Trong mỗi cuộc tình, khi vừa chớm nở chính là những bông hoa đẹp nhất, nhưng thời gian qua đi, lại bị chính thời gian làm lụi tàn,
không phải là hết yêu, nhưng dần dần không biết từ lúc nào, khoảng cách giữa hai người ngày càng xa,
rõ ràng là còn yêu, nhưng lại chẳng dám mở lời, lại vì sự trầm mặc đấy mà rời xa nhau.
Thật ư? Thật ư? Thật rằng có thể bị số phận đẩy ngã, đánh mất người mình yêu nhất sao?
Thực ra mọi tình cảm trên đời này đều đã được an bài, người yêu nhau dù xa cách mấy thì nhịp tim vẫn cùng nhau đồng điệu mà đập thình thịch, đi nửa vòng trái đất quay sang liền có thể gặp được người mình trong lòng
“Trăng dưới nước là trăng trên trời
Người trước mặt là người trong tim”
____________________________________________
Chương 1: Chúng ta chỉ là đã từng yêu
Một buổi sớm đầu thu đầy bận rộn, Nghiêm Hạ ôm trên tay rất nhiều tài liệu đặt vào ghế lái phụ rồi ngồi vào bên trong xe. Hôm nay là một ngày quan trọng đối với sự nghiệp của cô nên Nghiêm Hạ không muốn có bất kì sai sót nào.
Bây giờ đến buổi hẹn còn 2 tiếng, vì sợ kẹt đường hay có sự cố không may cô đã chủ động đến trước buổi hẹn để chuẩn bị tinh thần và đọc lại toàn bộ thông tin của khách hàng lần cuối
Vị trí chủ biên chỉ còn cách cô một buổi đàm phán nữa thôi, Trâu Nghiêm Hạ đã dốc lòng vì dự án này 3 tháng qua vậy nên nhất định không thể bỏ phí sự nỗ lực của mình
“Trâu Nghiêm Hạ, mày làm được. Chỉ có thành công thì mày mới xứng đáng đứng bên cạnh anh ấy”
Chỉnh lại đầu tóc và lớp trang điểm, cầm lấy túi xách và hợp đồng cô mở cửa xe bước ra ngoài, hít thở một hơi thật sâu lấy tinh thần tốt nhất trước và đi vào tiệm café lớn
“Hoan nghênh quý khách! Xin hỏi cô đã hẹn trước chưa ạ?” Một nhân viên tiệm nhìn thấy Trâu Nghiêm Hạ kính cẩn chào hỏi
Sở dĩ cô ấy hỏi Nghiêm Hạ đặt trước hay chưa bởi vì đây là tiệm café nổi tiếng phải đặt trước mới có thể vào. Trâu Nghiêm Hạ để không mất thời gian đã gật đầu và đưa thẻ hội viên cho nhân viên check phòng đặt
Cô nhân viên mỉm cười thân thiện đưa Nghiêm Hạ lên một phòng VIP trên tầng. Trong phòng căn bản chưa có người đến, Trâu Nghiêm Hạ cẩn thận dặn dò “Lát nữa khách quý của tôi sẽ đến, cảm phiền cô đưa người ấy lên đây”
“Dạ vâng thưa tiểu thư” Nhân viên cúi người rồi giúp cô đóng cánh của phòng lại
Không lâu sau cánh cửa lại được mở ra, một người phụ nữ ăn mặc cao quý, gương mặt cao lãnh bước vào đi cùng là một cậu thanh niên trẻ tuổi trên tay cầm túi và hồ sơ
Trâu Nghiêm Hạ nhanh chóng đứng dậy, tư thế nghiêm chỉnh cúi nhẹ người chào hỏi “Chị Amanda, xin chào! Tôi là Trâu Nghiêm Hạ rất vinh hạnh vì chị đã nhận lời bỏ ra ít thời gian đến đây”
Người phụ nữ ấy gật đầu, nhẹ nhàng gỡ chiếc kính râm bản lớn ra khỏi khuôn mặt trắng bởi lớp trang điểm đậm rồi ngồi xuống, còn người kia ôm hồ sơ đứng bên cạnh. Trâu Nghiêm Hạ nhìn sang anh ta mỉm cười thân thiện rồi ngồi xuống
“Chị Amanda, nghe danh đã lâu không ngờ bên ngoài chị lại xinh đẹp như vậy” Trâu Nghiêm Hạ vừa lấy tài liệu vừa thuận miệng nhưng không nghe thấy tiếng đáp lại cảm thấy có phải mình nói sai gì không nên khựng lại ngẩng đầu lên tiếng sửa sai “Haha con người tôi vốn thẳng tính có sao nói vậy!”
