Chương 53: Trách tôi quá yêu em

Rời khỏi câu lạc bộ đêm ồn ào náo nhiệt nhưng trong lòng ngập tràn bao tâm sự, trên người Đới Khải nồng nàn mùi rượu hòa quyện với hương bạc hà tự nhiên của cơ thể. Áo vest vắt lên vai, cà vạt nới lỏng, khuya gài tay áo được đặt làm riêng cũng gỡ ra, bộ dạng xộc xệch cố bám víu lên thành thang máy thật chẳng giống vị tổng tài cao lãnh của lúc sáng một chút nào

Cửa thang máy mở ra, anh lảo đảo bước về phía cửa nhà bấm dãy mật khẩu đi vào bên trong, anh vứt chiếc áo lên ghế Sofa rồi đi về phía phòng sách. Ngồi xuống bàn làm việc nhìn bức ảnh chụp chung cùng người con gái đó bảy năm trước trong lòng có chút khó chịu. Anh đưa tay cầm lấy chậu xương rồng nhỏ màu hồng ở bên cạnh chậu xương rồng màu xanh đặt gần mình một chút

“Rượu vơi sầu, cớ sao càng uống càng sầu

Nói sẽ quên, nhưng càng quên càng nhớ”

Anh dịu dàng đưa tay chạm nhẹ lên những chiếc gai nhỏ không cẩn thận liền bị đâm chảy máu, Đới Khải chau mày. Anh cảm thấy rất đau đặc biệt đau, không phải vì bị chiếc gai nhỏ đâm trúng mà là đau nơi đáy lòng

“Đã từng khoe em trước mặt tất cả mọi người rằng em là bạn gái của tôi, vậy mà bây giờ lại phải giấu mọi người để tiếp tục âm thầm yêu em. Tôi từng nghĩ hàng trăm lần về lý do chúng ta chia tay nhưng dù nghĩ như thế nào cũng chẳng thể đoán được suy tư trong em, rốt cuộc thì tôi sai ở đâu? Người khác nói tôi ngu ngốc, vì em đã bỏ rơi tôi nhưng mỗi giây mỗi phút trôi qua tôi vẫn không thể hết yêu em. Chính tôi cũng không hiểu bản thân mình nữa, haha có phải tôi buồn cười lắm đúng không. Có lẽ chỉ trách bản thân quá yêu em mà thôi...”

Nghĩ tới nghĩ lui, nhớ tới nhớ lui rồi cũng xem như tỉnh rượu chút ít, anh đẩy ghế ra đứng dậy, nhưng tác dụng của rượu mạnh vẫn khiến anh có chút choáng váng từ từ trở về phòng ngủ. Cố chuốc say bản thân nhưng không ngừng hoài niệm ngày đông khoác chiếc khăn ấm lên người con gái đó và rồi cô đơn lại cứ vậy len lỏi vào từng hơi thở. Ngủ một giấc ngày mai sẽ khác thôi!

Ngày làm việc thứ hai của Lý Thẩm, cô tự nhủ bản thân nên can đảm dù một chút cũng được vì đối diện với người đàn ông ấy cô sợ không khống chế nổi bản thân mà yếu đuối trước mặt anh. Lý Thẩm hít một hơi thật sâu, chỉnh lại tư trang tự tin cầm trong tay tập tài liệu đi lên cầu thangbộ gõ cửa phòng làm việc của chủ tịch

“Mời vào” Giọng nói trầm ấm đầy mê hoặc từ bên trong vọng ra

Tay Lý Thẩm có chút rung cố gắng bấm nút tự động để mở cửa, cánh cửa mở ra cô lấy lại phong thái điềm tĩnh bước những bước chân thật mạnh dạn về phía bàn làm việc của Đới Khải



“Chủ tịch” Lý Thẩm cúi người chào hỏi “Có tài liệu về pháp lý cần anh ký” Cô đưa tập tài liệu trên tay đặt lên bàn của anh nhưng vẫn thận trọng nhìn xem biểu cảm sắc thái của anh ra sao

Đới Khải không nhìn cô mà trực tiếp dở trang cuối cùng của tập tài liệu đặt bút ký ngay khiến Lý Thẩm có chút sờ sững hỏi “Anh không xem kĩ mà đặt bút ký luôn sao? Không sợ sai sót à?”

