- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Yêu Thầm Là Chuyện Một Người
- Chương 70: Em có thể lặng thầm yêu anh
Yêu Thầm Là Chuyện Một Người
Chương 70: Em có thể lặng thầm yêu anh
Chiếc BMW màu đen chạy chậm trên phố, người con gái trong xe hờ hững tựa đầu lên thành cửa kính nhìn ra bên ngoài thành phố
Nhìn thấy sự trầm tư của cô, Lục Lệ Thành có chút lo lắng: “Sao vậy, xảy ra chuyện gì với em sao? Với cả sao em xuất hiện ở bữa tiệc vậy”
Lý Thẩm vẫn mơ hồ nhìn khung cảnh bên ngoài, đôi mắt rũ xuống đầy u buồn
Bộ dạng này của cô nhìn thật thảm hại mà anh thì chưa từng nghĩ người con gái mạnh mẽ như cô lại trở nên như vậy
Anh lo lắng nhìn cô, thấy cô mãi chẳng trả lời liền thắng gấp xe lại
“Sao vậy?” Lý Thẩm bị một phen làm giật mình, tỉnh táo quay sang hỏi Lục Lệ Thành
“Anh mới phải là người nên hỏi em sao vậy? Từ lúc em bước ra từ lâu đài đó đã không bình thường rồi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, là kẻ nào chọc giận em sao?” Lục Lệ Thành chau mày, hai tay từ cầm vô lăng di chuyển đến nắm lấy vai cô
Lý Thẩm miễn cưỡng mỉm cười nhẹ nhàng gỡ tay anh ra khỏi vai mình: “Lái xe đi, không có chuyện gì đâu, chắc do chưa ăn gì nên cảm thấy mệt”
Anh không tin nhưng biết sao đây, người con gái này quá cứng đầu
Lục Lệ Thành nắm chặt vô lăng xe tiếp tục chạy và Lý Thẩm tiếp tục trầm tư
Chiếc xe dừng lại ở một nhà hàng nổi tiếng, nửa đêm rồi nhưng vẫn rất đông khách. Lục Lệ Thành tìm một chỗ trống để cho xe vào nhưng vẫn để ý sắc mặt như mất hồn mất vía của Lý Thẩm khiến anh không khỏi lo lắng
“Đến rồi, xuống xe thôi tiểu nha đầu”
Lý Thẩm giật mình quay lại nhìn anh, mỉm cười gật đầu. Anh nhanh chóng xuống xe trước chạy vòng qua ghế lái phó giúp cô mở cửa
“Hoan nghênh quý khách. Xin hỏi hai vị cần gì ạ” Một nhân viên phục vụ đứng sẵn trước cửa, hai tay chắp lại đặt ngang bụng, kính cẩn chào hỏi
“Một phòng VIP hai người” Lục Lệ Thành đưa tấm thẻ đen ra đưa cho nhân viên khiến cô kinh ngạc, càng phải giữ phép hơn nữa
Cô ta nở nụ cười thật tươi, một tay mở rộng ra dẫn hai người lên lầu “Xin mời hai vị lên lầu 2 ạ”
“Anh hay đến đây sao?” Lý Thẩm nhìn thấy anh đưa tấm thẻ cao cấp của nhà hàng có chút hiếu kỳ
Lục Lệ Thành mỉm cười khoác lấy vai cô đáp “Từng đến một lần nên được ông chủ tặng thẻ, không ngờ hôm nay lại có thể dùng thẻ đưa em đi ăn như vậy. Đi thôi, chắc em đói lắm rồi”
Cô vừa gật đầu vừa cùng anh đi lên lầu trên
Trong căn phòng trang hoàng sang trọng, chiếc bàn ăn tròn được đặt kín đồ ăn, Lý Thẩm vẫn mãi nhìn ra bên ngoài cửa sổ, Lục Lệ Thành thật sự nhìn cô mà lo lắng.