Amanda mặt lạnh, lời nói tự tin đến thái quá gật đầu đáp: “Không sao, cũng chỉ là lời khen thôi mà, tôi nghe cũng quen rồi !!”
Trâu Nghiêm Hạ cười miễn cưỡng, cô thừa nhận 4 năm qua làm chuyên viên quan hệ công chúng, trải qua hàng trăm cơ hội làm việc với người nổi tiếng, có địa vị trong xã hội thi quả thật đây là lần cô cảm thấy lúng túng nhất
Amanda là chủ tòa soạn Memory nổi tiếng với mảng tạp chí thời trang trong nước và thế giới, lần này chỉ cần thành công hợp tác với Memory vị trí chủ biên sẽ dành cho cô, việc lúng túng là không thể tránh khỏi nhưng Trâu Nghiêm Hạ nhanh chóng lấy lại tinh thần, đây có thể sẽ là cơ hội duy nhất để cô chứng minh được mình với Lục phu nhân
Lấy trong túi ra một tập tài liệu, Trâu Nghiêm Hạ hai tay cầm lấy nó, lịch sự đặt lên bàn lật vài trang rồi xoay đẩy nó về gần Amanda
“Chị Amanda, đây là tài liệu chỉ số phát triển, độ nhân khí của tạp chí Visionary 3 năm gần đây. Tạp chí cũng đã hợp tác với rất nhiều minh tinh, tiểu sinh đang hot, số xuất bản cũng ngày càng nhiều, tin rằng nếu như Memory thu nhận thì tạp chí còn có thể phát triển hơn nữa không chỉ ở mảng thế giới giải trí mà còn cả mảng thời trang nữa ạ. Không những vậy có thể kết hợp giải trí và thời trang lại thành một, nó không còn mới lạ nhưng lại an toàn nhất”
Amanda sắc mặt không thay đổi, hờ hững lật vài trang số liệu, nghe Nghiêm Hạ nói được một nữa thì bắt đầu chau mày nhưng vẫn tôn trọng để cô ấy nói hết rồi mới lạnh lùng lên tiếng
“Memory không thích an toàn! Cô chưa tìm hiểu kĩ về chúng tôi sao? Cứ cho là rất phù hợp đi nhưng cô lấy đâu ra tự tin là nó rất an toàn vậy?”- Amanda gấp mạnh tập tài liệu lại, tựa người ra sau ghế
Nhìn thấy dáng vẻ cao ngạo, lạnh lùng đến phát sợ của cô ấy, Nghiêm Hạ có chút kinh hãi nhưng vì mục tiêu cao nhất không cho phép cô gục ngã, chịu thất bại. Nghiêm Hạ nghiêm mặt hồi lâu quyết định thay đổi phương án đã đề ra của cả tổ kế hoạch
Hít lấy một hơi thật sâu, phấn chấn tinh thần, Nghiêm Hạ đáp: “Để hợp tác với Memory tôi đã bỏ ra 3 tháng, một ngày ngủ không quá 5 tiếng, cùng cả tổ kế hoạch nghiên cứu phương án thuyết phục chị,…”
“Tôi đến đây không phải để nghe cô kể khổ, có rất nhiều tạp chí muốn hợp tác với chúng tôi, họ cũng bỏ ra rất nhiều rất nhiều công sức. Vậy nhưng chúng tôi chỉ công nhận kết quả, không quan trọng quá trình, cô hiểu rồi đấy, tôi còn có cuộc họp, thứ lỗi đi trước…” Không nói không đành liền cắt lời Trâu Nghiêm Hạ, Amanda đứng dậy cầm lấy túi xách đặt ở một bên lên
Trâu Nghiêm Hạ ý thức được cơ hội, liền đứng phắt dậy nói nhanh “Xin chị cho tôi thêm 3 ngày, à không 1 ngày thôi, tôi sẽ đưa ra phương án độc lạ nhất khiến chị hài lòng”
Amanda dừng bước, quay sang nhìn Nghiêm Hạ đáp: “Chúng tôi không có thời gian cho đối phương không hiểu về ngành này…”
Nói xong, thư kí cũng đã mở cửa, Amanda cất bước dài rời khỏi cánh cửa, Nghiêm Hạ tuyệt vọng thả người xuống ghế. Cô vốn dĩ có rất nhiều rất nhiều ý tưởng mới lạ, vốn hiểu rất rõ những gì Memory yêu cầu nhưng tổ trưởng vẫn luôn một mực cho rằng, phương án an toàn luôn phải đặt lên hàng đầu, mới lạ rồi cũng chẳng được tích sự gì
