Chương 15: Sự quan tâm từ một người khác

Lúc anh cùng Lý Thẩm bước vào hội trường vẫn luôn có một ánh mắt dõi theo, bàn tay siết chặt, móng tay tuy đã cắt gọn gàng nhưng do lực quá lớn đã hằn vào lòng bàn tay.

Đêm hội kết thúc, tiệc tàn mọi người tản ra về từ các cánh cửa trong hội trường, Lý Thẩm Nghiêm Hạ và Tiêu Tiêu cùng khoác tay nhau về “Thẩm tử, ban nãy đi đâu vậy, bọn mình tìm cậu mãi” Nghiêm Hạ vòng qua vai Lý Thẩm hỏi

“Mình ra ban công ngắm tuyết đầu mùa”

Tiêu Tiêu ngoảnh sang trách móc “Sao không gọi bọn mình, bây giờ tuyết không rơi nữa, chán quá”-“Gì chứ các cậu lo với cuộc vui của mình, làm quen được các tiểu thịt tươi đâu thèm quan tâm mình” Lý Thẩm bĩu môi

Nghĩ đến lại tức, Tiêu Tiêu phản bác “Cuộc vui gì chứ! Hạo Hiên đáng ghét kia sao biết mình là bạn cùng phòng của cậu nhỉ?”

Nghiêm Hạ ngạc nhiên hét lên “ Gì cơ học trưởng biết cậu à, không lẽ cũng biết mình sao? Aaa thích quá”

“Anh ấy nói gì à, sao nhìn cậu có vẻ tức giận vậy?” Lý Thẩm cũng ngạc nhiên quay sang hỏi, “Cậu cũng biết mình ghét mấy kiểu nam nhân làm lố ấy, lần trước nghe đồn anh ta thách đấu bóng rổ gì gì đấy bị thua còn gì! Nên lúc anh ta bắt chuyện mình cố ý lời đi, ai ngờ anh ta níu lại hỏi về cậu. Không phải anh ta thích cậu đấy chứ Thẩm tử”

Lý Thẩm trơ mắt, Nghiêm Hạ cướp lời “Làm gì có chuyện học trưởng thua chứ, cậu nghe bậy bạ đâu vậy. Mình trong fan cub của anh còn chưa nghe nói mà”-“Tùy cậu đấy thấy ai cũng cuồng, mình thấy anh ta là cứ không ưa được”

Lần này Lý Thẩm mới lên tiếng được “ Cậu nói đùa gì vậy, anh ấy sao thích mình được chứ, mới gặp có 2 lần làm quá lên” Cô xua xua tay lắc đầu rồi lại đi tiếp

Không bàn vấn đề này nữa cả ba khoác tay nhau đi trên đường nhỏ về kí túc xá. Đang đi giũa chừng thì Lý Thẩm bị người nào đó gọi

“Lý Thẩm!”

Nghe thấy có người gọi mình cô quay lưng thấy chàng trai ấy cúi gập người ai tay chống lên chân thở hổn hển “Mộ Ngôn? Có chuyện gì vậy?”

Anh ta biết cô dừng lại liền đứng thẳng tiến tới chỗ bọn cô “ Mấy người bọn cô đi gì nhanh vậy làm tôi đuổi theo mãi”



Chưa đợi Lý Thẩm trả lời, Nghiêm Hạ thúc thúc tay Tiêu Tiêu “Hai người nói chuyện đi, bọn mình về trước nhé, để lại Lý Thẩm ngơ ngạc gọi theo “Ey.. “

“Lý Thẩm, sao em cứ tránh tôi vậy hả. Tin nhắn không trả lời, thấy tôi liền tránh, tôi đáng sợ vậy sao?” Anh tan gang nhiên khoác lấy vai vô lôi đi, Lý Thẩm mắc kẹt trong cánh tay to lớn ấy chỉ biết hét lên “ Anh điên hả, thả tay ra tôi không thở được”

Nghe thấy giọng nói khó khăn của cô anh ta mới chịu thả tay ra, ánh mắt quét qua người Lý Thẩm, liền cưởi áo khoác long to lớn kia của mình khoác lên người cô “Hôm nay nhìn em không tệ nhưng biết trời lạnh lắm không?”

Mộ Ngôn, chàng trai ấy vì một lần vô tình gặp gỡ lại đem lòng thích cô, đúng vậy là anh đã thích cô. Anh ta đem những giấc mộng không có chút anh sáng nào lưu lại cho cô, đem những nỗi nhớ mong của mình để lại cho mình cô, sắp xếp lại thứ tình yêu rối ren quanh tất cả mối quan hệ chỉ dành lại cho cô.

Nhưng ngày hôm nay nhìn thấy cô đứng cùng người bạn thân cùng phòng của mình như khiến anh thức tỉnh giống như sét đánh giữa trời quang. Anh vẫn luôn đắm chìm trong giấc mộng của mình, cũng không cần cô hỏi có bao nhiêu phần thích cô bởi giấc mơ xa vời, cô ở trước mắt nhưng tình yêu ấy ở đâu?

Đến hôm nay anh mới nhận ra rằng giấc mộng đã vỡ, anh căn bản không có được cô, đã biết là ánh mắt đó của cô ngay từ đầu chỉ dành cho người kia nhưng sao cô vẫn luôn trú ngụ trong lòng anh ta như vậy. Nhớ cô dù ngày hay đêm vẫn nhớ, cô thích tìm kiếm ánh sáng nơi bóng tối vậy được, anh ta sẽ đợi, đợi cô ở nơi tận cùng của tăm tối

Có lẽ tình yêu rất khó hiểu,không thể diễn tả hết được.Nhưng trên thế gian này,liệu có ai thoát khỏi chứ"yêu" kia chứ? Anh chính là không ngoại lệ, Mộ Ngôn anh cũng biết yêu một người là như nào nhưng vì cô anh sẵn sàng là người âm thầm quan tâm bảo vệ cô

Nhưng người không có kinh nghiệm tình trường như Lý Thẩm lại quá ngốc để nhận ra tình cảm của anh, thấy anh quan tâm mình nhưng không chút để ý chỉ lạnh lùng hỏi “Tìm tôi có việc gì?”

Sự lành lùng của cô khiến anh ta có chút nhói lòng, người ta nói đúng, yêu đơn phương như ôm cây xương rồng vậy, biết sẽ đau nhưng vẫn sẽ cứ ôm khư khư lấy nó không thể bỏ ra “ Có chuyện mới được tìm em sao! Có thể cùng nhau ăn khuya không? Tôi có chuyện muốn hỏi”

“Anh cũng biết trời lạnh mà còn rủ tôi đi ăn đêm, quá 11h kí túc xá sẽ đóng cửa đấy”

“Không sao đi sớm về sớm!” anh vẫn cố gắng gượng nở nụ cười thân thiện nhất

“Để khi khác đi chắc anh cũng lạnh, trả áo cho anh. Hmm nói anh có chuyện cứ nhắn tin cho tôi, tôi sẽ trả lời. Tôi đi trước đây” Lần này cô đề phòng trước chạy đi trước nhưng vì mang cao gót khiến chân mình bị thương nhẹ, nhưng không sao vì đã chạy thoát anh ta

-Thiên Di-