Anh ngồi dậy kéo chiếc ghế lại gần cô hơn rồi ngồi xuống. Đột ngột nắm lấy hai bàn tay của cô làm thay đổi sự chú ý của Lý Thẩm
Lý Thẩm nhìn anh rồi thì anh ta mới lên tiếng: “Tiểu Thẩm, rốt cuộc là ở bữa tiệc xảy ra chuyện gì khiến em thất thần như vậy. Em đang làm ở đâu, có phải nơi đó không tốt không? Bao nhiêu lần anh mời em về Lục Thị sao em kiên quyết từ chối để bây giờ lại không vui như vậy”
“Không có chuyện gì đâu, thật đấy. Em đang làm cố vấn cấp cao cho Thịnh Thế, thật sự đãi ngộ rất tốt. Ban nãy vốn dĩ ở buổi tiệc là bàn hợp đồng, mọi thứ đều rất tốt. Anh yên tâm đi” Lý Thẩm mỉm cười rút một tay ra vỗ lấy tay anh trấn an
Nghe tới hai chữ Thịnh Thế vốn dĩ đã chẳng vui, nụ cười ấy của cô lại càng làm cho Lục Lệ Thành bất an. Anh buông tay cô ra, cầm lấy đũa gắp thức ăn cho cô
“Nếu đã không có chuyện gì thì mau ăn đi, anh gọi những món em thích đấy”
Lý Thẩm vốn tưởng Lục Lệ Thành không mấy để ý nữa nên cũng miễn cưỡng cầm đũa mỉm cười đón nhận, cô không muốn ai vì mình mà bận lòng cả
Ngồi không được bao lâu nhìn Lý Thẩm ăn thì Lục Lệ Thành cầm điện thoại ngồi dậy: “Em ăn đi nhé, anh ra ngoài nghe điện thoại một chút”
Cô gật đầu mỉm cười nhìn anh mở cửa ra mới tắt nụ cười trên môi
“Có chuyện gì?” Lục Lệ Thành trầm giọng xuống, một khí lạnh như phủ lên người anh, khác hẳn với người lúc nãy vừa ân cần lo lắng quan tâm người con gái ngồi trong kia
Giọng nói bên kia có vẻ như rất vội “Lục tổng ở Macao có biến rồi, cần anh về giải quyết ạ. Còn nữa, không hay rồi. Theo như tôi nghe ngóng thì Thịnh Thế đã lôi kéo được Lương Trạch, chỉ còn chờ phản ứng của hội đồng quản trị thôi”
Lục Lệ Thành chau mày “Biết rồi, tôi về ngay. Cậu điều tra về dự án mới nhất của Thịnh Thế cho tôi. Cả vị luật sư mới đến nữa”
Mở cửa bước vào bên trong Lục Lệ Thành vừa bỏ máy vô túi quần vừa nói “Tiểu Thẩm, anh xin lỗi bên tập đoàn có việc gấp, em cứ từ từ ăn nhé, lát nữa anh cho xe tới đón em”
Lý Thẩm đặt đũa xuống đứng dậy “Tập đoàn quan trọng, không cần lo cho em đâu. Anh đi cẩn thận nhé, lát nữa em tự bắt xe về cũng được”
“Muộn rồi anh không yên tâm để em tự bắt xe về, tài xế anh sắp xếp không lâu nữa sẽ đến, em cứ lên xe về an toàn nhé. Về rồi nhớ báo anh một tiếng”
Cô bật cười tiến lại gần anh, hai tay đặt lên vai anh “Được em biết rời anh đi đi”
Lục Lệ Thành miễn cưỡng gật đầu “Vậy anh đi đây”
Anh ta rời đi không lâu thì Lý Thẩm cũng cầm túi lên và rời khỏi bàn, mở cửa ra liền bị giật mình vì người đàn ông mặc tây trang đang chờ cô