Xem xem cô trước giờ cẩn thận từng li từng tí, cuối cùng không đấu tranh nổi với cáo già kia mà cứ đi theo những thứ được cho là an toàn thì cuối cùng lại đánh mất cơ hội cuối rồi. Không thể không trách bản thân bất cẩn, rõ ràng người ta cũng muốn ngồi vào vị trí của mình thì dựa vào cái gì mà huy động cả tổ giúp đỡ cô chứ
Ôm tập tài liệu đi ra khỏi tiệm café như người vô hồn, Nghiêm Hạ mở cửa ngồi vào trong xe trầm tư
Một cơn mưa thu bất chợt đổ xuống…
“Lục gia chúng tôi không chấp nhận người con dâu như cô. Tôi đã sắp xếp cô gái thích hợp cho Vũ Bình rồi nên cô nhanh chóng rời khỏi nó đi, môn đăng hộ đối luôn là điều quan trọng nhất, có thể những lời nói của tôi sẽ làm cô tổn thương nhưng nếu bây giờ cô không nghe tôi thì tương lai cô còn chịu nhiều tổn thương hơn nữa cơ”
Giọng nói ấy cứ văng vẳng trong tâm trí Trâu Nghiêm Hạ, môn đăng hộ đối thật sự rất quan trọng nhưng người từ nhỏ đã mất cha mất mẹ mồ côi sống với bà ngoại thì lấy đâu ra chuyện đó chứ. Thế nhưng cô vẫn luôn chứng tỏ bản thân để mình có thể sánh đôi với Lục Vũ Bình đấy thôi!!
Mắt cô dần đỏ lên, những dòng lệ nóng hổi rơi ra từ hốc mắt đó, tiếng điện thoại kêu từ nãy đến giờ vẫn kêu không ngớt…
Mưa lớn cứ trút xuống, hôm nay xe được đưa đi bảo dưỡng định kì nên Lý Thẩm phải bắt xe về, trời mưa bất ngờ lại không mang theo dù nên chỉ có thể đứng ngoài hiên cửa của tập đoàn ngắm mưa chờ tạnh rồi bắt xe về
Đang trầm tư ngắm bầu trời đêm mưa thì một chiếc xe dừng lại ngay trước mặt cô, người đàn ông cao lớn bên trong bật dù bước ra đi vòng qua xe đi về phía Lý Thẩm mặt lạnh nói: “Lên xe đi, tôi đưa em về”
Nhìn thấy Đới Khải nói muốn đưa mình về, cô nhanh chóng từ chối bởi cô không quên rằng anh đã có vị hôn thê: “Chủ tịch,.. không cần đâu, chốc nữa mưa tạnh tôi sẽ bắt xe về”
Đới Khải cứ như vậy làm như chưa nghe lời cô nói mà kéo cô về xe, Lý Thẩm kháng cự rút tay ra “Chủ tịch anh làm gì vậy? Đây là công ty đấy!”
“Sao em vẫn luôn cứng đầu như vậy. Đêm muộn rồi, dự báo cả ngày nay mưa sẽ không ngừng, em lại ăn mặc như vậy rất dễ ốm, nhanh lên xe đi nếu không muốn để người khác nhìn thấy tôi kéo em lên xe”
Lý Thẩm nhìn xung quanh một lượt, trời tối thui lại mưa lớn nên không có ai nhưng cô sợ lôi lôi kéo kéo có người xuất hiện thì rất ngại. Thấy anh mở cửa ghế phó lái, cô liền bước ra khỏi chiếc dù mở cửa ghế sau
ngồi vào.
Dù đã cố hành động nhanh nhưng ngồi vào xe thì tóc cô vẫn ướt, áo khoác dính ít nước mưa, cô liền đưa tay lên khoát khoát cho nước mưa tan ra khỏi bộ vest của mình
Anh lắc đầu bất lực đi vòng lại mở cửa ghế lại ngồi vào rồi đặt chiếc dù bên cạnh ghế phó lái
Xe khởi động đi nhập vào đại lộ, mưa lớn đập vào cửa kính tạo ra những vệt nước lăn xuống. Lý Thẩm ngây ngốc đưa tay lên cửa sổ xe chạm vào đường nước mưa lăn ngoài tấm kính đó. Cảm giác như có thể nhìn thấy nhưng chẳng thể chạm trực tiếp vào, có chút chua xót…
Đới Khải vừa lái xe, thi thoảng lúc cô không để ý sẽ nhìn qua gương xem xem người con gái này rốt cuộc đang nghĩ gì.
