt tình cảm đơn phương này.
Cũng phải, ngay từ lúc Noãn Nguyệt nằm viện, cô nên nhận ra điều này. Cô nên hiểu rõ, Mục An Thâm là của Ôn Noãn Nguyệt, Mạc Nhược Nhi chỉ là bạn ở cô nhi viện của bọn họ.
Cuối cùng, Mạc Nhược Nhi ngồi thẳng lưng, hít sâu một hơi. Cô quyết định rồi, nếu như còn nhìn thấy anh, đoạn tình cảm này không thể dễ dàng buông xuống được. Vậy nên, cô phải chủ động rời đi, chủ động biến mất khỏi cuộc đời anh.
Anh chọn công ty này làm việc, chắc chắn không biết cô cũng là thành viên ở đây, không biết anh có suy nghĩ tìm một nơi khác hay không? Không sao, dù anh có đi hay ở, cô cũng muốn xin nghỉ việc, chỉ có cách đó mới chấm dứt được hoàn toàn.
Cô sẽ thay số điện thoại, tìm một công việc thích hợp hơn, cô sẽ không bao giờ phá tình cảm của bọn họ nữa.
Nguyệt Nguyệt, kiếp này, là tớ thiếu cậu. Thật xin lỗi! Tớ biết mình không có tư cách nhận được sự tha thứ, chỉ là, nếu có kiếp sau, tớ hứa, sẽ trả đủ mọi thứ cho cậu. Nguyệt Nguyệt, cậu có thể tỉnh lại không.
Anh ấy thực sự rất yêu cậu...