“Lý tiểu thư, xin chào. Lục tổng gọi tôi đến đưa cô về” Người đàn ông nhìn thấy cô liền cúi người chào hỏi
Lý Thẩm nghe vậy liền bình tĩnh gật đầu “Ohh vậy đi thôi”
Ngồi vào ghế sau của xe, Lý Thẩm bấm nút hạ kính xuống, hai cánh tay khoanh lại đặt lên thành cửa để cô gối mặt lên nhìn ra bên ngoài thành phố
Người tài xế chỉ tập trung lái xe mà không nói lời nào, biết cô muốn hóng gió liền lại xe với tốc độ chậm một chút
Chiếc xe chạy chậm, ánh mắt Lý Thẩm lướt qua từng tòa nhà, từng ngôi nhà ở thành phố xinh đẹp này
“Dừng xe!” Lý Thẩm đột nhiên hét lên làm cho người đàn ông đang lái xe thắng gấp
“Tiểu thư, có chuyện gì sao?” Người đàn ông lo lắng ngoảnh về phía sau hỏi cô
Lý Thẩm nhận thấy được phản ứng thái quá của mình liền mỉm cười “Không có gì, chắc là anh chưa ăn đúng không? Chúng ta qua bên kia đi, tôi mời anh”
Người đàn ông nhìn theo tay cô đang chỉ một quán ăn nhỏ ở bên kia đường có chút ngập ngừng, gương mặt không mấy tự nhiên “Tiểu thư, như vậy không hay lắm đâu. Lục tổng ra lệnh phải đưa cô về nhà an toàn”
Cô biết mình làm vậy là có chút làm khó anh ta: “Không sao, cứ cho là ban nãy tôi ăn chưa no đi. Anh cũng làm việc vất vả, nên ăn chút gì chứ!”
“Vậy được, tôi dừng xe ở đây rồi đưa cô qua bên kia” Lời nói của cô thuyết phục như vậy anh đương nhiên không thể từ chối liền quay xe vào một chỗ trống đỗ xe
Xe vào vị trí đỗ, người đàn ông xuống xe trước giúp cô mở cửa
Bước xuống xe, Lý Thẩm nhìn chằm chằm vào quán ăn bên kia một hồi thật lâu mới đi theo tài xế qua đường
Giờ này đã rất muộn rồi, trong quán đã không còn người
“Quý khách, quán chúng tôi chuẩn bị đóng cửa ạ. Thật ngại quá!” Một cô gái trẻ nhìn thấy hai người Lý Thẩm bước vào liền đi tới gần về phía cửa chính
“Không thể đóng cửa muộn hơn một chút sao?” Lý Thẩm có chút tiếc nuối
Đúng lúc đấy có một người phụ nữ trạc 50 tuổi đi ra nhìn thấy Lý Thẩm liền mỉm cười “Tiểu Thẩm đó sao?”
Cô giật mình nhìn phía đằng sau cô gái trẻ đó, nhìn thấy người phụ nữ liền mỉm cười “Bác Dương…”
Người phụ nữ biết mình nhận đúng người liền tới gần Lý Thẩm hơn ôm lấy cô, vén lấy mái tóc của cô âu yếm “Lâu quá không gặp cháu,ta suýt không nhận ra cô gái xinh đẹp này nữa rồi. Chẳng phải đến ăn sao, nào vào ngồi đi. Cháu đến thì đóng cửa lúc nào cũng được”
“Vâng ạ” Lý Thẩm mỉm cười đi theo người phụ nữ ấy
Đợi Lý Thẩm ngồi vào chỗ quen thuộc mà cô thường ngồi, bác Dương mới để ý đến người đàn ông đi theo cô, hiếu kỳ quay sang hỏi “Người này là…?”