“Em làm việc tôi yên tâm” Ký xong anh ngước mặt lên nhìn cô thẳng thừng đáp khiến cô có chút ngại ngùng muốn rời khỏi nhưng anh vẫn chưa chịu đưa nó cho cô, không lẽ cô phải tự mình cầm lên như vậy không phải ngại hơn hay sao

Nhìn thấy dáng vẻ biểu hiện chút lúng tũng của cô anh cúi đầu cười mỉm, nụ cười chỉ lướt qua khóe miệng chưa đến một giây khi anh đóng tập tài liệu lại và đưa cho cô. “Xong rồi, em ra ngoài làm việc đi”

Một câu nói đó thôi thật sự khiến cô nhẹ nhõm hẳn “Xin phép…” Chưa trả lời hết câu thì tiếng diện thoại của cô vang lên vẫn là nhạc chuông cũ cô dùng suốt bao năm qua, Lý Thẩm cúi người vẻ xin lỗi liền nghe điện thoại. Điều này tuy rất mất lịch sự nhưng không hiểu sao cô muốn thử nhìn xem người đàn ông trước mặt mình sẽ phản ứng ra sao khi cô nghe máy của một người đàn ông khác mặc dù cô không có tư cách đòi hỏi anh sẽ ghen hay không chỉ là muốn xác nhận một chút, nếu như cô dự đoán thì mong anh sẽ từ bỏ suy nghĩ làm khó cô

“Lệ Thành có chuyện gì sao?”

Giọng nam đầu dây bên kia trả lời “Anh sắp xếp công việc ở Thượng Hải rồi, tính về Hứa Tô thăm chú và dì. Công việc của em không quá bận chứ?”

Nghe được giọng người đàn ông khác quan tâm người con gái mình yêu đương nhiên Đới Khải không khỏi kích động nhưng anh chỉ chau mày khó chịu rồi đọc báo cáo tiếp, Lý Thẩm nhìn thấy anh cúi đầu không quan tâm thật

không biết anh nghĩ gì liền quay gót rời đi

“Không bận, em tới đón anh”



Lý Thẩm mở cửa bước ra, Đới Khải không kìm chế được nữa liền thả bút xuống đưa tay nới lỏng cà vạt để dễ thở hơn một chút, xoay chiếc ghế lại nhìn ra ngoài bầu trời qua tấm kính lớn với tâm trạng không mấy tốt

“Chết tiệt!” Anh bực mình đến mức chửi bậy, là cô khıêυ khí©h sự nhẫn nại của anh trước vậy thì đừng trách anh quá đáng

Đẩy cửa trở vào phòng làm việc Lý Thẩm vẫn tiếp tục nói chuyện với Lục Lệ Thành “Không cần mua gì đâu, anh có lòng tốt đến thăm là ông bà Lý đã vui lắm rồi”

“Thế không hay lắm đấy. Đúng rồi anh tính mở chuỗi siêu thị tiện lợi ở Hứa Tô, em thấy sao?”

Lý Thẳm đặt tài liệu lên bàn rồi ngồi xuống cười khổ đáp “Chuyện làm ăn của anh làm gì hỏi em?”

“Thành phố em đang sống nên em hiểu rõ chứ, hỏi ý kiến quả em là đúng rồi mà”

“Em chỉ là một luật sư, nhưng trên cương vị là một người dân của Hứa Tô cảm thấy chuỗi siêu thị tiện lợi của anh có vẻ ổn đấy”

“Được, lần sau anh đến sẽ khảo sát thị trường xem sao. Còn bây giờ em làm việc nhé, không làm phiền em nữa”

“Ừ” Gác máy, Lý Thẩm để điện thoại xuống bàn rồi thở dài, đưa tay vỗ vài cái lên mặt để lấy lại tinh thần tỉnh táo

-Thiên Di-