Cả đường đi hai người không nói lời nào, có lẽ là chẳng biết nói gì cả, một người lạnh lùng thờ ơ, một người cố gắng né tránh thì có thể nói chuyện gì cơ chứ
Chiếc xe dần dần dừng lại, nhìn thấy nhà mình, Lý Thẩm tính mở của bước ra thì mới biết cửa vẫn đang khóa, cô nghi hoặc quay sang Đới Khải hỏi: “Chủ tịch, anh chưa mở cửa…”
“Nếu như tôi không muốn mở thì sao?” Anh vẫn không thay đổi sắc mặt, hai tay đặt lên vô lăng, ánh mắt vô hồn nhìn ra bên ngoài màn mưa trắng xóa
Lý Thẩm chau mày khó hiểu: “Anh nói gì cơ?”
Lần này sắc mặt anh mới thay đổi, ánh mắt trở nên thâm tình quay người về phía sau nhìn thẳng vào mắt Lý Thẩm: “Tại sao lại lẩn tránh tôi?”
Cô bị ánh mắt này làm cho hoảng hốt liền đánh mắt về phía tay cầm mở cửa “Tôi không hiểu anh đang nói gì, muộn rồi cảm phiền anh mở cửa để tôi về”
“Tại sao lại đi cùng người đàn ông ấy đi ra khỏi lâu đài?” Ánh mắt anh vẫn vậy, kiên nhẫn chờ đợi sự hồi đáp của cô
Nghe vậy Lý Thẩm bất giác nhìn vào mắt anh, lặng hồi lâu mới lạnh lùng đáp: “Không vì sao cả, tôi không có nghĩa vụ trả lời câu hỏi này của anh đúng chứ? Ngoại trừ công việc thì anh không có quyền kiểm soát cuộc sống của tôi, hợp đồng nhân sự chẳng phải nêu rất rõ sao”
Nghe thấy câu nói ấy, Đới Khải có chút cay xót, mi mắt bắt đầu động tâm hồn như đảo lộn nhưng rất nhanh thay đổi sắc mặt, ánh mắt trở nên sắc lẹm: “Tôi là cấp trên của em, người đàn ông đó là đối thủ của công ty nên tôi cần được biết”
“Anh yên tâm, tôi không làm việc gì có lỗi với Thịnh Thế đâu, dù gì cũng là người Thịnh Thế tôi không có khái niệm phản bội người của mình” Lý Thẩm chưa từng nghĩ Lục Thị là đối thủ của Thịnh Thế nhưng bây giờ đã biết cô sẽ cẩn thận
Đới Khải quay người về phía vô lăng, lời nói có chút nghẹn lòng “Nhưng em đã phản bội tình yêu của chúng ta”
Cô ngây người khi nghe thấy lời nói ấy, nén bi thương vào lòng rồi đáp: “Quá khứ sẽ mãi là quá khứ, chuyện của chúng ta đã qua rất nhiều năm, cứ xem như chúng ta chỉ là đã từng yêu đi. Anh bây giờ cũng đã có vị hôn thê rồi . Chuyện cũ không nên nhắc lại sẽ rất khó xử”
Qua gương cô có thể nhìn thấy sắc mặt không vui của anh, một tiếng cách, cửa đã không khóa, Đới Khải đưa dù ra sau cho cô. Lý Thẩm nhanh chóng nhận lấy nó, cảm ơn một tiếng rồi dứt khoát mở cửa bung dù đi về nhà
Chiếc xe cũng nhanh chóng lao nhanh xé cả màn mưa giăng…
"Né tránh hết đông đến hạ" Vì cứ mãi né tránh, chúng ta đã bỏ lỡ mùa xuân của chúng ta, bỏ lỡ thời khắc đẹp nhất, cũng đã bỏ lỡ cả một đoạn đường... Hôm nay, khoảnh khắc này, em quyết định buông lơi, quyết định từ nay bước đi trên con đường mình chọn, chỉ có thể thầm chúc anh một câu:"Mãi hạnh phúc, mãi bình an"
-Thiên Di-