Hạ qua thu đến, lá vàng đã bắt đầu rụng đầy khuôn viên nhà trường, sau 3 tháng cỏ đã mọc lên nhiều rồi. Từng cơn gió se lạnh khiến Lý Thẩm tê tái, đông sớm muộn cũng tới. Cô thích nhất là mùa đông bởi đông qua xuân sẽ đến, sự lạnh lẽo rồi sẽ bị đẩy lùi vởi cánh bướm mùa xuân. Cũng như cô, cô tin sự cô đơn lạc lõng của cô rồi sẽ có người kéo cô ra khỏi bóng tối đó. Thế giới của cô từ lúc nào đều là anh ấy, nếu không có anh sẽ như lá thu rụng xuống thay lời từ biệt, có những chuyện dù biết không có kết quả nhưng cô vẫn cố chấp theo đuổi nó, tình yêu thầm lặng ấy đến bao giờ mới có lối thoát đây?
Lý Thẩm, Nghiêm Hạ và Tiêu Tiêu cả ba cùng khoác lấy tay nhau tiến vào hội trường khai giảng, bắt đầu cuộc sống của sinh viên năm hai. Vừa đi cả ba cùng cười nói vui vẻ
“Này Hạ, học báo chí như cậu chắc thu thập thông tin mệt lắm nhỉ”-Tiêu Tiêu lên tiếng
“Ỏ đúng vậy, năm nhất đã học rất mệt rồi bây giờ năm hai còn nhiều kiến thức hơn nữa, mình sợ bị học lại môn mất. Tiêu cậu giúp mình học đi mà đi mà”- Trâu Nghiêm Hạ được nước lấn tới than vãn kể khổ, cô luôn vậy, trong ba người cô là đứa hay kể khổ và nhõng nhẽo nhất. Cũng đúng chả phải người ta nói, trong hội bạn thân ba người sẽ có một đứa bánh bèo vô dụng, một đứa nữ cường và đứa còn lại lành tính nhưng thâm sâu sao
“Thôi đi ăn nói hồ đồ, Tiêu Tiêu nữ hiệp nhà ta học Tài Chính, toàn là mấy con số sao giúp cậu học được”
“Ừ nhỉ vậy Thẩm tử nhà cậu học giúp mình đi, chẳng phải ngành luật các cậu rất nhàn sao. Thế nào hả” Thấy cô trêu mình Nghiêm Hạ liền ngoắt sang cô vừa nói đùa vừa chọc cô cười-“Á thôi thôi mình không đùa nữa là được chứ gì” Vừa hét lên cô liền chạy về phía trước, ngày đầu tiên bắt đầu học kỳ mới không biết vận đen đâu đến lúc chạy cô không nhìn đường liền va phải anh chàng mà năm trước cô bảo có duyên sẽ trao đổi liên lạc. Hơ chẳng phải cô không tin vào cái gọi là duyên phận sao, đến đó rồi còn phủ nhận @@
“ Á… Mộ… Mộ Ngôn” Va phải người khác Lý Thẩm cô còn tính quay người lại xin lỗi vậy mà lại gặp phải anh ấy “Lý Thẩm,... cô không phải không muốn add Wechat nên né tôi cả năm trời đấy chứ” Anh ta rất cao, cô phải ngước lên nhìn cô, anh cứ thế tùy tiện lấy tay lên xoa đầu cô như xoa đầu chú cún con vậy. Tức thật
“Trùng hợp vậy sao…?? Hì hì đừng xoa đầu tôi như cún con vậy chứ” Vừa cười nói bộ ngây thơ hồn nhiên cô vừa đưa tay lên nắm lấy tay anh kéo xuống
“Không phải trúng hợp! Tôi chính là chờ em ở đây…” Một năm không gặp anh ta lấy đâu ra dũng khí chọc cô vậy chứ, chẳng phải năm ngoái còn rất ngại ngùng với cô sao, không những thế còn nhìn cô với nụ cười ám muội làm cô có cảm giác ớn lạnh
“Ơ…”- Cô còn chưa kịp đáp lại Nghiêm Hạ đã chạy tới kịp ngắt lời vẻ chất vấn“ Chà Thẩm tử có chuyện gì giấu bọn mình hả. Nhanh chóng khai để được khoan hồng!!”