“À đây là tài xế đưa cháu về, vì đi qua quán của Bác nên muốn dừng lại ghé thăm” Lý Thẩm ngước lên nhìn về người đàn ông đó
Người đàn ông thấy bác Dương nhìn mình liền cúi người chào hỏi rồi kéo chiếc ghế bàn bên cạnh ra ngồi xuống
Bác Dương hiểu ra liền gật đầu mỉm cười nhìn lại về phía Lý Thẩm, cô cũng hiểu ý: “À như cũ bác nhé, cho anh ta một bát nữa ạ”
“Được” Bác Dương hớn hở kéo con gái mình vào bên trong
Không lâu sau hai bát hoành thánh nóng hổi được bê ra đặt lên bàn của Lý Thẩm và anh tài xế
Để bát hoành thánh đến gần Lý Thẩm, bác Dương vô tình nhắc đến người mà cô không muốn nghe nhất ngay bây giờ
“Tiểu Khải không đi cùng cháu sao, năm ngoái còn thấy đến đây mà bây giờ không thấy. Ta rất nhớ nó đấy!”
Lý Thẩm cầm lọ giấm lên, vì câu nói của Bác Dương mà vài giây khựng lại sau liền nở nụ cười miễn cưỡng: “Anh ấy bận ạ”
“Ohh vậy lúc nào rảnh, cả hai cùng đến nhé, bác nấu hoành thánh cho hai đứa ăn” Bác Dương ôm khay đựng vào người rồi mỉm cười đáp
“Vâng ạ” Một lời nói bất đắc dĩ thoát ra khỏi miệng cô đúng là cảm giác thật ngượng miệng
Đợi bác Dương rời đi, Lý Thẩm không còn để ý tới chai giấm nữa cứ vậy mà dốc đổ vào bát hoành thoánh còn tâm trí lại để đi đâu mất
Vốn dĩ là không muốn nghe tới cái tên đó ngày lúc này nhưng từ khi cô bước chân vào quán ăn nhỏ này cũng chính là bởi vì nghĩ đến anh ta
Để chai giấm sang một bên, cô múc một miếng hoành thánh không thèm thổi mà cứ vậy đưa vào miệng
Vừa nóng vừa chua nhưng cô lại chẳng thể cảm nhận được, trong miệng chỉ là rất đắng rất đắng mà thôi
Mạnh mẽ trong chốc lát lại trở nên yếu đuối, những giọt nước mắt kìm nén cả tối nay lại vì một bát hoành thánh mà rơi lệ
“Tôi đến quán ăn mà anh thích nhất, ngồi vào vị trí cũ của chúng ta. Nhưng đối diện tôi là chiếc ghế trống. Nhưng chẳng mấy quan trọng khi bóng hình của anh cứ luôn hiện lên trong trí óc của tôi”
Mười hai năm rồi, ngày mà cô gái 16 tuổi ấy lần đầu tiên đi theo anh đến quán ăn nhỏ này, gọi bát hoành thánh nước anh thích nhất
Cho đến khi cả hai bên nhau vẫn thường xuyên đến đâu, bởi đơn giản nơi đây đối với cô mà nói rất quan trọng, là nơi cô xác nhận tình cảm của mình đối với anh cũng là nơi chứng kiến tình yêu cả hai người
Sao có thể nói quên lại quên dễ dàng được chứ. Không sai, khẩu vị của cô vẫn là giống người, mãi không đổi cũng giống như tình cảm của cô cũng chẳng bao giờ thay đổi. Chỉ là thay đổi phương pháp và cách yêu mà thôi
Giờ thì anh cũng có hạnh phúc cho riêng mình chẳng cần bận tâm đến cô nữa, cô nên chúc phúc mới phải. Không sao cô có thể âm thầm yêu anh, âm thầm nhớ anh. Lặng thầm hoài niệm về người con trai cô dốc lòng thanh xuân để yêu
“Mỗi độ xuân thu, bao hồi ức lại ùa về
Ký ức về người vẫn thật ngọt ngào.”
-Thiên Di-
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Yêu Thầm Là Chuyện Một Người
- Chương 70: Em có thể lặng thầm yêu anh