“Đâu có, đây là Mộ Ngôn hơn chúng ta một khóa, cậu có nhớ năm ngoái mình bảo lạc đường có người giúp mình dẫn tới kí túc xá không? Là anh ấy đấy. Kể từ lúc đó bây giờ bọn mình mới gặp lại” Ai bảo làm luật sư phải có trí nhớ tốt chứ, chỉ trách trí nhớ cô quá tốt, mới gặp một lần liền nhớ, nếu lúc nãy không nhớ ra anh ta không phải tốt hơn sao
“À, chào sư huynh” Nghiêm Hạ và Tiêu Tiêu nghe thấy hiểu liền lên tiếng chào. “Ừm chào các em, không sớm nữa vào hội trường thôi, với cả anh mượn Thẩm đi trước nhé!!”-“Ơ…” Bỏ lại 2 cô bạn ngơ ngác, anh kéo theo Lý Thẩm cũng thờ thẫn không kém
“Này, anh làm gì vậy, sao cứ thích kéo người khác như vậy chứ” Cô liền giật tay mình ra khỏi tay anh ta tỏ vẻ khó chịu “Ai bảo cô tránh tôi, không cầm tay kéo đi lại để cô chạy mất ư? Nhưng mà tôi đáng ghét đến vậy hả, sao cô lại tránh tôi như vậy
“Ai tránh anh chứ, cũng không phải tôi ghét anh mà là tôi không thích cũng không muốn tin cái thứ định mệnh duyên trời chết tiệt thôi”
“Nhưng chính cô nói nếu gặp lại sẽ là có duyên phận mà”
“Như anh nói lúc nãy, là anh cố tình đến tìm tôi mà, sao lại có cái gọi là duyên được??” Cô liền nói móc lại anh xem ai hơn ai, lần này thực sự cô tức giận rồi, thật nực cười mà
“Được được không nói vấn đề này nữa. Chẳng phải cô học luật sao? Có thể giúp tôi việc này không? Tôi sẽ báo đáp, ví dụ như lấy thân báo đáp vậy!!”Có ai như anh ta không, đã lên tiếng nhờ vả mà còn chọc điên người ta chứ “ Không rảnh…” Bị làm cho tức cô liền hờ hững buôn một câu tính bỏ đi lại bị anh níu tay lại
“Ey.. Tôi nói thật đấy, tôi có việc cần cô giúp”
“Rốt cuộc là chuyện gì?” Cũng chỉ là thuận miệng hỏi vì tò mò muốn biết anh ta nhờ vả chuyện gì thôi
“Chả là tôi học Kinh Tế sau, năm ba nghiên cứu hơi nhiều, thầy giáo bảo chúng tôi tìm hiểu về vụ án “bê bối trắng” năm đó của Hàn Quốc để hiểu nguyên tắc kinh doanh, rút kinh nghiệm làm bài luận. Mà cô biết đó, Kinh Tế chúng tôi đâu thuộc phạm trù đó đâu, chẳng phải cái đó hợp với luật kinh tế các cô sao, không liên quan đến môn học của chúng tôi chút nào. Vậy nên có thể nhờ cô viết bài luận giúp tôi không, nghe nói cô là người xuất sắc nhất nhì ngành luật mà tôi cũng chỉ biết mỗi mình cô, đại hiệp… có thể ra tay giúp đỡ tại hạ không??” Lần này thì cô tin anh nói thật, cũng không nghĩ trong vấn đề học tập anh lại nghiêm túc đến vậy cô liền mủi lòng muốn rat ay tương trợ “Vụ án đó tôi chưa nghe qua nhưng sẽ giúp anh tìm hiểu, nếu được sẽ giúp”
“Thật sa, đa tạ… đa tạ thiếu hiệp, vậy lát nữa có thể mời cô uống nước không?”
“Không có gì nếu được tôi giúp thôi còn cái đó, thôi vậy tôi bận lắm đi trước đây!!” Lại tính chuồn thì bị anh ta kéo lại, gì vậy, oan gia sao?? “ Này nếu không có thời gian uống nước ít nhất cũng phải add Wechat để trao đổi chứ!”
“Trời.. tôi cũng đến chịu anh….Đây” Cô thật cạn lời anh chàng này, mắt lướt hờ hững một vòng, lấy điện thoại trong túi ra đưa anh quét mã “Được rồi… Cô…” Anh vừa quét mã bạn bè xong cười cười mãn nguyện đổi tên bạn bè thân mật ngoảnh lên liền thấy cô đi mất rồi, còn chưa kịp nói câu cảm ơn nữa mà
-Thiên Di-
Spoil từ tác giả: Fan ngôn lâu năm yêu quý, có phải các bạn đã nhận ra điều gì không? Chính là vậy đó nên cứ theo dõi để xem tình tay 4 tay 5 đi nhé, không phải tay 3 đâu hihi <3